Chương 8: Quỷ áo cưới (7)

Địa Ngục Không Cho Phép Yêu Đương
Tác giả: Sơn Hà Trường Thu
Chuyển ngữ: AnhTuc712. 
Soát lỗi: Tiểu Đào
Chương 8: Quỷ áo cưới (7)


Người gác đêm nhìn Trần Lê Dã đang dựa vào tường, dùng giọng không hề ngạc nhiên nói, “Quả nhiên cậu tới đây làm một nhà hảo tâm, Lê Dã.”


“Ý nói là…”

Trần Lê Dã vừa lẩm bẩm vừa xoay người, chỉ thấy Lâm Thanh Nham đang cầm điện thoại gõ điên cuồng, vừa gõ vừa hỏi cậu: “Mới nãy sau câu xé áo cưới thì ả nói gì?”

Trần Lê Dã: “… Nói tên phụ bạc giết chết tình yêu sâu nặng của nó.”

“OK.”

Lâm Thanh Nham không ngẩng đầu, vẫn nhanh tay gõ.

Trần Lê Dã: “… Anh làm gì vậy?”

“Làm bút ký.” Lâm Thanh Nham nói, “Chuyện này rất quan trọng.”

Trần Lê Dã: “…”

Lâm Thanh Nham đánh lại nguyên văn lời người phụ nữ, xong thì ngẩng đầu: “Được rồi, bây giờ chúng ta làm gì đây đại ca?”

“.. Sao tôi lại thành đại lão rồi?”

“Đại lão à, cậu suy nghĩ kỹ một chút.” Lâm Thanh Nham lấy ngón tay đếm đếm, “Mấy người hôm qua ở lại đây không thu hoạch được gì, nhưng hôm nay cậu lội từ tầng hầm tới lầu hai, chộp được cục gạch với tiếng khóc, thậm chí lời thoại ẩn của NPC quan trọng cũng bị cậu moi được, cậu không phải đại lão thì là ai?”

Trần Lê Dã: “… Số tôi may thôi.”

Lâm Thanh Nham: “May mắn cũng là một phần thực lực.”

“…”

Lâm Thanh Nham tiếp tục: “Mà sau khi cậu gặp người gác đêm lại hoàn hảo không chết, nhất định là đại lão rồi. Đừng nói nữa, tôi là  Bá Nhạc* đã phát hiện ra cậu, cái đùi thiên lý mã này nhất định phải cho tôi ôm.”

*伯乐 [bólè] Bá Lạc: Người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài. (Lạc Việt)

Trần Lê Dã: “…”

Cái này cậu không giải thích được.

Dưới lầu lại truyền đến tiếng cửa mở, có lẽ những người ra ngoài tìm chú rể đã về.

Trần Lê Dã và Lâm Thanh Nham xuống lầu, thí sinh đều tập hợp ở lầu một, chỉ còn thiếu hai người họ.

Những thí sinh này nãy giờ ở nguyên tại lầu một. Trần Lê Dã vừa gặp người phụ nữ áo đỏ, nhớ rằng ả xuống dưới này nên hỏi: “Mọi người có nhìn thấy người phụ nữ áo đỏ không, ả đã vào phòng nào?”

“Người phụ nữ áo đỏ?” Tiểu Lục nhìn cậu, “Ả chưa từng đi qua đây.”

“…” Trần Lê Dã im lặng một lát, “Nếu thật vậy thì coi như tôi chưa từng hỏi.”

Tiểu Lục: “Cậu thấy ả?”

“Đứng vậy.” Trần Lê Dã xoa tai mình, “Tôi thấy ả xuống lầu nên tưởng ả xuống đây.”

Có người nghe lời cậu nói, tốt bụng nhắc: “Không nên nghĩ theo lẽ thường, NPC ở đây như quỷ vậy, tới không hình đi không bóng.”

Trần Lê Dã gật đầu: “Tôi hiểu rồi, xin cám ơn.”

Lâm Thanh Nham giẫm lên bậc thang, tới sau cùng tiếng kẽo kẹt, anh ta hỏi những người vừa về: “Mọi người ra ngoài có tìm được gì không?”

“Không.” Có người thở dài. “Qua nhiều địa ngục như vậy nhưng tôi vẫn chưa thấy nơi nào không làm được gì như ở đây.”

“Khó thật. Không biết nơi đây đã xảy ra chuyện gì.”

“Haizzz… Chẳng lẽ phải chết ở đây?”

“Chết ở đây!?” Nhậm Thư kinh hoảng kêu lên, “Không được, không thể chết ở đây được… Tôi không muốn chết! Không phải mấy người đã qua nhiều địa ngục rồi ư? Các người mau nghĩ cách gì đó đi!”

“Cô không thấy mình phiền à?” Trong đám người có kẻ nóng nảy mắng, “Cô nghĩ ai muốn chết? Cô không thấy mình phiền sao?”

Tiểu Lục: “Được rồi, cô ấy là người mới, có hoảng cũng là chuyện thường…”

“Mới thì thế nào!? Mới thì phải để ý à!?”

Không biết ai cười lạnh: “Chửi người ta rồi còn muốn lý sự?”

Cả đám tôi một câu anh một câu, bắt đầu đi xa chuyện chính, công kích nhau.

“Lại nữa.” Lâm Thanh Nham thở dài, “Hễ gặp thế bí là lại cam chịu.”

Rơi vào thế bí trong địa ngục là chuyện hoàn toàn bình thường. Nơi đây luôn ép người ta phải chết nhưng nó sẽ không bày ra thế chết, chắc chắn sẽ có cách giải quyết. Nhưng cách này rất khó tìm, mà con người ta trước cái chết luôn thiếu tỉnh táo, thiếu kiên nhẫn, gần như lần nào vào địa ngục Lâm Thanh Nham cũng gặp cảnh này: Đồng đội bực bội vì thế bí, cam chịu bắt đầu trách móc nhau. Cuối cùng chia năm sẻ bảy khiến xác suất sống sót hạ thấp rất nhiều lần.

Nhưng anh ta không dám nói lời nào. Hôm nay anh ta vừa đạp vỡ viên gạch khiến sự tình đã rét vì tuyết giờ còn lạnh vì sương, nào dám ho he gì. Không chừng quay qua quay lại anh ta đã thành bia nhắm của mọi người.

Lâm Thanh Nham quay đầu nhìn Trần Lê Dã, cậu không tham gia vào trận sỉ vả này mà thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lâm Thanh Nham gọi cậu: “Sao vậy, đang nghĩ gì đó?”

Trần Lê Dã hồi hồn, quay đầu nhìn anh ta, “Không có gì. Tôi nhớ tới chuyện hôm qua đi tìm chú rể, có gia đình kia bảo tôi là mụ điên, kêu tôi cút đi.”

“Đúng vậy thật.” Lâm Thanh Nham nói, “Tôi cũng gặp. Nói thật, tôi thấy không hợp lý lắm. Hai người đi cùng tôi là đàn ông, tôi tự thấy dáng dấp mình cũng không giống phụ nữ lắm. Nhưng chẳng hiểu sao lại… Sao thế, cậu có suy nghĩ gì à?”

“Có thì cũng có, nhưng vô ích thôi.” Trần Lê Dã nói, “Ngày mai lại đến thử, trời sắp tối rồi.”

Trần Lê Dã vừa nói vừa kéo kéo áo mình rồi im lặng.

Lâm Thanh Nham không chú ý đến trạng thái kỳ lạ của cậu, chỉ gật đầu.

“Trời tối rồi!” Thí sinh ào ạt kéo ra cửa, vừa đi vừa mắng, “Đụng phải bọn đồng đội ngu ngốc chúng mày thiệt m* nó xui tám đời!”

“Mày chửi ai đó!?”

“Được rồi, bớt giận bớt giận.” Trần Lê Dã một mực im lặng bước đến ngăn thí sinh đang đỏ mặt muốn đánh người lại. Cậu cười với hắn: “Anh tức giận với anh ấy cũng không ích gì đúng không? Đại ca này, tôi nhìn anh đúng là người kinh nghiệm chinh chiến phong phú, ắt hẳn không ai hiểu hơn anh lúc nào nên giận lúc nào nên nguôi phải không? Mọi chuyện đều phải phân nặng nhẹ…”

Lâm Thanh Nham: “…”

Mới hai ba câu, Trần Lê Dã đã thành công dàn xếp đám người đang nháo nhào cùng đi ra cửa. Những người không mặc quần áo căn răng ra ngoài, dù không ai để ý ai nhưng so với đỏ mặt cãi nhau vẫn tốt hơn nhiều.

Lâm Thanh Nham chết lặng: “Trần Lê Dã.”

Trần Lê Dã: “Ừm?”

Lâm Thanh Nham: “Cậu không làm trong ủy ban khu phố chứ?”

Trần Lê Dã: “… Không.”

“Vậy sao cậu làm được thế?”

“… Tôi là luật sư.” Trần Lê Dã nói, “Chuyện này cũng gặp kha khá rồi. Gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ, nguyên tắc cơ bản mà thôi.”

Lâm Thanh Nham nhìn cậu: “Cũng vậy.”

Sau khi tiễn được những người kia thì nụ cười trên môi Trần Lê Dã cũng tắt, trở mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng.

Trần Lê Dã hỏi: “Còn anh làm gì?”

“Động vật xã hội* thôi.” Lâm Thanh Nham nói.

*社畜: Cụm từ bắt nguồn từ từ Nhật Bản để xúc phạm những nhân viên văn phòng làm công ăn lương bị bóc lột như súc vật. Anh Lâm Thanh Nham đang đùa về công việc của mình.

“Ừm.” Trần Lê Dã gật đầu, “Được rồi, đêm nay trước anh cứ trốn một mình đã.”

Lâm Thanh Nham ngạc nhiên: “Cậu không đi với tôi? Không xem tôi là đồng đội à?”

“Đương nhiên anh là đồng đội tôi.” Trần Lê Dã nghiêng đầu nhìn Nhậm Thư đang co người cạnh sofa, “Nhưng có thể giúp được thì nên giúp, đúng không.”

“…” Lâm Thanh Nham im lặng nửa ngày tựa như muốn nói gì, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Trần Lê Dã thì không thốt được nửa lời, chỉ đành thở dài: “Lão Trần à, bình thường người hiền lành không có kết cục tốt đâu.”

“Tôi biết.” Trần Lê Dã nói, “Nhưng không ai mang cô ấy theo. Tuy tôi không chắc chắn mình có thể cứu cô ấy nhưng tôi có thể mang theo cô ấy trốn cùng.”

“Vậy tôi đi cùng cậu?”

“Không được, tôi sợ liên lụy đến anh.” Trần Lê Dã nói, “Người gác đêm không giết tôi nhưng anh thì chưa chắc, không phải anh đã phạm vào quy tắc à?”

“… Cũng được.” Lâm Thanh Nham nói, “Được rồi, đoán chừng cậu không chết được, lại không phạm quy thì… hôm nay cậu không đâm kim vào tay chứ?”

Trần Lê Dã: “Không.”

“Trâu phết.” Lâm Thanh Nham lầm bầm, “Tôi đi đây.”

Lâm Thanh Nham nói xong thì đẩy cửa rời đi.

Trần Lê Dã quay đầu nói với Nhậm Thư: “Đi thôi, đêm nay tôi trốn cùng cô.”

Toàn thân Nhậm Thư run lên, đáng thương nhìn Trần Lê Dã: “Anh Trần…”

“Đừng nói nữa, đi thôi.” Trần Lê Dã nhìn cửa sổ: “Trời sắp tối rồi.”

Nhậm Thư che tay phải đang cầm vật gì đó của mình, gật đầu.

Hai người họ là nhóm cuối cùng rời khỏi, không còn ai ở lại trong nhà.

Trần Lê Dã vẫn dắt Nhậm Thư trốn sau một dãy phòng. Dù sao không dùng võ được, đành chạy thôi.

Trăng máu mọc lên như thường lệ, Thiết Thụ lại phá đất mà lên, tiếng loạt xoạt vang khắp vùng.

Trong nhà người phụ nữ xuất hiện tiếng động lớn rồi loáng thoáng có tiếng khóc. Tiếng khóc điên dại, tê tâm liệt phế, chính là âm thanh Trần Lê Dã đã nghe lúc còn dưới tầng hầm.

Tiếng khóc xen lẫn sự không cam lòng, lại giống như đang vùng vẫy giãy giụa, thê thảm vô cùng.

Nhậm Thư ngồi dưới đất thủ thỉ: “Rốt cuộc đây là gì…”

Trần Lê Dã đưa tay ra hiệu cho cô im lặng.

Hai ba giây sau, quả nhiên có tiếng bước chân truyền đến.

Giống hệt hôm qua, bước chân từ xa đến gần mang theo tiếng quạ kêu, cuối cùng dừng trước chỗ hai người.

Người gác đêm đã tới.

Trần Lê Dã đẩy Nhậm Thư ra hiệu cô mau đi đi, cậu không muốn bị đám rễ cây trói lại như hôm qua.

Nhưng cậu đã đẩy mấy lần mà Nhậm Thư vẫn không nhúc nhích.

Trần Lê Dã vân tưởng cô không cảm giác được nên đẩy thêm mấy cái nữa, nhưng bất kể cậu đẩy thế nào Nhậm Thư cũng bất động, chỉ cúi đầu run rẩy.

Trần Lê Dã hơi cuống, không nghĩ nhiều túm tay trái Nhậm Thư muốn kéo cô chạy đi. Ai ngờ lúc này sức cô lại lớn kinh người, cậu mới kéo cô đi được nửa mét đã bị sức của cô làm cho đứng lại.

Trần Lê Dã ngờ vực, không nhịn được nhỏ giọng gọi: “Nhậm Thư?”

Nhậm Thư vẫn im lặng run rẩy như cũ, trong tay phải hình như đang nắm chặt thứ gì đó.

Giọng nói của địa ngục truyền đến.

[Người gác đêm “Quạ”, bắt đầu săn.]

Trần Lê Dã nghe thấy thì thầm nghĩ xong đời, im lặng kéo Nhậm Thư chạy đi. Nhưng đám rễ cây đã ập tới trói họ lần nữa.

Trần Lê Dã: “…”

Cậu vừa muốn chửi m* nó vừa hối hận vì đã không nghe lời Lâm Thanh Nham.

Đồng đội chó má gì đây!!

Trần Lê Dã chết lặng, buông lỏng tay Nhậm Thư. Nhân sinh không còn gì luyến tiếc đứng tại chỗ chờ người gác đến.

Người gác đúng hẹn mà tới. Hắn ung dung đi xuyên qua con đường làng, đám quạ xung quanh vui sướng bay nhảy, tựa như mừng rỡ vì hắn sắp sửa giết người.

“Tôi biết cậu sẽ đến.” Người gác đêm nhìn Trần Lê Dã đang dựa vào tường, dùng giọng không hề ngạc nhiên nói, “Quả nhiên cậu tới đây làm một nhà hảo tâm, Lê Dã.”

Trần Lê Dã: “…”

Anh nhất định phải gọi tôi thân mật như vậy à?

Anh biết tôi rõ lắm ư?

Người gác đêm nhìn Nhậm Thư rồi nhìn Trần Lê Dã, “Cậu muốn cứu cô ta?”

Trần Lê Dã không nói gì.

Người gác nhìn cậu, thấy cậu không nói gì cũng không trách, chỉ nói tiếp: “Cậu biết mình đang cứu ai không.”



Leave a comment