Chương 23: Tạ Nhân Gian (1)

Địa Ngục Không Cho Phép Yêu Đương
Tác giả: Sơn Hà Trường Thu
Chuyển ngữ: AnhTuc712.
Soát lỗi: Tiểu Đào
Chương 23: Tạ Nhân Gian (1)


Trần Lê Dã thấy hắn nhìn mình thì cười khẽ, chống nạnh nghiêng đầu: “Có phải không ngờ tôi đẹp đến vậy không?”


Cuối cùng chuyện này kết thúc khi chủ xí nghiệp đến xin lỗi cậu.

Bên trong là một bác gái liên tục cúi đầu xin lỗi, chỉ thiếu điều muốn quỳ xuống van xin. Người này rất biết điều, Trần Lê Dã không so đo nữa. Dù gì lần này vẫn chưa ném lên đầu cậu, cậu cũng đâu thể nói mình bị một cái túi đập bay xuống địa ngục, nói rồi còn bị chuyển viện tâm thần ngay không chừng.

Trần Lê Dã uất ức trong lòng nhưng không còn cách nào, chỉ tức giận nói vài câu sau này đừng vứt đồ từ trên cao xuống nữa rồi đi.

Mấy ngày nay trong địa ngục đầu óc luôn căng thẳng làm cậu cũng muốn về sớm nghỉ ngơi.

Cậu về nhà thì vứt áo của người gác đêm lên sofa rồi vào phòng ngủ. Cậu ngã xuống giường, ngây ra nhìn trần nhà, im lặng nửa ngày mới mở điện thoại, vào wechat ông sếp giàu sụ của mình xin nghỉ phép.

Nói thật thì kêu ông sếp không bằng kêu đó là đồng nghiệp của cậu. Trong công ty luật không có ai chỉ đạo, họ đều làm tự do, thời gian, quy trình nhận án đều tự sắp xếp, sau khi xong việc thì gửi một phần phí đến chỗ ông chủ xem như phí quản lý. Có người còn gọi đùa sếp là người đi thu thuế.

Dù làm tự do nhưng dù sao cũng là chỗ quản lý, nghỉ phép vẫn phải xin.

Sếp là một người phụ nữ trung niên ngoài bốn mươi, vừa hay đang rảnh, chưa tới nửa phút đã trả lời.

Chị gửi cho cậu một loạt ba chấm.

Trần Lê Dã thấy đám ba chấm này thì im lặng, một lúc sau nhắn lại một dấu chấm hỏi.

Chị sếp gửi lại cho cậu một tin nhắn thoại. Trần Lê Dã ấn nghe.

“Trần Lê Dã ơi em bị ngu à? Mai là thứ bảy! Tòa án không ai đi làm mà cậu đi đâu!”

Trần Lê Dã: “…”

Cậu vuốt màn hình, bên trên hiện dòng chữ: “Thứ sáu”.

“…”

Đệch, bị địa ngục làm cho đần rồi.

Trần Lê Dã vừa vuốt mặt vừa thở dài, nhắn lại cho sếp.

“Xin lỗi sếp, giờ tôi hơi hoảng.”

Chị sếp trả lời rất nhanh: “Sao, không phải ban ngày cậu còn bàn chuyện đi xem phim với Lạc Tử à, xem phim còn xem ra được cái gì hoảng hốt hả? Phim kinh dị?”

Trần Lê Dã bình tâm: “Sau khi ăn cơm với Lạc Tử xong, lúc về có thứ rơi xuống đầu em, em không chú ý, suýt nữa là bị nó đập chết rồi.”

Chị sếp: “…”

“Không nói nữa sếp à, tôi mệt quá. Cuộc sống thật khó khăn, tôi phải đi ngủ sớm.”

Trần Lê Dã nói xong thì thoát app. Chị sếp lại gửi hai đoạn voice chat nhưng cậu lười mở nên bơ nó đi. Cậu mở note, lướt xuống tìm số Lâm Thanh Nham, chốc lát đã tìm được Wechat.

Ảnh đại diện của anh ta là bức ảnh Anime một cặp tình nhân, Trần Lê Dã nhìn nhìn, nghi ngờ có phải mình tìm nhầm rồi không. Cái này “trẻ” lắm, như kiểu tình yêu cuồng nhiệt mười bảy mười tám vậy.

Khóe miệng cậu nhếch lên, cuối cùng vẫn không kết bạn mà gọi hẳn qua.

Sau vài tiếng tút thì có người nhấc máy: “Alo? Ai đó?”

Là giọng Lâm Thanh Nham thật.

Trần Lê Dã ngồi dậy: “Không có gì, nhìn Avatar Wechat và anh ngoài đời “khác” quá nên tôi nghi ngờ sai số điện thoại, gọi xác nhận một chút thôi.”

“Tai nạn thôi.” Lâm Thanh Nham ở đâu bên kia cười, lại than thở, giọng nói chẳng biết làm sao: “Bà nhà tôi vẫn chưa hết tính trẻ con, thích để vậy. Là tôi đó, đừng lo.”

Trần Lê Dã: “…”

Bây giờ người ta luôn tọng cơm chó trực tiếp như vậy à?

“Cậu cứ kết bạn đi.” Lâm Thanh Nham nói, “Tôi đang lái xe về nhà, có chuyện gì cứ nhắn tin với tôi, tôi đang lái xe không tiện lắm.”

Trần Lê Dã: “Được.”

Lâm Thanh Nham cúp điện thoại, Trần Lê Dã mở Wechat kết bạn rồi khóa màn hình ném điện thoại lên gối. Cậu quẩn quanh trong địa ngục nhiều ngày như vậy, ngày đêm không chợp mắt, tất cả mệt mỏi như thể đang tích tụ lại chờ ngày trở về, giờ bốc lên toàn thân. Trần Lê Dã chưa ngây ra được nửa phút đã bị một cảm giác như sóng cuộn cuốn đi.

Cậu thiếp đi, mơ một giấc mơ.

Cậu thấy doanh trại và khói lửa, thấy chiến loạn máu chảy đầu rơi. Cậu nghe tiếng ai hét lên chém giết, rồi tất cả ngược dòng như con nước đổ ập xuống. Cậu thấy chiến tranh biến mất, doanh trại biến mất, khói lửa tắt đi, rồi lại thấy mình và cả một nhánh quân cùng đi trên cát bụi. Rồi tất cả lại rút đi, cát bụi biến thành tuyết vùng Tây Bắc.

Không gian dần yên tĩnh, Trần Lê Dã ngửa mặt nhìn trời, nhìn những bông tuyết lất phất rơi. Cậu thở ra một luồng khí trắng, cúi đầu. Có người vội vàng chạy ra, đón cậu vào một doanh trại quân đội. Cậu theo người đó thẳng về phía trước, cả hai để lại một loạt dấu chân trên tuyết.

Quanh đây đều là tướng sĩ. Binh lính mặc quần áo cổ đại cứ ra ra vào vào, giọng ai cũng lớn, Trần Lê Dã nghe tiếng họ cũng thấy ồn, nhưng lại không nghe được họ đang nói gì.

Cứ vậy cậu theo người kia đi thẳng về phía trước, thẳng đến doanh trại của nguyên soái.

Người đi phía trước đến đây thì ngừng, gọi gì đó với bên trong. Chừng nửa phút sau thì trở lại nói gì đó với Trần Lê Dã.

Cậu vẫn không nghe rõ nhưng cơ thể tự động gật đầu, đáp: “Đã biết.”

Trần Lê Dã cảm thấy hình như cậu không thể khống chế “mình” trong giấc mơ này.

Người kia gật đầu, cúi người hành lễ với cậu rồi rời đi. Trần Lê Dã nhìn hắn rời khỏi chừng năm sáu mét thì xoay người bước vào lều.

Có người ngồi bên trong. Người đó ngồi sau án thư, trên tay cầm một quyển sách, đang cúi đầu xem. Vừa nghe thấy động tĩnh thì hắn đặt đồ trên tay xuống, ngẩng đầu.

Trần Lê Dã trông thấy hắn thì ngây ngẩn.

Đó là người gác đêm.

Nhưng người này vẫn khác với người gác, hắn không mang ánh mắt hung ác, cũng không có dáng vẻ hung thần ác sát kia. Khuôn mặt hắn giống hệt người gác đêm, mày kiếm mắt sáng, nhưng lại khác dáng vẻ tràn đầy sát khí đó. Người này khí chất hào hùng, nét mặt lạnh tanh, trong mắt là ánh sáng của tuổi trẻ.

Tựa như hắn là người gác đêm của rất rất lâu về trước.

Hắn nhìn Trần Lê Dã một lát rồi hỏi: “Cậu là Cố Lê Dã?”

Trần Lê Dã nghe thấy tên mình thì đáp: “Đúng vậy, bất ngờ lắm à?”

Người gác không trả lời mà chỉ nhíu mày, nhìn chằm chằm cậu nửa ngày.

Trần Lê Dã thấy hắn nhìn mình thì cười khẽ, chống nạnh nghiêng đầu: “Có phải không ngờ tôi đẹp đến vậy không?”

Hình như cậu làm người gác bó tay rồi, chỉ thấy hắn trợn mắt không nói gì mà cầm sách đọc tiếp.

Trần Lê Dã nghe thấy tiếng cười khó nhịn của mình – hình như tâm trạng cậu đang rất tốt.

Mơ đến đây thì tỉnh.

Trần Lê Dã mở mắt, nắng sớm xuyên qua màn cửa chiếu vào, cậu nghe được tiếng điện thoại rung bên gối.

Trần Lê Dã không vội nghe máy. Cậu cảm thấy não mình chưa tỉnh lắm, như vẫn đang chìm trong gió tuyết vùng Tây Bắc đó. Cậu trở mình, nhìn trần nhà một lúc mới cầm điện thoại. Cậu thở dài bắt máy, để mic ra xa: “Alo?”

“Anh!!!”

Đầu bên kia chờ một lát thì bắt đầu nói liên hồi: “Mày sao rồi! Không sao chứ! Là thằng nào không có mắt quăng đồ xuống người mày! Nói với tao đi, tao đập nó cho mày!!!”

Trần Lê Dã: “…”

Người gọi đến là bạn thân của cậu – Diêu Thành Lạc. Từ nhỏ hai người đã quen nhau, cả hai học chung một trường mẫu giáo. Không biết vì đâu mà bé Lạc năm đó chọn được cậu trong hơn hai mươi em bé ở nhà trẻ, rồi cứ thế chạy theo sau mông cậu, luôn mồm gọi anh ơi – không hề hợp lý chút nào.

Trần Lê Dã luôn không thích tiếp xúc nhiều với người khác, từ nhỏ đã thui thủi một mình, nhưng Diêu Thành Lạc là một ngoại lệ. Cả hai chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, học cùng trường, làm cùng ngành, đến tận khi ra trường vẫn làm cùng một nơi, không có máu mủ gì lại thân hơn anh em.

Trần Lê Dã thở dài, nói vào điện thoại: “Ừm, Lạc Tử, hôm qua tôi khiếu nại, người ta cũng xin lỗi rồi. Vẫn chưa rơi trúng người, đừng kiếm chuyện với người ta chi nữa.”

“Ừm, được rồi.” Diêu Thành Lạc nói, “Chị sếp nói với tôi cậu suýt nữa thì bị vật thì đó rơi trúng người, hù chết tôi rồi. Hôm nay ra ngoài không? Thứ bảy, aizzz, giải sầu một chút!”

“Không đi.” Trần Lê Dã nói, “Hôm nay tôi muốn nghỉ ngơi, cậu đi với người khác đi.”

“Tôi còn ra ngoài với ai được nữa, ai cũng có gia đình hết rồi, cuối tuần người nào cũng bận chiều vợ.”

Trần Lê Dã cười: “Còn Liễu Hú đâu.”

Liễu Hú là luật sư nơi khác, cùng phòng đại học với họ. Y một mực không chịu tìm đối tượng, người khác giới thiệu cũng bị từ chối lịch sự. Y là một tên nổi tiếng nhã nhặn nhưng bại hoại, bên ngoài dáng dấp thanh cao nhưng trong bụng toàn những thứ đen tối. Là một luật sư, y am hiểu nhất là chuyện để luật sư của đối phương bay lượn một lát rồi cuối cùng mới mang chứng cứ đầy đủ ra đánh trở tay không kịp.

Quan hệ của họ không tệ lắm, nhưng giờ cũng khá lạ. Dù sao y cũng làm chỗ khác, là đối thủ của họ. Sau đó thì quan hệ của họ rất vi diệu, không có tình cảm anh em cũng không phải kẻ thù thực sự.

Trần Lê Dã vẫn ổn, nhưng Diêu Thành Lạc hận y vô cùng, vì vừa đối đầu đã mặc định Diêu Thành Lạc không thắng nổi.

Không khác trong dự tính của Trần Lê Dã mấy, Diêu Thành Lạc nghe tên Liễu Hú đã xù lông: “Cút cút! Ai muốn đi với y!”

Trần Lê Dã cười: “Được rồi, bỏ đi, mai tôi với cậu ra ngoài giải sầu.”

Diêu Thành Lạc trả lời rồi cúp máy.

Trần Lê Dã ngắt điện thoại, ngồi dậy ngáp một cái, vuốt vuốt mái tóc đang rối tung.

Cậu quay đầu nhìn đồng hồ báo thức đầu giường – chín giờ rưỡi.

Ngủ rất lâu.

Trần Lê Dã vừa xoa gáy vừa cúi đầu kiểm tra điện thoại, nhìn các phần mềm liên lạc. Cậu thấy thông báo từ Wechat.

Lâm Thanh Nham chấp nhận yêu cầu kết bạn.




Leave a comment