Chương 6: Quỷ áo cưới (5)

Địa Ngục Không Cho Phép Yêu Đương
Tác giả: Sơn Hà Trường Thu
Chuyển ngữ: AnhTuc712.
Soát lỗi: Tiểu Đào
Chương 6: Quỷ áo cưới (5)


“Tôi cho cô biết một chuyện, tôi có cách để cô không phải chết.”


“… Tại sao lại như vậy?”

Nhậm Thư lùi lại một bước, đến giọng nói cũng run lên, chẳng biết đang hỏi ai hay đang tự hỏi chính mình: “Tại sao lại là tôi? Tại sao vậy?”

Thấy cô lại sắp khóc, Trần Lê Dã lập tức ngắt lời: “Được rồi, ngừng nào, có khóc nữa cũng vô ích thôi. Cứ về nhà trước đi, nhiều thí sinh như thế chắc sẽ có người giúp được cô.”

Nhắm chừng Nhậm Thư còn muốn khóc, song Lâm Thanh Nham cũng không muốn nghe nên tiếp lời: “Thay vì khóc lóc ở đây, không bằng cô ngẫm thử xem mình nên làm gì. Tôi nói cô biết trước, bình hoa chỉ biết khóc không thể tồn tại được ở đây, nơi này không ai coi cô là công chúa đâu.”

Nhậm Thư: “…”

“Đi.”

Lâm Thanh Nham nói xong cũng bước về nhà của người phụ nữ áo đỏ.

Trần Lê Dã bước theo, Nhậm Thư không muốn ở lại một mình nên đành nén nước mắt nối gót.

Lâm Thanh Nham dẫn đầu vào trong, lúc Trần Lê Dã vừa muốn theo sau thì cảm nhận được có ánh mắt ai đó đang nhìn mình.

Cảm giác này rất vi diệu, dường như cậu vô thức mặc định rằng người gác đêm đang ở nơi nào đó nhìn theo cậu. Vậy là cậu dừng bước, quay đầu nhìn về phía Thiết Thụ.

Trên cây không có gì, chỉ có “Hoa” chưa lạnh hẳn.

Cậu lại ngó nghiêng bốn phía. Không có gì.

Nhậm Thư thấy cậu bỗng dưng quay lại thì hỏi: “Sao vậy?”

“…” Trần Lê Dã không nhìn nữa, vừa đi vào vừa nói, “Không có gì.”

Ba người cùng vào trong.

Người gác đêm ngồi trên một mái nhà nào đó lặng lẽ nhìn Trần Lê Dã vào nhà. Gió thổi bay tóc hắn, một hai con quạ vỗ cánh bay quanh.

Trăng máu dần tàn, đêm phải lui rồi.

Quạ đen đậu trên vai hắn, thi thoảng lại ghé vào tai hắn mà kêu.

Hắn ngồi đó im lặng thật lâu, cuối cùng lấy một sợi dây chuyền từ quần áo ra. Lúc nào hắn cũng mang theo nhưng luôn giấu nó đi, không muốn để người khác thấy.

Đó là một sợi dây đỏ mảnh, mặt dây là hai chiếc nhẫn. Chúng không thể gọi là tinh xảo, không hề có hoa văn trang trí gì, chỉ là hai chiếc nhẫn trơn bằng bạc.

Hắn như ngược thời gian, về lại một năm kia, trông thấy người đó mặc một bộ quần áo đỏ mới tinh, đứng trước mặt hắn vừa cười vừa sửa soạng cho chỉn chu.

“Nhìn được không?” Người đó hỏi hắn, “Giống áo cưới không?”

Người gác nhìn chằm chằm cặp nhẫn rất lâu, chìm mãi trong hồi ức.

Thời gian cứ im lặng trôi đi, đợi đến lúc trời đã sáng non nửa thì hắn mới hồi hồn. Hắn chầm chậm siết chặt cặp nhẫn trong tay, rũ mắt nhét chúng lại vào bộ quần áo. Rồi hắn dứng dậy nhảy khỏi mái nhà, đi về phía Thiết Thụ.

Trời đã sáng, bóng cây biến mất cùng chiếc bóng của kẻ gác.

Mười bảy người tụ hội ở lầu một, có tiếng Nhậm Thư nhỏ giọng nức nở.

“Nói cách khác…” Người nữ tên Tiểu Lục phân tích: “Hai người gặp người gác đêm, anh không có chuyện nhưng cô ấy lại nhận được cảnh báo đi săn.”

Trần Lê Dã gật đầu coi như trả lời.

“Chuyện này khá kỳ lạ.” Tiểu Lục nhíu mày, “Tôi đã qua bốn địa ngục, vẫn chưa gặp người gác nào báo trước khi săn cả.”

“Tôi cũng vậy.” Có người đồng tình, “Đều là kiểu mỗi ngày giết được ba người sẽ giết đủ ba người, sao có chuyện giết trước một người, người còn lại thì cho cảnh cáo chứ?”

“Mà cái gì gọi là “quyết định chính xác” ?” Lâm Thanh Nham nói, “Còn nữa, đây thực sự là cảnh báo à? Nếu thực sự có quyết định chính xác thì sẽ không bị người gác đêm…”

Tiểu Lục ngắt lời: “Có tên gác đêm nào sẽ thả mục tiêu đi? Hẳn hắn đang vờn thí sinh mà thôi, cô ấy chắc chắn phải chết. Đêm nay cô nên tìm chỗ nào đó trốn cho kỹ, sống hay chết là mệnh trời. Tôi chưa từng gặp kẻ gác đêm nào tốt lành cả, tên này chắc chắn cũng thế.”

Lời vừa thốt ra đã khiến Nhậm Thư sửng sốt: “Nhưng tôi không muốn chết…”

“Cô nghĩ ai muốn chế.” Tiểu Lục cười lạnh, không còn để ý Nhậm Thư nữa mà quay sang Trần Lê Dã: “Anh thì sao. Anh nói anh không sao là không sao thế nào? Hắn không để ý đến anh?”

“Không.” Trần Lê Dã trả lời, “Hắn hỏi tôi vài điều.”

Tiểu Lục ngạc nhiên vô cùng: “Người gác đêm hỏi chuyện anh? Hắn hỏi gì?”

“Hắn hỏi tôi tên gì.”

“…”

“Tại sao tôi lại tới đây.”

“… …”

“Hắn còn bảo tôi sớm ngày ra khỏi đây.”

“… … …”

Dứt lời, Trần Lê Dã mới phát hiện hình như thần sắc đám người nhìn mình ngày càng không đúng.

Cậu hiểu, cậu cũng thấy tên gác đêm hỏi cậu mấy chuyện này có bệnh thật. Vậy là cậu tự nói: “Các bạn ơi đừng hỏi tôi, đừng nhìn tôi, tôi cũng không biết hắn đang nghĩ gì đâu nhưng hắn đã hỏi vậy thật.”

Lâm Thanh Nham bó tay, anh ta chọn bỏ qua đề tài này: “Được rồi, bây giờ chúng ta cùng phân tích quy tắc đi săn. Bây giờ đã chết mất một người ở trong nhà, một người trốn bên ngoài nhận được tín hiệu báo tử, thế nên chúng ta có thể khẳng định quy tắc không liên quan đến chuyện có mặc quần áo của người phụ nữ hay không. Có ai nhớ hai người họ đã làm chuyện gì giống nhau không?”

Mọi người nghe xong thì rơi vào im lặng.

Họ im lặng thật lâu, cố vắt óc suy nghĩ. Ba phút trôi qua, người đầu tiên phá vỡ sự im lặng ấy là Trần Lê Dã: “Chảy máu.”

Đám người quay đầu nhìn cậu.

Có người hỏi: “Chảy máu gì? Tại sao?”

“Lúc may quần áo.” Trần Lê Dã nói, “Có người đã đâm kim vào tay chảy máu.”

Cậu giải thích xong thì bắt đầu phân tích: “Chuyện chúng ta làm trong một ngày không nhiều, ngoại trừ may quần áo thì là buổi chiều ra ngoài tìm chú rể. Quy tắc không liên quan đến quần áo vậy thì ra ngoài tìm người cũng vậy. Lại thêm Nhậm Thư đã ra ngoài mà người chết đó lại không, làm phép loại trừ thì tóm lại chuyện chúng ta làm cũng na ná nhau, chỉ trừ mỗi lúc may quần áo có người chảy máu người không. Người đã chết ngồi đối diện tôi, tôi vẫn nhớ hắn lỡ đâm vào tay mình, Nhậm Thư cũng thế.”

Lời Trần Lê Dã rất có lý, không thể nào phản bác làm những người đã đâm kim vào tay tái mặt. anhhtucc.wordpress. com

Trong sự im lặng đầy sợ hãi, Lâm Thanh Nham chợt lên tiếng.

“Nguy rồi.” Anh ta nói mà mặt không đổi sắc, “Tôi cũng chảy máu.”

Trần Lê Dã: “…”

Vậy sao anh lại bình tĩnh vậy hả anh trai?

“Vậy phải nhanh chóng ra ngoài thôi.” Lâm Thanh Nham nói với Trần Lê Dã, “Người anh em, tôi thấy cậu cốt cách trong sạch, là một hạt giống tốt trong chuyện vượt địa ngục. Cậu nhanh nghĩ chút biện pháp cùng nhau ra ngoài nào, không phải người gác đêm cũng bảo cậu phải sớm ra khỏi đây sao.”

Trần Lê Dã: “…”

Anh mới cốt cách trong sạch, cả nhà anh đều cốt cách trong sạch*.

*Cậu gốc là “你才脑骨清奇, 你全家都脑骨清奇.”, không biết trong này còn “huyền cơ” ngôn ngữ mạng gì không nên mình dịch tạm vậy nha. Bạn nào biết thì cmt cho mình nha.

Đúng lúc này, phía cầu thang thông xuống đất chợt vang lên tiếng kẽo kẹt, có ai đó đang lên đây.

Cả đám cùng quay đầu nhìn.

Là người phụ nữ áo đỏ. Tay ả cầm nến, vẫn là khuôn mặt tái nhợt và cặp mắt vô hồn đó.

Ả nhìn quanh một lượt: “Mời theo tôi.”

Đám người cùng theo ả lên lầu hai.

Ả lại lấy đám vải rách ra, đặt trước mặt mỗi người một ít.

Lại may nữa.

Lần này không chỉ bị nhìn chằm chằm mà một khi đâm vào tay sẽ trở thành mục tiêu bị đuổi giết. Đám người lập tức khẩn trương gấp đôi, ngay cả lão làng giờ cũng hơi run tay.

Nhậm Thư sợ khiếp vía, tay run như cái sàng.

Trần Lê Dã nhìn cô, không nói gì, lại quay đầu nhìn Lâm Thanh Nham. Ngược lại với Nhậm Thư, Lâm Thanh Nham không run sợ gì khiến cậu ngạc nhiên, bèn hỏi: “Anh không lo sợ à?”

“Lo sợ làm gì.” Lâm Thanh Nham vừa may vừa nói, “Đâm cũng đâm rồi, có đâm thêm cũng chết thôi.”

Trần Lê Dã: “…”

Đám người lại may thật lâu hệt như hôm qua.

Gần đến chiều, người phụ nữ lại bắt họ tìm chú rể như cũ. Hỏi gì ả cũng không nói, chỉ cầm nến đi mất.

“Làm sao bây giờ?” Có người nói, “Chúng ta phải ra ngoài tìm à? Hôm qua có tra thêm được gì đâu.”

Lâm Thanh Nham quay đầu hỏi Trần Lê Dã: “Làm sao bây giờ?”

“… Anh hỏi tôi làm gì.” Trần Lê Dã trả lời, “Tôi chỉ là một người mới đáng thương mà thôi.”

Lâm Thanh Nham chép miệng, nhìn Nhậm Thư đang bên bờ sụp đổ: “Đó mới là người mới đáng thương, người mới đáng thương sẽ không phân tích được quy tắc đi săn khi chỉ mới qua ngày thứ hai.”

Trần Lê Dã: “…”

“Trở lại chuyện chính đi, cậu muốn xử lý chuyện này thế nào? Ra ngoài à?”

“Ra đó cũng vô dụng thôi.” Trần Lê Dã nói, “Tôi đi vài vòng trong nhà.”

“Đi.” Lâm Thanh Nham nói, “Cùng đi thôi.”

Trần Lê Dã nghe vậy thì quay đầu nhìn Nhậm Thư.

“Báo tử” đã khiến cô gái này gần như sụp đổ. Hai mắt cô rưng rưng nhưng lại không thể khóc, chỉ run rẩy khoanh tay ôm lấy mình đầy sợ hãi. Không ai biết cô đang nghĩ gì.

Đêm qua Trần Lê Dã đã trông thấy dáng vẻ này của cô, hoàn toàn mất tỉnh táo.

Giờ có nói gì cô cũng không nghe lọt, mặc dù cô rất đáng thương nhưng cậu cũng không thể vì vậy mà ở lại an ủi cô được. Đây là địa ngục, sống sót đã khó rồi, mấy ai còn rảnh rang chăm lo cho sống chết của người khác?

Trần Lê Dã tự nhận mình không phải thần linh, càng không phải đấng cứu thế. Có thể giúp thì cậu sẽ giúp nhưng sẽ lượng sức mình.

Ban đêm cậu sẽ giúp Nhậm Thư, nhưng chuyện cần làm trước mắt là điều tra rõ sự tình, nhanh chóng tìm cách ra khỏi đây.

“Đi thôi.” Trần Lê Dã nói với Lâm Thanh Nham, “Xuống đất xem trước.”

Lâm Thanh Nham gật nhẹ đầu, cả hai cùng đứng lên rồi lần lượt rời khỏi.

Nhậm Thư vẫn còn run rẩy ngồi tại chỗ.

Đám người cũng nhao nhao đi khỏi. Có người vẫn như cũ đi gõ cửa từng nhà, có người ở lại bên trong tìm kiếm, mong tìm được đạo cụ gì đó. Rất nhanh lầu hai chẳng còn lại mấy mống, Tiểu Lục ngồi trên bàn nhìn họ lần lượt rời khỏi, rồi đưa mắt nhìn Nhậm Thư.

Tiểu Lục ngồi trầm ngâm một lát rồi đứng dậy.

“Đừng khóc.” Tiểu Lục đè lên vai Nhậm Thư.

“Tôi cho cô biết một chuyện, tôi có cách để cô không phải chết.”

Nhậm Thư nghe đến chỗ “không phải chết” thì nhanh chóng quay đầu, hai mắt sáng lên: “Cô nói gì!?”

“Tôi nói: Cô không phải chết.”

“Thật ư!?” Nhậm Thư kích động đứng vụt đậy, “Cách gì, cô mau nói tôi biết đi!”

Tiểu Lục đưa ngón trỏ lên môi ý bảo Nhậm Thư im lặng, sau đó chị ta quay đầu nhìn quanh, sau khi chắc chắn bốn bề vắng vẻ mới thấp giọng nói: “Tôi đã dựa vào cách này qua bốn địa ngục, đảm bảo bách phát bách trúng.”

“Người gác đêm sẽ nhằm vào những người vi phạm quy tắc nghiêm trọng nhất trước… Nói trắng ra, kẻ nào phạm quy nặng nhất thì kẻ đó chết trước.”

“Chỉ cần có người đổ máu nhiều hơn cô thì đêm nay cô sẽ an toàn.”

“Tìm người nào đó ra tay đi.” Tiểu Lục nói, “Đừng mềm lòng, đây là địa ngục, mạng sống là quan trọng nhất. Cô hiểu tôi nói gì chứ?”

Như sợ Nhậm Thư còn do dự, chị ta lại lặp lại lần nữa: “Đừng mềm lòng.”



Leave a comment