Chương 22: Quỷ áo cưới (21)

Địa Ngục Không Cho Phép Yêu Đương
Tác giả: Sơn Hà Trường Thu
Chuyển ngữ: AnhTuc712.
Soát lỗi: Tiểu Đào
Chương 22: Quỷ áo cưới (21)


“Linh hồn làm ác trả tội, quê cũ đón anh về…”


Nhóm người đi theo cô gái ra cửa.

Cô gái nhanh nhẹn bước về phía Bắc trong màn tuyết trắng, để lại chuỗi tiếng cười như chuông bạc.

Phía Bắc là Thiết Thụ khổng lồ, bên trên nở ra bốn đóa “Hoa”, một trong số đó hài cốt còn chưa lạnh. Xác người bị ánh trăng chiếu thành một màu đỏ tươi, máu nhỏ tí tách xuống mặt đất. Trần Lê Dã ngẩng đầu, trông thấy người gác đêm đang ngồi trên một cành cây to đối diện họ, ngẩng đầu nhìn về phương xa nào đó.

Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, gió đêm vờn quanh người gác.

Tiếng quạ xa xa truyền tới.

Thiết Thụ im lặng đứng trên một mảnh đất hoang. Đoàn người ra khỏi thôn, đứng dưới tán cây. Người dẫn đường vượt qua Thiết Thụ, cả đám nối gót theo sau, chỉ thấy sau nó là một con đường nhỏ, cuối đường có một cây cầu. Dưới cầu là sông băng, một đám sương bao trùm từ giữa cây cầu. Một mảnh trắng xóa như biên giới, căn bản không thể thấy được phía sau.

“Đi thẳng đến cây cầu đó, qua cầu là có thể về.” Người dẫn đường nói, “Tuyệt đối đừng quay đầu, người gác đêm thích nhất những con mồi quay đầu lại.”

—— Người gác đêm thích nhất những con mồi quay đầu lại.

Lời này vốn nên khiến thí sinh sợ hãi, nhưng người gác này lại mang chú rể, mang đường sống đến cho họ, thế nên lời ấy chẳng dọa được ai mà còn cho họ cảm giác thân thiết.

Tất cả không hẹn mà cùng quay đầu lại.

Vừa hay người gác đêm đang cúi đầu nhìn họ, kết quả nhận được một loạt ánh nhìn cảm kích khiến hắn cảm thấy mình giống như vừa dẫn một đàn con đi trải nghiệm nguy hiểm.

Người gác đêm: “…”

Mặc dù cả đám thấy biết ơn nhưng chẳng ai dám nói thêm câu nào. Nhưng cứ thế mà đi cũng không phải phép nên cứ đứng đực như thế, hai mắt nhìn nhau, không biết phải làm gì.

Cuối cùng có người thở dài, cúi đầu vái lạy người gác đêm.

Đã không dám nói gì thì biểu đạt bằng hành động vậy.

Những người còn lại hiểu ra ý định này, thấy hợp lý nên cùng nhao nhao vái lạy. Dù họ cúi người cao thấp không đều nhưng cũng xem như diễn tả hết những lời muốn nói.

Riêng Trần Lê Dã không làm vậy. Cậu cứ thế nhìn thẳng vào người gác đêm.

Người gác thấy họ làm thế thì không những không vui mà mặt còn tối lại. Hình như hắn không quen lễ nghi lớn đến vậy nên sắc mặt khá khó coi. Hắn quay mặt nhìn hướng khác.

Dù người gác đêm không chịu nhận thì nhóm người cũng chỉ muốn biểu đạt ý cảm ơn mà thôi, chả ai dám ép hắn phải nhận lấy cả. Cả đám xong việc thì chuẩn bị đi. Lâm Thanh Nham quay đầu, nói với Trần Lê Dã: “Đi thôi.”

“Mọi người đi trước đi.” Trần Lê Dã nói, “Tôi còn chút việc.”

Lâm Thanh Nham không cần nghĩ nhiều đã biết là việc gì. Mọi chuyện đã kết thúc rồi, muốn đi lúc nào là tự do của cậu, Lâm Thanh Nham không quản được. Anh ta vỗ vai Trần Lê Dã: “Được, tôi đi đây, ra ngoài nhớ liên lạc với tôi.”

Trần Lê Dã gật đầu.

Lâm Thanh Nham không nói thêm nữa mà đi cùng nhóm người.

Trần Lê Dã nhìn theo bóng họ đi xa rồi quay đầu nhìn người gác đêm. Hắn vẫn đang nhìn nơi khác như thể đang chờ điều gì, mà cũng như chẳng đợi gì cả.

Trần Lê Dã đứng một lúc, thấy người gác không có ý định liếc mình cái nào thì bất đắc dĩ vẫy tay gọi hắn: “Này….”

Người gác nghe được thì cúi đầu, thấy cậu còn chưa đi thì nhíu mày, giọng không thân thiện lắm: “Cậu làm gì mà còn chưa đi? Bệnh à?”

“Tôi vẫn chưa trả quần áo cho anh.” Trần Lê Dã vẫy vẫy áo ngoài, “Thế nào, chẳng lẽ sau này anh không mặc áo khoác nữa à? Hình như lạnh lắm đó.”

“Không cần cậu lo.”

Ngoài miệng hắn nói vậy nhưng vẫn nhảy xuống, đám quạ cũng đi theo như hình với bóng.

Hắn đến chỗ Trần Lê Dã, đưa tay sửa lại cổ áo của cậu: “Tôi đã chết bao nhiêu năm rồi, lạnh hay nóng cũng không cảm nhận được nữa. Bộ quần áo này không có ý nghĩa lắm, cậu mặc đi đi.”

Sau một hồi do dự, Trần Lê Dã cảm thấy mình không thuyết phục được hắn nên đồng ý: “Được rồi.”

Nói xong, cậu lại lấy chiếc nhẫn trong túi ra: “Vậy còn cái này anh thấy thế nào?”

“Còn thế nào.” Người gác đêm cúi đầu nhìn chiếc nhẫn rồi ngẩng đầu nhìn Trần Lê Dã, thờ ơ nói, “Cho cậu.”

“… Sao lại cho tôi?”

“Vì tôi muốn cho cậu.” Người gác đút tay vào túi quần, “Cho hay không là chuyện của tôi, lấy hay không là chuyện của cậu. Dù cậu có xem nó là rác mà ném thì tôi cũng không xen vào, dù sao bây giờ tôi cũng muốn cho cậu.”

Trần Lê Dã bị cái tên không biết đang bốc đồng hay ngây thơ này làm cho dở khóc dở cười, cậu bất đắc dĩ: “Đây là nhẫn đó, chẳng lẽ nó không quan trọng với anh?”

“Có quan trọng hay không là do cậu.” Người gác đêm trả lời, “Đến giờ tôi vẫn chưa nói nó không quan trọng. Cậu cũng không cần nặng lòng làm gì, chỉ là vật về nguyên chủ mà thôi.”

Trần Lê Dã: “…”

“Cậu cần phải đi.” Người gác đêm không để ý đến sự im lặng của cậu, hắn nói, “Sau này không gặp lại.”

Người gác nói xong cũng muốn đi, nhưng mới quay được nửa người thì Trần Lê Dã lên tiếng hỏi: “Anh tên gì?”

Người gác rất khó hiểu quay lại: “Cậu không biết à, Quạ đó.”

“… Không phải cái này.” Trần Lê Dã nói, “Tôi nói là tên ấy, là tên người… Loại đó đó.”

“Không có.” Người gác đêm nói, “Thứ đó sớm đã không còn nữa. Người gác đêm chỉ có biệt hiệu mà thôi, không có tên.”

“…” Trần Lê Dã im lặng một lát thì hiếm gặp nhíu mày, nhẹ giọng hỏi: “Tôi thực sự không biết anh à.”

Cậu không nói bằng giọng nghi vấn mà như đang trần thuật một sự thật.

Cậu nói: “Tôi biết anh, phải không.”

“…”

“Chiếc nhẫn này là tôi tặng anh à?” Cậu nói, “Sao anh lại nói là vật về nguyên chủ?”

Người gác không nói gì.

Trần Lê Dã muốn hỏi rất nhiều: “Có phải anh sợ tôi nhớ lại nên mới từ chối cho tôi biết tên không?”

“…”

Trần Lê Dã lại hỏi: “Cố Lê Dã là ai, là tôi sao?”

Cái tên “Cố Lê Dã” vừa thốt ra thì người gác đêm lập tức thay đổi, sự khủng khiếp lóe lên trong mắt: “Cậu nói gì.”

“Cố Lê Dã.”

Trần Lê Dã trả lời, cậu vốn muốn hỏi chuyện khi cậu chạm vào nhẫn thì nghe thấy một đoạn đối thoại và một số âm thanh, nhưng lời vừa đến cổ đã thấy lạnh người. Cảm giác đó rất khó tả, hoặc nói đúng hơn là dự cảm —— nó nói với cậu rằng không thể nói chuyện này ra.

Trực giác của cậu luôn rất chuẩn, cậu dừng nửa giây thì chọn tin tưởng nó, uốn lưỡi nói lại: “Anh từng lỡ miệng.”

“…”

Sự khủng bố trong mắt người gác đêm tản đi, sau một hồi trầm mặc thì nói: “Không liên quan gì đến cậu, là chuyện rất lâu trước đây.”

Trần Lê Dã vẫn muốn hỏi tiếp: “Nhưng…”

Người gác đêm không nhịn được cao giọng, hơi giận dữ: “Đã nói là không liên quan đến cậu!”

Trần Lê Dã: “…”

Lại im lặng, thật lâu sau vẫn không ai nói chuyện.

Lát sau, người gác lên tiếng phá vỡ sự im lặng này.

“Đem sự thông minh này của cậu dùng ở chỗ khác trong địa ngục đi.” Hắn trầm giọng, “Đừng dùng vào chuyện vô bổ, sau này không gặp lại.”

Dứt lời, cả người hắn tối lại, nháy mắt biến thành vô số quạ đen quang quác bay đi, tản ra khắp nơi.

Trần Lê Dã: “…”

Cậu há miệng muốn nói gì đó nhưng lũ quạ nhất quyết không nghe.

Trần Lê Dã đứng tại chỗ nhìn đám quạ bay lượn trên trời, bất đắc dĩ thở dài. Cậu chỉnh lại cổ áo, rũ mắt quay đầu đi.

Cậu đi đến cây cầu, xuyên vào màn sương trắng, đi một chốc thì nghe tiếng ai ca. Tiếng ca chợt xa chợt gần, như ở cạnh lại như đang nơi nào xa lắm.

Nó như ẩn như hiện, Trần Lê Dã nghe lúc được lúc không, chỉ nghe được vài câu.

“Linh hồn phiêu lãng trong biển sâu năm tháng…”

“… Qua tháng năm đằng đẵng, cuối cùng rời đi…”

“… Rời xa chốn cũ… Quá khứ… Điêu tàn…”

“—— Bình minh, đến…”

Tiếng ca trầm bổng làm lòng người dậy sóng. Trần Lê Dã dừng chân chốc lát trên cầu, nghe nửa phút mới tiếp tục bước đi.

Theo bước chân cậu, tiếng ca kia cũng ngày càng gần. Qua khoảng hai ba phút, màn sương tản đi rồi hóa thành ánh sáng. Trần Lê Dã giơ tay che bớt ánh sáng lại, cậu vừa híp mắt thì nghe tiếng hát rõ ràng bên tai.

Nó hát: “Linh hồn làm ác trả tội, quê cũ đón anh về…”

Rồi tiếng ca biến mất, luồng sáng cũng theo đó mất đi. Trần Lê Dã loáng thoáng nghe được tiếng người nhộn nhịp.

Ánh sáng khiến cậu không thể mở mắt, đợi khi cậu cảm thấy nó đã biến mất hoàn toàn mới chậm chậm mở mắt ra.

Cậu thấy trước mặt mình là một con đường nhỏ. Nhìn nó rất quen, cậu nhìn một lát thì nhận ra đây chính là con đường mà cậu bị cái gì đó rơi trúng mấy ngày trước, đập cậu bay thẳng xuống địa ngục.

Cậu đang đứng bên đường, trên người còn mặc nguyên bộ đồ của người gác đêm. Người qua đường ai cũng mặc áo tay ngắn quần đùi phối với sandal. Mùa này mặc ít được thì người ta sẽ mặc ít, khiến áo khoác trên người Trần Lê Dã rất kỳ cục. Vừa “đáp đất” ba giây cậu đã thấy nóng, thế là vội cởi áo khoác. Cậu lau mồ hôi lấy điện thoại ra xem.

Đang là 19:46 PM. (*AT: 7 giờ 46 tối nha)

Trần Lê Dã đứng im suy nghĩ một lát. Đã trở lại rồi thì về nhà trước vậy.

Trần Lê Dã bỗng nảy ra một suy nghĩ, sau khi đi được một đoạn thì dừng lại, lấy điện thoại ra nhìn. Quả nhiên chưa đến hai phút sau, một vật rơi loảng xoảng xuống đất – 19:49.

Hình như cậu hiểu rồi.

Ngay từ đầu trong quy tắc đã nói: Nếu thành công vượt địa ngục thì “Địa Ngục sẽ tặng ngươi quà quý ngàn vàng”. Hẳn là cái này.

Lùi thời gian về sau mấy phút để cậu rõ mình sẽ chết ở đâu, chết thế nào, sao lại chết, khiến thí sinh thoát khỏi nó. Nói cách khác, nó có thể ban cho thí sinh cơ hội sống và cơ hội kéo dài tính mạng.

Ra là thế.

Trần Lê Dã đến gần quan sát. Cái túi đó rất lớn, nhét đầy ụ, bên trong là giấy báo gói đầy thủy tinh và lá sắt. Trước đây cậu còn nghĩ đồ rơi xuống sẽ không chết đâu, nhưng giờ xem lại thì không chết mới là lạ.

Đập cái đống này vào đầu thì không chết là kỳ tích!

Trần Lê Dã càng nhìn càng giận, chậc lưỡi mở điện thoại chụp mấy tấm rồi bấm số quản lý khu phố.

“Alo.” Giọng cậu không hề thân thiện, nói thẳng vào chuyện chính, “Tôi muốn khiếu nại.”




Leave a comment