Chương 21: Quỷ áo cưới (20)

Địa Ngục Không Cho Phép Yêu Đương
Tác giả: Sơn Hà Trường Thu
Chuyển ngữ: AnhTuc712.
Soát lỗi: Tiểu Đào
Chương 21: Quỷ áo cưới (20)


“Cậu khóa màn hình, bên trên hiện 3:27 – nửa đêm.”


Thí sinh khác không dám đến gần người gác đêm, từ đầu đến cuối chỉ rúc vào một chỗ, không hẹn mà cùng nhìn hắn rời đi bằng cặp mắt sùng bái. Dáng hắn vừa khuất, họ mới dám quay đầu, cẩn thận từng li từng tí nhìn Trần Lê Dã.

Trần Lê Dã cũng đang nhìn theo người gác đêm, đương nhiên cậu nhận ra tầm mắt của mọi người. Cậu quay đầu, chỉ thấy cả đám nhìn cậu như nhìn thần nhìn phật. Họ làm cậu cảm thấy mình là ông tiên vừa hạ phàm.

Trần Lê Dã: “… Mọi người sao thế?”

Có người nuốt nước bọt, dè dặt hỏi: “Anh Trần… Chúng ta có thể ra ngoài chứ?”

“Có thể.” Trần Lê Dã nói, “Hắn nói chỉ cần đưa chú rể vào trong là ra được rồi.”

“Hắn” trong lời cậu nói dĩ nhiên là người gác đêm.

Chú rể nghe được thì toàn thân run lên. Y giương mắt nhìn Trần Lê Dã, giọng cũng run cả lên: “Tôi không muốn vào trong… Tôi không muốn vào!”

Lời vừa dứt, hắn như hoảng loạn, lảo đảo đứng dậy chạy về phía cầu thang, vừa chạy vừa hét: “Tôi không muốn vào!”

Thấy y sắp trốn mất, Lâm Thanh Nham nhanh tay nhanh mắt sải bước đến. Một tay anh ta kẹp cổ y, buộc y dừng lại.

Tiếng hét cũng ngừng. Hai mắt chú rể hoảng sợ nhìn Lâm Thanh Nham như đang nhìn một con quái vật.

Lâm Thanh Nham không hề để tâm, căn bản anh ta không nhìn y như nhìn một người sống. Anh ta kẹp cổ y vào nách mình như kẹp giấy tờ hồ sơ, đi về phía Trần Lê Dã: “Lão Trần, mở cửa đi, chúng ta phải nhanh ra ngoài, bà nhà tôi còn đang chờ.”

Trần Lê Dã: “… Anh có vợ à.”

Lâm Thanh Nham đáp: “Vợ con vẹn toàn.”

Chó độc thân hai mươi lăm mùa xuân Trần Lê Dã: “…”

Cậu nhếch môi, vừa than thầm sao mình chưa tìm được ai ưng ý vừa mở cửa.

Cậu vừa kéo cửa thì lập tức một mùi làm người khác buồn nôn xộc ra. Đó là mùi nước hoa rất nồng, ngửi thấy sẽ chóng mặt mắc ói, thậm chí trong dạ dày cũng cảm thấy chua chua.

Hai bên tường trái phải xếp hai hàng nến. Căn phòng đặt toàn đồ màu đỏ, xà nhà cũng màu đỏ, trên đất đầy máu đã khô màu đỏ thẫm.

Trần Lê Dã bịt mũi, nhíu mày, lùi về sau hai bước.

Cả đám ai cũng ngửi thấy mùi này, đều đưa tay bịt mũi.

Cuối phòng đặt một chiếc giường đôi, màn che rũ xuống làm khuất đi một phần. Cô dâu ngồi ở giữa giường, ẩn sau tấm rèm, áo cưới đầy vết may và không ít miếng vá.

“Tôi không vào!”

Tên chú rể đang bị Lâm Thanh Nham kẹp cổ sợ hãi tột cùng, dùng hết sức bình sinh mà giãy giụa, la hét không ngừng: “Thả ra! Buông ra! Tôi không vào!!! Muốn chết thì tự đi đi!!!”

Lâm Thanh Nham không nói gì, chỉ chậc một tiếng rồi kẹp chặt y đi vào trong.

Những người còn lại cũng vào theo.

Họ đi đến trước giường, trông thấy khuôn mặt của cô dâu. Cô im lặng ngồi quỳ trên giường, hai mắt nhắm chặt, lớp trang điểm tô lên khuôn mặt tái nhợt làm bật lên một vẻ đẹp u ám. Nhìn xuống một chút có thể thấy một vết thương xấu xí vòng trên cổ cô, tựa như bị thứ gì đó siết chặt, hẳn là treo cổ tự sát.

Dù là quỷ nhưng ở cô vẫn có một vẻ diễm lệ khó tả thành lời.

Cả đám cứ thế im lặng nhìn thật lâu, ai cũng bị vẻ đẹp này hấp dẫn. Lát sau, Lâm Thanh Nham ho một tiếng.

Trần Lê Dã quay đầu nhìn thì được anh ta cho một cái liếc mắt đầy ẩn ý.

Trần Lê Dã khẽ gật đầu.

Lâm Thanh Nham quay lại, nói với cô dâu: “Tôi mang chú rể đến rồi.”

Đôi mắt đang nhắm chặt chầm chậm mở ra.

Đó là một đôi mắt của người chết, mọi sắc thái đã mất đi, chỉ còn sự chết lặng không một gợn sóng, như thể nó là một đầm nước đọng.

Cô dâu nhìn Trần Lê Dã, lại xoay cái cổ cứng ngắc nhìn chú rể đang giãy giụa.

Chú rể ngọ nguậy không ngừng, nhưng lúc bị cô dâu nhìn thì toàn thân cứng đờ, không cử động cũng không lên tiếng, chỉ run lên từng đợt.

“Ừm… Tôi để y lại cho cô.” Trần Lê Dã nói, “Tôi ra ngoài chờ.”

Trần Lê Dã nói xong thì chớp mắt với Lâm Thanh Nham, anh ta hiểu ám hiệu nên ném chú rể cho cô dâu rồi ra hiệu cho cả đám cùng đi.

Cả đám vừa nhấc chân thì chú rể đang trong cơn bàng hoàng mới tỉnh lại, lập tức quay đầu gào khóc: “Chờ đã! Đừng vứt tôi lại!”

Không ai dừng lại.

Trần Lê Dã là người cuối cùng ra khỏi phòng. Cửa phòng đóng lại cũng nhốt cả tiếng hét của chú rể bên trong. Một giây đó, tiếng hét ban đầu bỗng biến thành tiếng gào chói tai thê thảm như thể gặp được chuyện gì rất kinh khủng vậy.

Không ai biết cô dâu đang làm gì, cũng không ai dám biết.

Trần Lê Dã dựa vào cửa, Lâm Thanh Nham đứng cạnh cậu. Mọi thứ đang hạ màn, cả hai cuối cùng cũng thư giãn. Trần Lê Dã thở dài, trượt xuống cửa.

Lâm Thanh Nham cũng ngồi xổm xuống, lấy thuốc lá ra khỏi túi ngậm vào miệng rồi hỏi Trần Lê Dã: “Hút không?”

“Không.” Trần Lê Dã nói, “Tôi là em bé ngoan.”

Lâm Thanh Nham nhét lại hộp thuốc vào túi, nghe thế thì cười: “Chỉ có em bé hư mới nói vậy thôi.”

Trần Lê Dã: “…”

Lâm Thanh Nham còn bảo: “Đưa điện thoại của cậu cho tôi mượn một chút.”

Trần Lê Dã: “…?”

Dù vẫn còn nghi ngờ nhưng cậu vẫn đưa điện thoại cho anh ta.

Lâm Thanh Nham mở cuộc gọi, thao tác cực nhanh rồi trả lại: “Đây là số tôi, Wechat cũng dùng số này. Ở đây không có sóng, mã Wechat không quét được, sau khi ra ngoài thì kết bạn với tôi.”

Trần Lê Dã mở danh bạ, lướt một lúc thì quả thật tìm được tên Lâm Thanh Nham.

“Có điều…” Trần Lê Dã nói, “Chỗ này cũng tiết kiệm điện thật, pin điện thoại của tôi không tụt chút nào.”

Lâm Thanh Nham liếc mắt: “Mẹ nó cậu mở đèn pin có ba lần còn đòi hao pin.”

Trần Lê Dã: “… Cũng có lý.”

Cậu khóa màn hình, bên trên hiện 3:27 – nửa đêm.

Qua khoảng ba phút, tiếng hét thảm thiết của chú rể dừng lại.

Lâm Thanh Nham đứng dậy: “Được rồi.”

Trần Lê Dã cũng đứng lên. Qua hơn một phút nữa thì cửa mở.

Trong khoảnh khắc đó, Trần Lê Dã giật mình nghe được tiếng cười của thiếu nữ. Tiếng cười như chuông bạc, như mặt nước yên tĩnh trong ngần.

Ngay sau đó, một cô gái lanh lợi mặc áo cưới đỏ bước ra. Cô hất khăn đội đầu, xoay vài vòng trước mặt họ, vạt áo biến thành những vòng hoa đỏ. Trong mắt cô như có mặt trời nhỏ, người tỏa ra ánh sáng, như tia sáng chói chang trong tầng hầm tăm tối.

“Đi thôi!”

Cô nói xong thì nhanh nhẹn bước đi. Bộ váy cưới đỏ tươi loáng thoáng trong đêm như một đóa hoa chập chờn.

Trần Lê Dã kinh ngạc đứng tại chỗ: “… Chuyện này…”

“Đó là dáng vẻ vốn có của cô ấy.” Lâm Thanh Nham ném tàn thuốc trên đất, vừa di di vừa nói, “Cũng có thể nói là dáng vẻ ban đầu. Người dẫn đường đều là loại này, tôi cũng không biết tại sao nữa. Tóm lại về được là ổn rồi, đừng quản nhiều như vậy. Đi thôi.”

Trần Lê Dã: “…”



Leave a comment