Chương 6: Khát khao tuyệt vọng

Bàn tròn trí mạng
Tác giả: Tiếu Thanh Chanh
Chuyển ngữ + Soát lỗi: Anh Túc
Chương 6: Khát khao tuyệt vọng

 


“Boss màn xuống chơi đùa vui vẻ cùng người chơi, thật là một ý tưởng mới lạ.”

 


Giang Vấn Nguyên đã có linh cảm mơ hồ trước khi con trai Hà Phương đưa ra đáp án, nhưng khoảnh khắc nghe chính miệng đứa con nói ra, cậu vẫn cảm nhận rõ sự tuyệt vọng làm người khác khó thở.

Hà Phương là một người mẹ, bà gánh vác trọng trách chăm sóc đứa con tàn tật của mình, sao có thể tham gia loại trò chơi tự lao vào chỗ chết này cơ chứ. Con trai Hà Phương nói hắn ta chơi trò này với mẹ, chỉ e đó là thời khắc tuyệt vọng nhất trong cuộc đời bà. Lúc đó Hà Phương bị ung thư gan thời kỳ cuối, không còn sống được bao lâu, bà rất yêu con mình, không dám tưởng tượng sau khi chết con mình sẽ thành bộ dạng gì. Sinh mệnh sắp đi đến điểm cuối, Hà Phương rối bời trong đau khổ đưa ra quyết định: bà muốn mang theo con mình tự sát, cùng nhau rời khỏi thế giới đầy tuyệt vọng.

Khi hai mẹ con đứng trên đường ray chờ đón tử thần, Hà Phương không ngờ con mình sẽ đột nhiên buông tay nhảy sang bên cạnh, tránh đi chiếc xe đang lao đến kia. kinh ngạc nhìn đứa con đang cười ngơ ngẩn, cả người bị xe đâm rồi rơi mạnh xuống. Bà nằm hấp hối trong vũng máu, nghe con mình nói, “Mẹ, là dũng sĩ, mẹ, lợi hại, mẹ, thắng!”

Khoảnh khắc chết dần trong tuyệt vọng, Hà Phương đã biết nguyên nhân thực sự con trai bị thiểu năng —

Có người chơi trò dũng sĩ can đảm với con bà, không phải con chơi đùa bị xe lửa tông ngoài ý muốn như lời cảnh sát.

Sự phẫn nộ vô tận chiếm lấy bà trong cơn tuyệt vọng, Hà Phương biến thành nữ quỷ, cũng khiến con mình trở thành một quái vật có khả năng triệu hồi xe lửa của trò chơi dũng sĩ.

Hôm nay chúng ta có thể qua màn.” Tả Tri Hành nhìn vẻ mặt ngu ngơ của con trai Hà Phương, nói với Giang Vấn Nguyên và Trương Thần, “Chìa khóa qua màn lần này không ngoài hai thứ: hoàn thành tâm nguyện báo thù của Hà Phương, để con trai bà ta hiểu rằng, khoảnh khắc cuối cùng kia bà ta không phải đang chơi trò chơi với nó, mà muốn dẫn nó đến một thế giới khác.”

Chìa khóa thứ nhất bọn họ đã sớm đoán ra. Cái thứ hai cũng không khó lý giải. Nếu sau khi chết Hà Phương có thể nói chuyện bình thường với con trai, cũng không đến mức giờ phút này còn nghĩ lúc đó mẹ đang chơi trò chơi với nó mà không phải tự sát.

Có con trai Hà Phương bên cạnh, Tả Tri Hành biết Giang Vấn Nguyên và Trương Thần không dễ từ chỗ nấp đi ra, hắn tiếp tục nói.

Tôi luôn trông chừng Lương ca, hôm qua chú ý thấy anh ta đến chỗ ông chú cung cấp nguyên liệu xin đào, nên tôi cũng đến đó xin ít dưa leo. Từ ngày đầu tiên, trong nguyên liệu nấu ăn của chúng ta luôn có dưa leo, hôm qua bỗng nhiên gián đoạn, tôi đoán chắc dưa leo trong nhà ông chú hẳn đã hái hết rồi, tạm thời chưa ra quả mới, dưa leo đó là của nhà Hà Phương. Tôi mang dưa giấu dưới giường Lương ca, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay bà ta sẽ báo thù thành công.”

Như thể đáp lại lời Tả Tri Hành, một mùi máu tanh thoáng qua – Hà Phương tới!

Một cánh tay rắn thật lớn ném vài vật nặng xuống đất, dừng không xa trước chỗ Giang Vấn Nguyên và Trương Thần. Nương theo ánh trăng ảm đạm, Giang Vấn Nguyên thấy rõ hình dạng của vật nặng kia, là bốn tấm bia đào lên từ chỗ tập kết đất cũ, trên bia mộ trống cuối cùng được vết máu khắc lên hai chữ “Lương Vĩ” qua loa – là tên của Lương ca.

Cánh tay to lớn kia dần dần rút lại, cuối cùng hợp thành một người lùn gầy gò.

Người Hà Phương đầy máu, sắc mặt xanh đen, đôi mắt cá chết chăm chú nhìn khuôn mặt ngây thơ tươi cười của đứa con. Giang Vấn Nguyên chú ý trên vai bà có một miếng vải vụn sũng máu, nhìn không ra màu sắc ban đầu. Nhưng rất nhanh Giang Vấn Nguyên đã nhận ra, đó là tạp dề của Trần Húc và Triệu Mộng. Chỉ e kẻ chết trong tay Hà Phương đêm nay không chỉ mình Lương ca.

Tả Tri Hành đứng giữa hai con quái vật nhưng khuôn mặt lại không lo lắng chút nào. Hắn viền lại bức ảnh hai mẹ con cách lớp quần áo, xác nhận ảnh vẫn còn, sau đó tiếp tục nói với con trai Hà Phương: “Em trai, mẹ em có chuyện muốn nói với em.”

Con trai Hà Phương nghệch mặt, “Chơi, chơi trò chơi sao?”

Hà Phương quay mặt, nhìn chằm chằm Tả Tri Hành một cách u ám nhưng không tấn công hắn.

Tả Tri Hành không bỏ qua động tác nhỏ của bà ta, trong lòng càng chắc chắn, “Mẹ em không chơi trò dũng sĩ với em.”

Con trai Hà Phương lắc đầu, nói rất kiên định: “Chơi, mẹ, mẹ thắng.”

Tả Tri Hành lặp lại câu nói kia, sửa đúng cho nó mấy lần nhưng đều không hiệu quả. Ký ức con trai Hà Phương đã dừng lại tại lúc nó bị đâm xe lửa, trong đầu chỉ có trò chơi dũng sĩ mà thôi.

Thân hình Hà Phương bắt đầu méo mó, toàn thân tản ra khí đen, từng đợt từng đợt đảo quanh Tả Tri Hành, người hắn cũng bắt đầu xuất hiện miệng vết thương. Tả Tri Hành lấy ảnh chụp ra khỏi túi trong túi, sườn trên bức ảnh bỗng dưng bốc cháy. Nếu Tả Tri Hành không thể hoàn thành nguyện vọng trước lúc ảnh cháy hết, đám khí đen kia sẽ treo cổ hắn một cách không thương tiếc.

Hình như Tả Tri Hành không có kinh nghiệm ở chung với con nít, khi hắn sắp bó tay, Giang Vấn Nguyên bỗng nhắc nhở hắn từ góc chết Hà Phương không nhìn thấy: Dựa trên trò chơi thuyết phục nó ngoan ngoãn ở cạnh bà ta, không cần để nó hiểu sự thật.

Mắt Tả Tri Hành lóe lên, chỉ mình hắn được hành động tự do trong hoàn cảnh này, kế hoạch tỉ mỉ của hắn sẽ mang rối về tay hắn. Trong trò chơi Bàn tròn, họ đã là đồng đội nhưng cũng là người cạnh tranh, Tả Tri Hành không thấy việc mình tính kế Trương Thần và Giang Vấn Nguyên có gì sai cả. Song hắn không ngờ Giang Vấn Nguyên sẽ lấy ơn báo oán, trận này, hắn thua rồi.

Tả Tri Hành hít một hơi sâu, cố hết sức khiến giọng mình dịu lại, “Hôm nay chúng ta chơi một trò chơi khác được không?”

Quả nhiên con trai Hà Phương hứng thú, “Chơi, chơi trò gì?”

Trò chơi người gỗ. Hôm nay mẹ em rất mệt, em ôm bà ấy cho đến khi bà ấy có thể cử động, em chơi không?” Tả Tri Hành hạ nói chậm nhất có thể, giải thích luật chơi cho con trai Hà Phương.

Nó hoang mang tự hỏi một hồi, “Người gỗ, trò chơi, chơi vui.”

Tả Tri Hành gật đầu khẳng định, “Nếu em làm được, em chính là anh hùng của mẹ!”

Trẻ con luôn khao khát những từ ngữ như “anh hùng”, “dũng sĩ”. Cuối cùng con trai Hà Phương cũng hài lòng, nó cười ngây ngô, lắc lư đi đến chỗ Hà Phương, “Mẹ ơi.”

Hà Phương đứng trên đường ray, dang rộng vòng tay với nó.

Người mẹ gầy yếu như gậy trúc, đứa trẻ dáng vóc khổng lồ, cả hai rúc vào lòng nhau.

Hà Phương ôm chặt lấy con mình, lỗ trống nơi hai mắt hai hàng huyết lệ im lặng tuôn rơi.

Âm thanh xe lửa truyền đến từ đường hầm bị sụp, xình xịch xình xịch, tuýt còi thật dài. Một chiếc xe lửa hơi nước cũ kỹ của vài thập niên trước lao như bay khỏi đường hầm, vút đến chỗ hai mẹ con. Bóng dáng bọn họ chạm vào xe lửa, nháy mắt hóa thành một màn sương đen, bốc lên rồi biến mất trong không khí.

Xe lửa kéo theo toa xe thật dài, tiếp tục hướng về phương xa.

Chỗ hai mẹ con xuất hiện những điểm sáng li ti, một con rối hề mặt khóc dần thành hình.

Trương Thần kéo Giang Vấn Nguyên đi khỏi bụi cây, Tả Tri Hành thản nhiên nhìn họ, “Tôi bỏ quyền lấy rối.”

Nó cũng không thuộc về em.” Trương Thần tránh đi đề tài Tả Tri Hành tính kế bọn họ, tươi cười nhìn Giang Vấn Nguyên, “Nó là của anh, nể tình em đã dâng rối điều kiện, anh có thể trả lời em một chuyện không. Nguyện vọng trong lòng anh là gì?”

Tại sao hỏi chuyện này?” Giang Vấn Nguyên hỏi lại cậu ta.

Trương Thần giải thích: “Anh luôn như không thắc mắc ý nghĩa tồn tại của trò chơi này. Thông qua giao lưu giữa người chơi, mọi người đoán ra một vài khả năng. Nhiều nhất trong đó là: trò chơi sẽ triệu tập những người có nguyện vọng mãnh liệt nhất.

Giang Vấn Nguyên mím nhẹ môi, thả ra hai chữ, “Người yêu.”

Hả?” Trương Thần sửng st nửa giây, như thấy ánh sáng xanh lục tỏa ra trên đầu Giang Vấn Nguyên, “Nén bi thương.”

Giang Vấn Nguyên: “…Có ý gì?”

Tả Tri Hành cười, Trương Thần luôn mang vẻ mặt tươi cười vô hại nhưng am hiểu hố người vô cùng.

Trương Thần không nói tin tức mấu chốt nhất cho cậu. Người chơi được trò chơi lựa chọn, nếu chỉ dựa vào sức người, mặc kệ công sức bỏ ra nhiều thế nào đi chăng nữa cũng không thể thực hiện ước nguyện trong lòng họ. Nguyện vọng như thế gọi là tuyệt vọng, là mộng hão huyền. Ví dụ, cậu muốn cùng người yêu mãi mãi ở bên nhau, nhưng người cậu yêu có thể bị thất lạc nhiều năm, hoặc đường đi hai người trật bánh, cũng có thể là bệnh nan y vô phương cứu chữa, v.v... Tóm lại, hiện thực có vô vàn chướng ngại, sớm muộn rồi cũng chia rẽ cả hai. Nhưng trong trò chơi Bàn tròn, mọi kỳ tích sẽ xuất hiện. Nếu cậu hoàn thành toàn bộ màn chơi thuộc về cậu, cậu sẽ đạt được một điều ước vạn năng.”

Giang Vấn Nguyên im lặng hồi lâu, “Hoàn thành bao nhiêu màn trò chơi mới tính là hoàn thành?”

Trương Thần vừa hố Giang Vấn Nguyên xong, tâm trạng không tệ, “Không ai biết mình sẽ chơi bao nhiêu lần. Trong trò chơi Bàn tròn của chúng ta sẽ luôn có một ghế trống, chính là thước đo. Vị trí càng gần bên phải ghế trống thì bàn tròn cho đánh giá càng cao. Có một cách nói, khi bàn tròn ngồi đầy người là màn chơi cuối cùng của tất cả người chơi trên bàn.”

Giang Vấn Nguyên còn nhớ rõ không gian bàn tròn, có một ghế trống ở bên trái Tả Tri Hành. Sau khi con rối thu vé vào của người chơi thì ngừng trước ghế trống, đưa họ vào màn.

Giang Vấn Nguyên đoán: “Đó là chỗ của Game master*?”

*Tạm dịch: Chủ trò chơi, mình để luôn tiếng Anh vì trong bản gốc tác giả viết tiếng anh.

Trương Thần cười gượng, “Boss màn xuống chơi đùa vui vẻ cùng người chơi, thật là một ý tưởng mới lạ.” y không nghĩ ra không phải vì não y không đủ, là y không dám nghĩ, không muốn nghĩ.

Tả Tri Hành: “Hà Phương giết chết Lương ca động tĩnh không nhỏ, người chơi khác sẽ phát hiện, không lâu nữa sẽ đến đây, tán gẫu vậy là được rồi. Trần Miên, nhặt rối lên đi.”

Giang Vấn Nguyên nhặt con rối lên, lúc đứng dậy, cảnh tượng bốn phía bắt đầu chậm chạp méo mó.

Trương Thần trước sau vẫn giữ nụ cười, “Trần Miên, có duyên gặp lại. Địa chỉ diễn đàn người chơi em đã chuyển vào điện thoại anh, trở lại hiện thực rồi thì nhớ xem.”

Tả Tri Hành vẫn mặt lạnh như cũ, lúc từ biệt cũng keo kiệt không cho lấy một nụ cười, “Tôi hy vọng chúng ta không gặp lại.”

Không gian hoán đổi không có khe hở, Giang Vấn Nguyên cầm rối đến không gian bàn tròn.

Chiếc bàn to như vậy chỉ còn mình Giang Vấn Nguyên. Năm chiếc ghế trống dư ra so với lúc vừa bị kéo vào trò chơi, vừa khớp với số người chết trong màn.

Một viên pha lê trong suốt to bằng lòng bàn tay, giữa tản ra ngọn lửa màu lam được đặt trên khay nhung đỏ trước mặt Giang Vấn Nguyên*. Trong nháy mắt khi cậu chạm vào viên đá, nó vỡ thành vô số điểm sáng, chúng nhảy múa rồi hôn lên mắt trái cậu. Khi đốm sáng cuối cùng biến mất, thị lực bị con rối lấy đi đã khôi phục hoàn toàn.

*AT: Lạy hồn, cái câu chứa “mệnh đề quan hệ” của tác giả nó dài @@

Trên khay nhung hiện lên hai lựa chọn: Nghỉ ngơi một lúc; Tiến vào lượt chơi kế tiếp. Giang Vấn Nguyên không do dự chọn cái đầu tiên.

Tiết trời oi nóng ập vào mặt, chẳng biết t lúc nào, quần áo lao động trên người cậu đã biến thành sơ mi quần jean đen, giày cũng đổi thành dép trong nhà, điều khiến từ xa làm rơi ở bàn tròn đang nằm trên sopha. Nếu không có con rối đang ôm trong ngực, Giang Vấn Nguyên sẽ nghi ngờ có phải mình đã mơ một cơn ác mộng dài hay không.

Quay qua quay lại dì Trần đã cắt xong trái cây, mang mâm đựng đến chỗ cậu.

Tầm mắt Giang Vấn Nguyên lướt qua bên phải TV, ngây ngốc dừng trên khuôn mặt trong ảnh. Dì Trần chớp chớp đôi mắt chua xót, ngồi xuống cạnh cậu, “Tiểu Nguyên, con mới đi thực tập, cảm giác thế nào, mệt không, trong công ty có quen được em gái nào không…”

**Anh Túc: Cám ơn Wendy, Na Nã Nà Na đã chỉnh lỗi chính tả cho chương nha~



6 thoughts on “Chương 6: Khát khao tuyệt vọng

  1. “nhưng hắn không nghĩ tới Giang Vấn Nguyên sẽ lấy ơn báo oán, trận này, hắn thua rồi.”
    Đoạn này t ko hiểu lắm, “oán” phát sinh lúc nào nhỉ?? Nếu “oán” là chỉ việc Tả Tri Hành lập mưu để lấy con rối thì từ việc lập kế hoạch đến lúc thực hiện hết 90% là anh làm rồi, anh cũng phải chịu nguy hiểm lúc đối mặt vs 2 mẹ con boss, vậy con rối thuộc về anh là đúng rồi chứ oán đâu ra nhỉ?
    Mặt khác, không tính quá trình thu thập tin tức, tính từ lúc lập kế hoạch chơi trò chơi vs Hà Phương, Giang Vấn Nguyên chỉ đóng góp tin tức, mặc dù tin tức rất quan trọng nhưng cậu chỉ có thể dc tính là quân sư aka support thôi, lúc sau nếu cậu ko đưa lời khuyên, bức ảnh bị đốt mất thì cậu có muốn làm lại kế hoạch cũng ko dc, kết cục xấu nhất là cả team chết hết. Vậy việc cậu đưa lời khuyên là giúp cả team, trong đó có bản thân cậu, mình ko nghĩ việc góp sức cứu lấy chính mình lại là “làm ơn”.
    Kết luận lại, xét về công lao, con rối nên thuộc về Tả Tri Hành. Xét về tâm lý, mình ko nghĩ 1 người chơi lão luyện như TTH lại dễ dàng “cảm động” vs hành động “tự cứu bản thân” của GVN để rồi nhường con rối.

    Liked by 12 people

    • Lúc đọc đến khúc lấy ơn trả oán, mình cũng kiểu ngơ ngác tự hỏi “mình có đọc bỏ lỡ khúc nào ko ?”, làm hoang mang quá chời, chắc cái này một là bug hai là có gì đó ẩn sau vụ này. Mong là cái thứ hai.

      Like

    • Theo mình nghĩ, như cậu đã nói thì “oán” đúng là Tri Hành đã lập kế hoạch để độc chiếm rối. Nhưng nếu suy ngược lại thì từ tấm ảnh đến việc chơi trò chơi đều do Vấn Nguyên nghĩ ra. Với một người chơi có kinh nghiệm như Tri Hành thì tớ nghĩ ảnh cũng biết trước muốn lấy rối phải có đánh đổi, và ảnh chấp nhận nguy hiểm.
      Nếu ảnh không lấy tấm ảnh từ tay Vấn Nguyên thì Vấn Nguyên sẽ là người chơi, và với khả năng của ẻm, mình nghĩ ẻm vẫn dư sức qua vòng. Còn Tri Hành thì ảnh sẽ thua khúc cuối nếu Vấn Nguyên không đưa ra hướng dẫn.
      Còn đặt vào trường hợp của bạn nói là hoàn cảnh lúc đó nguy hiểm cho cả ba thì mình nghĩ không phải bài toán nào cũng chỉ có một cách giải duy nhất. Và khi đó, Vấn Nguyên và Trương Thần vẫn có khả năng sống sót nếu bỏ lại Tri Hành.
      Đây là suy nghĩ cá nhân của mình sau khi đọc truyện thui nha >< nếu có sai sót mong bạn thông cảm

      Like

Leave a comment