Chương 11: Quỷ áo cưới (10)

Địa Ngục Không Cho Phép Yêu Đương
Tác giả: Sơn Hà Trường Thu
Chuyển ngữ: AnhTuc712.
Soát lỗi: Tiểu Đào
Chương 11: Quỷ áo cưới (10)


“… cưỡng hôn?” Trần Lê Dã choáng váng, “Vậy được xem là cưỡng hôn à?”


Trần Lê Dã ngồi dưới đất một lúc thì cởi bộ quần áo trên người, thay bằng bộ đồ người gác đã đưa.

Người phụ nữ trong nhà vẫn đang khóc.

Trần Lê Dã đứng dậy thì lại cảm thấy chân mình đau. Cậu hít một hơi, kéo đôi chân nặng như đổ chì đi về phía trước.

“Trần Lê Dã!!”

Cậu nghe tiếng Lâm Thanh Nham gọi mình.

“Lão Trần!!” Giọng anh ta như gần như xa, giống như đang đi khắp nơi tìm cậu: “Còn sống không!? Trần Lê Dã!?”

Trần Lê Dã gọi: “Anh Lâm —— ”

Lâm Thanh Nham nghe tiếng cậu thì chạy vội đến, vừa thấy mặt đã hỏi tới tấp: “Cậu không sao chứ?! Có chuyện gì vậy, sao cậu lại…”

Anh ta chẳng nói được hết câu.

Lâm Thanh Nham nhìn Trần Lê Dã đang mặc bộ đồ của người gác đêm, không nói nên lời.

Trần Lê Dã cảm thấy khá xấu hổ, giơ tay vẫy anh ta: “Anh Lâm, đã lâu không gặp, tôi không sao.”

“… Tôi…”

Lâm Thanh Nham vừa định nói gì thì đã nghe tiếng hét ở phía xa, ngay sau đó là cành cây sắt to lớn cuốn tới, hướng thẳng về phía kia.

Ngay sau đó là tiếng hét thảm thiết của người phụ nữ.

Người gác đêm giết người, ban đầu là tiếng Nhậm Thư hét. Không biết tiếng hét cuối cùng là của ai nhưng có thể khẳng định Nhậm Thư đã chết thật rồi.

Lời cảnh báo đã thành sự thật.

“Làm rất tốt.” Lâm Thanh Nham không hề ngạc nhiên quay đầu hét về phía cành cây Thiết Thụ, “Đúng là một người gác nói được làm được, tôi rất tán thưởng.”

Trần Lê Dã: “Đúng vậy.”

Cậu không muốn nói đỡ cho Nhậm Thư nữa.

Máu tươi rơi xuống đất, loang ra thành một đóa hoa hồng.

Nhậm Thư đã chết, cành cây to lớn xuyên thủng đầu cô ta, phá hoại ngũ quan. Cuối cùng cô ta vẫn trở thành bông hoa thứ hai. Tiếng loạt xoạt khi cành lá cuốn Nhậm Thư đi như đánh vào tim Tiểu Lục, từng chút một khiến cô ta sợ hãi.

Tiểu Lục trượt xuống bên một cái cây, không thể cử động. Đám rễ sắt phá đất mà lên nắm lấy cổ chân cô ta, hễ cô ta giãy giụa thì chúng càng siết chặt.

Đám dây leo đã siết ra máu nhưng cô ta vẫn không cam lòng, gào khóc: “Buông ra!! Buông tao ra!!”

Tiếng quạ lại vang lên vui sướng.

Người gác đêm đứng cách cô ta chừng bốn năm mét, im lặng nhìn cô ta giãy giụa.

“Tại sao!? Tại sao lại như vậy!?” Tiểu Lục tiếp tục gào lên, “Tại sao lại giết tôi!?”

Người gác đêm không trả lời, chỉ quay đầu nhìn Tiểu Lục đang run lẩy bẩy. Hắn đi chầm chậm đến cạnh cô ta, nửa ngồi xuống.

Tiểu Lục sợ người gác đêm nên vội rụt người, nhưng có tránh cũng không được càng khiến cô ta trông buồn cười hơn.

Người gác nhìn cô ả, không có biểu cảm gì: “Địa ngục Chảo Dầu năm người, địa ngục Thạch Ép ba người, địa ngục Cắt Lưỡi bảy người, địa ngục Trụ Đồng sáu người… Chỉ bằng hai mươi mốt mạng người này.”

Giọng hắn lạnh lẽo, mỗi câu chữ như phán quan đang tuyên cáo tội danh. Hắn vừa nói vừa giơ tay phải, chạc cây bằng sắt trong tay tắm trong trăng máu.

Giọng hắn rất nhẹ: “Có nhân có quả.”

Lại một tiếng hét thê lương.

Cành cây xuyên qua người Nhậm Thư còn đang chậm chạp trở về thì cành cây khác đã lao đến chỗ phát ra âm thanh.

Trần Lê Dã thấy thế thì sửng sốt: “Hắn giết hai người?”

“Đừng ngạc nhiên quá.” Lâm Thanh Nham cười, “Đây đã là tốt rồi, cậu chưa thấy cảnh một đêm ba người bị giết đâu.”

Trần Lê Dã nói mà không hề suy nghĩ: “Nhưng hắn không giống vậy.”

Lâm Thanh Nham không còn gì để nói: “Lão Trần à, hắn cũng là người gác đêm, không giống là không giống thế nào.”

Trần Lê Dã: “…”

Lâm Thanh Nham nói đúng.

Trần Lê Dã thầm cho mình một bạt tay.

Cậu cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa, sau khi gặp người gác đêm thì cái miệng này bắt đầu thoát khỏi sự kiểm soát của cậu. Chỉ cần có liên quan đến người gác là kiểu gì cậu cũng nói mấy lời mình không hề nghĩ đến, như cái miệng của cậu bắt đầu có suy nghĩ của riêng nó vậy.

Sự kỳ lạ trong lòng Trần Lê Dã càng ngày càng lớn.

Lâm Thanh Nham nhìn bộ đồ trên người cậu rồi hỏi: “Nên là… hắn hôn cậu thật rồi?”

Trần Lê Dã: “…”

Tôi đệch!

Lúc này Trần Lê Dã mới nhớ đến mấy tiếng quỷ gào cảnh cáo đó. Mà nếu cậu có thể nghe thì chắc chắn tất cả thí sinh đều nghe được.

Tất, cả, thí, sinh, đều, nghe, được, hết.

Trần Lê Dã cứng đờ quay đầu, giọng nói run lên: “Anh, anh anh anh… Anh nghe được…?”

“Ai cũng nghe được.” Lâm Thanh Nham lấy một điếu thuốc ra khỏi túi rồi châm lửa. “Dọa chết người đó, đột nhiên nó xông ra bảo không được hôn, sau đó còn phát tiếng quỷ kêu, tôi bị dọa ngã như chó đớp ph*n.”

Trần Lê Dã: “…”

Cậu, bể, đầu, thật, rồi. Bể, đầu, thật, rồi.

Chuyện gì đây!!!

Lâm Thanh Nham thấy sắc mặt Trần Lê Dã lúc xanh lúc trắng, có khi đủ màu đủ sắc thì biết chuyện này chắc kèo là thật.

“Chắc không phải cậu chứ.” Lâm Thanh Nham kinh ngạc, “Bị cưỡng hôn lại bình tĩnh vậy??”

“… cưỡng hôn?” Trần Lê Dã choáng váng, “Vậy được xem là cưỡng hôn à?”

Lâm Thanh Nham: “Không phải nó nói vậy à?”

Thật, theo lời giọng nói đó là người gác tự mình đè cậu lên tường mà hôn.

… Thực tế thì cũng đúng là như vậy.

Nhưng Trần Lê Dã không hề cảm thấy mình bị cưỡng hôn, ngược lại còn thấy hắn làm chuyện này là lẽ đương nhiên.

Sau một lúc im lặng thì Trần Lê Dã nói: “Anh Lâm, hình như tôi điên rồi.”

Lâm Thanh Nham ngậm điếu thuốc, không biết giữa cậu và người gác đã xảy ra chuyện gì, hỏi thẳng thì không ổn nên phụ họa: “Tôi cũng thấy thế.”

Trần Lê Dã: “…”

Cành cây đã cuốn người thứ hai bị giết trong đêm nay đi. Lâm Thanh Nham nhìn một lát thì không khỏi nghi ngờ, “Hửm?” một tiếng rồi bảo: “Là Tiểu Lục?”

Trần Lê Dã nghe thế cũng ngẩng đầu. Nhánh cây đã xuyên qua sọ người nên không thể nhận ra dựa vào khuôn mặt. Nhưng người đó mặc áo ngắn tay, ăn cứ vào quần áo thì đúng là “Tiểu Lục” đó.

Thêm Tiểu Lục, trên thân Thiết Thụ to lớn đã treo ba xác chết, máu đỏ nở rộ như một đóa hoa, cảnh tượng chấn động khiến người ta lạnh gáy.

Đúng lúc này, giọng nói của địa ngục lại vang lên.

[Người gác đêm “Quạ”, buổi săn kết thúc.]

[Đêm đã tàn, người phụ nữ vẫn cần thí sinh hỗ trợ như cũ. Mời về phòng, giúp người phụ nữ vừa đáng thương vừa đáng buồn này.]

Buổi săn kết thúc rồi.

Lâm Thanh Nham nói: “Đi thôi.”

Trần Lê Dã gật đầu.

Hai người nối gót nhau về nhà, vừa hay chạm mặt người gác đêm đang trên đường trở lại chỗ Thiết Thụ.

Gần như là mặt đối mặt. Lâm Thanh Nham đi trước Trần Lê Dã, không hề nói quá chút nào, chỉ cần tiến thêm bước nữa là hắn đụng người gác rồi.

Lâm Thanh Nham: “…”

Người gác đêm: “…”

Trần Lê Dã: “…”

Lâm Thanh Nham bị dọa đến mức điếu thuốc đang ngậm rơi mất, tàn thuốc vùi vào tuyết không gây ra bất cứ âm thanh nào.

M* nó gặp tình yêu ngay ngã rẽ*.

* Nguyên văn: 转角遇到爱.

Người gác đêm như quỷ thần với thí sinh. Dù bây giờ không phải lúc đi săn nhưng Lâm Thanh Nham đụng hắn vẫn run sợ.

Người gác liếc mắt đã biết đó là loại thí sinh gì, nổi lòng híp mắt cau mày. Quả nhiên không ngoài dự kiến, Lâm Thanh Nham bị dọa run cả người.

Người gác đêm cười lạnh, hình như phản ứng của Lâm Thanh Nham khiến hắn rất vừa lòng.

Hắn lại nhìn Trần Lê Dã đang đi phía sau. Cậu không sợ hắn thật, thấy hắn nhìn mình thì im lặng một lúc rồi giơ tay, vẻ mặt rất chăm chú: “Anh vất vả rồi, thượng lộ bình an, đêm mai gặp lại.”

Người gác đêm: “…”

Hắn bó tay với cậu rồi, im lặng không đáp rời đi.

Chờ hắn đi xa cỡ mười mét thì Lâm Thanh Nham đang cứng người mới cử động. Anh ta quay đầu, run giọng: “Cậu thật sự dám nói chuyện với hắn ta…”

“Sao lại không dám.” Trần Lê Dã khó hiểu, “Ngược lại anh kìa, sao lại sợ hắn ta?”

Nói xong còn bổ sung một câu trong lòng: Người ta cau mày một cái mà anh đã bị dọa cỡ này.

“Cậu không sợ hắn à?” Lâm Thanh Nham nói, “Tôi vừa nhìn hắn đã sợ, trông như ma quỷ sát nhân ấy.”

“… Không có mà. Tôi nhìn hắn rất có phong thái anh hùng… Như tướng quân trong mấy vở kịch cổ trang vậy.”

“… Trần Lê Dã.”

Trần Lê Dã: “?”

Lâm Thanh Nham rất chân thành: “Quả nhiên cậu điên rồi.”

Trần Lê Dã: “…”

Thật vậy hả, vậy thì cảm ơn anh nha.



4 thoughts on “Chương 11: Quỷ áo cưới (10)

  1. Người gác đêm không trả lời, chỉ quay đầu nhìn Trần Lê Dã run lẩy bẩy

    Hình như chỗ này phải là Tiểu Lục đúng không ạ 🥲🥰

    Liked by 1 person

Leave a comment