Chương 20: Quỷ áo cưới (19)

Địa Ngục Không Cho Phép Yêu Đương
Tác giả: Sơn Hà Trường Thu
Chuyển ngữ: AnhTuc712.
Soát lỗi: Tiểu Đào
Chương 20: Quỷ áo cưới (19)


Tim Lâm Thanh Nham đập càng lúc càng nhanh, luống đến mức lạnh cả lưng, cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này sẽ có chuyện, có khi là cảnh toàn quân bị diệt.


Tầm hai mươi phút trước, Lâm Thanh Nham chạy trở lại nhà người phụ nữ.

Anh ta là người đầu tiên trở về.

Chưa vào trong mà anh đã nghe thấy tiếng gào khóc. Khi anh mở cửa thì thấy người máu trên đất đã bò dậy. Gã xăm mình đã cứu nó đứng cách đó không xa, nhìn Lâm Thanh Nham rồi cười lạnh, khinh thường ra mặt. Sau đó, hắn ném bức thêu chữ thập qua một bên, lấy thuốc lá ra châm lửa.

Người máu đang quỳ trên đất, đôi tay be bét máu thịt của nó nắm lấy bộ đồ cưới, cái miệng đỏ tươi há to, gào lên thống thiết.

“Tìm thấy… ! Tìm thấy rồi!”

Nó cầm áo cưới khóc đến mức thở không ra hơi, điên cuồng lặp lại: “Tìm được.. Tìm được rồi! Tìm được rồi…!”

Chỉ một cảnh đơn giản như thế đã khiến người ta lạnh gáy.

Lâm Thanh Nham đứng ở cửa không dám vào trong. Ngay lúc này, đám thí sinh lần lượt chạy đến, trông thấy cảnh đó thì bị dọa đứng lại tại chỗ.

Mọi người im lặng hồi lâu trong tiếng gào thê thiết của người máu, cuối cùng cũng có người mở miệng hỏi thăm, phá vỡ sự im lặng này.

“Anh làm gì vậy…?” Người đó hỏi, “Anh biết mình đang làm gì không!?”

“Tao đang cứu chúng mày!” Gã nhìn tất cả người chơi một lượt, “Các người nghĩ mình có ích chỗ nào, thật sự là một lũ phế vật.”

Lâm Thanh Nham tức sắp ngất: “Nếu lát nữa nó đến giết người phụ nữ và con gái ả thì làm sao bây giờ, lỡ may đứa con gái mới là người dẫn đường thì sao!?”

“Cứ để nó giết thôi!” Gã xăm mình không quan tâm, “Cái này người ta gọi là đập nồi dìm thuyền, dù sao vẫn đỡ hơn loại chết còn kéo chân người khác như mấy người.”

“Mày nói ai chết còn kéo chân!?” Lâm Thanh Nham nổi giận xắn tay áo muốn đánh nhau, mắng: “Tụi tao muốn tiếp tục tìm manh mối để cân nhắc quyết định, đừng tung hô cái hành động mất não này của mày thành ra cao thượng như vậy! Thứ ngu ngục…”

Lâm Thanh Nham còn muốn mắng tiếp nhưng không mắng nổi nữa.

Người máu ban đầu đang khóc thế mà giờ lại cười. Nó cúi thấp đầu, cười rung cả vai. Tiếng cười nghẹn lại trong cổ nghe u ám quỷ dị. Sau đó đột nhiên nó ngẩng đầu, cười to, giọng nó khàn khàn mà điên dại.

Đám người nghe thấy thì tê cả da đầu.

Tim Lâm Thanh Nham đập càng lúc càng nhanh, luống đến mức lạnh cả lưng, cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này sẽ có chuyện, có khi là toàn quân bị diệt.

Anh ta đột nhiên nhớ đến cảnh Trần Lê Dã cầm bức thêu phong ấn người máu lúc ban ngày, vội vàng hét lên: “Mau cầm tranh thêu kìm nó lại!”

Cả đám như vừa tỉnh cơn mộng, lao nhao chạy vào trong. Nhưng vừa bước vào phòng thì cánh cửa phía sau bỗng đóng lại.

Như thể cửa sinh vừa khép.

Tiếng cửa làm người ta không rét mà run. Nhưng họ không thất thần, ai cũng đã qua một hai địa ngục, tố chất này vẫn phải có. Họ chỉ dừng lại trong chớp mắt, rồi ai lao đến người máu thì tiếp tục lao đến người máu, ai lao đến bức thêu cũng tiếp tục lao đến bức thêu.

Đồng tâm hiệp lực, biết chừng tất cả có thể sống sót – nhưng hiện tại lại có một cây gậy quấy phân heo ở đây.

Gã xăm mình thấy họ như vậy thì chửi ầm lên, xông đến đẩy họ ra, chắn trước người máu: “Các người làm gì đấy!? Các người cố tình à!?”

“Đúng vậy! Tiếp đến chắc chắn nó sẽ đi giết người phụ nữ, lỡ may ả là người dẫn đường thì làm thế nào!?!”

“Anh cũng đâu thể giết được người gác đêm!?”

“Trước hết cứ điều tra thêm, nếu thật sự không có vấn đề gì mới chuyển bức thêu cũng được mà!”

Cả đám anh một câu tôi một câu cùng gào lên, gã xăm mình cũng không chịu thua, hét: “Đồ cũng trả cho nó rồi! Chuyện đến nước này còn dừng lại được à!?”

Có người mặc áo cưới đỏ còn muốn nói thêm gì, nhưng bỗng nhiên người máu lao vụt đến bóp cổ hắn ghì trên đất. Lời chưa nói hết cứ thế bị bóp nghẹn lại, biến thành tiếng kêu đầy sợ hãi.

Tất cả đều hoảng loạn hét lên, nhao nhao lùi lại.

Người máu đã mặc bộ đồ cưới màu đỏ vào tự lúc nào. Nó bóp cổ thí sinh, cặp mắt đỏ như máu trừng to, thì thào gì đó trong miệng. Dần dà, tiếng thì thầm càng lớn, cả đám bắt đầu nghe tiếng nó nói.

“Áo cưới đỏ…” Giọng nó run lên, “Áo cưới đỏ… Mày là cô ta à… Mày là cô ta à!?”

“Đều tại mày… Đều tại mày… Đều tại mày!!!”

Dứt lời, nó cúi xuống cắn mạnh vào cổ thí sinh kia, máu tươi nhanh chóng trào ra. Người đó đau đớn vô cùng, hai tay anh ta nắm lấy hai tay của người máu, hai chân giãy giụa không ngừng nhưng cuối cùng vẫn không có tác dụng gì. Cả tiếng kêu cứu anh ta cũng không thể nói, cứ thế bị nó ăn đến chết.

Cả đám liên tục lùi ra phía sau.

Người máu cúi đầu, phủ lên người thí sinh gặm rất lâu, đến tận khi nửa khuôn mặt và cổ đều bị ăn nát bấy nó mới ngẩng đầu. Sau nửa giây sửng sốt, nó lại lẩm bẩm: “Không phải… Không phải cô ta… Không phải cô ta…”

Nó xem áo cưới đỏ như con gái người phụ nữ!

Cả đám hiểu rõ, không biết ai hét lên: “Mau cởi đồ!”

Lâm Thanh Nham nghe xong thì vội ngăn: “Không được!”

Nhưng không kịp nữa, người kia hét xong thì kéo quần áo xuống. Ngay sau đó, máu từ người hắn phun ra – vết kim trên bộ đồ hằn trên da thịt của hắn – hắn bị may lại cùng nó rồi!

Đường may xé rách da hắn, máu thấm lên áo. Bộ đồ như sống lại, bỗng dựng thẳng bóp cổ người chơi. Người chơi đó sửng sốt, cuống cả lên níu lấy cổ áo, lảo đảo lùi về sau rồi ngã trên đất.

“Cứu…”

Người đó muốn cầu cứu nhưng không ai biết phải cứu hắn thế nào. Dần dà, tròng mắt hắn trợn ngược, cứ thế bị giết chết.

Lâm Thanh Nham kêu ngừng quá chậm, phần lớn mọi người đều bị áo cưới bóp cổ, lần lượt ngã về sau chặn ở cửa ra.

Đám người chơi hét lên đầy sợ hãi, Lâm Thanh Nham thấy thế thì đảo mắt qua chỗ người máu, hét lớn: “Chạy xuống hầm!”

“Vì người máu đứng cạnh cầu thang lầu hai nên không ai dám lên lầu.” Lâm Thanh Nham nói, “Cửa là do chúng tôi tự đóng, không có loại BUG* như gió bật tung cửa, dựa trên kinh nghiệm của tôi thì cửa đó không mở được. Sau khi xuống tầng thì chúng tôi chạy vào sâu bên trong. Lúc đầu chúng tôi muốn vào căn phòng bên phải, nhưng ngờ đâu tất cả người máu trong đó đều sống lại, không còn cách nào nên mới phải trốn đến chỗ cậu thấy. Chúng tôi vừa chạy ra đã gặp người phụ nữ bước ra từ căn phòng bên trái, vậy mà ả vẫn nhàn hạ khóa cửa. Người máu đuổi tới, thấy ả liền lao đến ăn.”

*Anh Túc: BUG là lỗi phần mềm hoặc lỗi hệ thống.

Trần Lê Dã nghe đến đây thì cúi đầu nhìn những thi thể nằm ngổn ngang trên đất. Trên người họ không mặc đồ cưới màu đỏ mà chỉ còn làn da be bét máu thịt chi chít vết kim khâu.

Sở dĩ áo đỏ bị may vào da là vì người phụ nữ bảo họ may quần áo. Thứ họ may không phải đồ cưới của con ả mà chính họ đang tự tay may bộ đồ trên người vào da thịt mình.

Vậy đồ cưới trên người họ đâu?

Trần Lê Dã quay đầu: “Áo cưới trên người họ đâu rồi?”

“Biến mất rồi.” Lâm Thanh Nham trả lời, “Sau khi giết người, nơi này sẽ không để lại dấu vết, hẳn là chúng tự biến mất.”

Trần Lê Dã gật đầu coi như trả lời.

Trần Lê Dã không hề hối tiếc hay có suy nghĩ gì về chuyện toàn đội bị diệt này. Có lẽ cái chết của Nhậm Thư đã khiến cậu cảm thấy nếu họ chết đi thì cũng không có gì đáng tiếc, cũng có thể do chính cậu đã nảy sinh sự vô tình máu lạnh. Ở nơi địa ngục luôn khiến người khác bất an này chính cậu cũng không có thời gian để tiếc.

Lâm Thanh Nham hỏi cậu: “Chúng ta sắp ra ngoài à?”

“Có lẽ vậy.” Trần Lê Dã nói, “Phải cảm ơn người gác đêm.”

Lâm Thanh Nham cười: “Đúng vậy.”

Dù nghe rất bất hợp lý – sự trợ giúp đắc lực khiến thí sinh qua màn lại đến từ người gác đêm.

Cả đám tiếp tục im lặng, trong lúc đó dưới hầm lại có tiếng động lớn, chấn động đến mức đất dưới chân họ rung cả lên.

Sau tiếng động đó thì không còn bất kỳ âm thanh nào.

Thế giới yên tĩnh trở lại.

Qua chừng nửa phút, bỗng nơi cầu thang xuống hầm có tiếng kẽo kẹt. Không lâu sau, người gác thò đầu ra khỏi cửa. Hắn nhìn Trần Lê Dã: “Này.”

Trần Lê Dã quay đầu: “?”

“Xong rồi.” Lời ít ý nhiều, hắn nói, “Xuống đi.”

Cả đám nhìn nhau

Mọi người cùng nhau theo sau người gác xuống tầng. Đến nơi, tất cả cùng nhau hít vào một đợt khí lạnh.

Trên tường hầm đầy mảng máu lớn, hai mươi lăm người máu bị xếp thành một ngọn núi, nằm sấp nửa sống nửa chết, giọng ồ ồ nghẹn lại rất oan uổng – hình như bị đánh thảm lắm.

Trần Lê Dã quay đầu nhìn, chú rể còn đang rúc vào chỗ khuất.

Người gác bước qua cái xác nham nhở của người phụ nữ. Hắn đến trước cửa phòng bên trái, kéo đám dây xích còn mắc bên trên xuống, nói với Trần Lê Dã: “Đưa chú rể vào rồi chờ ngoài cửa là ổn. Không nên nhìn đâu, kẻo đêm về gặp ác mộng.”

Trần Lê Dã: “…”

Xích sắt rơi xuống. Người gác phủi tay, kéo tay áo xuống rồi quay đầu: ‘Tôi đi trước.”

“… Anh đi đâu vậy?”

“Trở về Thiết Thụ.” Người gác trả lời, “Con gái người phụ nữ là người dẫn đường, lát nữa cô ta sẽ dẫn mọi người đến chỗ tôi.”

Trần Lê Dã im lặng, lát sau thì đưa tay sờ tai, “Đi đi.”

Người gác nhìn cậu rồi trầm mặc một hồi. Rồi hắn đột nhiên vươn tay xoa đầu cậu, sau khi vò rối mớ tóc kia thì cười, bỏ đi.

Trần Lê Dã ngẩn người, nhìn theo bóng hắn bước đến cầu thang lên lầu một, giẫm lên những bậc thang lâu năm không tu sửa.

Có gì đó nghẹn ở cổ cậu, nhưng cậu lại không biết mình muốn nói gì.

Hình như là một cái tên.

Là gì nhỉ?

Trần Lê Dã không biết. Nhưng cậu cảm thấy đó là tên của người gác đêm.



2 thoughts on “Chương 20: Quỷ áo cưới (19)

Leave a comment