Chương 18: Quỷ áo cưới (17)

Địa Ngục Không Cho Phép Yêu Đương
Tác giả: Sơn Hà Trường Thu
Chuyển ngữ: AnhTuc712.
Soát lỗi: Tiểu Đào
Chương 18: Quỷ áo cưới (17)


Trên mặt đất là sáu bảy cái xác ngổn ngang, tất cả đều là những người chơi ban ngày vẫn còn hoạt bát nói cười.


Trần Lê Dã sửng sốt.

Mặt cậu đần ra: “Sao anh đi theo tôi?”

Người gác bước từng bước đến chỗ cậu. Hắn xắn tay áo, nhưng áo khoác đã bị hắn cởi lâu rồi, có xắn cũng chỉ sờ được tay của chính mình thôi. Thói quen này là bản năng của hắn, dù có mặc áo khoác hay không cũng thế.

Người gác đêm nói: “Đây là địa ngục của tôi, tôi muốn đi đâu thì đi đó.”

Hắn bước đến trước mặt Trần Lê Dã.

Trần Lê Dã: “…?”

“Không phải cậu biết chú rể trong này à.” Hắn nói, “Đứng dậy, tôi giúp cậu lấy nó ra. Chuyện này ít nhất phải ba bốn người làm, ai bảo số cậu nhọ nên có được một nhóm đồng đội như vậy.”

“…”

Phút chốc Trần Lê Dã không biết nên nói gì. Cậu muốn nói gì đó nhưng chưa xếp lại được ngôn ngữ thì người gác đêm đã cúi người, nắm lấy bộ hài cốt rồi xách nó lên, không thèm nhìn lấy một cái mà ném thẳng ra ngoài. Người này chết rất lâu rồi, bị nện xuống đất thì xương cốt vỡ thành từng mảnh, đám giòi bên trong rơi tí tách trên đất rồi nện xuống mặt tuyết.

Trần Lê Dã như trong mơ: “… Chờ một lát, anh…”

Trần Lê Dã chưa nói hết câu đã thấy người gác xoay cổ tay, rồi lại bẻ khớp xương kêu răng rắc. Sau đó hắn cuộn tay lại thành nắm đấm rồi nện mạnh xuống quan tài gỗ. Cú đấm còn cuốn lên cả gió, sau một loạt tiếng răng rắc thì một cái hố to xuất hiện bên dưới quan tài.

Trần Lê Dã: “…???”

Mẹ nó đây là loại vũ lực gì vậy, đấm một cú thành luôn một cái hố to đùng??

Không hổ là người gác đêm.

Khóe miệng Trần Lê Dã nhếch lên, cậu rướn người lên quan sát cái hố vừa bị đấm ra. Phía dưới quan tài không phải mặt đất, xuyên qua cái hố này có thể thấy được một thứ động trời —— cũng không khác mấy so với suy nghĩ của cậu.

Chắc chắn chú rể vẫn còn trong làng. Trừ mấy căn nhà người phụ nữ đã tìm qua thì chỉ còn lại nghĩa địa này.

Mặc dù mộ ở đây nhiều, nhưng người chết đầu tiên là bà lão nhà họ Trịnh – mẹ của chú rể kia. Nếu gã muốn giấu gì đó thì chắc chắn sẽ giấu dưới quan tài. Không sai, trước khi mai táng mẹ mình gã đã đào một cái hang bên dưới làm nơi ẩn nấp cho sự tham sống sợ chết của mình.

Trong quan tài đọng không ít chất lỏng chảy ra từ xác chết, chúng thi nhau chảy xuống lỗ trống vừa bị nện. Hình như bên trong rất sâu, tiếng nước nhỏ xuống đất có vẻ khá xa.

Người gác vẫy vẫy tay, tiện thể lau lên mặt tuyết hai lần. Rồi mặt hắn không cảm xúc cao giọng gọi vào trong: “Ngươi chọn đi. Tự mình đi ra hay để ta vào trong lôi ra. ”

Trần Lê Dã: “…”

Bên trong im lặng.

“Đi.” Người gác nhíu mày, “Là chính ngươi chọn cách này.”

Dứt lời, hắn lại xắn cái tay áo không hề tồn tại, nện thêm hai cú nữa. Mỗi cú một cái lỗ, đơn giản, thô bạo.

Lần này bên trong vang lên tiếng kêu đầy hoảng sợ – trong đó có người thật.

“Ta không ra!” Người bên trong la lên, “Ta không ra đâu! Ngươi cút đi! Ả sẽ giết ta! Ta không muốn chết!”

Trong lúc hắn la hét thì người gác đã đấm vụn cỗ quan tài, vụn gỗ hòa cũng nước của xác chết thi nhau rơi xuống.

Người gác nói: “Ta không cần biết ngươi muốn chết hay không, mau cút ra đây cho ta, không thì ta sẽ xuống đó túm ngươi ra.”

“Ta sẽ không đi ra! Đi ra đó sẽ chết!”

Người gác đêm liếc mắt.

Cái quan tài đã bị nện nát vụn, bên trong lại xuất hiện một đường hầm, nhìn từ trên xuống chỉ thấy một khoảng tối tăm, không thấy gì cả. Nhưng độ to của cái hố vừa bị nện thành nếu cho một người trưởng thành nhảy xuống thì không vấn đề gì.

Người gác quay đầu nói với Trần Lê Dã: “Cậu đến nhà người phụ nữ xem xét tình huống bên đó, lát nữa tôi mang chú rể qua cho cậu.”

Trần Lê Dã không vội đồng ý. Cậu nhìn người gác đêm, sau một lúc im lặng đầy ngạc nhiên thì hỏi: “Anh… Sao anh lại giúp tôi?”

Người gác đang muốn nhảy xuống, nghe thế thì dừng lại, im lặng một hồi, cũng không hề quay đầu lại mà nói : “Chuyện này quan trọng lắm à.”

Trần Lê Dã: “Tôi muốn biết.”

Người gác đêm: “…”

Hắn không đáp, nhưng Trần Lê Dã không muốn bỏ qua, lại hỏi tiếp: “Chờ mọi chuyện xong xuôi anh có thể cho tôi chút thời gian không? … Tôi muốn hỏi anh rất nhiều chuyện.”

“… Cậu không cần phải hỏi tôi gì cả.” Người gác nói, “Tôi không quen cậu, nhìn cậu vừa mắt nên giúp thôi.”

Người gác nói xong không quay đầu mà sải bước, dứt khoát nhảy xuống.

Trần Lê Dã không thể ngăn hắn lại.

Người gác rơi xuống, dẫm phải một vũng nước.

Nơi đây là đường hầm chú rể đào ra để trốn người phụ nữ. Chỗ này không lớn lắm, kê một cái bàn, một chiếc giường và vài kệ tủ để đồ ăn. Thí sinh ở đây nhiều nhất cũng không quá bảy tám ngày, đối với chú rể thì chỗ đồ ăn này là đủ rồi. Sau chừng bảy tám ngày này thì mọi thứ đều sẽ tự thiết lập lại, lại có thêm nhóm thí sinh mới đến, gã căn bản không phải lo lắng về chuyện đồ ăn.

Người gác rõ nơi đây như lòng bàn tay, sau khi nhảy xuống không hề nhìn quanh mà hướng sang bên trái. Quả nhiên chú rể đang núp ở góc khuất nhất trong cùng, lấy cái chăn quấn mình lại rồi run cầm cập. Hai mắt gã nhìn người gác chằm chằm, trong đó chứa đầy sợ hãi.

“Đừng đến đây…” Giọng gã run lên, “Anh đừng đến đây! Tôi sẽ không ra ngoài! Tuyệt đối… Tuyệt đối không bước ra ngoài!!!”

Người gác không nói chuyện. Hắn cúi đầu, đôi mắt sáng quắc như một con sói nhìn chằm chằm gã, sát ý lạnh lẽo trong mắt tựa như có thể kết thành băng.

Chú rể bị dọa đến độ run lên.

Người gác nhảy xuống.

Trần Lê Dã không hiểu tại sao mình lại có chút mất mát, cũng có chút bực bội. Người này luôn tự ý quyết định, chưa từng giải thích việc làm của mình, không cách nào nhìn thấu được. Nhưng rất kỳ lạ, Trần Lê Dã lại không tức giận với hắn được.

Sau đó cậu bắt đầu cảm thấy mình thật khó hiểu.

Trần Lê Dã biết rõ chuyện nặng chuyện nhẹ, trước mắt không thể đứng đực chỗ này mãi được. Chuyện của người gác đêm có thể nói sau, nhưng nếu toàn quân bị diệt thì không thể nào cứu vãn.

Cậu ngồi xổm cạnh quan tài nửa phút rồi quay đầu chạy về nhà của người phụ nữ.

Vừa đến gần đã nghe thấy tiếng hét thảm thiết.

Tiếng hét đó không phải của người máu. Lòng Trần Lê Dã hẫng một nhịp, vội bước nhanh hơn. Cậu đẩy cửa, hét lớn: “Lâm Thanh Nham!”

Lâm Thanh Nham không trả lời.

Trần Lê Dã bị cảnh tượng trước mắt làm kinh hãi.

Trên mặt đất là sáu bảy cái xác ngổn ngang, tất cả đều là những người chơi ban ngày vẫn còn hoạt bát nói cười. Bộ quần áo đỏ trên người họ bị xé xuống, trên da chi chít những lỗ kim nhỏ có thứ tự, nhìn qua như vết kim khâu. Máu tuôn ra từ những lỗ bé như đầu kim đó, đọng thành vũng trên đất.

Trần Lê Dã bỗng nghe thấy tiếng nghẹn ngào nho nhỏ.

Cậu vội ngẩng đầu, bật điện thoại chiếu vào nơi vừa phát ra tiếng động. Đó là một người chơi nữ, giờ phút này đang ngồi trên đất, hai tay bóp cổ mình. Nhìn kỹ lại sẽ thấy cô đang nắm bộ quần áo đỏ tươi mặc trên người – là bộ quần áo lúc đầu người phụ nữ đã cho họ.

Bộ đồ quấn chặt lấy cổ cô gái, khuôn mặt cô tím tái xanh ngắt, nước mắt đầm đìa, trong mắt giăng đầy tơ máu. Cô thấy Trần Lê Dã thì khó khăn mở miệng, đau đớn cầu cứu: “Cứu…”

Nhưng chỉ một tiếng đó thốt lên rồi im bặt.

Cơ thể cô gái bỗng cứng đờ rồi mất đi sức lực ngã về sau. Bộ áo cưới trên người như đang sống, rõ ràng không có gió nhưng lại chập chờn, giương nanh múa vuốt như thể nó là một con quỷ.

Trần Lê Dã nuốt một ngụm nước bọt, kiên trì đi thẳng về phía trước rọi đèn lên xác chết của cô gái. Trên cổ cô hằn dấu tay, như thể đã bị ai đó bóp cổ mà chết.

Là áo đỏ làm.

Bốn bề yên tĩnh hoàn toàn, Trần Lê Dã bỗng nhiên lại nghe được tiếng hít thở. Hô hấp người đó hỗn loạn như đang sợ hãi tột cùng.

Cậu vội chiếu đèn đến nơi đó, là do thí sinh đang run rẩy trốn đi phát ra. Hình như người đó bị dọa khiếp đảm, co thành một cục run lẩy bẩy – Người đó không mặc áo cưới của người phụ nữ.

Trần Lê Dã ngẩn người: “Anh ở đó làm gì thế? Những người khác đâu?”

Nhưng người này không trả lời cậu. Cậu ta dường như đã nhìn thấy thứ gì đó rất kinh khủng, chỉ lo ôm đầu run rẩy. Xem ra không có cách nào giao tiếp được rồi.

Vào lúc này bỗng có tiếng rít vang lên dưới đất.

Trần Lê Dã nghe thấy thế thì vội chạy vào tầng hầm.



Leave a comment