Chương 17: Quỷ áo cưới (16)

Địa Ngục Không Cho Phép Yêu Đương
Tác giả: Sơn Hà Trường Thu
Chuyển ngữ: AnhTuc712.
Soát lỗi: Tiểu Đào
Chương 17: Quỷ áo cưới (16)


[Ngươi hủy khế ước.] Âm thanh đó nói. [Ngươi phạm quy, ngươi phạm quy.]

 


Lâm Thanh Nham muốn chạy nhưng chưa kịp đứng dậy đã bị dây leo sắt chui dưới đất lên cố định một chỗ.

Lâm Thanh Nham: “…”

Mặt anh ta cứng đờ, vùng vẫy một lúc thì phát hiện như lấy trứng chọi đá. Mặt anh ta xám như tro, quay đầu một cách cứng ngắc nhìn Trần Lê Dã.

Trần Lê Dã: “…”

Tốt xấu gì Lâm Thanh Nham cũng là đồng đội cậu, cũng không như Nhậm Thư lấy cậu ra cản đao. Nói gì thì nói cả hai cũng có chút tình nghĩa đồng đội, Trần Lê Dã không nhìn nổi nữa nên nói với người gác đêm: “Anh đừng đùa anh ta nữa, rất đáng thương.”

Người gác quay đầu nhìn cậu: “Tôi đu trên cây cũng rất đáng thương.”

Trần Lê Dã: “…”

Vậy sao m* nó anh lại xuống đây!?!

M* nó không hợp thói thường thật.

Trần Lê Dã im lặng, chân mày nhảy lên. Cậu không biểu lộ gì nhưng người gác như đã biết suy nghĩ của cậu. Hắn cảm thấy rất buồn cười, không nhịn được cười ra tiếng. Đã quen với người gác hung thần ác sát, tiếng cười này nghe thế nào cũng không thân thiện, giống cười lạnh hơn.

Lâm Thanh Nham bị tiếng “cười lạnh” này dọa run. Anh ta bị trói nên chỉ có thể ngồi quỳ trên đất, hai mắt rưng rưng, nói như sắp khóc: “Lão Trần, cậu có nhìn rõ không, hắn không phải đang đùa tôi chứ…”

Trần Lê Dã nhìn anh ta, mặt không cảm xúc: “Nếu hắn không đùa thì đã cầm cành cây Thiết Thụ đâm một cú xuyên tim anh rồi, anh nhìn trên tay anh ta có cành cây nào à?”

Lâm Thanh Nham: “…”

Không có thật.

“Nghĩ thoáng một chút, vị gác đêm này chỉ giết người sai lầm rất nặng.” Trần Lê Dã nói, “Nhậm Thư là một cô gái chuyên đi mồi chài bạn trai người khác, còn Tiểu Lục tôi đoán hẳn là người đã chỉ Nhậm Thư cách đem người khác ra cản đao. Dù sao Nhậm Thư cũng là người mới, không thể nghĩ ra cách này được.”

người gác nghiêng đầu nhìn cậu, gật đầu: “Thông minh.”

Lâm Thanh Nham thật sự không có bất cứ kinh nghiệm địa ngục nào, nghe xong cái gì mà cách có thể đem người khác ra làm bia đỡ đạn thì mù mờ: “Cậu nói gì, gì mà cách chặn đao?”

Trần Lê Dã nói: “Hôm qua Nhậm Thư đâm tôi một nhát, nên tôi đoán cách chặn đao này hẳn là vi phạm quy tắc nghiêm trọng. Ai vi phạm càng nghiêm trọng thì càng xếp đầu mục tiêu đi săn…”

Cậu vừa nói vừa nhẹ nhàng nhìn người gác bên kia, trên mặt viết đầy mấy chữ “chứng thực đi”. Người gác hiểu ý cậu, hắn gật đầu tỏ ý đồng tình: “Là vậy, không sai.”

Trần Lê Dã lại hỏi: “Thế còn người chết đêm đầu?”

Người gác trả lời: “Hắn liên tục phạm tội giết người, đến giờ vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật.”

… Giết người hàng loạt.

Trần Lê Dã nhớ đến thí sinh đó. Gã luôn rất im lặng, còn hơi khúm núm, thật sự không nhìn ra… Quả thật không thể trông mặt mà bắt hình dong.

“Có điều tội của đồng đội của cậu không nghiêm trọng đến vậy.” Người gác quay đầu, nhìn chằm chằm Lâm Thanh Nham, “Tội của người này là mưu đồ chiếm tài sản của người khác, còn nói là vì nguyên nhân công việc gì đó. Anh này, công việc không phải nguyên nhân hại người khác đâu. Anh không hại chết người khác nên tôi sẽ không đụng đến anh, sau khi ra ngoài làm từ thiện nhiều một chút sẽ qua ải trót lọt.”

Lâm Thanh Nham choáng váng: “…”

Trần Lê Dã: “… Huyền học vậy luôn?”

Người gác thả chân, lộn nửa vòng trên không rồi vững vàng rơi xuống đất. Hắn đứng thẳng người nhìn Trần Lê Dã: “Cậu cũng vào địa ngục rồi còn chia ra huyền học hay không huyền học.”

Dây leo sắt phát ra tiếng loạt xoạt, Lâm Thanh Nham cảm thấy chân mình được thả lỏng thì cúi đầu xem – chúng đã mất tăm. Anh ta hơi đờ ra, lại ngồi tại chỗ chút nữa mới đứng lên. Vì quỳ hơi lâu nên hai chân lảo đảo, đau âm ỉ.

“Được rồi, chuyện phiếm dừng ở đây.” Người gác xắn tay áo lên, “Nói chút đi, cậu qua cửa đến mức độ nào rồi.”

Trần Lê Dã thấy hắn xắn tay áo, trong lòng bĩu môi , thầm nghĩ: Hắn nghiêm túc rồi.

Trần Lê Dã mím môi: “Nói sao nhỉ… Phiếu đóng*.”

*Anh Túc: Nguyên văn:卡关. Tui vẫn chưa biết dịch nó là gì nên để vậy nha, đại khái nó để chỉ tình trạng bí hoặc không qua cửa, không qua màn (khi chơi game).

“…” Người gác im lặng một lát: “Phiếu đóng là gì.”

“… Là không biết nên làm thế nào.”

Lâm Thanh Nham đứng sau vỗ tuyết trên người, nghe vậy cũng nối đuôi Trần Lê Dã: “Chúng tôi không biết nên giúp ai.”

“Ừm, là chuyện này.”

Người gác không hề bất ngờ. Hắn trông giữ nơi đây lâu như thế nên đã sớm biết thí sinh sẽ gặp một bài toán khó. Thế là hắn nhìn Trần Lê Dã, “Cậu…”

Người gác toan nói điều gì đó với Trần Lê Dã, nhưng chưa nói được thì bỗng ngừng lại. Như cảm nhận được gì đó, hắn nhìn về căn nhà của người phụ nữ áo đỏ, cứ ngẩn người như thế một lúc rồi bật cười.

Nụ cười đó không giống như gió xuân ấm áp mà tựa như đẩy người khác rơi vào giá rét ngày đông, thấu tận xương tủy. Lâm Thanh Nham nghe đến mức run lên, dè dặt cẩn thận hỏi: “Sao, có chuyện gì à…?”

“Không.” Người gác không lấy gì làm ngạc nhiên, “Có vẻ các cậu có một đồng đội sắp đập nồi dìm thuyền kìa.”

Trần Lê Dã: “…?”

“Có kẻ lấy da người.” Người gác nói, “Bây giờ đang di chuyển bức tranh thêu.”

“!?!”

“Tôi đệch!” Trong chớp mắt Lâm Thanh Nham đã biết đó là ai, mắng một câu rồi quay đầu chạy về căn nhà. “Thằng ngu kia dừng lại!”

“Anh Lâm!!”

Trần Lê Dã hét to rồi cũng chạy theo, nhưng vừa được hai bước chân thì đã nghe thấy một tiếng gào thương tâm của phụ nữ.

Tim cậu hẫng một nhịp.

Người gác sau lưng cậu nói: “Chậm rồi.”

“…”

Tiếng khóc vẫn còn tiếp tục, Trần Lê Dã nuốt một ngụm nước bọt rồi quay đầu hỏi dò: “Vậy kết quả ra sao?”

Người gác nhìn cậu: “Kết quả gì?”

“Việc chọn trả lại da người…” Trần Lê Dã nói, “Có đúng không?”

Người gác nói: “Nếu đúng thì tôi đã không ở chỗ này mà đã trở lại chỗ Thiết Thụ, chờ cho người dẫn đường lần lượt đưa các cậu ra ngoài.”

Một sự bóng gió rất rõ ràng.

Trần Lê Dã thở dài, hơi tuyệt vọng: “Chúng tôi sai rồi?”

“Cũng không thể nói vậy. Một khi liên quan đến tội ác thì trên đời làm gì có lựa chọn chính xác hoàn toàn.” Người gác trả lời, “Cậu không phải thần tiên trên trời, cũng không phải phán quan định đoạt sinh tử, sao phải chấp nhất chuyện đúng chuyện sai.”

Trần Lê Dã nghe thế thì im lặng một lát. Trong khoảng khắc đó tiếng khóc bỗng dừng lại. Xung quang yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió rét rít bên tai như tiếng ai đang khóc.

Trong đầu cậu xuất hiện cảm giác bất thường*. Cậu thấy câu nói của người gác rất quen nhưng lại không nhớ mình đã nghe ai nói.

Có điều bây giờ nên phân nặng nhẹ, cậu không chấp nhất suy nghĩ này nữa, hỏi: “Rốt cuộc đáp án là gì mới có thể rời khỏi địa ngục?”

Người gác trả lời: “Bẫy ngôn từ.”

Trần Lê Dã: “…?”

“Cậu biết đây là bẫy ngôn từ nên mới phát hiện ở chỗ người máu cũng có nhiệm vụ ẩn đúng không.” Người gác nói, “Nhưng chính cậu vẫn rơi vào bẫy đó. Lê Dã, từ đầu đến cuối trong quy tắc không hề nhắc đến chuyện nó muốn cậu phán định ai đúng ai sai.”

“…!”

Trần Lê Dã vỗ gáy, giờ cậu mới hiểu ra.

Cậu quy chuyện kết thúc tội ác thành chấm dứt kẻ có tội từ một phía, vậy nên mới nghĩ đến chuyện ai đúng ai sai. Nhưng “Tội ác” trong quy tắc không chỉ xuất phát từ một phía, mà chính là tội lỗi trong địa ngục này. Nói cách khác, bất kể là người phụ nữ áo đỏ hay người máu đều mang tội! Đọc tại anhhtucc. wordpress. com

Cậu quay đầu xác nhận với người gác đêm: “Vậy nên phải làm cả hai chuyện?”

Người gác khẽ gật đầu.

“Được, cám ơn anh!”

Trần Lê Dã vội vàng nói tiếng cảm ơn rồi xoay người chạy mất, thẳng về bãi tha ma cạnh thôn.

Người gác đêm nhìn theo bóng cậu, đến khi dáng người kia mất hút khỏi tầm mắt mới thôi.

Âm thanh không rõ từ đâu xuất hiện. Nó rất bất mãn, giọng điệu u ám quỷ dị khiến người ta lạnh sống lưng.

Nó nói: [Ngươi phạm quy.]*

* Anh Túc: Vì chưa biết bé Địa Ngục là gì nên mình để xưng hô ta – ngươi nha.

Khi nó không dùng ngôi thứ ba để nói chuyện với hắn thì chắc chắn chỉ có hắn mới nghe được giọng nói này.

Quạ tiên sinh cười, không để ý: “Vậy thì sao.”

[Ngươi hủy khế ước.] Âm thanh đó nói. [Ngươi phạm quy, ngươi phạm quy.]

“Kẻ phạm quy trước chính là các ngươi.” Người gác đêm nói, “Từ đầu ta đã nói rõ, nếu mang y đến đây thì chính ta cũng không cam kết được mình sẽ làm gì. Các ngươi đã phá hủy quy tắc cuốn y vào thì cũng đừng trách sao ta phá hủy quy tắc để đưa y ra.”

Âm thanh kia hoàn toàn không để ý, không ngừng lặp lại, [Ngươi phạm quy.]

Người gác đêm cười cười, lại xắn tay áo lên.

“Được.” Hắn nói, “Vậy ta mắc lỗi thêm lần nữa cho ngươi xem.”

Trần Lê Dã chạy hết phân nửa nghĩa địa mới tìm được phần mộ ghi hai chữ “Trịnh gia”. Chữ viết trên đó xiên xiên vẹo vẹo, xem chừng người khắc rất vội vàng.

Trần Lê Dã không nói nhiều lập tức đào. Nơi này rất lạnh, đất lại cứng, vừa hay cạnh ngôi mộ có người vứt một cái xẻng gỉ sét. Đoán chừng người chôn sợ nó vướng âm khí, sau khi chôn mới ném luôn cạnh mộ.

Mặc dù thoạt nhìn thì chất lượng cái xẻng này không tốt lắm, nhưng tốt xấu gì cũng là cái xẻng. Lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo, thế là Trần Lê Dã cầm nó lên bắt đầu đào mộ. Nhưng cái xẻng này không xài được thật, đào được nửa đường còn gãy làm hai.

Trong lòng cậu thầm chửi m* nó, rồi vẫn cầm nửa cây xẻng tiếp tục đào.

Không biết bao lâu sau, rốt cuộc cũng nghe được một tiếng vang, hình như cuốc phải thứ gì.

Trần Lê Dã mệt bở hơi tai, thở hồng hộc dời cái xẻng đi mà nhìn. Có một mảnh gỗ lộ ra khỏi mặt đất, nhìn hoa văn phía trên thì hẳn là một cái quan tài.

Đụng tới quan tài – cuối cùng cũng đụng tới quan tài rồi!

Trần Lê Dã tranh thủ đào, không bao lâu một chiếc quan tài bằng gỗ đã hiện ra trước mặt cậu.

Cậu đánh liều đập xẻng sắt vào nắp quan tài hòng phá vỡ nó. Bên trong là một cái xác đã phân hủy, giòi bọ nhoi nhúc, không còn nhìn rõ mặt nữa. Trần Lê Dã bịt mũi, cố gắng nhịn sự khó chịu cầm xẻng gỡ quần áo thi thể. Cậu thấy trên cái xác có rất nhiều lỗ nhỏ, hệt như vết kim may. Và đọc tại Wat t pad AnhTuc712

Trần Lê Dã không hề ngạc nhiên.

Đây chính là bà cụ nhà họ Trịnh mà cụ già đã nói đến. Bà ta mặc một bộ đồ đỏ, sau đó bị chính nó giết chết.

Kế đến cậu muốn phá chiếc quan tài này đi… Nhưng cậu lại không có vũ khí, cũng không có nhiều sức lực. Huống hồ muốn phá áo quan thì trước hết phải mang thi thể ra ngoài, nhưng đám giòi lúc nhúc này khá khó nhằn.

Trần Lê Dã đau đầu.

Nhưng không còn cách nào khác, không muốn làm cũng phải làm. Lần này toàn quân trốn thoát hay toàn đoàn bị diệt đều phải trông vào cậu.

Trần Lê Dã cởi áo khoác, thầm niệm vài câu rất xin lỗi. Cậu vừa định khoác áo lên trên cái xác rồi vác nó ra thì sau lưng có âm thanh vang đến.

“Nếu cậu dám khoác bộ đồ đó lên thì tôi sẽ đánh chết cậu.”

Trần Lê Dã: “…”

Cậu cứng đờ người, chậm chạp quay lại.

Người gác khoanh tay đứng cách mấy mét sau lưng cậu, trăng máu đỏ tươi đổ xuống người hắn.



Leave a comment