Chuyện hai cái bụng


Chuyện hai cái bụng – Anh Túc (AnhTuc712)


Là lá la là lá la
Bụng người đau sao lòng tôi lại thắt?


Hắn nhìn người ngồi trên ban công đọc Doraemon dưới ánh đèn tù mù. Cậu đã ngồi đọc hai tiếng rồi, hắn yên lạnh ngồi bên cạnh đếm – mới lật hai trang.

Được rồi, hắn thú nhận là cậu giận hắn, giận từ lúc trăng mới lên, đến giờ trăng đã nhìn mặt cậu chán rồi (còn hắn thì đang chầu chực để được nhìn) nhưng cậu không thèm vào nhà.

Hắn nhẹ chân nhẹ tay đến cạnh thay nhang muỗi, nhìn mấy dấu hồng hồng trên đôi chân trắng-tinh-tươm mà xót đau cả ruột gan, trời ơi mấy con muỗi chết bầm, tao thê thảm để tụi mày được lợi vậy đó hả?

Hắn đến cạnh, thò tay định giở trò cũ ôm cậu nhưng lại bị đôi mắt lạnh lùng ngăn lại, hắn bèn nhanh trí thò thêm một tay nữa giả vờ đập muỗi.

“Bốp!” Hắn cười nhìn cậu, mặt ngốc như một con Husky lớn tướng. “Em à, vào nhà đi, ngoài này nhiều muỗi lắm.”

Đáp lại hắn là tiếng lật trang Doraemon kế tiếp. Cậu tiếp tục nhìn mèo ú, không liếc hắn lầy một cái.

Hắn bỏ hết vốn liếng xuống nước năn nỉ: “Em à, anh xin lỗi. Xin lỗi xin lỗi xin lỗi. Anh biết anh sai rồi, sau này anh sẽ không làm vậy nữa, anh sẽ tự có chừng mực, nếu quá giới hạn thì sẽ báo cho em, chắc chắn sẽ không giấu nữa.”

Trang Doraemon kế tiếp được lật.

“Em đánh anh,  phạt anh, bắt anh quỳ hết đêm nay hay ngủ riêng một tháng cũng được, làm gì anh cũng được, em vào ăn cơm nha, được không? Trưa nay em chỉ ăn một miếng, tối còn bỏ bữa, lỡ bệnh loét dạ dày tái phát thì anh biết làm sao…” Đoạn cuối cùng nhẹ đến mức gần như đang cầu xin, nghe kỹ còn phát hiện một chút nghẹn ngào. Hắn sợ thật. Lần đó không ai biết khi đưa cậu ngất xỉu vào viện, đứng ngoài phòng cấp cứu chờ kết quả hắn sốt ruột và bất an thế nào đâu. Chỉ cần nghĩ đến chuyện cậu bị thương, hoặc có khi mình sẽ mất cậu là tim hắn thắt lại. Hắn rất nghi ngờ nếu một ngày nào đó cậu đi trước hắn cũng sẽ đi theo cậu…

Cậu quay mặt lại, bình tĩnh nhìn hắn: “Thử đau để xem lúc đó anh nghĩ gì mà lại lén giấu tôi chuyện mình đau dạ dày gần ba ngày như vậy, còn không uống thuốc đàng hoàng.”

Giọng vẫn êm ái như trong trí nhớ hắn nhưng chữ “tôi” đã ném vào mặt hắn một sự thật to đùng – Cậu giận thật rồi, còn rất giận là đằng khác.

Hắn lủi thủi vào nhà như một con mèo bị vứt bỏ.

Ba phút sau, hắn trở lại, trên tay là một con gấu trúc và một con cá sấu bằng bông. Hắn mang chúng lại chỗ cậu, trên tay còn cầm vợt muỗi mới mượn từ nhà hàng xóm.

Hắn ngồi xổm cạnh cậu, đặt con gấu trúc đối mắt với cậu, dùng con cá sấu chọt chọt vào lưng con gấu trúc: “Bạn gấu ơi, bạn gấu à, bạn đừng buồn nữa, để mình đuổi đám quái vật muỗi cho bạn nha.” Hắn nghiêm túc đọc “thần chú”:  “Một con vịt xòe ra hai cái cánh biết bay bay bay bay úm ba la ra con ma ăn kem vanila hahaha!” Dứt lời, hắn để con cá sấu cầm vợt muỗi tập bài thể dục buổi sáng, “vũ khí” vợt muỗi xẹt ngang xẹt dọc điêu luyện “như phim kiếm hiệp”, mỗi lần một tiếng “tách” vang lên hắn sẽ đổi động tác khác. Người đàn ông chân dài vai rộng làm chuyện con nít này quả thật rất buồn cười, nhưng người bên cạnh lại chỉ chuyên tâm nhìn nobita trong sách, không hề cho hắn cái liếc mắt nào.

Tập nửa tiếng, cơm hắn sắp tiêu hết, mấy con muỗi như sắp hò hét xin “ngài cá sấu” tha cho đến nơi nhưng cậu vẫn im thin thít.

Hắn mỏi chân, ngồi xếp bằng đối diện cậu, lại chọt chọt con gấu trúc nhưng lần này không dùng con cá sấu nữa. “Gấu à, kêu ba con đừng giận ba nữa coi.”

“Gấu à, nói với ba nhỏ là ba biết lỗi rồi.”

“Ba nhỏ chưa tha thứ cho ba kìa, con không thèm nói với ba nhỏ đúng không?”

“Gấu à, nói với ba nhỏ là ba xin lỗi.”

“Gấu à, nói với ba nhỏ là ba xin lỗi.”

“…”

“Anh xin lỗi…”

Năm phút sau khi nghe hắn lải nhải, cậu mất kiên nhẫn gấp sách lại, đứng dậy đi vào nhà.

Hắn im lặng đi theo.

Cậu cầm áo khoác.

Hắn cầm áo khoác.

Cậu xỏ dép.

Hắn xỏ dép.

Cậu bước ra khỏi cửa.

Hắn khóa cửa lại.

Cậu chỉ im lặng, không nói gì về chuyện hắn lẽo đẽo theo mình.

Cậu dạo qua những con đường gần nhà, gió đêm tràn lên mọi ngõ ngách, mang theo mùi thức ăn của phố đêm đang nhộn nhịp.

Đi bộ hai mươi phút, cậu rẽ vào một ngõ nhỏ chuẩn bị về nhà.

Đến một xe hủ tiếu nhỏ, áo khoác trên tay cậu “vô tình” rơi xuống đường. Cậu tiếp tục bước đi như không hề phát hiện.

Hắn bước nhanh đến nhặt áo lên, hớn hở gọi với theo: “Hoành thánh hay mì?”

Có người vui sắp điên rồi, người đó sáp vào quán hủ tiếu gọi hai phần hoành thánh, chu đáo nhắc ông chủ nhiều giá ít hẹ, không bỏ ớt. Trả tiền xong thì tưng bừng như trẩy hội lao đến tạp hóa có người đang cầm chai nước suối đứng chờ.

Hắn vèo đến cạnh cậu, quàng tay ôm chặt vai cậu, không nhịn được hôn lên trán cậu bất chấp xung quanh vẫn còn vài người.

Cậu nắm lấy tay hắn,  thong thả bước đi. “Lần sau phải tự biết chăm sóc mình biết chưa?”

Hắn xoay vòng nắm ngược lại tay cậu, tay trong tay cùng nhau về nhà. “Anh hứa mà, hứa bằng tất cả sự trong sạch của anh luôn.”

Cậu liếc xéo hắn: “Anh còn liêm sỉ để đem ra hứa à?”

Hắn cười vui vẻ: “Không còn, mất rồi, mất từ lúc theo đuổi em.”

Một đêm bình yên và hạnh phúc.

<< AT – 06/09/2021 >>

One thought on “Chuyện hai cái bụng

Leave a comment