Chương 15: Quỷ áo cưới (14)

Địa Ngục Không Cho Phép Yêu Đương
Tác giả: Sơn Hà Trường Thu
Chuyển ngữ: AnhTuc712.
Soát lỗi:Tiểu Đào
Chương 15: Quỷ áo cưới (14)


“So với chuyện này thì giờ làm gì đây? Không phải mày trâu bò lắm à, nhanh coi!”


Trần Lê Dã xoa tai im lặng ngồi trên ghế.

Cậu im lặng thật lâu, thử xâu chuỗi lại mọi thứ. Những thứ này không nằm ngoài suy đoán của cậu, nhưng vấn đề là chú rể ở đâu. Người phụ nữ bây giờ đã thành tên sát nhân điên cuồng, vì tìm chú rể chắc chắn đã lật tung cả cái thôn này – ít nhất là trừ những ngôi nhà ra. Địa ngục cũng sẽ không làm khó thí sinh quá, chú rể sẽ không ở ngoài thôn.

Vậy thì còn ở đâu?

Nhà ở, đồng ruộng, trong tuyết, nghĩa địa, những thứ ấy tạo nên cái thôn này.

… Nghĩa địa.

Trần Lê Dã nghĩ đến đây thì đứng thẳng dậy, mở lời phá vỡ sự im lặng: “Bà lão nhà họ Trịnh được an táng ở đâu ạ?”

Bà cụ im lặng không trả lời. Xem ra bà đã nói hết những lời nên nói rồi, sẽ không trả lời thêm bất kỳ vấn đề gì nữa.

Trần Lê Dã lại gọi mấy tiếng nhưng bà lão một mực không trả lời.

Xem ra có ở lại cũng không thu hoạch được gì. Trần Lê Dã đứng dậy đi ra ngoài.

Trở lại nhà người phụ nữ, nhóm người đang tìm kiếm tứ phía, người máu vẫn còn đang nằm rạp trên đất bị bức thêu trùm lên đầu, tiếng gào thét đã yếu đi, chỉ còn tiếng khóc nho nhỏ.

Vừa hay Lâm Thanh Nham đi ra từ căn phòng bên trái phòng khách, trên tay còn cầm hai ba phong thư. Anh ta thấy Trần Lê Dã thì “Ồ” một tiếng: “Về rồi à? Có thu hoạch gì không?”

“Không khác những gì tôi nghĩ lắm.” Trần Lê Dã thuận miệng đáp, “Anh cầm gì đấy?”

“Thư.” Lâm Thanh Nham nói, “Hình như là thư tên chú rể đó viết cho con gái ả. Cậu muốn xem không?”

Trần Lê Dã: “Ừm.”

Trần Lê Dã cầm lấy mấy lá thư nhìn thoáng qua. Nói chung nội dung không khác lắm nhưng gì cậu đoán. Lúc đầu lời lẽ trong thư ngon ngọt, lúc sau chỉ dỗ dành qua loa cho xong, hẳn là đã gặp “Tú Tuyết” trong lời bà cụ nói, bắt đầu hết hứng thú với A Tình.

“Giống như tôi nghĩ.” Trần Lê Dã nói, “Nhưng mà nè, sao anh kéo họ đến đây lật tung cả căn nhà lên vậy?”

Lâm Thanh Nham: “Không có gì, tôi thay cậu dạy bảo họ chút, chuyện nhỏ thôi.”

Trần Lê Dã: “…”

Anh thì giỏi rồi.

“Ồ, hai vị đại lão.”

Trần Lê Dã và Lâm Thanh Nham cùng quay đầu, cầu thang thông xuống tầng có một thí sinh đang ló đầu ra, trên mặt đầy vẻ sợ hãi, mím môi nói với họ: “Các anh xuống đây… Nhìn chút đi, ở đây có vài thứ… Tiện thể gọi những người khác vào cùng.”

Trần Lê Dã và Lâm Thanh Nham nghe thế thì không hẹn mà cùng liếc nhìn nhau.

Hai người gọi toàn bộ thí sinh còn lại trong phòng khách, cùng nhau đi xuống tầng. Trong này không hề có ánh sáng, vài thí sinh mở đèn pin chiếu sáng. Trong tầng chia làm hai gian trái phải, chỉ có gian phải mở cửa, gian bên trái vẫn treo khóa – cũng chính là nơi Trần Lê Dã đã nghe thấy tiếng khóc.

Trần Lê Dã chỉ vào cánh cửa bên trái: “Cửa này không mở được à?”

“Ừm… Đúng vậy.” Thí sinh đã gọi cậu xuống trả lời, “Đã thử rồi, không mở được.”

Nói xong thì thí sinh đó bước đến căn phòng bên phải: “So với chuyện này… Anh đại, không bằng anh đến đây xem cái này.”

Trần Lê Dã: “… Không phải anh đại đâu.”

Cả đoàn người đi vào căn phòng bên phải. Vừa vào Trần Lê Dã đã bị cảnh tượng bên trong làm cho kinh hoảng, cũng hiểu rõ tại sao thí sinh đó lại gọi cậu với vẻ mặt hoảng loạn như vậy.

Căn phòng này rất lớn, bên trong bày vài cái ghế, trên mỗi cái ghế trói một người. Trên cơ thể họ đều mặc một bộ đồ cưới đỏ như máu nhưng da thịt bên ngoài lại không còn một miếng da nào, chỉ có máu tươi đang nhỏ tí tách. Máu chảy đầy cái ghế, cũng chảy đầy trên đất. Những người máu đó cúi đầu, im lặng ngồi trên ghế như thể đã chết lâu rồi.

Trần Lê Dã đếm sơ, có chừng hai mươi người máu.

“Cái gì đây…”

Mùi máu bên trong quá nặng khiến Lâm Thanh Nham khó chịu: “Cũng quá…”

Ngược lại lòng Trần Lê Dã lại có suy đoán: “Chúng ta nên nói sơ qua về chuyện của con gái người phụ nữ.”

Lâm Thanh Nham: “… Chuyện gì?”

“Vừa nãy đến nhà bà lão kia tôi nghe bà kể chuyện này.”

Cậu kể tóm tắt lời bà lão, còn nói thêm: “Vậy nên tất cả những người đang ngồi đây đều là minh chứng của “Đàn ông phụ bạc”, hóng chuyện chưa đủ còn đi tung tin nhảm. Trong những người này, số đi ba hoa chuyện của mình còn coi là có chút đạo đức, còn có số vui mừng khi thấy người gặp nạn, cảm thấy tất cả đều khổ hơn mình mới ổn, thế nên giẫm đạp người khác trong bùn.”

Lâm Thanh Nham gật đầu: “Đúng.”

“Đừng có đúng hay không đúng, dù đúng hay không thì cũng đ*o liên quan gì tao.” Gã xăm mình bóp mũi sau lưng Trần Lê Dã, cau mày huơ huơ đèn pin, “So với chuyện này thì giờ làm gì đây? Không phải mày trâu bò lắm à, nhanh coi!”

Lời này vừa khó nghe vừa quái gở. Lâm Thanh Nham chậc lưỡi nhưng Trần Lê Dã không nói gì. Từ trước đến nay cậu không phải kiểu người dễ nổi nóng, có giận cũng sẽ không lộ ra mặt. Thái độ của cậu với mọi người luôn ôn hòa bình tĩnh dù người đó có chỉ vào mũi mà chửi cậu là đồ ngu đi chăng nữa.

Trần Lê Dã không để tâm gã mà quay đầu hỏi người bên ngoài: “Các phòng trong tầng một đều có người ở à?”

“Ừm.” Người bị hỏi trả lời, “Cửa phòng lầu một đều mở cả. Một phòng là của con gái người phụ nữ áo đỏ, phòng còn lại là phòng ngủ.”

Trần Lê Dã nhớ xâu khóa đó có rất nhiều chìa, ít nhất cũng phải sáu bảy cái nên hỏi: “Không phải nhiều chìa lắm à? Nãy giờ cũng chỉ có ba phòng.”

“Khóa nhà này nhiều lắm.” Một thí sinh khác đi đến, “Số còn dư đều dùng để mở chúng.”

“… Thì ra là vậy.”

Trần Lê Dã im lặng một lát: “Hầu như rõ cả rồi, bây giờ chỉ còn một vấn đề. Tôi sẽ nói đơn giản, bây giờ người máu ở tầng một là đối tượng đạp hai thuyền của chú rể, cũng là người tên “Tú Tuyết”, mà con gái người phụ nữ hẳn là ở phòng đối diện.”

Trần Lê Dã vừa nói vừa đi ra ngoài. Nhóm người thấy thế thì cùng đuổi theo, làm thành cái đuôi sau mông cậu.

Trần Lê Dã ra khỏi phòng, lấy đèn pin soi qua mớ quần áo treo trên tường: “Bộ đồ này hẳn là “Da” mà người máu muốn. Người phụ nữ lột da trong lúc cô gái đó còn đang sống sờ sờ rồi may thành bộ đồ này. Cân nhắc thêm tính phi thực tế và thần quái của nơi này thì hẳn bộ da này…”

Cậu nói được nửa câu thì tiếng khóc cuồng loạn bỗng truyền đến từ gian phòng bên trái, dọa nhóm người tham dự giật cả mình.

Trần Lê Dã im lặng. Tiếng khóc đó giống hệt hôm qua, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, cuối cùng xuyên qua cửa rồi lớn lên trong chớp mắt. Nguồn gốc phát ra tiếng khóc có thể xác định rõ ràng – là áo cưới đang treo trên tường.

Khe cửa đang treo mấy cái khóa lớn bỗng có gió lùa ra, làm chiếc áo bay bay như một con quỷ đang giương nang múa vuốt.

Có thí sinh không nhịn được sợ hãi hét lên, không ít kẻ đã lùi lại mấy bước chuẩn bị chạy đi.

“Không cần chạy.” Trần Lê Dã cản họ lại. Cậu bước từng bước đến giật phăng chiếc áo đi, “Thứ đồ chơi này chỉ là tấm da thôi, không giết người được đâu.”

Cả đám: “…”

“Không cần quan tâm nó, nói tiếp nào.”

Trần Lê Dã đang muốn tiếp tục thì đột nhiên im lặng như chiếc radio mất sóng. Cả đám đang nghĩ có phải cậu thấy chỗ nào đó sai sai rồi không thì bất an nhìn chằm chằm cậu, thay đại lão Trần lo lắng hãi hùng.

Ai ngờ sau một hồi trầm mặc thì Trần Lê Dã lại quay đầu hỏi Lâm Thanh Nham: “Lúc nãy tôi nói tới đâu rồi nhỉ?”

Lâm Thanh Nham: “…”

Cả đám: “…”

Trần Lê Dã thấy sắc mặt anh ta hơi lạ thì giải thích: “Bị cắt ngang nên tôi không nhớ rõ lắm.”

Lâm Thanh Nham không còn biết nói gì: “Cậu nói cân nhắc đến tính thần quái gì gì đó, hẳn là bộ da gì gì đó rồi không nói nữa.”

“Ừm đúng rồi.” Trần Lê Dã quay đầu, hắng giọng rồi nói tiếp: “Không phải tôi nói có ba tiếng khóc sao, một là từ căn phòng bị khóa này, một là tấm da người, một là người máu ở lầu một. Da người khóc hẳn là vì oán hận, người máu khóc cũng không cần tôi giải thích, vấn đề còn lại nằm trong căn phòng này.”

Trần Lê Dã chỉ cánh cửa nằm sau tầng tầng ổ khóa: “Hẳn trong phòng là cô dâu ma, cũng chính là con gái người phụ nữ. Chúng ta tới đây đã ba ngày mà chỉ nghe ả một mực nói chuyện cưới gả chứ chưa từng thấy mặt cô dâu. Con gái rất quan trọng với ả nên hẳn ả đã giấu ở đây. Ả vì báo thù cho con mà lột da “Tú Tuyết” ngay tại chỗ này, thế nên trong phòng cũng để lại oán niệm. Thế mới có ba tiếng khóc.”

Cả đám bị phân tích đến mức nghệch mặt.

Trần Lê Dã nhìn dáng vẻ mù mịt này của họ thì trầm mặt một lát, hỏi: “Chuyện đó… Tôi nói có rõ không?”

Có thí sinh giơ tay như muốn đặt câu hỏi.

Trần Lê Dã: “… Cũng không phải đang đi học, có chuyện gì cứ nói thẳng.”

“Đại lão.” Thí sinh kia nói, “Anh biết chú rể ở đâu hả?”

“Tôi biết.” Trần Lê Dã nói, “Những vấn đề là tôi không biết có nên tìm hay không.”

“… Là sao?”

“Ngay từ đầu khi giải thích quy tắc đã được thông báo phải tích cực hoàn thành nhiệm vụ của NPC, kết thúc tội ác trong địa ngục.” Trần Lê Dã nói, “NPC này không hẳn phải là người phụ nữ áo đỏ.”

Lâm Thanh Nham: “…”

Anh ta trầm tư một lát mới hiểu được nhiều ít: “Cậu nói…”

“Người máu cũng là NPC.” Trần Lê Dã nghiêng đầu nói với anh ta, “NPC là nhân vật không nhận sự điều khiển của thí sinh, bị trí tuệ nhân tạo khống chế, không có suy nghĩ của riêng mình. Nói cách khác, ngoại trừ thí sinh thì tất cả những người khác ở đây đều là NPC… Còn nữa, người gác đêm có ý thức của mình nên không được tính.”

Lâm Thanh Nham: “… Không ai hỏi đến người gác đêm, sao cậu vẫn còn nhớ hắn vậy.”

Trần Lê Dã: “…”

Có thí sinh vuốt cằm suy tư một lát rồi nói: “Ý của cậu thì đó là bẫy ngôn từ? Trong quy tắc không nói NPC nhất định phải là người phụ nữ áo đỏ, nên đó còn có thể là người máu?”

“Không khác như thế lắm.” Trần Lê Dã nói, “Mấu chốt nằm ở nửa câu sau: kết thúc tội ác. Cuối cùng trong chuyện này ai là tội ác vẫn chưa nói rõ được. Dù chú rể tình tay ba với người máu, còn hắt nước bẩn* cho người khác nhưng người phụ nữ giết người là sự thật. Nên tôi muốn hỏi mọi người, trước kia qua cửa trong địa ngục đã có trường hợp thế này chưa, làm sao để chọn, có lẽ mọi người sẽ có kinh nghiệm hơn tôi.”

*Vu khống, bịa đặt để bôi nhọ thanh danh người khác.

“Mặc dù lòng tôi đã nắm chắc nhưng dù sao đây cũng là địa ngục. Đến cùng là tội ác gì tôi cũng chưa dám kết luận, tôi… Không dám đảm bảo mình không chủ quan trong phán đoán.”

“Nếu mọi người đã biết thì chúng ta có thể đi ngay.”

***

Pass chương sau: Từ 0 đến 9

Gợi ý: 10 ký tự, có hoa có dấu có cách.



Leave a comment