Chương 3: Người chơi thứ hai tử vong

Bàn tròn trí mạng
Tác giả: Tiếu Thanh Chanh
Chuyển ngữ + Soát lỗi: Anh Túc
Chương 3: Người chơi thứ hai tử vong

 


“Amen Hallelujah…”


Giang Vấn Nguyên ngủ sớm, giờ bị đánh thức thì không buồn ngủ nữa. Cậu yên lặng nằm trên giường, lắng nghe âm thanh bên ngoài. Không bao lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân hoảng loạn và tiếng bánh xe lăn, có người chơi thuận lợi mang xe về ký túc xá. Một lúc nữa, lại thêm một chiếc xe đẩy khác trở về. Giang Vấn Nguyên chờ mãi nhưng không chờ được tiếng chiếc xe đẩy đất thứ ba.

Người chơi lấy được công cụ rồi thì về giường, âm thanh lắng xuống, tiếng róc rách của suối nước sau ký túc trở thành âm thanh duy nhất còn sót lại

Tiếng nước chảy êm dịu mang đến sự trấn an hiệu quả, Giang Vấn Nguyên đợi một lúc lâu không có kết quả thì chìm vào mơ màng trong âm thanh ấy. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi rơi vào mộng đẹp, cậu như nghe được tiếng xe lửa vụt qua.

Kỳ lạ thật, đường sắt ở khu này chỉ có một cái, là cái xuyên qua đường hầm đang sửa chữa kia, lấy đâu ra tiếng xe lửa?

Sáng sớm hôm sau, lúc Giang Vấn Nguyên tỉnh lại thì Tả Tri Hành và Trương Thần đã rời giường.

Sớm nha.” Trương Thần cười sáng lạng nhìn Giang Vấn Nguyên, nghỉ ngơi một buổi tối, y như được thay máu sống lại.

Giang Vấn Nguyên leo xuống cầu thanh, cậu sửa lại đầu tóc hơi rối của mình, “Chào buổi sáng Trương Thần, chào buổi sáng Tả Tri Hành.”

Buổi sáng tốt lành.” quần áo lao động quê mùa trên người Tả Tri Hành không hề tổn hại khí chất tinh anh xã hội của hắn.

Trong trò chơi, mỗi sáng có thể tỉnh lại rồi chúc đồng đội buổi sáng tốt lành là chuyện vô cùng xa xỉ.

Giang Vấn Nguyên hỏi hai người: “Tối qua hình như tôi nghe thấy tiếng xe lửa, hai người thì sao?”

Tả Tri Hành bình tĩnh, “Nghe được.”

Trương Thần đau đớn đè dạ dày, “Em đề nghị chúng ta đi ăn sáng trước. Em sợ sau khi qua đường hầm sẽ không nuốt nổi vũ khí sinh hóa trong nhà ăn đâu.”

Ba người đi vào nhà ăn, bên trong có không ít người chơi, tối hôm qua bị dọa nên ai cũng mang đồ nghề theo, ngay cả xe chở đất chiếm chỗ cũng đem theo cùng. Giang Vấn Nguyên nhìn một vòng quanh nhà ăn, xe chở đất rất lớn, cậu nhanh chóng tìm ra hai chiếc xe và chủ nhân của chúng, họ là một cặp nữ và một cặp nam nữ. Lòng Giang Vấn Nguyên trở nên nặng nề, Tần Cao Chí không có ở đây.

Bữa sáng là cháo thịt nạc trứng bắc thảo và bánh quẩy, Trương Thần múc muỗng cháo đầu tiên như đang chiến đấu với kẻ thù. Cháo vào miệng là tan, mang theo mùi thơm của gừng và hành lá, thịt nhuyễn, trứng Bắc Thảo tươi ngon, Trương Thần thiếu chút nữa khóc ra: “Khoai tây xào thịt mặn hôm qua chắc chắn là do người chơi mười bốn tuổi kia làm, trẻ em hiện tại không chăm chỉ chút nào, đến ngũ cốc cũng không phân biệt được!”

Giang Vấn Nguyên hơi lưỡi mèo*, không thích ăn cháo lắm, cậu gặm bánh quẩy một cách không ngon miệng, “Sao cậu xác định là Triệu Mộng làm?”

* Chỉ người không ăn được đồ ăn nóng.

Triệu Mộng là người chơi nữ bị mất thính lực, cơm hai ngày nay của người chơi đều là cô ấy làm. Vì vẻ ngoài Giang Vấn Nguyên không tệ, khi phát đồ ăn cho cậu Triệu Mộng còn tặng thêm một ánh mắt quyến rũ. Đáng tiếc Giang Vấn Nguyên là gay, ánh mắt đó như vứt cho người.

Trương Thần đang muốn thảo luận đề tài này với Giang Vấn Nguyên thì Lê Dũng và bạn của anh ta đi tới, đặt bữa sáng ngồi đối diện họ. Tả Tri Hành đặt nửa phần cháo đang ăn dở xuống, “Cơ thể các người có mùi máu.”

Chúng tôi mới từ đường hầm bên kia lại đây.” Vẻ mặt Lê Dũng như gặp chuyện đen đủi, “Có người chơi khuân đất chết, hình như tên Tề Cao Chí gì gì đó, chết gần cửa đường hầm. Xương trên xác chết bị gãy nhiều chỗ, toàn bộ chân trái đứt lìa, bị nghiền thành thịt nát dính trên đường ray. Chúng tôi tốn rất nhiều công sức mới rửa sạch được.”

Tra được nguyên nhân cái chết không?” Tả Tri Hành hỏi.

Tôi có chụp ảnh lại.” Lê Dũng đưa điện thoại cho Tả Tri Hành, “Bước đầu phán đoán, hẳn là bị xe lửa cán chết.”

Khi Tả Tri Hành lật xem ảnh chụp, Lê Dũng tiếp tục nói: “Hôm qua chúng tôi cùng đội công nhân sữa chữa tán gẫu một chút, họ nói đã có bốn sự cố gần cổng đường hầm xe lửa, từ vụ đầu tiên đến vụ thứ tư cách ba mươi năm. Vụ đầu tiên tàn tật, ba vụ sau toàn bộ chết hết. Những công nhân đó không phải dân bản xứ, tình hình cụ thể ra sao bọn họ không rõ lắm.

Trương Thần nhanh chóng uống xong cháo, nhận điện thoại từ tay Tả Tri Hành. Y quay đầu hỏi Giang Vấn Nguyên, “Xem cùng không?”

Giang Vấn Nguyên gật đầu một cách nặng nề.

Hai người ngồi sát vào, cùng xem album ảnh. Ảnh chụp Tần Cao Chí không có chân trái, chết không nhắm mắt, biểu cảm hoảng sợ còn đọng lại trên khuôn mặt đẫm máu. Máu thịt be bét trát trên đường ray, nếu ở đó không có chiếc giày thì không thể nhận ra đó là một cái đùi người.

Tả Tri Hành không lấy không tin tức của Lê Dũng, “Hôm qua chúng tôi phát hiện bốn bia mộ ở khu chất đất đào. Ba trong số đó đã khắc tên: Hà Phương, Lương Tuyết Tình và Phan Qua, khối còn lại để trống.

Kết hợp với tin tức của Lê Dũng thì số người chết là chính xác, vậy bia mộ còn lại là của ai? Mọi chìa khóa tựa như đều liên quan đến sự cố đâm xe lửa và người sống sót kia.

Xem qua trạng thái tử vong của Tần Cao Chí rồi, Giang Vấn Nguyên và Tả Tri Hành không muốn ăn tiếp. Họ thu dọn đồ ăn thừa, đến đường hầm bắt đầu làm việc.

Thi thể Tần Cao Chí được bọc qua loa bằng khăn trải giường trong ký túc xá, bị vứt ở bụi cây đường hầm, máu vương vãi khắp nơi. Đội công nhân sửa chữa ra ra vào vào đường hầm, bận rộn sửa chữa, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của cái xác.

Tả Tri Hành đeo bao tay, ngồi xổm xuống thi thể Tần Cao Chí, không cho Giang Vấn Nguyên và Trương Thần thời gian chuẩn bị tâm lý, trực tiếp xốc khăn trải giường nhum máu lên, để lộ tử trạng đáng sợ của thi thể.

Má ơi!” Trương Thần vẫn chưa làm quen được, khi xem ảnh chụp đã run lẩy bẩy, giờ nhìn thấy trực tiếp thì nhảy một phát xa ba mét.

Tả Tri Hành không nói lời nào nhìn Trương Thần đang hô loạn “Thiên linh linh địa linh linh”, cũng không trông đợi Giang Vấn Nguyên giúp đỡ, nhanh chóng tiến hành kiểm tra thi thể.

Động tác kiểm tra vô cùng thuần thục khiến Giang Vấn Nguyên lần đầu tò mò về nghề nghiệp của hắn ngoài đời thực. Giang Vấn Nguyên ngồi xổm cạnh hắn, “Tôi phát hiện điểm bất thường trong ảnh, hình như trên tay trái Tần Cao Chí giống như có vết đen.”

Trương Thần – người đã niệm tới “Amen Hallelujah” trừng mắt, “Trần Miên, anh không thấy sợ hả?”

Giang Vấn Nguyên dừng một chút, “Từng thấy thi thể.”

Tả Tri Hành đảo mắt qua người Giang Vấn Nguyên, cuối cùng dừng trên xác Tần Cao Chí. Hắn bắt đầu nhấc tay trái cứng ngắc của thi thể, dùng khăn trải giường lau vết máu trên cổ tay trái, quả nhiên giống như lời cậu nói, trên đó có một vòng thâm đen. Phải có người siết mạnh tay trái Tần Cao Chí mới để lại dấu sâu như vậy.

Ngoài cái chân đã vỡ thành thịt vụn kia, Tả Tri Hành nhanh chóng kiểm tra toàn bộ thi thể một lần. Như lời Lê Dũng nói, trên người anh ta có nhiều chỗ va chạm dẫn đến gãy xương, cơ bản tập trung trên lưng.

Khi khăn trải giường phủ lên người thi thể lần nữa, sắc mặt Trương Thần mới tốt lên một chút, y phân tích: “Vậy nên Tần Cao Chí bị người khác kiềm trên đường ray, sau đó bị xe lửa cán chết?”

Tả Tri Hành cởi bao tay dính máu ra, bổ sung thêm: “Bị đâm trong tư thế đưa lưng về phía xe lửa.”

Ba người chắp tay lạy xácTần Cao Chí rồi đến đường hầm, bắt đầu làm việc.

Trong đường hầm, đội công nhân sửa chữa không để ý đến người chơi chút nào, chỉ chăm chỉ làm việc, đã nhích gần hai mét so với hôm qua. Hôm qua Lương ca có nói, đường hầm bị sụp khoảng chừng hai mươi mét, dựa vào tiến độ của đội sửa chữa, mười ngày sẽ đào thông đường hầm. Nếu trong mười ngày bọn họ không qua được trò chơi, hậu quả chắc chắn không gánh nổi.

Từng có kinh nghiệm tính giờ làm việc hôm qua, ba người canh đủ một giờ rồi rời đi.

Cng ta mang xẻng về ký túc xá đi, em bị rối thu một nửa chức năng phổi, mang theo một thứ nặng như vậy đi tới đi lui không tiện.” Trương Thần đề nghị, “Em sẽ bổ sung an ninh cho cửa ký túc xá, cơ bản các anh không cần lo vấn đề an toàn.”

Tôi không có ý kiến.” Tả Tri Hành nhìn Giang Vấn Nguyên.

Giang Vấn Nguyên phản ứng chậm nửa nhịp, hoàn toàn không bắt kịp đề tài của hai người, “Sao vậy?”

Trương Thần nghĩ do Giang Vấn Nguyên nhớ lại lúc nãy, nên quan tâm hỏi han: “Anh sao vậy Trần Miên, em cứ cảm giác anh ngẩn người từ lúc vào đường hầm đến giờ, có bị cái xác kia dọa hả, hay khó chịu chỗ nào?”

Giang Vấn Nguyên xoa thái dương, “Tôi đang tự hỏi một ít vấn đề, nghĩ hơi nhập tâm. Hai người vừa nói gì?”

Chúng tôi đang bàn chuyện để xẻng lại ký túc xá, anh đang nghĩ cái gì vậy hả.” Trương Thần không tin Giang Vấn Nguyên đang tự hỏi bản thân, y dám chắc đó chỉ là cớ thôi.

Tôi suy nghĩ chuyện Tần Cao Chí chết.” Giang Vấn Nguyên không biết suy nghĩ của Trương Thần, nghiêm túc đáp, “Tối qua có năm người đi lấy dụng cụ, tại sao người chết là Tần Cao Chí mà không phải người khác. Khi so sánh với những người sống sót trở về, có thể có hai nguyên nhân. Thứ nhất, anh ta không tuân theo quy tắc hai người sử dụng xe chở đất; thứ hai, lúc anh ta lấy lại dụng cụ bị bỏ một mình. Tôi thiên về nguyên nhân thứ hai hơn, vì nếu hôm qua anh ta mang xe về ký túc xá thì tối sẽ không cần mạo hiểm rời đi.”

Ba người vừa đi vừa nói chuyện, khi sắp đến ký túc xá, Giang Vấn Nguyên bỗng dừng bước.

Hơn nữa, cách Tần Cao Chí chết rất kỳ quái, nếu mục đích hung thủ là tra tấn anh ta, khiến anh ta chết trong đau khổ, hắn có thể để anh ta đối diện với chiếc xe lửa đang lao đến chuẩn bị cán chết mình, cũng có thể để Tần Cao Chí nằm trên đường ray nhìn xe lửa cán qua đầu. Căn cứ theo cái xác và vị trí của anh ta để suy đoán, chân trái Tần Cao Chí lúc đó đang đặt trên đường ray, bị hung thủ nắm lấy cổ tay trái, đưa lưng về phía xe lửa. Vết đen trên cổ tay Tần Cao Chí lớn hơn đàn ông trưởng thành một chút, nếu hình thể hắn ta xấp xỉ đàn ông trưởng thành thì vài giây trước khi Tần Cao Chí bị đâm, hung thủ cũng đưa lưng về phía đường ray giống anh ta. Nếu mục đích hung thủ là giết người, lúc đó chính hắn cũng phải gánh nguy cơ bị đâm chết như nạn nhân, không phải quái lạ lắm sao?”

Trương Thần phục sát đất, “Trần Miên, đây là lần đầu anh vào trò chơi thật hả???!”

Bây giờ tôi cũng bắt đầu hoài nghi, có phải cậu chủ động vào trò chơi Bàn tròn này hay không.” Tả Tri Hành nói.

Hai người đừng giễu cợt tôi.” Giang Vấn Nguyên nói, “Người yêu tôi có hứng thú với mấy thứ kinh dị, anh ấy thích tìm kiếm đồ vật mới lạ, kéo tôi cùng xem phim phóng sự một trăm cách chết. Ban đầu tôi không ổn lắm, nhưng khi quen rồi còn ngồi phân tích nguyên nhân tử vong với anh ấy. Không ngờ sẽ phát huy tác dụng ở đây.”

Xem phóng sự luyện kỹ năng? Có vẻ em cũng nên xem khi trở lại hiện thực.” Trương Thần giương mắt nhìn Giang Vấn Nguyên, “Có điều sở thích bạn gái anh* cứ quai quái.”

*Trong tiếng Trung, cả “anh ấy” () và “cô ấy” () đều đọc giống nhau là “tā” nên Trương Thần mới hiểu lầm người mà Giang Vấn Nguyên nói là nữ.

Giang Vấn Nguyên chuyển đề tài, “Chuyện cấp bách của chúng ta bây giờ là tìm hiểu bốn vụ đâm xe lửa năm đó. Tiếp xúc với đội sửa chữa hẳn là không hiệu quả, chúng ta có thể thử tiếp cận dân bản xứ.”

Tả Tri Hành gật đầu: “Nguyên liệu nấu ăn do nông dân gần đây cung cấp, hẳn họ có manh mối.”

Em đề nghị đi theo hướng thứ hai trước.” Trương Thần vung tay, “Con đường thứ hai cách chúng ta rất gần.”

Không cần nói rõ, ba người đều đọc được đáp án từ mắt nhau —

Dụng cụ mà Lương ca dùng giống với người chơi, lại ở cùng một khu ký túc với họ. Thân phận giả thiết của người chơi là người dân sống cạnh đường hầm, Lương ca lại ở cùng vị trí đó, không cần nói cũng biết thân phận anh ta là gì.

Không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này.

Giang Vấn Nguyên dẫn đầu: “Tôi vào nhà cùng Trương Thần. Tả Tri Hành, anh canh cửa đi.”

Tả Tri Hành chưa nói gì thì Trương Thần đã lên tiếng: “Tại sao không để em canh cửa…”

Giang Vấn Nguyên nhìn y: “Cậu còn oan ức. Anh hỏi cậu, lỡ may Lương ca đang trên đường về, cậu có bản lĩnh thuyết phục anh ta không? Cửa ra ký túc xá của chúng ta quay về cùng một hướng cả.”

Trương Thần lúng túng, “Năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng lớn, em nào có tư cách đoạt vị trí của đại lão.”

Tả Tri Hành: “…”

**Anh Túc: Cám ơn Wendy, Na Nã Nà Na đã chỉnh lỗi chính tả cho chương nha~


<<  Chương 2

Chương 4  >>

//  Mục Lục  //


4 thoughts on “Chương 3: Người chơi thứ hai tử vong

Leave a comment