Chương 9: Quỷ áo cưới (8)

Địa Ngục Không Cho Phép Yêu Đương
Tác giả: Sơn Hà Trường Thu
Chuyển ngữ: AnhTuc712.
Soát lỗi: Tiểu Đào
Chương 9: Quỷ áo cưới (8)


“Tôi dịu dàng cho cậu nửa phút để trốn.”


“Cậu biết mình đang cứu ai không.”

Trần Lê Dã cảm thấy trong lời hắn nói có ẩn ý, im lặng một lát rồi đáp: “Tóm lại là người.”

Giọng người gác lạnh lẽo: “Cậu mắng tôi không phải người?”

“…”

Ai dám mắng anh!!

Trần Lê Dã chỉ im lặng, lông mày cau lại, mím môi.

Cậu không có nhiều biểu cảm, trong lòng nghĩ gì cũng không hiện lên mặt. Có lẽ nhìn thấu lòng cậu, người gác đêm cảm thấy dáng vẻ này của cậu khá buồn cười nên hừ một tiếng – có lẽ là cười gằn.

Người gác đêm không để ý đến cậu nữa mà đi sang chỗ Nhậm Thư.

“Sao rồi.” Hắn lạnh mặt hỏi, “Đã quyết định đúng đắn chưa.”

Nhậm Thư vẫn co ro trên đất, lúc nghe thấy người gác đang nói chuyện với mình thì run lên, nhút nhát ngẩng đầu, mím môi: “Được…”

Người gác đêm híp mắt, nhìn vật đang bị giấu trong tay phải. Tay phải Nhậm Thư run lên nhưng vẫn cố sức nắm chặt gì đó. Cô giấu rất kỹ, người khác không thể nhìn ra đó là gì.

Nhưng cô không gạt được người gác, hắn nhìn qua đã biết cô muốn làm gì.

Lòng hắn hiểu rõ, nghĩ một lát thì cởi dây trói trên chân cô: “Đứng lên”.

Nhậm Thư lảo đảo, há miệng đứng dậy, bị dọa nước mắt lưng tròng, vội vàng đi đến cạnh Trần Lê Dã.

“Anh Trần…” Nhậm Thư nói trong tiếng nức nở: “Tôi sợ…”

Trần Lê Dã bị cô chọc tức chết: “Có cái rắm liên quan đến tôi, tôi không sợ hắn.”

Nhậm Thư: “…”

“Đừng tiếp cận cậu ta làm gì.”

Phía sau vừa hay có cây trụi lá, người gác lui về sau, dựa lên thân cây. Hắn dùng dáng vẻ không kể gì nói: “Cậu ta sẽ không giúp cô đâu, tôi hiểu cậu ta hơn cô.”

Trần Lê Dã tức phun máu, cảm thấy tên gác đêm này không hợp thói thường: “Anh hiểu tôi?”

Người gác không trả lời cậu, chỉ tiếp tục nói với Nhậm Thư: “Quyết định của cô là gì?”

Nghe thấy hai chữ “Quyết định” thì Nhậm Thư lại càng run rẩy.

Cô há to miệng, muốn nói lại thôi, sau khi tổ chức lại ngôn ngữ mới run giọng nói: “Cái gì… Quyết định gì?”

Người gác đêm im lặng chờ cô nói tiếp.

Gió đêm thổi bay mấy sợi tóc trên trán hắn nhưng không thể lung lay sát khí sừng sững trong đôi mắt kia.

“Anh muốn giết tôi…” Nhậm Thư nói, “Tôi không hề có thứ gì gọi là miễn chết.”

“ ‘Quyết định chính xác” gì đó đều là hù dọa! Anh chỉ muốn giết tôi! Chị Lục đã nói tôi biết rồi! Anh là… Anh chỉ muốn giết người, không có nguyên nhân gì cả! Ngươi là tên điên, là tên sát nhân ma quỷ! Nếu không tại sao lại phải xuống địa ngục!!”

Nhậm Thư càng nói càng kích động, sau khi nói xong thì như đã hạ được quyết tâm, đột nhiên quay đầu nắm tay Trần Lê Dã. Cô ta giơ vật nãy giờ mình vẫn nắm trong tay lên.

Trần Lê Dã bị hành động bất ngờ làm tỉnh mộng, quay đầu nhìn thì thấy thế mà cô ta lại đang cầm một con dao rọc giấy.

Nhậm Thư đâm xuống, Trần Lê Dã không kịp phản ứng bị rạch một vết sâu, máu rỉ ra rơi xuống mặt đất.

Trần Lê Dã: “… ????”

Làm xong hết thảy, Nhậm Thư thả tay Trần Lê Dã ra, lảo đảo lùi về sau. Con dao vì cô run rẩy không cầm được mà rơi xuống đất, vùi vào tuyết, không phát ra bất kỳ âm thanh gì.

“Xin lỗi…” Giọng Nhậm Thư run lên, “Anh Trần, rất xin lỗi… Nhưng tôi, tôi muốn sống…”

Nhậm Thư nói xong câu đó thì quay đầu chạy mất, còn ngã nhào vài lần, xem chừng là sợ người gác đêm.

Trần Lê Dã: “…”

Tôi… đậu xanh rau muống ??

Trần Lê Dã nắm lấy bàn tay đang chảy máu không ngừng, sững người tại chỗ, đầu óc trống rỗng.

Đám quạ trông thấy vết thương của cậu thì bắt đầu phấn chấn, bay lên kêu quang quác. Người gác đêm đã sớm đoán được cảnh này ung dung đứng thẳng dậy, phẩy tay trước mặt Trần Lê Dã: “Aizz, hoàn hồn.”

Trần Lê Dã hồi thần, quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt vẫn đầy khiếp sợ và khó tin.

“Ngạc nhiên không?” Người gác đêm mặt không đổi sắc nói, “Là tôi cố ý, để cậu nhớ lâu một chút.”

Trần Lê Dã: “… Anh cố ý??”

“Đúng vậy.” Như sợ cậu không nghe rõ, người gác lặp lại một lần, còn phát âm rõ ràng từng chữ: “Tôi, cố, ý.”

Trần Lê Dã như nghẹt thở: “… Anh… Con m* nó anh… Anh con m* nó có phải người không!?”

“Không.” Người gác trả lời, “Tôi chết lâu rồi, nếu tính tuổi thì cậu cũng nên gọi tôi một tiếng cụ tổ.”

Trần Lê Dã: “…”

Được rồi.

Là anh trâu bò.

Trần Lê Dã nắm chặt tay, chết lặng: “Nên giờ anh muốn gì, giết tôi ư.”

“Không vội.” Hắn nói, “Đêm vừa xuống, chúng ta cứ từ từ.”

Trần Lê Dã: “…”

Người này… Không, con ma này có bệnh!

Người gác đêm nhìn cánh tay Trần Lê Dã. Nhậm Thư là một cô gái nhưng ra tay không hề lưu tình. Vết thương này vừa dài vừa sâu, máu chảy ào ạt.

Người gác nhìn một lát rồi bỗng híp mắt, như thể vừa nhớ lại đoạn ký ức không vui nào đó. Hắn không nhìn nữa mà lấy một chiếc khăn trong túi ra, quay mặt chỗ khác không chịu nhìn vết thương của Trần Lê Dã, đưa cái khăn cho cậu: “Lau máu đi.”

Trần Lê Dã còn lấy tay bịt miệng vết thương không dám cử động, nhìn cái khăn người gác cho mình một lúc thì nhận lấy ấn vào vết thương. “Cám ơn.”

“…” Người gác im lặng một lát thì quay đầu: “Đồ tôi đưa cậu không hỏi gì mà cũng dám dùng, hình như cậu thực sự không sợ tôi.”

Trần Lê Dã ấn chặt vết thương muốn cầm máu: “Sợ anh cũng chẳng ích gì, nếu anh muốn giết tôi thì đã không úp úp mở mở.”

“…”

Người gác đêm lại im lặng.

Một lát sau, hắn hắng giọng vài tiếng, lần nữa nói chuyện: “Được rồi, trở lại chuyện chính, vừa nãy hỏi cậu đến đâu rồi nhỉ? … Ừm, đến chỗ cậu có biết mình đang cứu ai không.”

Trần Lê Dã: “…”

Không ngờ anh còn tự hỏi tự trả lời.

Người gác tiếp tục: “Tôi nghĩ hẳn cậu cũng biết cô ta không phải người tốt. Kể cậu nghe một chuyện. Địa ngục đầu tiên thí sinh bước vào thường là tội họ phạm phải.” Người gác nói, “Tội danh của địa ngục Thiết Thụ là chia rẽ ly gián. Cô ta từng quyến rũ đàn ông khắp nơi, châm ngòi khiến rất nhiều cặp đôi chia tay, ép nhiều cô gái phải tự sát, tới giờ vẫn chưa có ý định dừng lại.”

“Như vậy vấn đề ở đây là… Lê Dã.” Người gác nhướng mày, dùng ánh mắt hỏi tội nhìn cậu: “Tại sao cậu lại vào đây, bà nhà cậu cũng sẽ không làm loại chuyện ly gián chia rẽ này mới đúng chứ, có phải cậu nên giải thích cho tôi chút không?”

Trần Lê Dã: “…”

Không biết vì sao cậu cảm thấy giọng điệu của hắn rất giống một ông chồng bắt được vợ mình vượt rào, chỉ cần đổi vài từ là giống y hệt.

Nhưng chuyện này thực sự rất lạ. Trần Lê Dã đặt tay lên ngực tự hỏi, từ nhỏ cậu đã là một cậu bé ngoan, học tập đứng đầu, là “Con nhà người ta” điển hình. Ba mẹ cậu cũng thoáng, từ nhỏ đến lớn cậu đều an phận thủ thường, chuyện thiếu đạo đức nhất là tè dầm hồi còn bé.

Trần Lê Dã im lặng một lát thì lấy cái tay lành lặn sờ tai mình.

Người gác đêm quan sát tất cả động thái của cậu, tuy hắn không nói gì nhưng trong mắt lóe lên từng tia sáng âm u, không biết đang nghĩ gì.

Trần Lê Dã nghĩ một hồi, tua hết hai mươi năm nhân sinh thì do dự đáp: “Chắc là… vì tôi là luật sư?”

“…” Người gác đêm mặt không đổi sắc hỏi tiếp: “Luật sư là gì.”

Trần Lê Dã: “…”

Lúc này Trần Lê Dã mới nhớ hắn nói mình đã chết rất lâu rồi, có thể hắn là người của mấy trăm mấy ngàn năm trước, tư tưởng chắc chắn không hiện đại, sẽ không biết luật sư là gì.

Trần Lê Dã đành giải thích với hắn: “Luật sư chính là người tiếp nhận và giải quyết tranh chấp pháp lý hoặc tố tụng kiện cáo…”

Người gác đêm lại nhíu mày: “Tố tụng kiện cáo là gì.”

“…” Trần Lê Dã nhếch miệng, “Được rồi, nói đơn giản thì tôi là người dùng các biện pháp hòa bình để giải quyết những chuyện những người phiền phức.”

Người gác đêm nửa hiểu nửa không nhưng đại khái vẫn hiểu chút chút, lại hỏi tiếp: “Chuyện đó thì liên quan gì đến việc cậu vào địa ngục.”

“Tôi nhận rất nhiều đơn ly hôn…”

Thấy người gác đêm lại mù mịt, Trần Lê Dã im lặng một lát thì nghĩ đến mấy vở kịch cổ trang: “Anh biết ‘hòa ly’ không?”

*Ly hôn

Người gác đêm: “… Biết.”

“Chính là hòa ly.” Trần Lê Dã nói, “Tôi giúp người khác hòa ly, không biết có bị tính là xúi giục gây chia rẽ hay không.”

Người gác đêm: “…”

Hình như hắn chưa bao giờ thấy kẻ nào tán gẫu về tội danh của mình như thế, thở dài một hơi, nhéo mi tâm, trông như đau đầu lắm.

Trần Lê Dã không dám lên tiếng.

“Chú ý…”

“…”

Sau khi người gác nói được hai chữ thì lại im lặng, lát sau mới tiếp tục: “Trần Lê Dã, tôi phải nói trước cho cậu biết. Không phải người gác nào cũng tốt đến mức mỗi đêm chỉ giết một người. Nơi này còn rất nhiều tên giết người không chớp mắt, sau này tốt nhất đừng đối đãi với người gác khác như thế, đến lúc đó cậu chết thế nào cũng không biết đâu.”

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà sau khi nghe hắn nói thế, Trần Lê Dã bỗng mở miệng hỏi một câu không ngờ: “Anh không theo tôi à?”

Người gác đêm: “…”

Trần Lê Dã: “…”

Trần Lê Dã nhìn người gác hơi khiếp vía mà muốn cho mình một bạt tai. Chính cậu cũng không biết sao mình lại nói như vậy mà!

Sao mày lại hỏi như vậy!

Làm sao anh ta đi cùng được? Anh ra là người gác đêm đó, làm sao mà đi chung!?

Quả nhiên, sau một hồi im lặng thì người gác nói: “Tôi không có cách nào đi theo cậu.”

Trần Lê Dã đã sớm đoán được câu trả lời, bèn cười trừ: “Không sao.”

Lại im lặng.

Người gác trầm mặc thật lâu không biết đang nghĩ gì. Sự bình tĩnh trong mắt hắn đang vỡ dần, một lúc sau thì hắn giơ tay ấn lên ngực mình.

Trần Lê Dã không biết ở đó có hai chiếc nhẫn không để người khác biết. Cậu không rõ người gác đang làm gì, chỉ đứng cạnh mù mịt nhìn.

Hắn cứ vậy mà ngây người thật lâu, thật lâu. Rồi hắn hít sâu, nhìn Trần Lê Dã: “Máu ngừng chảy rồi.”

Trần Lê Dã sửng sốt, lúc này mới nhớ mình còn cầm khăn của người ta mà lau máu. Cậu vội vàng quay đầu xem xét, chỉ thế vết thương đã khép miệng, máu không chảy nữa.

“Được rồi.”

Trần Lê Dã trả khăn cho hắn: “Cám ơn.”

“Không cần cám ơn.” Người gác nhận lại chiếc khăn nhét vào áo: “Làm chuyện chính đi.”

“…” Trần Lê Dã đần ra, “Chuyện chính gì?”

“Cậu chảy máu. Dựa vào trí thông minh của cậu hẳn cũng biết quy tắc đi săn rồi.” Người gác đêm nói, “Tôi là người gác đêm, cậu là thí sinh, cậu lại phạm quy, cậu nói xem chuyện chính của chúng ta là gì?”

Trần Lê Dã: “…”

Chuyện chính là gì nhỉ?

Đương nhiên là người gác giết thí sinh rồi!

Trần Lê Dã nuốt một ngụm nước bọt: “Anh, anh không thể tuyệt tình như vậy…”

“Tôi rất dịu dàng.”

Người gác nói được nửa câu thì Trần Lê Dã đã thấy chân mình được thả lỏng. Cậu cúi đầu nhìn, đám rễ trên chân mình đã biến mất.

“Cứ như vậy mà giết cậu thì vô vị lắm.” Người gác bẻ đốt tay khiến chúng kêu răng rắc, khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm, “Tôi dịu dàng cho cậu nửa phút để trốn.”

Trần Lê Dã chết trân tại chỗ: “…”

Người gác đêm: “Còn không chạy? Nửa phút bắt đầu.”

Trần Lê Dã muốn hộc máu.

Mẹ nó anh không hợp thói thường!!!

——

*Anh Túc: Chỗ nào có bà Nhậm Thư là chỗ đó có ít nhất một chữ “run”, tác giả làm toi mệt mỏi hết sức @_@



One thought on “Chương 9: Quỷ áo cưới (8)

Leave a comment