Chương 3: Quỷ áo cưới (2)

Địa Ngục Không Cho Phép Yêu Đương
Tác giả: Sơn Hà Trường Thu
Chuyển ngữ: AnhTuc712.
Soát lỗi: Tiểu Đào
Chương 3: Quỷ áo cưới (2)


“Tao nhận mày làm cha lúc nào, cút.”


Không biết qua bao lâu, đại khái là sau khi ngọn nến trên bàn cháy chỉ còn một nửa, rốt cuộc người phụ nữ cũng cử động.

Đã vỗ hai bàn tay cứng ngắc của mình: “Được rồi, mọi người vất vả rồi. Vẫn còn…”

Nhậm Thư không nhịn được cắt lời ả, dè dặt thận trọng hỏi: “Ừm, chị à, tôi không có ý quấy rầy chị, nhưng tôi thấy… mấy miếng vải này dù có may lại với nhau thì cũng không thành một bộ đồ cưới được…”

Ả không trả lời cô, sau khi bị cắt ngang thì vỗ tay thêm hai cái, lặp lại giống hệt một cái máy: “Được rồi, mọi người vất vả rồi. Vẫn còn những chuyện khác cần nhờ mọi người làm.”

Nhậm Thư: “…”

Chị không nghe em nói gì hết hả?

Trần Lê Dã: “Còn chuyện gì nữa?”

Ả buông thõng hai tay, quay đầu một cách cứng ngắc, dùng đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm cậu. Giọng nói đều đều lạnh lẽo lại vang lên: “Con gái tôi là cô dâu mới, nhưng chú rể lại trốn mất rồi. Chuyện này không thể được, chuyện này không thể được, nó nhớ hắn ta như vậy… mặc dù hắn ta có mới nới cũ, bạc tình bạc nghĩa, song hắn vẫn là chú rể của con ta. Các người giúp tôi tìm hắn với.”

Dứt lời, ả ta cầm lấy ngọn nến đang đặt trên bàn đi xuống lầu.

Nhậm Thư nhìn theo bóng chị ta đi khuất, hơi sửng sốt: “…Là ý gì?”

Lâm Thanh Nham: “Ý bảo chúng ta đi tìm tên chú rể kia.”

Một người khác tiếp lời: “Nhưng nghe cái giọng đó, e rằng chú rể hình như quất ngựa truy phong rồi?”

Một người chơi nữ mặc áo cộc tay ngẩng đầu, dựa vào thành ghế: “Bất kể nói gì thì tìm chú rể vẫn là chuyện quan trọng trước mắt. Nhưng bọn tôi không có quần áo, không dám ra ngoài nên chỉ có thể điều tra trong căn nhà này. Chú rể trong lời ả phải giao cho các người rồi.”

Không ai phản bác.

Thế là mười tám người chia làm hai đội, đội không có quần áo ở lại trong nhà, đội còn lại sẽ đi tìm chú rể, dù gì họ cũng có đồ, cũng chống được lạnh. Có câu nói rất hay, mạnh chuyện gì thì phải làm chuyện đó.

Gió tuyết bên ngoài rất lớn, gào lên từng đợt, xem ra đã chuyển thành bão tuyết rồi.

Nhưng dù sao thì vẫn phải ra ngoài thôi.

Có mười hai người ra ngoài, chỉ có sáu người ném quần áo. Tính như vậy, hai phần ba người chọn mặc đồ của người phụ nữ, từ đó có thể thấy được sự uy hiếp của người gác đêm – đa số nguyện ý nén sự khó chịu, chấp nhận đánh đổi để đọ sức với kẻ gác đêm một phen, tìm đường sống sót.

May thay quân số là số chẵn. Để phòng lỡ may, họ chia hai người một đội chuẩn bị tách ra đi tìm chú rể.

“Địa ngục sẽ không làm khó mọi người quá, hẳn chú rể là người trong thôn thôi…” Lâm Thanh Nham cũng mặc quần áo vào, vừa ra khỏi cửa thì xem như chỉ huy của đội. Anh ta nói lớn trong tiếng gió hú: “Không còn cách nào khác, chúng ta gõ cửa từng nhà tìm thôi…”

Trần Lê Dã khá khó hiểu: “Nhưng không phải tới giờ chúng ta đã từng đi gõ cửa rồi sao, không ai phản ứng cả.”

Gió quá lớn nên Lâm Thanh Nham không nghe rõ lời cậu: “Cậu nói gì —— nói lớn lên một chút —— ”

Trần Lê Dã: “…”

Anh đi chết đi cái con người lãng tai này.

Trần Lê Dã hít sâu, tăng âm lượng: “Tôi nói —— không phải lúc đến đây chúng ta đã thử đi gõ cửa rồi sao —— !”

“À —— ” Lâm Thanh Nham đã nghe rõ, lớn giọng trả lời, “Là vì lúc đó vẫn chưa bắt đầu —— lỡ may chúng ta vào nhầm nhà khác thì chẳng phải không chơi được à —— người phụ nữ áo đỏ là NPC quan trọng, đến gặp ả mới chính thức mở ải —— bây giờ đã bắt đầu, số NPC còn lại cũng vào vị trí —— đi thôi —— ”

Trần Lê Dã: “…Được rồi, chúng ta đi.”

“Cậu nói gì thế ——”

“Tôi nói mình cùng nhau đi !!!!”

“Ừm, được rồi —— cố lên ——”

Sau khi cổ vũ Trần Lê Dã bằng khuôn mặt không hề có cảm xúc gì, Lâm Thanh Nham xoay người đi cùng người trong nhóm của mình.

Tâm trạng Trần Lê Dã khá phức tạp. Cậu mím môi, quay đầu nói với Nhậm Thư: “Đi thôi.”

“…Đi.”

Trần Lê Dã cùng tổ với Nhậm Thư, hai người nối gót nhau đạp lên nền tuyết trắng, khó nhọc bước về phía trước. Đến trước một ngôi nhà, cậu gõ cửa, gọi to: “Làm phiền một chút —— có ai ở nhà không —— ”

Rõ ràng cậu chỉ gọi đại thôi, từ cửa sổ có thể thấy rõ bên trong có ánh đèn, chắc chắn có người trong đó.

Nhưng tuyệt nhiên không ai đáp lời. Rất rõ ràng, họ từ chối bọn cậu, đang giả chết.

Nếu đây là thế giới thực thì có khi cậu đã im luôn, nhưng lòng cậu đã rõ đây không phải, NPC cũng không phải người, sẽ không phản ứng theo lẽ thường tình, thế nên không thể áp dụng quy cách bình thường được.

Trần Lê Dã lại gọi: “Bạn này —— Tôi thấy các bạn đốt đèn sáng choang như thế mà sao lại không có bản lĩnh mở cửa vậy —— ”

Lời vừa dứt, ba giây sau đèn trong nhà tắt ngóm.

Trần Lê Dã: “…”

Xem như các người lợi hại.

Trần Lê Dã vẫn không từ bỏ, lại tiếp tục đi gõ cửa thêm mấy nhà, kết quả bị ăn một bụng canh bế môn.

Còn có một người đàn ông hét lại: “Cút!!! Con đàn bà điên loạn, cút khỏi cái thôn này!!!!”

Trần Lê Dã: “…Anh trai à, tôi là đàn ông.”

Không lường được NPC này là một cái máy copy: “Cút!!! Con đàn bà điên loạn, cút khỏi cái thôn này!!!!”

Trần Lê Dã: “…”

“Anh ta nói tôi hả?” Nhậm Thư lấy làm lạ, chỉ chỉ vào mình: “Anh Trần cũng đâu phải phụ nữ.”

“Chắc không phải ý này.” Trần Lê Dã nắm chặt bộ quần áo làm người ta sởn tóc gáy nhưng lại giữ ấm rất tốt trên người. Cậu sờ tai mình: “Tôi cảm thấy trong lời anh ta có hàm ý gì đó.”

“Hàm ý gì?”

Trần Lê Dã: “Em gái, nếu tôi biết thì đã không để em ở đây bắt chẹt tôi rồi.”

“Em gái” Nhậm Thư: “…”

“Tạm thời chưa tìm được chú rể.” Trần Lê Dã tiếp tục: “Về thôi.”

Trần Lê Dã và Nhậm Thư là đội đầu tiên trở lại. Vừa vào nhà, cậu lập tức vuốt bộ quần áo trên người. Nhắc đến cũng lạ, nhiệt độ trong phòng cao như thế, bộ đồ này lại rất dày nhưng cậu hoàn toàn không cảm thấy nóng, cảm giác y hệt như đang mặc áo cộc tay vậy – ngoại trừ cảm giác bộ quần áo đang dính chặt lên người.

Sau khi cả mười hai người đều trở về thì tụ tập lại, chuẩn bị trao đổi tin tức. Nhóm ra ngoài tìm chú rể đều bảo mình bị lơ đẹp, không ma nào mở cửa cả.

“Phí thời gian.” Lâm Thanh Nham nói, “Vì tìm kiếm thông tin nên đi hết cả thôn một lượt, vậy mà không nhà nào mở cửa, phí cả buổi chiều rồi.”

Có người vừa vẩy tuyết trên quần áo vừa nói: “Đúng đó. Tôi đã thử xông vào, nhưng cửa của họ dường như đã được chặn lại, không xô mở được.”

“Khó đây.” Trần Lê Dã nói, “Xem ra họ cũng sợ người phụ nữ áo đỏ. Không biết ả nói chú rể có mới nới cũ lòng tham không đáy là thật hay giả.”

“Nếu lời ả nói là thật, vậy tên chú rể này hẳn đã một chân đạp hai thuyền hoặc làm chuyện gì đó có lỗi với con gái ả.” Một người nói, “Nhưng nếu sự thật là vậy thì tại sao thôn dân lại xa lánh con gái ả? Người bị ghét không phải nên là tên đàn ông cặn bã đó à?”

“Chuyện đó sau này lại tính, chắc chắn có nguyên do.”

Lâm Thanh Nham nói xong thì quay người nhìn nhóm người ở trong nhà: “Trong này có gì không?”

“Dưới đất có hai phòng. Chúng tôi đã xem qua rồi, trên đó có ổ khóa, không mở được.” Tên đại ca – người đầu tiên tỏ thái độ không chịu mặc quần áo nóng nảy: “Tiểu Lục đã đến lầu hai xem qua bài vị rồi, đúng thật là con gái của ả.”

Nhậm Thư: “Tiểu Lục?”

“Là tôi.” Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao giơ tay lên, mặt không cảm xúc: “Di ảnh trên đó là một cô gái rất trẻ, chính là con gái ả ta.”

Trần Lê Dã gật nhẹ đầu, sờ tai mình, nói một câu đúng ngay trọng điểm: “Nói cách khác, chúng ta phải gả đi một con quỷ.”

Mọi người rơi vào im lặng.

Địa ngục sốt sắng quá, làm cả một combo nhà ma, áo cưới, cô dâu ma.

À, còn cả quần áo da người nữa.

Bây giờ dân trong thôn không mở cửa, cuộc điều tra rơi vào bế tắc. Người phụ nữ áo đỏ lại như cái máy lặp, hỏi ả chỉ phí công thôi.

“Làm sao đây?” Không rõ là ai vừa lên tiếng, “Chẳng lẽ phải hỏi người gác đêm?”

“Dùng mạng để hỏi à?”

“…Tôi chỉ đùa chút thôi…”

Có người đến cửa sổ nhìn thoáng qua, “chậc” một tiếng: “Có điều trời sắp tối rồi, người gác cũng sắp tới. Chúng ta tách nhau ra, mạng ai nấy lo, cố gắng sống sót.”

“Cố gắng sống sót.”

Lời này vừa thốt, bầu không khí đang ngưng đọng vì “cô dâu ma” càng thêm trì trệ.

Ai cũng biết chuyện này là không thể.

Tất nhiên kẻ gác đêm sẻ giết một người. Nếu không may, con số chưa chắc chỉ dừng lại ở một.

Chắc chắn ai đó sẽ chết.

Bầu trời chầm chậm tối dần trong sự im lặng của đám người.

Có ai đó thở dài: “Tách ra thôi.”

Đám người tách nhau ra.

Nhóm không mặc quần áo ra ngoài chỉ có nước chết cóng, đành ở lại trong nhà một cách hoàn toàn bất đắc dĩ. Mười hai người còn lại lần lượt tản ra cửa tìm chỗ trốn.

Lúc họ ra ngoài thì tuyết đã ngừng rơi, gió cũng yếu lại, rất dễ hành động.

Nhậm Thư đang đi theo Trần Lê Dã hỏi cậu: “Anh Trần, chúng ta đi đâu đây?”

Trần Lê Dã cảm thấy mình chỉ cần ra phiến rừng là được. Rời khỏi thôn rồi trốn đến hừng đông chắc sẽ ổn.

Nghĩ vậy, cậu cùng Nhậm Thư hướng ra ngoài. Ai ngờ vừa bước đến cổng thôn đã đụng phải một bức tường trong suốt.

Bên tai cậu truyền đến âm thanh thông báo. Nó vừa cười khanh khách vừa nói: [Tiệc vui không phải vô cùng, con trai ta, con đừng đi xa quá đó.]

Trần Lê Dã: “…”

Con m* nó ai là con mày.

Tao nhận mày làm cha lúc nào, cút.

Không thể ra khỏi thôn, kế hoạch lúc trước coi như đứt đoạn, Trần Lê Dã sầu thực sự.

Cậu sờ tai, nhìn trái nhìn phải đánh giá địa hình trong thôn. Ban ngày vội vội vàng vàng khiến cậu vẫn chưa thăm dò kỹ càng.

Tuy trong thôn có nhiều nhà nhưng chỗ trốn được chẳng có mấy nơi. Trước cửa nhà nào cũng trống trơn, không đặt thứ gì. Giữa làng là đường lớn, hai bên đường là nhà dân cao thấp khác nhau. Bên trái thôn là đồng ruộng, bên phải là bãi tha ma, nơi nơi đều có nghĩa địa.

Nên trốn chỗ nào bây giờ?

Đề bài này đích xác là dâng mạng.

“Không có cách rồi.” Trần Lê Dã nói, “Chúng ta chỉ có thể trốn sau nhà, bảo toàn mạng sống dựa vào địa hình thôi.”

Không sai, phải giữ mạng dựa vào địa hình.

Mặc dù nơi đây ít chỗ nấp nhưng nhiều nhà, lại san sát nhau, dẫu không có nhiều vật chắn nhưng nếu biết luồn lách thì vẫn có thể vòng vèo tránh người gác đêm.

Trần Lê Dã và Nhậm Thư liền chọn nhà rồi nấp đi.

Hình như cũng trong khoảnh khắc đó, trời tối.



Leave a comment