Chương 10: Quỷ áo cưới (9)

Địa Ngục Không Cho Phép Yêu Đương
Tác giả: Sơn Hà Trường Thu
Chuyển ngữ: AnhTuc712.
Soát lỗi: Tiểu Đào
Chương 10: Quỷ áo cưới (9)


“[Quạ!! Người gác đêm không thể hôn môi thí sinh!!!!]”


Trần Lê Dã lao đi như một mũi tên đã bắn.

Mười sáu người đều nấp bên ngoài căn nhà. Một mặt là tiếng khóc đau khổ của phụ nữ không biết phát ra từ đâu, mặt khác là người gác đêm chẳng biết lúc nào sẽ động khiến nhóm người đang nấp không dám cử động. Họ đứng một góc trông thấy Trần Lê Dã đang chạy như điên trên đường.

Lâm Thanh Nham vùi mình vào tuyết, thấy Trần Lê Dã phi nước đại một mình trên đường thì giật mình: “Trần Lê Dã!?”

Anh ta gọi quá chậm, Trần Lê Dã đã chạy xa anh ta cỡ mười mét rồi.

Trong chớp mặt, một đám quạ kêu quang quác lướt qua mặt Lâm Thanh Nham. Tốc độ của chúng cực nhanh, số lượng rất nhiều lại san sát nhau, lập thành một đoàn dày đặc.

Đương nhiên Lâm Thanh Nham biết đám quạ đó là của người gác đêm, não anh ta nổ cái ầm.

Trần Lê Dã bị người gác rượt rồi!

Nhậm Thư đâu? Cô ta đi đâu rồi? Không phải Thiết Thụ không có động thái gì à?

Lâm Thanh Nham chỉ kinh ngạc mấy giây đã hiểu được.

Nhậm Thư bán đứng Trần Lê Dã!

“Tôi đệch!”

Lâm Thanh Nham mắng một tiếng rồi bò khỏi đống tuyết, vừa chạy vừa gọi với theo: “Lão Trần!!”

Tiểu Lục trốn gần đó trông thấy Lâm Thanh Nham chạy ra chỉ cười lạnh châm chọc: “Ngu xuẩn.”

Sau lưng cô ta có tiếng bước chân. Chúng run rẩy như đã mất hồn lạc vía.

Tiểu Lục quay đầu, quả nhiên là Nhậm Thư vừa mới trốn khỏi tay người gác. Đoán chừng không thấy người gác cô ta cũng không dám cử động, thấy Trần Lê Dã bị đuổi mới dám tìm đến chỗ này.

“Chị Lục…” Giọng cô ta run lên, “Tôi, có phải tôi giết người rồi không…”

“Chuyện này không thể tính là giết người được.” Tiểu Lục nói, “Cô chỉ muốn bảo toàn mạng sống mà thôi, giữ mạng thì có lỗi gì nào?”

Đám quạ cứ kêu không mệt mỏi.

Trần Lê Dã cảm thấy hai chân mình sắp què rồi. Cậu chạy men theo đường tuyết trong thôn, rẽ ngang rẽ dọc ở các dãy phòng, chỉ muốn nhanh chóng cắt đuôi người gác.

Nhưng hắn ta lại không hề bối rối. Đám quạ đen cứ bay theo làm Trần Lê Dã không có cơ hội nghỉ chân.

Rất nhanh cậu đã mệt đến mức nôn ra máu.

Trần Lê Dã không rõ mình đã chạy bao lâu rồi, nửa đường lại đau xốc hông. Cậu ấn tay vào xương sườn của mình rồi chạy khập khiễng, lâu dần cũng chẳng nhấc nổi chân. Cuối cùng cậu chếp nhận số phận dựa vào tường rồi ngồi bệch xuống đất.

Lồng ngực cậu rất khó chịu, gần như không thở được.

Đám quạ lao đến rồi dừng trước mặt cậu. Sau khi gặp cậu, chúng ngã xuống rồi tụ lại một chỗ thành hình người. Kế tiếp lông quạ nổ tung, người gác đêm xuất hiện trước mặt Trần Lê Dã.

Quả thật là “Quạ”.

Đám quạ giờ chỉ còn cỡ năm sáu con đang vui sướng nhảy nhót cạnh người gác.

Nhưng hắn không mừng rỡ gì, chỉ cau mày, tâm trạng không hề tốt. Hắn thấp giọng: “Cậu chỉ có chút năng lực thế này?”

“Tôi…” Trần Lê Dã thở hồng hộc, nói không nên lời, thở mất nửa ngày mới nói được một câu đứt quãng: “Tôi, tôi lúc vận động… Rất nhanh mệt mỏi…”

“Dáng vẻ này sao cậu có thể đối mặt với người gác đêm khác?”

“… Hả?”

Trần Lê Dã nghe ra được có gì đó không ổn, sửng sốt một lát rồi hỏi bằng giọng khó tin: “Anh… Để chứng thực chuyện này nên anh mới rượt tôi?”

“Không thì còn gì?” Người gác đêm hình như rất bực, “Không lẽ giết cậu thật?”

“… Tại sao?”

“…”

“… Sao lại không giết tôi?” Trần Lê Dã hỏi, “Anh không phải người gác đêm à?”

“…”

Người gác im lặng.

Sau một hồi yên tĩnh, hắn đến ngồi xuống trước mặt Trần Lê Dã, thở dài: “Cậu… Nghe tôi nói.”

Trần Lê Dã: “… Ừm.”

“Sau này cậu sẽ tới rất nhiều địa ngục, có thể rất khó nhưng đừng bao giờ nghĩ đến cái chết. Cậu rất thông minh, thông minh đến mức ai cũng sợ cậu. Chỉ cần cậu còn sống thì ắt sẽ có ngày rời khỏi nơi này… Cậu không giống tôi.”

“Nhưng đôi khi cậu quá tốt.” Người gác nói, “Đó không phải chuyện tốt. Đây là địa ngục, tuyệt đối không được thương hại ai, cậu hiểu chưa?”

Trần Lê Dã im lặng.

Đương nhiên cậu hiểu không thể lặp lại chuyện hôm nay. Giữa trời địa ngục này không thiếu một Nhậm Thư thứ hai, thứ ba, nhưng cậu không có đến hai ba cái mạng để phung phí.

Ai ở đây cũng tiếc mạng mình, cũng e dè cảnh giác. Cậu vốn thương cô gái mới lần đầu đến đây không nơi nương tựa, hôm nay bị rạch một nhát dao cũng coi như xả hết những sự thương hại này đi. Từ nay về sau cậu sẽ có một trái tim sắt đá.

Người gác đêm không biết những suy nghĩ trong đầu cậu, vẫn tiếp tục nói: “Lê Dã, nếu cậu lại làm chuyện này chắc chắn sẽ còn đó đêm thứ hai, thứ ba như đêm nay, nhưng người gác đêm lúc đó không phải tôi nữa.”

Ý hắn muốn nói rất rõ ràng: Không còn người gác nào để cậu trêu ngươi thế này đâu.

Trần Lê Dã biết hắn đang nhắc chuyện Nhậm Thư, im lặng một lúc rồi nói: “Tôi biết rồi.”

“Biết là được.” Người gác trả lời, “Cậu phải mở to mắt vào, lần trước cậu cũng chết như thế đấy.”

Trần Lê Dã đang ngoan ngoãn nghe hắn nói bỗng lóe lên tia nghi ngờ: “…? Tôi chưa chết mà?”

“… Sao cậu nói nhảm nhiều vậy.” Người gác chậc lưỡi, “Tôi nói cậu đừng giúp thì cậu đừng giúp, tôi hại cậu được à?”

“…”

Chẳng lẽ anh không hại thật?

Anh là người gác đêm đó! Người gác đêm úp sọt thí sinh không phải chuyện bình thường như cân đường hộp sữa à!

Nhưng lời đến miệng rồi Trần Lê Dã lại không nói.

Chẳng hiểu tại sao cậu luôn có một loại tình cảm không nói được cũng không tả được với người này.

Cậu không rõ đó là cảm giác gì.

Người gác chạm vào mặt Trần Lê Dã khiến cậu lùi về sau, dán lưng vào tường. Ban đầu hắn đứng rất gần cậu giờ lại tiến tới, giữa hai người không còn gì ngăn cách. Cả hai gần trong gang tấc, thậm chí cậu còn nghe được cả tiếng hít thở của hắn và tiếng tim mình đập loạn – chả biết vì bị dọa hay vì hồi hộp. vvatbad AnhTuc712

Sau lưng cậu bị cấn hơi đau.

“Người ta hay nói gì nhỉ, khoảng cách sinh ra cái đẹp…” Trần Lê Dã đè tay lên vai người gác đêm, giãy giụa: “Hình như chúng ta hơi…!?”

Những lời còn lại bị chặn đứng.

Người gác đêm bỗng ghì chặt vai, ấn cậu vào tường. Hắn cúi đầu hôn.

Trần Lê Dã không kịp trở tay quên cả giãy giụa, đầu óc trống rỗng, trông thấy khuôn mặt kinh sợ của mình trong đôi mắt đen nhánh của người gác đêm.

Sau đó cậu nghe thấy chất giọng u ám lạnh lẽo của địa ngục. Giọng nó càng thêm khàn nghe như đang điên tiết.

Nó gào lên: [Quạ!! Người gác đêm không thể hôn môi thí sinh!!!!]

Trần Lê Dã lúc này mới hồi thần, nhưng lạ là cậu không hề nghĩ đến chuyện sẽ đẩy người gác ra, ngược lại còn khá… tận hưởng.

Tiếng quỷ gào từ địa ngục vang lên không dứt như đang cảnh cáo người gác đêm. Dần dần, nó rú lên, tiếng sát về phía họ.

Đôi môi người gác lạnh buốt, hắn hoàn toàn lơ đi âm thanh đó mà hôn Trần Lê Dã suốt nửa phút. Trong nửa phút này, sát khí trong mắt hắn biến mất tăm, chỉ còn sự bình tĩnh và lưu luyến nơi đáy mắt. Trần Lê Dã chìm trong đôi mắt ấy, không biết có phải cậu điên rồi không mà bỗng thấy bên trong dáng vẻ hung thần ác sát ở địa ngục của hắn là sự dịu dàng. anhhtucc .vvordpress . com

Nửa phút sau, người gác buông lỏng Trần Lê Dã, tiếng quỷ kêu rợn người cũng ngừng lại.

Hắn cúi đầu, hít một hơi thật sâu rồi thở ra chầm chậm.

Trần Lê Dã nghe hắn nhỏ giọng: “Rất xin lỗi.”

Trần Lê Dã lau môi mình, nghe vậy thì im lặng, đôi mắt còn mù mờ hướng về phía khác: “Không có gì… Anh không có lỗi với tôi.”

Cậu cảm thấy mình kỳ quái thật, vậy mà lại không đẩy người gác ra.

Đột nhiên hắn vươn tay ấn cậu vào ngực mình.

Trần Lê Dã: “…”

Cậu nhìn người gác, nét mặt hắn vẫn bình tĩnh như thường.

Trần Lê Dã không hiểu sao lại hơi hoảng: “Anh này, giờ anh muốn làm gì?”

Người gác nhìn cậu một lát rồi nói: “Cậu không biết trong quần áo có quỷ à?”

Trần Lê Dã: “… Tôi biết.”

“Biết mà cậu còn nói nhảm nhiều vậy.” Hắn rụt tay lại rồi cởi áo, nói với Trần Lê Dã: “Cởi.”

Trần Lê Dã: “…”

“Nhìn tôi làm gì.” Hắn nói, “Cởi đồ ra, tôi đưa đồ của tôi cho cậu.”

Trần Lê Dã: “Sao tôi cởi được, cởi không ra…”

Người gác chậc lưỡi, vừa cởi áo vừa nói: “Đây là địa ngục Thiết Thụ, tôi là người gác đêm, là chủ nơi này. Tôi nói cậu cởi được thì làm sao nó dám không cho cậu cởi?”

Trần Lê Dã: “… Sao anh có thể bá đạo* như vậy.”

*Tạm thời Anh Túc chưa tìm được chữ tiếng Việt nào có hàm ý đầy đủ để thay từ này nên để vậy nha.

Người gác đêm: “Bớt lòng vòng, cởi cho tôi.”

Trần Lê Dã im lặng, lúc mặt trời lặn cậu đã thử cởi bộ đồ này ra. Thực sự không cởi được, mà nếu có cởi cũng sẽ lạnh chết.

Cậu bất đắc dĩ kéo kéo bộ đồ, vừa làm vừa nói: “Anh nhìn này, thật sự không thể… Cái đậu xanh?”

Trần Lê Dã kinh ngạc nhìn bộ quần áo đỏ tươi dễ dàng bị cởi ra. Quả thực lúc còn trong nhà cậu đã thử rồi, có kéo thế nào nó cũng bất di bất dịch, kéo chút nữa thì da thịt bắt đầu đau, cậu chỉ nhìn qua chứ không dám giật tiếp.

Sợ đồng đội hoảng loạn nên cậu không nói ra.

Vốn cậu định cho người gác nhìn rõ lý do mình không thể cởi, ai ngờ vừa giật nhẹ chúng đã rớt xuống vai.

Thực sự người gác đêm có năng lực khống chế toàn bộ địa ngục.

Người gác đứng dậy, Trần Lê Dã thu lại vẻ mặt kinh ngạc rồi nhìn hắn, chưa nhìn được gì đã bị ném một bộ quần áo vào mặt.

“Cho cậu.” Người gác hờ hững, “Để cậu đỡ phải chịu cóng. Vậy đi, tôi đi đây.”

Khi Trần Lê Dã lấy quần áo trên mặt xuống thì người gác đã đi xa.

Hắn mặc một bộ đồ màu đen già dặn, sau khi cởi ra toàn thân vẫn đen như cũ. Bên trong hắn mặc một chiếc áo mỏng đơn giản, chân đi đôi bốt quân đội, quần áo dán chặt vào da. Vài con quạ bay cạnh hắn, thi thoảng lại kêu quang quác.

Trần Lê Dã sờ bộ đồ trên tay. Nó cũng rất đơn giãn nhưng lại ấm áp không ngờ, chỉ cầm trên tay thôi mà tựa như đang cầm một đám lửa.

Người gác đi rồi, Trần Lê Dã lại cảm thấy bóng lưng hắn vừa cô đơn vừa lạnh lẽo, còn xen chút cô đơn. Trần Lê Dã chợt nhớ tới lời hắn nói.

Hắn bảo: “Tôi không cách nào đi theo cậu.”

Thoạt nghe lời này rất bình thưởng, nhưng nghĩ lại thì thấy không bình thường chút nào.

Trong tình huống đó hẳn hắn phải nói: “Tôi không đi theo cậu.”

Chứ không phải “Tôi không cách nào đi theo cậu.”

Đó là cách nói rất vi diệu. Lời hắn nói tựa như trước kia hắn đã từng đi theo cậu thế này.

Kết hợp với đủ loại lời nói và hành động người gác làm với cậu, cảm giác không đúng trong lòng Trần Lê Dã cứ lớn dần. Cậu nắm chặt bộ quần áo trong tay, nhìn mặt trăng máu trên bầu trời.

… Cậu nghĩ nhiều rồi ư?

Chuyển ngữ: AnhTuc712.



Leave a comment