Chương 27: Tạ Nhân Gian (5)

Địa Ngục Không Cho Phép Yêu Đương
Tác giả: Sơn Hà Trường Thu
Chuyển ngữ: AnhTuc712.
Soát lỗi: Tiểu Đào
Chương 27: Tạ Nhân Gian (5)


“Trần Lê Dã trơ mắt nhìn chiếc xe đang lao về phía mình, không kịp phản ứng…”


Mặc dù đã trả lời nhưng Liễu Hú vẫn cảm thấy lạ, tại sao đột nhiên Trần Lê Dã lại hỏi chuyện này. Thế là y hỏi lại: “Sao vậy, có chuyện gì à, sao lại hỏi tôi cái này?”

Trần Lê Dã im lặng một lát, không hề tìm được bất kỳ một lý do chính đáng nào để trả lời lại.

Thế là cậu đáp: “Cậu đoán xem, đoán đúng tôi sẽ nói cậu biết.”

Liễu Hú: “…”

Trần Lê Dã nhìn vào mấy dấu ba chấm y gửi lại cảm thấy… Dù sao y cũng thông minh, trò xấu lại nhiều, rất ít khi thấy y im lặng thế này. Cậu vừa định chọc y thì đột nhiên có người gọi đến.

Trần Lê Dã giật mình, điện thoại suýt nữa thì rơi.

Cậu nhìn lại – là Lâm Thanh Nham gọi.

Lúc này cậu mới nhớ, tối qua mình có nhắn tin cho anh ta bảo là mình nhặt được người gác đêm.

Trần Lê Dã nhếch môi, ấn nút nghe.

“Alo?”

Lâm Thanh Nham hơi gấp, bỏ luôn bước “Alo”, đi thẳng vào vấn đề: “Hôm qua cậu nhặt được thật à?”

“Thật.”

Trần Lê Dã không muốn người gác đêm nghe được cuộc điện thoại nên đi vào phòng chứa quần áo rồi đóng cửa. Sau khi đứng tuốt cuối phòng thì thấp giọng: “Hắn vừa tỉnh, nếu anh muốn hỏi thì lên Wechat của tôi đi, bây giờ không tiện.”

“Được.” Lâm Thanh Nham nói, “Hôm qua chơi vui quá nên tôi không nhìn điện thoại, sáng nay nhìn qua mới thấy tin nhắn của cậu. Lần đầu tiên tôi gặp trường hợp này, hiếm thật nên tôi mới gọi cho cậu. Vậy tôi và cậu qua Wechat nói chi tiết.”

“Ừm.”

Trần Lê Dã nói rồi cúp điện thoại.

Không lâu sau đã thấy Lâm Thanh Nham nhắn tin tới.

Lâm Thanh Nham: “Cậu thấy hắn ở đâu? Cậu cứ vậy đem hắn về luôn hả? Hắn có làm gì cậu không?”

Dù trước đó Trần Lê Dã nói mình tìm được người gác đêm nhưng không nói rõ, chỉ nói là mình gặp hắn ngất xỉu rồi đưa về nhà.

Sau khi nói kỹ mọi chuyện cho Lâm Thanh Nham thì cậu bảo: “Trong địa ngục hắn không giết tôi thì sao lại ra tay ở nhà tôi được? Tôi thấy hắn xỉu quá đáng thương nên mang về thôi, dù gì nhà tôi cũng chỉ mình tôi ở.”

Lâm Thanh Nham: “… Mẹ nó cậu lớn gan thật, thiên hạ này mình cậu có thể nổi lòng thương hại với người gác đêm thôi đó.”

Trần Lê Dã cười khẽ.

“Nhưng tôi nói này.” Lâm Thanh Nham vẫn không yên lòng, “Tuy hắn giúp chúng ta thật, tôi cũng biết ơn hắn thật nhưng dù sao hắn vẫn là người gác đêm, là quạ đen, chắc chắn sẽ không đối xử thật lòng với cậu. Cậu không thể tin hắn quá, nên đề phòng thì đề phòng, sói chả bao giờ trung thành với ai đâu.”

Trần Lê Dã: “…”

… sói luôn hả.

Cậu đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn cửa phòng để đồ. Phía sau đó là phòng khách, người gác đêm đang an vị trên sofa. Hắn giống sói thật, mặt mũi như hung thần, hành động quả quyết mạnh mẽ. Nhưng nghĩ kỹ một chút thì có thể phát hiện một chút cố chấp bên trong.

Sói chẳng bao giờ trung thành à.

Có trung thành hay không cậu không biết, nhưng nói thật là được rồi.

Trần Lê Dã không hiểu tại sao hắn lại giấu cậu, nhưng hắn đã không muốn nói thì cậu cũng không muốn ép. Cậu luôn tôn trọng suy nghĩ của người khác, nhưng lần này không hiểu sao lòng cậu lại như có lửa, nó thiêu đốt trái tim khiến cậu khó chịu cực kỳ.

Sự khó chịu ấy dần biến thành xúc động, sự xúc động lại hoá thành một câu nói cứ văng vẳng trong đầu cậu: Nhất định người gác đêm phải nói sự thật cho cậu biết, nhất định phải nói cậu biết.

Nhưng chuyện này thật nhảm nhí, giả sử thực sự vứt lòng tự tôn sang một bên thì cậu vẫn không có chút tự tin nào về chuyện mình sẽ thành công ép người gác đêm nói ra sự thật… Hắn là người gác đêm đó!

Khóe môi cậu nhếch lên.

Có lẽ nghĩ quá nhiều nên Trần Lê Dã thấy mình đói hơn, bụng lại réo lên kháng nghị.

Hình như vì vừa nãy nói chuyện với Diêu Thành Lạc nên đột nhiên cậu muốn ăn bánh bao dưới lầu. Thế là cậu sờ mũi đi ra khỏi phòng, định xuống dưới mua bánh bao.

Trần Lê Dã vừa bước ra đã thấy người gác đêm. Vẫn là tư thế đó, hắn tựa trên sofa nghiêng người nhìn trời. Nghe thấy tiếng động thì quay lại nhìn cậu. Trông thấy chiếc nhẫn trên tay Trần Lê Dã, lông mày người gác đêm bỗng nhíu lại: “Sao cậu lại đeo lên tay rồi?”

“… Không được à?” Trần Lê Dã nói, “Tôi mang trên tay cũng đâu phiền đến ai.”

“…”

Người gác đêm không nói gì, chỉ quay đầu nhìn ra ngoài.

Trần Lê Dã hỏi: “Anh nhìn gì đó? Ngoài kia có gì đáng xem à?”

Chỉ là một bầu trời xanh thêm mấy ngôi nhà cao tầng.

Trần Lê Dã thấy không có gì đẹp. Nhất là bầu trời kia, chỉ làm lòng người thêm phiền muộn.

Hình như người gác không được vui lắm, quái gở nói: “Không được à. Tôi muốn nhìn đó, sao vậy, cũng đâu phiền đến ai.”

Trần Lê Dã: “…”

Hình như câu này mới nãy cậu vừa nói, cậu gặp ảo giác à?

Trần Lê Dã dở khóc dở cười. Cậu chỉ đeo nhẫn lên tay thôi mà, sao lại chọc hắn không vui rồi.

Cậu không phiền muộn vì chuyện này nhiều lắm, nói: “Tôi ra ngoài mua ít đồ ăn. Anh không cần ngồi mãi trên sofa đâu, có thể dạo xung quanh. Chờ tôi mua đồ ăn về rồi… đưa anh đi một vòng quanh nhà, để anh hiểu biết về nền văn minh hiện tại một chút. Nhưng trước hết anh không được động vào đồ đạc trong nhà, chờ tôi về.”

Người gác đêm “Ừ” một tiếng, giọng thấp cực kỳ như thể tâm trạng đang xấu lắm.

Trần Lê Dã lại càng dở khóc dở cười. Người gác đêm không thích cậu đeo nhẫn lên tay à? Đeo vào tay và đeo vào cổ khác nhau lớn lắm ư?

Cậu nghĩ mãi không ra, nhưng lại cảm thấy dáng vẻ nổi giận của hắn khá đáng yêu, như một đứa trẻ ba tuổi đang buồn bực vậy.

“Vậy tôi đi đây.”

Trần Lê Dã nói xong thì đeo giày xuống lầu, định mua đồ xong thì tranh thủ trở lại dẫn người gác đêm đi dạo, tìm chủ đề trò chuyện bồi dưỡng tình cảm. Xem như dỗ hắn đi, không để hắn buồn bực thế nữa.

“Cạch” một tiếng, Trần Lê Dã đóng cửa rời đi.

Người gác đêm không quay đầu, vẫn nhìn về phía ngoài. Dù ánh mắt hắn hướng lên bầu trời nhưng lòng hắn đã trở về hai nghìn năm trước.

Ngày đó hắn nhận chiếc nhẫn cậu đưa, nắm trong tay rồi soi dưới nến ngắm nhìn. Trên nhẫn không có hoa văn, cũng không trang trí lòe loẹt, vô cùng đơn giản khiến Tiểu Hầu Gia chiến công lẫy lừng nhíu mày thất vọng. vvordbress anhhtucc

“Không vui à?” Cố Lê Dã ngồi đối diện hắn cười khẽ, “Ngươi cầm trước đi, chờ sau này ổn định chắc chắn ta sẽ tìm thợ kim hoàn tốt nhất trong thành làm cho ngươi một cái đẹp nhất.”

“Nhưng thế này có hơi sơ sài.” Hắn nói, “Ngay cả trang trí cũng không có… Ngươi nghĩ sao? Ngươi cũng đâu nghèo tới vậy, hai chiếc nhẫn bạc đẹp đẹp cũng không mua nổi à?”

“Đương nhiên là ta không thiếu tiền.” Cố Lê Dã nói, “Nhưng chúng ta thiếu yên bình.”

“…”

Hắn ngẩng đầu nhìn Cố Lê Dã. Cậu không cười, chỉ nghiêm túc nhìn hắn rồi nói: “Vị Huyền, chúng ta chiến đấu mang thái bình về cho Thánh Thượng, không phải cho ta và ngươi.”

“Hòa bình tới, loạn lạc cũng tới, hiểu chưa.” Cố Lê Dã nói, “Trước đó ngươi đã đồng ý với ta rồi, không được đeo nhẫn trên tay.”

Khi đó hắn vẫn chưa hiểu ý Cố Lê Dã. Hắn là thiên tài đánh trận, hắn biết làm sao đánh tan tác ngoại bang nhưng lại không cách nào hiểu thấu gió tanh mưa máu chốn quan trường. Hắn một mực canh giữ biên cương Tây Bắc, luôn thấy những thứ kia không liên quan đến mình, luôn thấy những thứ đó cách hắn rất xa, như tuyết Tây Bắc cách xa kinh thành vậy. vvattpad AnhTuc712

Người gác đêm đặt tay lên ngực, chạm vào chiếc nhẫn kia.

Hắn nhìn xuống, lại sờ cổ mình.

Trần Lê Dã đứng trước tiểu khu chờ đèn xanh, ngán ngẩm ngáp dài.

Đồ ăn ở đối diện, muốn mua phải qua đường. Đúng lúc gặp đèn đỏ nên Trần Lê Dã phải chờ hơn ba mươi giây nữa.

Đang chờ sang đường thì điện thoại rung lên, không biết ai nhắn tin cho cậu. Cậu nhìn lướt qua điện thoại – là Lâm Thanh Nham.

Trần Lê Dã ấn vào Wechat.

Lâm Thanh Nham: “Đúng rồi, quên nói với cậu. Mức độ nặng nhẹ của tội trạng sẽ quyết định tần suất vào địa ngục của người đó. Tội nặng thì chưa đi được hai bước đã vào lại rồi, tội nhẹ thì khoảng hai tuần mới vào một lần.”

Đi chưa được hai bước đã vào lại… Quá thảm rồi.

Trần Lê Dã đọc đến đó thì không nhịn được cười, rồi nhớ người gác đêm nói chỉ cần ăn năn hối cải là có thể thoát khỏi địa ngục. Tội Lâm Thanh Nham không lớn, nói chuyện này với anh ta có lẽ anh ta sẽ sớm rời khỏi đó thôi.

Đang gõ tin nhắn thì Trần Lê Dã ngước nhìn, đèn đỏ chuyển thành đèn xanh.

Qua đường rồi nhắn tiếp.

Trần Lê Dã bỏ điện thoại lại vào túi quần. Vừa đi được hai ba bước thì bỗng có tiếng kêu đầy hoảng sợ vang lên sau lưng cậu. Bác bảo vệ gác cổng có quan hệ khá tốt với cậu hét lên: “Này!!! Mau tránh đi!!!”

Lúc bảo vệ vừa hét chữ “Này” thì Trần Lê Dã đã nghe một tiếng còi chói tai. Cậu bị tiếng còi đột ngột đó làm giật mình, vừa quay đầu lại đã thấy một chiếc xe tải lớn lao về phía mình bằng tốc độ cực nhanh.

… Ừm.

Trần Lê Dã trơ mắt nhìn chiếc xe đang lao về phía mình, không kịp phản ứng. Thế rồi trong đầu cậu hiện lên tin tức mà Lâm Thanh Nham vừa nói với cậu.

“Mức độ nặng nhẹ của tội trạng sẽ quyết định tần suất vào địa ngục của người đó. Tội nặng thì chưa đi được hai bước đã vào lại rồi, tội nhẹ thì khoảng hai tuần mới vào một lần.”

… Chắc là xạo nhỉ.

Chiếc xe tải nháy mắt đã lao đến mặt cậu, một giây trước khi bị tông thì mọi thứ trước mắt cậu tối sầm. Khoảnh khắc đó, lòng cậu sụp đổ hét lên.

Xạo thôi!!!

Cậu sắp tuyệt vọng đến nơi rồi.

Ông trời ơi rốt cuộc tôi đã làm sai cái gì!!! Ít nhiều cũng đợi tôi ăn cái bánh bao đã chứ! Sáng giờ có ăn được miếng gì đâu!!!

Ông trời sẽ chẳng quan tâm cậu có ăn hay chưa, ông ta luôn rất vô tình, không nói lời nào đã quăng cậu xuống địa ngục.

***

Tác giả có lời muốn nói: Nói nhỏ nè, “Tạ Nhân Gian” là tên giả lão Tạ dùng để lừa Lê Dã thôi, “Tạ Vị Huyền” mới là tên thật nên tôi sẽ sửa lại tên nhân vật trong văn án chút nha ~

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ~

Cảm ơn các thiên sứ đã phát phiếu bá vương hoặc tặng bình tưới nước cho tôi từ 20:29:33 ngày 09/04/20202 đến 21:01:51 ngày 10/04/2020 nha ~

Cám ơn thiên sứ nhỏ Demo đã tặng 1 địa lôi.

Cám ơn các thiên sứ nhỏ đã tặng bình tưới nước: Chim sẻ ngậm chim non 10 bình; Tần Thiển Khê, Nam Bình Vãn Chung 2 bình.

Rất cám ơn mọi người đã ủng hộ, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!




Leave a comment