Chương 26: Tạ Nhân Gian (4)

Địa Ngục Không Cho Phép Yêu Đương
Tác giả: Sơn Hà Trường Thu
Chuyển ngữ: AnhTuc712.
Soát lỗi: Tiểu Đào
Chương 26: Tạ Nhân Gian (4)


Trần Lê Dã im lặng, cậu đưa tay sờ tai, lần thứ ba điểm qua cẩn thận hai mươi năm cuộc đời của mình rồi thành khẩn nhìn người gác đêm: “Có phải do năm lớp mười một tôi từ chối một cô gái tỏ tình với mình không?”


Từ nhỏ đến lớn đã làm sai chuyện gì à?

Trần Lê Dã trầm ngâm. Cậu sờ tai, nghĩ cẩn thận xem hơn hai mươi năm sống trên đời cậu đã làm sai điều gì.

Tiểu học ngày nào cậu cũng cố học cho giỏi, cấp hai ngày nào cũng cố học cho giỏi, cấp ba ngày nào cũng cố học cho giỏi, đại học ngày nào cũng cố học cho giỏi… chẳng lẽ học là sai?

Sao mà như vậy được.

Trần Lê Dã im lặng một lát, thực sự không nghĩ ra, nên chân thành nói với người gác đêm: “Anh à, ngày còn bé tôi rất thật thà, suốt ngày chỉ ở nhà ăn học đọc truyện, cửa lớn không ra cửa phụ không mở, sau khi lớn lên cũng chỉ ở nhà ăn học chơi game, không ai thành thật như tôi, tôi có thể làm sai chuyện gì được?”

Người gác đêm: “…”

Hắn nghĩ một lát rồi hỏi: “Ba mẹ cậu thế nào?”

“Khỏe mạnh, so với tôi còn có thể nhảy nữa.” Trần Lê Dã trả lời, “Tôi là con một, cả nhà tôi đều trung thực.”

Người gác đêm: “…”

Hắn im lặng, lát sau mới lấy một mảnh giấy ra khỏi túi, nhìn chất liệu thì có vẻ là giấy tuyên thành.

“Đây là sách Đoạn Tội.” Người gác đêm nói, “Mỗi người gác đêm sẽ có một trang giấy như vậy. Khi có thí sinh đến thì tội trạng của mỗi người sẽ hiện lên đây. Giờ ta rời khỏi nên nó thành miếng giấy lộn rồi, lúc ta đi thí sinh vẫn chưa đến nên nó vẫn dừng lại ở nhóm các cậu.”

Nói xong hắn ném nó đến chỗ Trần Lê Dã. Cậu vội bắt lấy, cẩn thận giở ra. Chỉ thấy trên đó để một hàng tên, đa số đều khá lạ, nhưng nhìn thấy Lâm Thanh Nham và Nhậm Thư trong đó thì cậu hiểu: tất cả chúng đều là tên của thí sinh.

Sau tên thí sinh là tội trạng, mà sau mỗi tội đều viết tên người gác đêm – chỉ có một chữ “Quạ”. Trong đó có một người tên là Lục Thiên Tuyết, hẳn là “Tiểu Lục” kia. Tội của cô ta là giết người, nhưng sau tên cô ta không phải thí sinh kế tiếp mà viết rất nhiều tên địa ngục, phía sau còn viết số người.

Rất nhanh Trần Lê Dã đã hiểu đó là gì – chính là số người cô ta đã giết trong địa ngục.

Cậu rất ngạc nhiên: Tiểu Lục vậy mà còn giết người trong địa ngục?

Tạ Nhân Gian hiểu cậu đang ngạc nhiên chuyện gì nên bảo: “Phạm tội trong địa ngục sẽ tăng thêm một bậc, tương đương với không biết hối cải nên mới đặc biệt ghi lại.”

Trần Lê Dã: “… Ra là vậy.”

“Cái đó không quan trọng.” Tạ Nhân Gian nói, “Cậu nhìn phía sau đi.”

Trần Lê Dã nghe thế thì “Ừm?” một tiếng.

Trong sách Đoạn Tội có một chỗ rất lạ, chỗ đó là một khoảng trống toác chẳng viết gì. Không tên cũng không có tội, chỉ trơ trọi mỗi cái tên của người gác đêm đứng đó.

Khoảng trống đó ở ngay dưới tên Nhậm Thư.

“Thấy chưa.”

Biết Trần Lê Dã đã thấy rồi, người gác đêm nói: “Lúc đó tôi cũng thấy rất lạ, làm người gác đêm hai nghìn năm nhưng tôi chưa gặp trường nào như thế này. Vậy nên tôi định tìm thí sinh này hỏi một chút, không ngờ lại là cậu.”

Trần Lê Dã hiểu ra. Không trách được người gác đêm nắm rõ tội lỗi của mỗi người nhưng lại đến hỏi tội cậu.

Có điều đã là người gác đêm thì chắc chắn hắn sẽ giải đáp được chuyện mà Lâm Thanh Nham không thể trả lời.

Trần Lê Dã vừa nghĩ vừa gấp sách Đoạn Tội, cậu nói: “Vậy tôi hỏi anh vài chuyện nha… Ừm, làm sao mới ra khỏi địa ngục được? Lâm Thanh Nham nói lần sau tôi sẽ vào nữa.”

“Đương nhiên.” Người gác đêm nói, “Địa Ngục cần cậu cảnh tỉnh, khiến cậu thật ăn năn rồi mới ra… Dù sao thì hai ngàn năm trước tôi được nói như vậy.”

Trần Lê Dã ngẩn người: “Nhưng Lâm Thanh Nham nói có người đã đi tự thú nhưng vô dụng…”

“Là tự thú thật à?” Người gác liếc cậu, “Rõ ràng là muốn trốn khỏi địa ngục, sợ quá mới tự thú, căn bản không thấy ăn năn trong lòng nên mới không có tác dụng.”

Trần Lê Dã: “…”

Có lý lắm.

“Đừng nói người khác nữa, nói về cậu đi. Vấn đề bây giờ là cậu có gì cần ăn năn, suy nghĩ cẩn thận chút đi.”

Trần Lê Dã im lặng, cậu đưa tay sờ tai, lần thứ ba điểm qua cẩn thận hai mươi năm cuộc đời của mình rồi thành khẩn nhìn người gác đêm: “Có phải do năm lớp mười một tôi từ chối một cô gái tỏ tình với mình không?”

Người gác đêm: “…”

“Hay là lúc nhỏ tè dầm?” Trần Lê Dã rất chân thành, “Hay hồi còn bé tôi không thích ăn cơm nên để cơm thừa lại cho cha tôi?”

Người gác đêm: “…”

“Không phải hả?” Trần Lê Dã vô cùng chân thành, “Nhưng thật sự tôi không hề phạm sai lầm nào nghiêm trọng hơn nữa.”

Người gác đêm che mặt, hắn thở dài, thở rất dài, trong đó tràn đầy sự bất lực, chẳng biết xuống tay thế nào, cũng chẳng biết cứu làm sao.

Trần Lê Dã không dám lên tiếng.

Sau một hồi im lặng, người gác đêm đặt nắm tay xuống, trên mặt viết đầy “Lão già tôi mệt mỏi quá.”

Hắn bỏ cái chân đang bắt chéo xuống, đứng thẳng người: “Chiếc nhẫn tôi cho cậu không vứt chứ.”

“Không.” Trần Lê Dã trả lời, “Tôi còn để trong quần áo anh.”

“Quần áo tôi đâu?”

Trần Lê Dã nói: “Tôi vừa dẹp rồi… Anh nói tạm thời không cần. Giờ anh cần à? Tôi mang đến cho anh.”

“Không cần.” Người gác đêm nói, “Chưa vứt thì dễ rồi. Lát nữa cậu nhớ kỹ phải luôn mang nó theo, lúc nào cũng phải mang theo. Có nó thì tôi có thể cùng cậu vào địa ngục.”

“…???”

Trần Lê Dã lại nghi ngờ tai mình lần nữa: “Anh thế này có thể cùng tôi vào địa ngục? Tại sao?”

“Cậu lấy đâu ra nhiều tại sao vậy.” Người gác đêm lườm cậu, “Tôi nói vào được là vào được, cậu biết vậy là được rồi, tại sao cũng không có tác dụng gì. Cậu im lặng ngoan ngoãn nghe lời tôi, ít hỏi mấy thứ vô dụng thôi.”

Trần Lê Dã: “… Ừm.”

Cậu ngoài mặt thì đồng ý nhưng bên trong lại le lưỡi.

Vô tình ghê nha.

Người gác đêm đeo dây chuyền lại. Trần Lê Dã vừa nhìn hắn vừa hỏi: “Vậy anh phải đi địa ngục cùng tôi à?”

“Ừm.” Người gác đêm cúi đầu bỏ lại chiếc nhẫn vào lớp quần áo, “Đã không biết cậu phạm sai lầm gì thì chỉ đành đi xem người gác khác nói thế nào.”

“Vậy nếu ngày nào đó tôi ra khỏi địa ngục thì sao?” Trần Lê Dã lại hỏi, “Đến lúc đó anh định thế nào, ở lại trong đó à?”

“…”

Người gác đêm nhìn bên cạnh, lấy mớ tóc đang cuốn sợi dây chuyền ra, “Tôi có dự tính của riêng mình, không liên quan gì đến cậu. Tôi vừa nói gì, không cần lặp lại lần nữa chứ.”

Trần Lê Dã: “…”

Đương nhiên cậu nhớ hắn nói gì.

Hắn bảo cậu phải ngoan ngoãn nghe lời, ít hỏi mấy thứ vô dụng.

Người gác đêm nói xong thì không nói nữa, hắn nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Trước khi xuống lầu Trần Lê Dã đã dọn sơ qua phòng khách nên đã tiện tay vén rèm luôn.

Nhưng cậu ở trên lầu, nhìn ra ngoài cũng chỉ thấy nhà cao tầng và trời mây, chẳng còn gì khác.

Người gác đêm cứ ngây người nhìn trời như vậy.

Trần Lê Dã đứng dậy đi tìm quần áo của hắn, cậu lấy chiếc nhẫn ra nhìn một lúc. Ngẫm nghĩ nửa ngày, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại tháo nhẫn ra khỏi dây đỏ rồi đeo lên ngón giữa tay mình.

Cậu cũng không rõ mình đang nghĩ gì, tóm lại đó là một sự xúc động rất mạnh mẽ. Cậu không muốn giấu chiếc nhẫn vào quần áo, cậu muốn đường đường chính chính đeo nó lên tay.

Trần Lê Dã nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, chẳng hiểu sao lại thấy trong lòng chua xót. Tựa như cậu đã đợi giờ phút này lâu thật lâu, thậm chí còn có cả niềm vui khi khổ tận cam lai.

Quá kỳ lạ.

Càng ngày Trần Lê Dã lại càng cảm thấy không bình thường.

Cậu vẫn nhớ rõ nụ hôn hôm ấy của người gác đêm trong địa ngục Thiết Thụ. Theo lời hắn nói, chẳng lẽ đó cũng là cách bày tỏ tình hữu nghị giữa anh em với nhau? … Nhảm nhí quá rồi, từ xưa đến nay chắc không có triều đại nào có truyền thống anh em tặng nhẫn rồi hôn nhau chứ.

Dù Trần Lê Dã hoàn toàn không tin nhưng cậu lại học dốt sử, không dám khẳng định tùy tiện. Dù gì thế gian này không thiếu chuyện lạ, lỡ may phong tục này có thật thì sao.

Thế là cậu bèn tìm người xác nhận. Trần Lê Dã lấy điện thoại mở Wechat, trong biển người liên hệ mênh mông tìm được Liễu Hú.

Liễu Hú học sử không tệ, bình thường khi rảnh y còn thích viết thư cổ, trong phòng bày không ít sách sử các loại, hỏi y chắc chắn không lầm người.

Trần Lê Dã gửi vài tin nhắn.

Trần Lê Dã: “Liễu Nhứ*”

*Tơ Liễu, Bông Liễu, là hạt của cây liễu có tơ, nhẹ, có thể bay theo gió.

“Liễu Hú” đồng âm với “Liễu Nhứ”*, họ lười đánh tên y nên gọi y như thế. Liễu Hú cũng không ngại, ngược lại còn cười bảo: “Đánh tên đúng là phiền thật, sau này có chuyện gì nhắn Wechat cứ đánh Liễu Nhứ là được rồi, từ nhỏ tới lớn bạn học đều gọi tôi như vậy”.

*AT: Liễu Hú (柳煦) đọc là [liǔxù], Liễu Nhứ (柳絮) đọc là [liǔxù], giống y chang nhau nè.

Trần Lê Dã tiếp tục gõ: “Người anh em, tôi muốn hỏi chút chuyện, không liên quan đến vụ án hay gì đâu.”

Trần Lê Dã: “Trong lịch sử có triều đại nào có tục anh em tặng nhẫn cho nhau, hôn nhau không.”

Trần Lê Dã gõ được vài chữ thì bụng đã réo.

Lúc này cậu mới nhớ từ lúc dậy tới giờ mình vẫn chưa ăn gì. Cậu nhìn đồng hồ – tám giờ mười lăm phút.

Cậu đang muốn thoát ra vào app đặt đồ ăn thì Liễu Hú trả lời.

Trần Lê Dã thầm oán sao tên này nhanh vậy, quay đầu bỗng nhớ ra… Diêu Thành Lạc hôm nay vào tòa, người bên phe đối phương là Liễu Hú.

Không trách được lại nhanh vậy, chắc đang chờ phiên tòa diễn ra.

Khóe môi Trần Lê Dã nhếch lên, ấn mở Wechat. Hẳn Liễu Hú đang lái xe hoặc ăn cơm, tóm lại là lười gõ nên gửi voice chat cho cậu.

Trần Lê Dã ấn mở, nghe thấy chất giọng lành lạnh chứa ý cười của y.

“Luật sư Trần, cậu bị ngu* à.”

*Câu gốc: “陈律师, 你是沙比吗.”.

Trần Lê Dã: “…”

Cậu nhếch môi, lại ấn tin nhắn thoại kế tiếp.

“Đương nhiên thời cổ đại có chuyện đàn ông tặng nhẫn cho nhau rồi hôn nhau, nhưng đó là nạp nam sủng, là yêu người cùng giới. Hôn cũng hôn rồi còn cmn làm anh em gì nữa.”

Trần Lê Dã: “…”

Rất hay, rất hợp lý.

Trần Lê Dã quyết định sau này có cơ hội sẽ lấy câu này chặn miệng người gác đêm.

Hôn cũng hôn rồi còn cmn làm anh em gì với tôi nữa.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Trần Lê Dã: Em trai à em không nên cười đâu, kế tiếp là đến em rồi. Bộ “Mười bảy tuổi – sống sót ở địa ngục” cũng là vô hạn lưu giống vầy nha ~ Nhân vật chính là Liễu Hú á.

Cảm ơn các thiên sứ đã phát phiếu bá vương hoặc tặng bình tưới nước từ 13:49:30 ngày 09/04/2020 đến 20:29:33 ngày 09/04/2020.

Cám ơn thiên sứ Hà Nhân Trư Tâm tặng 1 địa lôi.

Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!




One thought on “Chương 26: Tạ Nhân Gian (4)

Leave a comment