Chương 5: Mẹ thắng!

Tên truyện: Bàn Tròn Trí Mạng
Tác giả: Tiếu Thanh Chanh
Chuyển ngữ + Soát lỗi: AnhTuc712
Chương 5: Mẹ Thắng!

“Mẹ, mẹ thắng!”

Gặp nạn đầu tiên là người đàn ông đang chạy phía trước, tay anh ta bị hai cái tay xoắn vào nhau như rắn bẻ quặt ra sau, bị vặn vài vòng dễ như ăn cháo, nội tạng bị đè nát lòi cả ra ngoài miệng, máu tươi rơi tung tóe như mưa.Người đàn ông còn lại cũng chạy không thoát, cánh tay giống rắn kia quăng người đàn ông đã chết ra sau, lặp lại toàn bộ quá trình với người còn lại. Giang Vấn Nguyên nhìn tốc độ của cánh tay kia, cho rằng hôm nay phải viết di chúc ở đây rồi, nhưng cánh tay rắn sau khi giết người xong lại như hết hứng thú, lui về biến mất sau ngôi nhà gạch.Tuy không có dấu hiệu bị đuổi theo nhưng ba người Giang Vấn Nguyên không dám dừng lại, chạy một mạch về ký túc xá.Trên đường đi không ít người nhìn thấy bộ dạng đầy máu của ba người. Bọn họ chỉ kịp tắm rửa thay quần áo, chưa kịp điều chỉnh tâm lý đã bị người chơi khác mời đến nhà ăn.

Trần Húc ôm vai Triệu Mộng, ngồi ở trung tâm nhóm người chơi, “Các người đã phát hiện manh mối gì?”

Từ khi lấy rối ra, Trần Húc ngay lập tức trở thành đối tượng được người chơi khác nịnh bợ. Giờ đây hắn tự cho mình là cái rốn của trò chơi này, thái độ kiêu ngạo vô cùng.

“Lý Vĩnh Cương và Lưu Tư Tề chết ở nhà Hà Phương.” Tả Tri Hành nói.

Mọi người bắt đầu xôn xao, ai cũng biết chuyện Lương ca tốn rất nhiều thời gian công sức để thay đổi chỗ tập kết đất, mộ Hà Phương không còn là bí mật lớn gì. Chân mày Trần Húc nhăn lại, “Im lặng!” Hắn ta chỉ vào người có khuôn mặt trẻ con thoạt nhìn dễ bắt nạt nhất – Trương Thần, nói như ra lệnh, “Cậu nói đi, các người tìm được manh mối gì ở nhà Hà Phương?”

Ba người Giang Vấn Nguyên đang bị nhóm người chơi bao vây, nếu không đổi tin tức lấy mạng chỉ e sẽ thành cây đinh trong mắt người khác. Trần Húc không hề lo lắng Trương Thần giấu giếm điều gì, một thằng nhóc râu mép còn chưa mọc đủ thì năng lực có thể tới đâu được?

Trương Thần nhìn Tả Tri Hành và Giang Vấn Nguyên, thấy Tả Tri Hành bên trái mình gật đầu thì kể lại chuyện xưa của ông chú, “Sau khi tạm biệt ông, chúng tôi định đến nhà Hà Phương nhìn một chút. Không ngờ chưa vào đã thấy Lý Vĩnh Cương và Lưu Tư Tề lao ra, rồi bị quái vật giết trước mặt chúng tôi.”

Mọi người nghe xong, mồm năm miệng mười thảo luận với nhau, trong số họ có người thấy cảnh Lương ca nhìn bốn ngôi mộ kia, suy đoán bối cảnh của màn chơi này là con trai Hà Phương báo thù Lương ca, Lương Tuyết Tình và Phan Qua.

Tả Tri Hành lạnh mặt, “Chúng tôi đã nói xong chuyện mình biết, có thể đi được chưa?”

Trần Húc không cản, “Manh mối của các người rất hữu dụng, đây cũng vì đại cục tất cả có thể trở lại hiện thực thôi, các người không nên oán trách. Tôi đảm bảo sẽ mang tất cả cùng nhau trở về, tuyệt đối không khiến toàn quân đoàn diệt. Tin tưởng tôi.”

Trần Húc tự dát vàng lên mặt mình làm ba người buồn nôn. Khi trở lại ký túc xá, Tả Tri Hành đạp bàn ghế, tủ quần áo, nhìn Trương Thần ra dấu: Diễn cảnh khóc.

Trương Thần đã bị nhiễm ý chí chiến đấu của Tả Tri Hành. Y trả lời Tả Tri Hành bằng một ánh mắt tự tin, sau một hồi nhập tâm tìm cảm xúc thì khàn giọng nức nở. Khóc lớn một trận, y giả bộ buồn ngủ, giấu tiếng động đi.

Diễn xong, ba người bắt đầu nghiêm túc tổng hợp lại tin tức.

Để phòng tai vách mạch rừng, họ giao lưu bằng ngôn ngữ câm.

Giang Vấn Nguyên: Chúng ta đến nhà Hà Phương xem lại hai thi thể kia, xác nhận nguyên nhân tử vong không?

Trương Thần: Không cần đâu, em biết nguyên nhân. Khi Lý Vĩnh Cương bị bẻ nát, một sợi xích vàng rớt từ túi quần anh ta ra, em thấy cái đó rồi, là của Lương ca. Có vẻ họ bị giết thay anh ta.

Giang Vấn Nguyên: Sao họ lại mang theo xích vàng của Lương ca, đạo cụ quan trọng?

Tả Tri Hành: Không phải. Trở thành người chơi của trò chơi Bàn tròn, ít ai còn đi làm đi học bình thường được. Vàng bạc tài sản trong trò chơi có thể mang về hiện thực, không ít người lấy về xem như nguồn thu nhập.

Giang Vấn Nguyên: …Vậy cái chết của họ chẳng phải là tai bay vạ gió?

Trương Thần và Tả Tri Hành không trả lời, khoảnh khắc tiến vào trò chơi này đã là tai bay vạ gió rồi.

Tả Tri Hành: Tôi cho rằng người giết Lý Vĩnh Cương và Lưu Tư tề không phải con trai Hà Phương, mà chính là bà ta.

Sau khi ba người trở lại ký túc xá vẫn còn bình tĩnh diễn kịch, là do khi Trương Thần thuật lại tin tức ở nhà ăn chỉ nói 99%. 1% bị khuyết có thể khiến suy đoán của nhóm người chơi lệch hướng nghiêm trọng.

Họ mạo hiểm mạng sống mới đổi được tin, sao có thể dâng miễn phí cho kẻ khác.

Trương Thần cũng đồng ý với suy đoán của Tả Tri Hành: Em và anh Vấn Nguyên* đã gặp con trai Hà Phương rồi, tay nó không giống vậy, em thấy cặp tay đó giống tay phụ nữ hơn.

*AT: Chỗ này nguyên văn raw là ” 张辰也认同左知行的猜测: 我和江问源见过何芳的儿子, 而那双蛇手确实更像女人的手.” Tác giả ghi là “Giang Vấn Nguyên” nha, mình không biết sai, có dụng ý gì khác hay ngôn ngữ tay chân sẽ không nói được cụ thể ba chữ “Giang Vấn Nguyên” (để cậu ấy không bị lộ) nên để nguyên.

Giang Vấn Nguyên bổ sung: Con trai Hà Phương bị thiểu năng, có khái niệm báo thù hay không cũng là một vấn đề. Tôi vẫn thấy kỳ quái chỗ nào đó, nếu người muốn báo thù là Hà Phương, tại sao khi sống bà ta không làm mà phải đợi đến lúc chết?

Tả Tri Hành: Có lẽ sinh thời không biết kẻ thù của mình là bọn Lương ca.

Giang Vấn Nguyên: Anh nói có lý, chúng ta đi nghiệm chứng một chút không?

Trương Thần ngạc nhiên đến ngẩn người: Nghiệm chứng thế nào…

Giang Vấn Nguyên: Tìm con trai Hà Phương chơi trò chơi. Nếu Tần Cao Chí bị xe lửa tông, cả người và chân sẽ cùng nhau bị cán nát, không chỉ mỗi chân trái bị nghiền trên đường ray như vậy. Tôi thiên về suy đoán có lực lượng nào đó túm chân anh ta, không cho anh ta rời khỏi đường ray.

Tả Tri Hành hơi dao động nhưng vẫn phủ định đề nghị của Giang Vấn Nguyên: quá nguy hiểm.

Giang Vấn Nguyên: Tôi có bùa hộ mệnh.

Trương Thần: Rối hả??! Em nói mà, sao anh có thể là người mới được!!

Giang Vấn Nguyên lắc đầu, lấy ảnh chụp của mẹ con Hà Phương ra: Khi chúng ta chạy trốn, tôi cảm giác có người thổi khí lạnh sau tai, nhưng bà ta lại không làm hại tôi. Lúc ấy trên người tôi chỉ có tấm ảnh này khá đặc biệt, hẳn nó đã bảo vệ tôi.

Tả Tri Hành cầm bức ảnh: Đây chỉ là suy đoán của cậu mà thôi.

Giang Vấn Nguyên: Nhưng không phải vẫn đáng giá thử một lần sao?

Tả Tri Hành chủ động bỏ ảnh chụp vào túi: Tôi đi tìm nó chơi trò chơi.

Ba người vạch ra kế hoạch hành động nhưng lại không tìm được thời cơ thích hợp.

Lại qua thêm hai ngày, có vết xe đổ, người chơi đều tuân thủ quy tắt nghiêm ngặt, tránh giẫm lên cờ tử vong, không ai mất mạng.

Tối ngày thứ năm, Lương ca bắt đầu tác oai tác quái. Anh ta gõ ầm ầm cửa phòng ký túc, “Trần Húc, Triệu Mộng, đội sửa chữa khẩn cấp mấy ngày nay đẩy nhanh tiến độ, rất vất vả, hai người nhanh đến phòng bếp làm chút thức ăn khuya cho họ.”

Tại màn chơi này, mệnh lệnh của Lương ca với người chơi là tuyệt đối, dù là Trần Húc cũng không thể phản kháng. Hai người phụ trách việc bếp núc, chỉ có thể nhận mệnh mở cửa.

Lương ca đưa họ một rổ đào, “Mang thêm đào đi, cho họ chút trái cây.”

Nghe được tiếng “đào”, Giang Vấn Nguyên theo phản xạ có điều kiện ngồi dậy, cậu nhớ rất rõ, trong nhà ông chú cung cấp nguyên liệu nấu ăn không trồng cái này, nhưng trong sân nhà Hà Phương lại có hai cây, quả kết rất to, rất đỏ. Buổi tối Trần Húc và Triệu Mộng lại cầm đào của nhà Hà Phương ra cửa, chỉ sợ lành ít dữ nhiều.

“Nhắc nhở họ không?” Giang Vấn Nguyên hỏi.

“Không cần. Từ lúc bọn họ lấy tin tức Hà Phương từ chỗ chúng ta đã qua hai ngày, đủ thời gian để họ đến đó xác nhận thông tin.” Giọng Tả Tri Hành lạnh lùng, hắn xoay người xuống giường, “Hai người chuẩn bị một chút, đêm nay chúng ta tìm con trai Hà Phương chơi trò chơi.”

Trần Húc và Triệu Mộng đi được mười phút, ba người Giang Vấn Nguyên cũng lén lút rời khỏi ký túc xá.

Tần Cao Chí đi đêm một mình gặp được con trai hà Phương, nên Tả Tri Hành cầm ảnh đi phía trước, Giang Vấn Nguyên và Trương Thần kết cặp đuổi theo sau. Khi tới gần đường hầm, Giang Vấn Nguyên và Trương Thần trốn vào một góc, Tả Tri Hành chờ con trai Hà Phương ở cửa đường hầm.

Không lâu sau, một bóng người cao lớn đẩy bụi cây rậm rạp ra đi đến chỗ Tả Tri Hành – là con trai Hà Phương.

Tả Tri Hành cao một mét tám sáu đứng trước thân hình to lớn của nó bỗng trở nên nhỏ bé. Con trai Hà Phương gãi gãi vết sẹo trên đầu, chảy nước miếng cười ngây thơ nhìn Tả Tri Hành, “Cùng nhau chơi, chơi trò chơi đi.”

“Chơi trò gì?” Tả Tri Hành bình tĩnh đứng gần quái vật như vậy khiến Trương Thần đang nấp há hốc mồm.

Tiếng cười con trai hà Phương to như tiếng gầm xe lửa, “Dũng, trò chơi dũng sĩ. Anh, anh cũng tới với tôi. Chúng ta, chúng ta tay cầm tay, đưa lưng về phía đường hầm, đứng, đứng trên đường ray.” Một câu đơn giản nhưng con trai Hà Phương lại nói đứt quãng, tư duy nó vẫn dừng ở ba bốn tuổi, không thể khôi phục lại bình thường.

Con trai Hà Phương kéo tay Tả Tri Hành, hai người giẫm lên hai nơi khác nhau trên đường ray.

Vị trí hiện giờ của họ không khác mấy so với vị trí khi Tần Cao Chí chết.

Sau đó, con trai hà Phương bắt đầu hát bài hát thiếu nhi, khi nói chuyện thì đứt quãng, lúc hát lại rất lưu loát. “So tài ai dũng cảm, có thể kiên trì lâu hơn. So tài ai dũng cảm, có thể kiên trì lâu hơn. So tài ai …”

Kể từ lúc nó lặp lại câu hát này, đường hầm bị sụp lại truyền đến tiếng xe lửa quỷ quái lao như bay. Tiếng xình xịch càng ngày càng vang, tiếng còi át cả tiếng hát của nó.

Đột nhiên, tay con trai hà Phương buông lỏng, thân thể cao lớn linh hoạt tránh sang bên cạnh. Tả Tri Hành vẫn luôn cảnh giác, ngay sau khi con trai hà Phương tách ra cũng nhanh chóng tránh đi —

Một chiếc xe lửa hơi nước kiểu cũ thật dài đang ấn còi từ lao khỏi đường hầm, không lâu sau, toa xe dài ngoằn đã xa khỏi tầm mắt họ. Cũng may Tả Tri Hành phản ứng nhanh, nếu không hắn sẽ trở thành người thứ hai bị xe lửa cán chết.

Con trai hà Phương vui vẻ vỗ tay với Tả Tri Hành, “Anh, anh thắng. Anh, anh là dũng sĩ!”

Tả Tri Hành nói: “Anh thắng, anh có thể hỏi một chuyện không?” Giọng Tả Tri Hành rất chậm, lặp lại câu hỏi hai lần, đảm bảo con trai Hà Phương nghe hiểu được.

Nó gật đầu thật mạnh: “Anh hỏi đi.”

Tả Tri Hành nói: “Em đã cùng ai chơi trò này?”

Con trai Hà Phương ôm lấy cái đầu lớn của mình, cố gắng tự hỏi, “Lương Vĩ, Phan Qua, Lương Tuyết Tình … Anh nào đó, cùng một anh nào đó nữa… còn có, còn có… còn có một người…”

Tả Tri Hành không giục nó, kiên nhẫn chờ đợi đáp án.

Con trai Hà Phương suy nghĩ thật lâu, bỗng nó gõ gõ đầu, nói một cách vui vẻ: “Còn, còn có mẹ! Mẹ, mẹ lợi hại, mẹ thắng!”

#

Anh Túc: Châm ngôn khi đọc câu chuyện này: Trần Miên, Trần Miên luôn ở đây!
Cám ơn Na Nã Nà Na, Sa Thủy đã góp ý chỉnh lỗi cho chương nha~

<< Chương 4Chương 6 >>

// Mục Lục //

11 thoughts on “Chương 5: Mẹ thắng!

  1. ” Em và anh vấn Nguyên đã gặp con trai Hà Phương rồi, tay hắn ta ” – chỗ này Vấn Nguyên đang dùng tên giả mà .

    Like

  2. Giang Vấn Nguyên nhìn tốc độ của cách tay kia => cánh.
    tránh giẫm lên cờ tử cong => vong.
    Anh ta ta gõ ầm ầm cửa phòng ký túc=> dư một chữ ta.
    con trai hà Phương => Hà.
    ____________________
    Đọc chương này vs chương trước làm tui nhớ đến một đoạn phim ngắn đã từng xem đâu đó trên mạng. Đứa con chơi vs ng bạn giống trò này, cuối cùng thì đứa con trai bị tông, đứa bạn né được. Sau thì đứa con bị thiểu năng giống như Hà Phương, ba mẹ của đứa bé trai vẫn nỗ lực kiếm tiền chữa bệnh cho con, đùng một phát người cha qua đời( mình ko nhớ rõ lý do), một mình bà mẹ phải nuôi con lớn, mới ba mấy bốn chục mà trông già hẳn đi. Cuối cùng thì bà mẹ quyết định dắt con đi tự sát cùng vì ko nỡ bỏ lại con một mình, ai ngờ phút cuối thằng bé nó tưởng là đang chơi trò chơi các nó nhảy ra khỏi đường rây thoát chết. Xem xong mà thấy buồn thực sự…

    Like

  3. Chap này làm tôi nhớ đến ngày trc tôi tôi xem review của một bộ hình như nv9 cx chơi trò vs bạn xong bị đâm ngốc (đoạn này ko nhớ) đến cuối phim ý người mẹ định tử tự cùng đứa con đấy xong lúc đấy nó muốn nhường cho mẹ thắng nên nhảy ra khỏi đường ray ý nhìn nó đứng trc xe lửa rồi bảo mẹ thắng rồi mà buồn hộ luôn ý

    Like

Leave a comment