Chương 19: Quỷ áo cưới (18)

Địa Ngục Không Cho Phép Yêu Đương
Tác giả: Sơn Hà Trường Thu
Chuyển ngữ: AnhTuc712.
Soát lỗi: Tiểu Đào
Chương 19: Quỷ áo cưới (18)


“Mày cút xa ra! Tới nước này rồi còn tìm chú rể cái gì nữa!? Mày chỉ là một thằng mới đến, biết cái gì!”


Trần Lê Dã chạy vào tầng hầm, cậu bị khung cảnh trước mặt dọa cho lùi về sau nửa bước. Một đám người máu ban ngày còn ngồi trong phòng tối lạnh lẽo âm u giờ phút này sống lại, chúng vây quanh một người đang bị chúng đè dưới đất, bắt đầu chụm lại, phát ra tiếng nhai nuốt như thể chúng đang ăn người kia.

Những thí sinh còn lại giờ đang núp trong góc tường không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Trần Lê Dã chiếu ánh sáng vào họ – vậy mà chỉ còn năm người. Người vừa rít lên là một cô gái, cô lấy tay bụm miệng, tấm lưng đang dán vào tường run lên, gắng sức để mình không phát ra âm thanh.

Chắn trước bốn người họ là Lâm Thanh Nham. So với mấy người sắc mặt kinh hoảng kia thì anh ta là người tỉnh táo nhất, có điều mồ hôi lạnh đang túa ra đã chứng minh anh ta cũng rất cuống.

Gặp Trần Lê Dã, Lâm Thanh Nham liền làm động tác im lặng với cậu, lại xua tay ý bảo cậu đừng nhúc nhích.

Trần Lê Dã: “…”

Cậu chỉ đành nuốt lại lời định nói, nhìn đám người máu đang cắn xé nhai nuốt. Người máu ăn như gió cuốn, lát sau đã đứng dậy. Chúng khẽ cử động khiến xương cốt kêu răng rắc, cơ thể cũng rất chậm chạp.

Chúng chầm chậm đứng lên, trong mắt không có gì, chỉ có mỗi hốc mắt và một cái lỗ đen đặc làm người ta sợ hãi.

“Ả ở đâu…”

Chúng liên tục lẩm bẩm những lời này, tiếng kêu khàn khàn khó nghe như đang nguyền rủa điều gì.

“Giết ả… Giết ả… Ả ở đâu…”

Trần Lê Dã bị chúng làm tê cả da đầu. Cậu nuốt nước bọt chiếu đèn lên đất, quả nhiên kẻ bị gặm gần như không còn gì chính là người phụ nữ áo đỏ. Bây giờ đã không còn nhìn ra ả. Bụng ả bị gặm ra một cái lỗ lớn làm nội tạng đỏ tươi bên trong lộ ra ngoài, bộ quần áo màu đỏ cũng bị xé nát, toàn thân be bét máu thịt. Đôi mắt vô hồn cứ nhìn thẳng về trước như thể ả còn đang sống.

Cánh tay ả bị gặm lỗ chỗ, có nơi còn lộ cả xương nhưng trong tay ả vẫn nắm chặt thứ gì đó.

“Ả ở đâu…”

Đám người máu lẩm bẩm, quay đầu nhìn đám người chơi còn lại.

Tim Trần Lê Dã thịch một tiếng. Đám người máu này bị người phụ nữ giết nên có oán niệm rất lớn với ả và con ả. Ả chết rồi, chúng nó sẽ muốn giết con gái ả. Bộ áo cưới con ả cũng tương tự quần áo thí sinh mặc trên người, chúng nó sẽ nhận định họ là con gái ả.

Trần Lê Dã vội vàng nói lớn: “Đừng ngẩn ra đó nữa! Chạy mau!”

Lâm Thanh Nham hiểu ra, cũng vội hét: “Chạy!”

Hét xong thì kéo theo hai ba người chạy đi. Họ đều mặc áo cưới của người phụ nữ, trong một giây khi họ lướt qua, toàn thân đám người máu bỗng run lên, hai mắt như lóe sáng.

“Là ả… Chính là ả!”

“Áo cưới đỏ… Áo cưới đỏ!”

Đám người máu trở nên hưng phấn bắt đầu đuổi theo, nhưng động tác của chúng rất chậm, xem chừng không nhanh hơn con rùa là bao.

Lâm Thanh Nham biết không thể ở lại lâu nên không nói nhiều với Trần Lê Dã, nhanh như chớp lao lên lầu. Trần Lê Dã nhìn quanh, không có gì có thể làm vũ khí được cả. Cậu cắn răng giơ chân đạp ngã một người máu.

Gã xăm mình cũng trốn trên tường. Gã sợ cực kỳ, nhưng thấy sự chú ý của chúng bị dời đi thì lập tức chạy đến chỗ người phụ nữ, lấy vật bị người phụ nữ nắm chặt trong tay ra. Quả nhiên là một xâu chìa khóa, hẳn là để mở gian phòng bên trái của cô dâu ma.

“Thấy rồi!” Gã giơ chìa khóa lên cao, hét lên với đám người máu, “Ả ở đây! Các người không phải muốn giết chết con gái ả à!?”

Đám người máu nghe xong thì ngừng lại, quay đầu nhìn gã. Trần Lê Dã nhìn xâu chìa khóa trong tay gã thì luống cuống, “Không được! Không được để bọn nó giết! Phải đưa chú rể tới đây!”

Thấy một đám người máu quay đầu nhìn thì gã xăm mình nhen nhóm hi vọng, bắt đầu cầm chìa khóa mở cửa. Nghe xong lời Trần Lê Dã nói cũng không hề quay đầu, mắng: “Mày cút xa ra! Tới nước này rồi còn tìm chú rể làm gì nữa!? Mày chỉ là một thằng mới đến, biết cái gì!”

Trần Lê Dã luống cuống vô cùng, hét lên: “Nếu con gái người phụ nữ là người dẫn đường thì không phải sẽ mất hết sao!?”

“Sao có thể như vậy được!”

Gã xăm mình mở cửa rất nhanh rồi lôi đám dây xích xuống ầm ầm. Gã cười lạnh: “Người phụ nữ cũng chết rồi, sao đứa con gái có thể là người dẫn…”

…đường

Gã không nói được chữ cuối cùng.

Chỉ nghe một tiếng “Phốc”, như thể có gì đó đâm vào máu thịt. Gã xăm mình thấy ngực đau rát, sau một lúc lâu mới chầm chậm cúi đầu – một đoạn nhỏ cành Thiết Thụ lộ ra khỏi ngực gã, máu nhỏ tí tách từ đầu cây nhọn hoắc.

Trần Lê Dã ngẩn người.

Chỉ trong chớp mắt, người gác đêm đã xuất hiện sau lưng gã, tay trái hắn cầm một chạc cây còn nhỏ máu, tay phải giữ một người, đoán chừng là chú rể.

Quạ đen vây quanh hắn hưng phấn vì ngửi được mùi chết chóc, vỗ cánh réo lên không ngừng. Người gác nắm chặt cành cây, chầm chậm xoay tròn. Nhánh cây nghiền vào vết thương của thí sinh mang theo cơn đau khó hình dung được.

Gã xăm mình thốt ra tiếng nghẹn ngào đau đớn, khóe miệng có máu rịn ra, cuối cùng không nhịn được phun ra một ngụm máu lớn.

Người gác mặt không đổi sắc: “Vì ngươi mà đã có tám người chết – cả số người ta giết còn không bằng ngươi.”

Hắn nói rồi buông lỏng cành cây lùi ra sau vài bước, thấp giọng gằn từng chữ: “Thiện ác có nhân có quả.”

Khi người gác đêm nói xong câu này, bỗng có một tiếng vang lớn, Thiết Thụ phá tường đâm nát sọ gã xăm mình, biến hắn thành bông “Hoa” thứ ba trên mình nó.

Trần Lê Dã nhìn vào khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng kia – cái này m* nó là tầng hầm đó!

Cành Thiết Thụ ung dung rời khỏi. Người gác đêm quay đầu nhìn về đám người máu trong tầng hầm, sau một lúc im lặng thì trỏ tay đếm từng người: “Một, hai, ba…”

Trần Lê Dã: “…”

“Hai mươi lăm.”

Người gác đếm xong thì bỏ tay xuống, vứt chú rể ra, không thèm nhìn hắn mà chỉ bẻ khớp tay, khởi động một lát rồi nói: “Ngoan ngoãn đợi ở đây.”

Xem ra hắn chuẩn bị đấm đám người máu này.

Chú rể thấy thế thì không ngừng rúc vào trong góc, co lại thành một cục run lẩy bẩy.

An bài chú rể xong xuôi, người gác lại tiếp tục xắn xắn cái tay áo đã cởi ra, ngẩng đầu cất giọng nói với Trần Lê Dã: “Lùi lại, đánh trúng cậu tôi mặc kệ đấy.”

Trần Lê Dã im lặng. Hai mươi lăm tên người máu lúc này đần ra. Gã xăm mình vừa bảo “Ả ở đây” đã bị cành Thiết Thụ cuốn mất khiến chúng nó mất mục tiêu. Bây giờ dưới mắt chúng nó không có người nào mặc áo cưới đỏ cả, tầm mắt đảo qua đảo lại giữa người gác và Trần Lê Dã, miệng thì lẩm bẩm: “Ả ở đâu…? Ả ở đâu…?”

Trần Lê Dã nhếch miệng lùi về sau vài bước, chỉ lên lầu: “Anh trai này, tôi lên lầu một, xong thì gọi tôi.”

Người gác đêm trầm mặc. Rồi hắn ngẩng đầu, nói sau khi đã cân nhắc: “Cũng được, tiện cho tôi hành động. Cậu đi đi.”

“Được rồi, cố lên!” Trần Lê Dã bật ngón cái với hắn, “Chúc anh thành công, tôi tin anh.”

Người gác đêm: “…”

Trần Lê Dã nói xong thì phất tay với hắn, bỏ lại câu “Hẹn gặp lại” rồi quay đầu lên lầu một lánh nạn.

Lâm Thanh Nham đang canh ở cửa nghe ngóng động tĩnh phía dưới – anh ta không phải loại người bỏ rơi đồng đội. Chỉ cần Trần Lê Dã gọi anh ta sẽ lao xuống ngay nên lúc nào cũng trong trạng thái chuẩn bị. Nhưng bỗng dưng bên dưới không còn nghe được gì nữa khiến Lâm Thanh Nham lo lắng, anh ta vừa định xuống dưới xem xét thì nghe thấy một loạt tiếng bước chân – Trần Lê Dã đang chạy đến.

Nhóm thí sinh còn lại thấy cậu đi lên thì vây đến, Lâm Thanh Nham là người đầu tiên hỏi: “Thế nào rồi, cậu không sao chứ?”

“Không sao.” Trần Lê Dã trông thấy mọi người đều ở đây thì nói, “Người gác tới, gã xăm mình chết rồi.”

Những người còn lại nghe xong thì đen mặt: “Người gác đêm!? M* nó cái này không phải đã rét vì tuyết còn lạnh vì sương sao!”

“… Không” Trần Lê Dã nói, “Hắn mang chú rể tới.”

“…”

Cả đám im lặng, trên mặt ai cũng viết đầy hai chữ “Đậu xanh”.

Chưa đến năm giây đã có tiếng loảng xoảng truyền đến từ bên dưới.

Lâm Thanh Nham biết người gác đêm sẽ không giết sạch thí sinh, cũng hiểu đại khái hắn là kiểu người thế nào. Nhưng tốt xấu gì anh ta cũng là một thí sinh, dựa trên suy nghĩ “người gác đêm sẽ không phải kiểu trái lẽ thường như thế” nên hỏi: “Chuyện đó… Người gác đêm… Đang làm gì vậy?”

Trần Lê Dã trả lời: “Đang đánh người máu.”

Cả đám: “…”

Lâm Thanh Nham: “…”

Trong lúc mọi người đang im lặng thì nghe thấy một tiếng chửi thề dưới hầm, sau đó là một tiếng ầm rất lớn, như thể ai đó bị đập vào tường – hình như người gác không hề để đám người máu đó vào mắt, chỉ đánh cho hả giận thôi.

Trần Lê Dã khó hiểu quay đầu.

Cậu hơi buồn bực: Sao hắn giận rồi?

Tiếp theo là mấy tiếng chửi liền của người gác, tiếng ầm ầm liên tiếp vang lên – có vẻ giận không nhẹ.

Đám người thấy dị dị khi mình thì im lặng đứng đây để một mình người gác ở bên dưới đánh đánh giết giết.

… M* nó tên gác đêm này không hợp thói thường thật.

Trần Lê Dã khá xấu hổ gãi mặt, nói thay người gác một câu: “Chuyện đó… Dù sao… Dù sao thì hắn cũng sẽ không giết người đâu, tin hắn là được rồi.”

Đám người bán tín bán nghi nhìn nhau, nhưng Lâm Thanh Nham đã từng nói vài câu với người gác, cảm thấy lời này có thể tin được nên hùa theo: “Tôi cũng thấy vậy, nếu không sao hắn không lên đây giết chúng ta mà ở dưới đó đánh người máu?”

Ngay cả Lâm Thanh Nham cũng nói như vậy khiến mọi người dao động.

“Cũng đúng nhỉ…”

“Hình như cũng hợp lý…”

Trần Lê Dã không hồi hộp về người gác như họ, chỉ thở dài: “Được rồi, không nói đến hắn nữa. Những thí sinh này sao lại chết  vậy? Tại sao mọi người lại chạy đến tầng hầm? Tại sao không chạy ra ngoài mà phải trốn xuống đó?”

“Ừm, cái này….” Lâm Thanh Nham nói, “Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó.”



Leave a comment