Chương 5: Quỷ áo cưới (4)

Địa Ngục Không Cho Phép Yêu Đương
Tác giả: Sơn Hà Trường Thu
Chuyển ngữ: AnhTuc712.
Soát lỗi: Tiểu Đào
Chương 5: Quỷ áo cưới (4)


Người gác không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu một lúc.


Người gác đêm đang đi về phía cậu.

Trần Lê Dã tái mặt, quay đầu muốn kéo Nhậm Thư chạy đi. Thế nhưng cậu chưa kịp nhấc chân thì đã bị đám rễ cây đột ngột bò lên cuốn lại, im lặng cố định tại chỗ.

Trần Lê Dã: “…”

Cậu nhớ đến hôm cái giọng nói kia phổ biến quy tắc cho mình, nó nói: “Mong mọi người hãy dốc toàn lực chạy trốn”.

“Nói nhảm ha.” – Trần Lê Dã nghĩ, mẹ nó thế này thì “chạy trốn” chỗ nào?

Rõ ràng bây giờ cậu là cừu non bị trói chờ đồ tể làm thịt! Chỉ cần đồ tể “có tâm” thì chạy đằng trời cũng không thoát!

Khóe miệng Trần Lê Dã giật giật, cậu không hốt hoảng, cậu biết mình không phạm quy, không thì cái sọ đầu tiên bị Thiết Thụ ghim phải là cậu mới đúng.

Có lẽ người phạm quy là Nhậm Thư.

Trần Lê Dã tỉnh táo lại, thậm chí còn rảnh rang suy nghĩ.

Thế nhưng Nhậm Thư đang bị trói bên cạnh nào còn tỉnh táo như cậu, đã bị dọa đến mức ngồi bệch trên tuyết, sau một hồi sửng sốt thì khóc ré lên. Cô khóc như điên dại, khóc tê tâm liệt phế, thần khiếp quỷ kinh.

Trần Lê Dã không chịu được tiếng thét có thể đâm thủng màng nhĩ này: “Đừng hét nữa, cô…”

Vừa nói nửa lời, cả hai đã bị tiếng nói trên nóc nhà cắt ngang: “Câm miệng.”

“…”

Nhậm Thư không còn ho he gì nữa.

Giọng nói lạnh lẽo bình tĩnh, mặc dù không mang vẻ u ám nhưng đầy tính uy hiếp.

Trần Lê Dã cũng im lặng giống Nhậm Thư.

Họ nghe tiếng quạ kêu, hình như chúng đang bay trên đầu họ.

Hai người liếc nhau, rồi cùng cứng đờ ngẩng đầu.

Người gác đêm ngồi trên mái, hắn đang cúi đầu, nhìn xuống họ từ trên cao. Cạnh hắn là bầy quạ đang ngoác miệng kêu, như điềm báo tử vong đang đến.

Không rõ có phải ảo giác của mình không, khoảnh khắc khi ngẩng đầu, hình như Trần Lê Dã thấy sự bình tĩnh trong mắt người gác đêm vỡ ra. Hắn có vẻ kinh ngạc vô cùng pha lẫn chút khó tin. Nhưng hắn ngồi quá cao, cậu không nhìn rõ lắm.

Không gian lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng quạ đen đang gọi.

Hình như những khoảng lặng xuất hiện đặc biệt nhiều trong tối hôm nay.

Trần Lê Dã mở to mắt nhìn, cảm thấy rất kỳ lạ. Dáng vẻ người gác u ám mang theo sát khí, thí sinh hẳn đều nên coi hắn như quỷ thần, cậu cũng vậy mới đúng. Nhưng không rõ vì cậu đã chắc mình không phải mục tiêu săn giết, hay còn vì nguyên nhân nào khác, lòng cậu lại dâng lên cảm giác lạ lẫm.

Tựa như gặp lại cố nhân.

… Nhưng hình như cũng không phải.

Hai người cứ vậy nhìn nhau, chẳng ai nói gì. Không gian yên lặng hoàn toàn, đến tiếng gió cũng chẳng còn.

Tựa như giữa trời đất chỉ còn mỗi họ.

Nhưng rất nhanh nó đã bị phá vỡ.

Nhậm Thư sợ hãi đến bốn năm giây sau mới hồi hồn, lại bắt đầu hét: “A a a a a!!!!!!!”

Trần Lê Dã: “…”

Người gác đêm: “…”

“Cứuuuu!!!” Nước mắt nước mũi Nhậm Thư giàn giụa, muốn giãy thoát khỏi mớ rễ sắt dưới chân, vừa giãy vừa gào: “Đừng tới đây! Ai đó cứu tôi với! Anh Trần! Anh Trần cứu tôi!!”

Trần Lê Dã: “…”

Gọi hay lắm, hãy nghĩ xem tôi cứu cô thế nào nào.

Người gác đêm không nhịn được nữa, nhảy “vù” khỏi mái nhà. Sau khi đáp đất thì hắn ngồi xổm xuống, lấy tay bịt kín mặt Nhậm Thư khiến cô ngã nhào về sau. Tiếng hét thê thảm cứ vậy mà bị chặn lại.

“Tôi bảo cô ngậm miệng cô còn tiếp tục hét.” Hắn nghiêm mặt, “Nếu tôi muốn giết cô thì cô cũng không còn mạng để hét đâu.”

Nhậm Thư run rẩy toàn thân, gần nửa đầu cô đã bị vùi trong tuyết nhưng cảm thấy bàn tay người gác còn lạnh hơn cả đống tuyết này. Trong mắt hắn, Nhậm Thư lúc này vừa hoảng sợ vừa giàn giụa nước mắt nước mũi, rất xấu xí.

“Nghe kỹ.” Hắn nói, “Hôm nay tôi không giết cô vì cô là người mới, cho cô thêm một cơ hội. Trước đêm mai, nếu cô ra quyết định chính xác ta sẽ cho cô một con đường sống. Nếu không, cô chính là bông hoa thứ hai.” vvordbress anhhtucc .vvordbress .com

Dứt lời, mặc kệ Nhậm Thư có nghe hay không hắn cũng đứng dậy, chà tay lên tường tựa như rất ghét cô.

Vài con quạ sà xuống vây quanh người gác, miệng kêu không ngừng như đang hỏi hắn điều gì đó.

Người gác quay đầu nhìn Trần Lê Dã.

Trần Lê Dã từ đầu tới cuối không nhúc nhích: “…”

Ánh mắt hắn rất bình tĩnh khiến người khác không rõ hắn đang nghĩ gì.

Trần Lê Dã cũng nhìn không ra.

Người gác không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu một lúc.

Trần Lê Dã bị nhìn chằm chằm khá bứt rứt, sau nửa phút thì cuối cùng hắn cũng không nhìn nữa, hỏi cậu: “Cậu tên gì?”

“…”

Trần Lê Dã không hiểu gì, cậu chưa bao giờ nghĩ thế mà người gác lại hỏi tên mình.

Nhưng cậu vẫn trả lời thành thật: “Trần Lê Dã.”

Không rõ cái tên này bị sao mà biểu cảm người gác hơi khó chịu, tựa như muốn chửi thề. Nhưng hắn vẫn cố giữ khuôn mặt poker* u ám kia, hỏi tiếp: “Cậu vào đây bằng cách nào?”

“…”

*Poker face là mặt lạnh lùng á hihi.

Mới nãy còn uy hiếp Nhậm Thư, giờ đã tra hỏi cậu như tra hộ khẩu?

Trần Lê Dã không nhịn được chửi hắn rảnh hai câu, cậu không dám nói lời này với hắn. Thế là cậu mím môi: “Trong buổi tối trên đường về tôi suýt bị đập chết… Nên, tới đây.”

Người gác đêm không nói gì.

Hắn không nói lời nào, Trần Lê Dã cũng không dám mở miệng.

Sau một hồi im lặng, người gác thở dài như có điều gì bất đắc dĩ.

Trần Lê Dã không rõ hắn đang bất đắc dĩ cái gì. Chắc là tiếc cậu chưa phạm quy nên chưa giết được. anhhtucc.wordpress.com

Trần Lê Dã bỗng nghe thấy tiếng sột soạt dưới chân, rồi cổ chân cậu được thả lỏng. Cậu cúi đầu xem, những cái rễ sắt thép đã không còn bóng dáng.

“Ra ngoài sớm một chút.” Người gác đêm nói, “Đừng ở đây lâu. Dựa vào trí khôn của cậu, chắc là nhanh thôi.”

Lời này như đang nói với một người bạn cũ. Trần Lê Dã đần ra, hỏi: “Anh… biết tôi?”

“…Không.”

Người gác đêm đã đáp, “Không biết.”

Đám quạ vừa rồi còn gào lên vui vẻ chợt im bặt, hai ba con nháo nhào đậu trên vai hắn.

Lại càng im lặng.

Người gác đêm nhìn cậu thêm một lúc rồi bước về phía cậu. Hai người lướt qua nhau.

Khoảnh khắc hắn đi, cậu thấy hắn cúi đầu, nói khẽ.

“Cuộc săn kết thúc.”

Giọng nói kia hệt như nghe tiếng hắn. Người gác vừa dứt lời, nó đã theo sát nút phía sau.

[Người gác đêm “Quạ”, đi săn kết thúc.]

[Đêm đã tàn, người phụ nữ vẫn cần thí sinh hỗ trợ như cũ. Mời về phòng, giúp người phụ nữ vừa đáng thương vừa đáng buồn này.]

Nó nói xong thì biến mất.

Bỗng quạ đen rướn cổ kêu vài tiếng, cất cánh bay đi.

Người gác đêm đang rời khỏi chợt ngừng lại, khẽ quay đầu nhìn Trần Lê Dã.

“Tạm biệt.” Hắn nói. “Cậu về trước đi, tối mai gặp.”

“…Được.” Trần Lê Dã đáp, “Vậy… Đêm mai gặp.”

Hắn không đáp lời, quay người biến mất trong tầm mắt cậu.

Nhậm Thư đã ngồi dậy tự lúc nào, co người ôm đầu nức nở. Cô bị dọa sợ lắm rồi.

“…Vào nhà thôi.” Trần Lê Dã nói, “Nói chuyện với thí sinh khác một lúc, họ có kinh nghiệm, không chừng sẽ cứu được cô.”

Nhậm Thư bị dọa mất hồn, không phản ứng với lời Trần Lê Dã mà chỉ ngồi khóc lóc.

Trần Lê Dã đau đầu.

Bỗng có tiếng bước chân truyền đến, ngay sau đó là giọng Lâm Thanh Nham.

“Đây là thế nào?”

Trần Lê Dã quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nói, Lâm Thanh Nham đang phủi tuyết trên người, đi về phía cậu. Không rõ hắn trốn ở đâu mà trên người đầy tuyết, thậm chí trong tóc cũng lẫn tuyết trắng.

“Nghe các người hét thảm thiết như thế tôi còn tưởng hôm nay phải chết ba người, không ngờ lại không chết.” Lâm Thanh Nham nói, “Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì vậy, chắc hai người gặp người gác đêm hả? Gặp rồi còn sống được?”

“Chuyện này…nói ra rất dài dòng.” Trần Lê Dã mím môi, “Anh Lâm, anh biết cái gì là “quyết định chính xác” không?”

Lâm Thanh Nham: “?”

“Là người gác đêm nói.” Trần Lê Dã nhìn Nhậm Thư đang ngồi khóc dưới đất, “Hắn nói nếu trước đêm mai không có quyết định chính xác thì cô ấy phải chết.”

“Không phải!” Nhậm Thư bỗng ngẩng phắt lên phản bác, “Hắn nói nếu tôi không làm được, sẽ biến thành bông hoa thứ hai…”

Lâm Thanh Nham ngẩn người: “Bông hoa thứ hai?”

Anh ta chỉ sửng sốt một lúc rồi hiểu ra, kéo dài giọng: “À —— ”

Trần Lê Dã trợn mắt: “Không phải vậy là chết hả?”

Nhậm Thư không tin: “Vậy sao tính là chết!?”

“Đúng là chết.” Lâm Thanh Nham đút hai tay vào túi quần, “Cô đừng vội không tin tôi, sang đây xem một chút là hiểu.’

Nhậm Thư: “…”

Lâm Thanh Nham không nhiều lời, quay đầu đi: “Qua đây.”

Trần Nhan đờ ra, thoáng nhìn Trần Lê Dã. Trần Lê Dã cũng nhìn lại cô, im lặng đi theo Lâm Thanh Nham. Nhậm Thư thấy thế cũng đành nối gót. Ba người cùng đi trên con đường giữa thôn. Lâm Thanh Nham đi trước, vừa đến bên đường đã ngừng.

Trần Lê Dã theo sau, Nhậm Thư đi cuối. Lâm Thanh Nham nhìn họ rồi trỏ về phía bắc – nơi người gác đêm đã xuất hiện.

Trần Lê Dã vẫn nhớ cái cây lớn nọ, cũng hiểu sẽ trông thấy gì, quay đầu nhìn theo. Quả nhiên, cậu trông thấy một cây lớn đứng im phía bắc thôn làng, mọc trên một mảnh đất hoang. Trên một cành nào đó của nó đang ghim một người, nhánh cây xuyên qua đầu người nọ – là thí sinh vừa chết xác còn chưa lạnh hẳn.

“Người gác đêm nói sẽ trở thành bông hoa thứ hai, vậy chắc chắn đã có bông thứ nhất rồi.” Lâm Thanh Nham nói. “Trong cảnh trời băng đất tuyết này không có hoa, Thiết Thụ cũng không nở hoa, vậy chỉ còn một khả năng.”

Trần Lê Dã tiếp lời, nói với Nhậm Thư: “Người chết là hoa.”

Sọ người chết là hoa làm đẹp Thiết Thụ.

Người gác đêm không uy hiếp cô, hắn đang báo trước lệnh săn cho cô.



One thought on “Chương 5: Quỷ áo cưới (4)

Leave a comment