Chương 28: Tạ Nhân Gian (6)

Địa Ngục Không Cho Phép Yêu Đương
Tác giả: Sơn Hà Trường Thu
Chuyển ngữ: AnhTuc712.
Soát lỗi: Tiểu Đào
Chương 28: Tạ Nhân Gian (6)


“Đầu tiên, tôi không đến bằng thân phận thí sinh.”


Trần Lê Dã vừa mở mắt đã phát hiện mình đang ở nơi rừng núi hoang sơ. Trước mặt cậu là một con dốc. Đó là một con đường đen đặc thẳng tắp chạy dọc xuống núi.

Bầu trời phủ đầy mây đen như sắp mưa.

Trần Lê Dã im lặng đứng tại chỗ nửa ngày, thầm cảm thấy oan uổng. Có lẽ do vẫn chưa ăn được cái bánh kia vào bụng nên giờ cậu nhớ nó da diết. Bánh bao của tiệm đó ăn ngon lắm, da mỏng thịt dày, hương thơm ngào ngạt, từ ngày đến đây cậu đã bị mùi hương ấy hấp dẫn.

Cậu tủi thân, cậu khổ lắm, cậu muốn ăn bánh bao.

Ngay lúc cậu đang chán nản thì bỗng nghe được tiếng quạ kêu. Tiếng kêu ấy hết sức quen thuộc, Trần Lê Dã chưa kịp quay lại nhìn đã bị một cánh tay đè lên vai.

“Trần, Lê, Dã.”

Không cần nhìn cậu cũng biết đây là người gác đêm.

Giọng hắn trầm xuống, nói từng chữ một cách chậm chạp khiến toàn thân Trần Lê Dã khẽ run.

“Chuyện gì đây.” Người gác đêm ấn mạnh xuống vai cậu như thể tức giận vô cùng, nghiến răng nghiến lợi: “Lúc đầu tôi nghĩ ít nhất cũng được bình yên một hai tuần, vậy mà cậu vừa ra khỏi cửa đã vào lại rồi? Cậu thích nơi này lắm?”

Vai Trần Lê Dã bị ấn đến phát đau, sau khi hít một hơi sâu thì vội xin tha thứ: “Tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Thật sự tôi không cố ý đâu! Buông tôi ra chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện…”

Người gác đêm buông lỏng tay, Trần Lê Dã vội xoa cái vai của mình rồi nhìn hắn.

Vài con quạ bay quanh người hắn. Mặt hắn đen lại như thể giận lắm rồi.

Trần Lê Dã cảm thấy có thể thông cảm. Ngay cả bánh bao cậu cũng chưa ăn đã đáng thương rồi, người gác đêm chả tốt hơn cậu là bao. Hắn ngồi bệt trên ghế ngước mặt nhìn trời, nhìn một hồi thì nhìn ra địa ngục, nghĩ lại cũng thảm lắm.

Người gác đêm không vui thì vẻ hung thần ác sát lại càng tăng thêm. Trần Lê Dã không sợ người này nhưng lại sợ hắn nổi giận, nhất là lần này khi cậu đang đuối lý.

Thế là cậu cúi đầu rụt cổ, sờ tai mình rồi lại lén liếc nhìn người gác đêm. Cậu như một con cừu non vô tội mặt đầy ăn năn chờ được tha thứ, thái độ rất gây thiện cảm.

Người gác đêm không khoan nhượng trước vẻ mặt này của Trần Lê Dã, chỉ đen mặt nhìn cậu.

Cậu bị hắn nhìn thì khá mất tự nhiên, im lặng suy nghĩ nửa ngày thì thấy nguyên nhân hắn giận hẳn là vì tốc độ cậu trở lại địa ngục quá nhanh, hắn vẫn chưa nghỉ ngơi đủ.

Thế là Trần Lê Dã định an ủi hắn: “Ừm, anh này, dù anh không muốn nhưng… Vương Nhĩ Đức từng nói dù chúng ta đang chìm dưới bùn sâu thì vẫn có người nhìn ngắm bầu trời. Câu nói rất đúng, anh hùng chân chính thì ở đâu cũng có thể nhìn ngắm bầu trời.”

Người gác đêm: “…”

Trần Lê Dã nói xong thì chỉ tay lên trời: “Anh nhìn này, bầu trời ở địa ngục cũng đẹp lắm, thời tiết tốt ghê, mặt trời cũng lớn nữa. Đúng không.”

Trần Lê Dã thuận miệng nói xong mới bất tri bất giác nhớ lại… hình như trời ở đây hơi âm u…

Người gác đêm đen mặt, nghiến răng nghiến lợi, mỗi câu mỗi chữ chứa đầy lửa giận: “Mẹ, nó, trời, này đầy, mây, đen.”

Hắn nói xong thì tay nắm thành quyền như sắp đánh Trần Lê Dã: “Cậu nghĩ tôi giận vì cái lý do chó má không thể ngắm trời à! Hợp lý không? Cái tốc độ vào địa ngục này của cậu không phải giết người cũng là phóng hỏa! Sao cậu còn không nhớ ra được!? Cậu đang lừa tôi đúng không?”

Trần Lê Dã: “…”

Tôi lừa anh cái quỷ ấy!

Ai lừa ai trong lòng anh không rõ à!?

Trần Lê Dã ấm ức: “Tôi cũng không biết mà, anh à tôi thực sự rất ngoan! Anh không tin thì tôi có thể kêu mẹ tôi gọi cho anh. Tôi thực sự không giết người phóng hỏa, tôi là một công dân tốt gương mẫu!”

Người gác đêm: “…”

Hắn lại nhìn chằm chằm Trần Lê Dã một hồi. Đôi mắt hắn tựa như hai lưỡi dao sắc sâu thẳm, khiến cậu cảm giác như nó nhìn rõ cả xương mình vậy.

Người gác đêm không nhìn cậu nữa, hẳn là đã biết Trần Lê Dã không nói dối.

“Được rồi.”

Mấy con quạ đậu trên vai hắn rồi biến thành mấy sợi khói đen. Vài cọng lông quạ rơi xuống từ làn khói, chầm chậm đáp trên tay hắn.

Người gác đêm cất sợi lông đi, nói: “Tìm người gác đêm hỏi thôi.”

Trần Lê Dã ngẩn người: “Bây giờ anh muốn đi tìm người gác đêm?”

Hắn lườm cậu: “Sao mà được, người gác đêm vẫn chưa ra ngoài sao tôi tìm được.”

“Vậy anh muốn đi tìm những người chơi khác cùng tôi à?”

“Ừm.” Hắn nói, “Có điều trước đó tôi cần thử một chút.”

Trần Lê Dã ngẩn người: “Thử?”

Thử gì?

Người gác đêm không trả lời cậu, hắn quay đầu nhìn quanh. Xung quanh họ không có ai, chỉ là một khoảng không trống trải.

Sau khi chắc chắn bốn phía không có người nào thì hắn quay lại nói với Trần Lê Dã: “Lui ra sau một chút.”

Trần Lê Dã: “…”

Cậu không biết người gác đêm muốn làm gì nhưng vẫn lùi về sau.

Người gác đêm xắn tay áo, bỗng có tiếng loạt xoạt truyền đến từ trước mặt hai người. Tiếng động đó quá quen thuộc khiến Trần Lê Dã hơi hốt hoảng, quay đầu nhìn người gác đêm. Hắn buông tay, cúi đầu nhìn vật đang chui lên từ lòng đất.

Ngay sau đó là một tiếng động lớn, một dây leo bằng sắt phá đất mà lên lao vụt đến chỗ người gác đêm rồi dừng lại bên chân hắn.

“Vẫn được.” Người gác đêm sờ cằm, đánh giá sơ qua kiệt tác của mình, “Hơi khó chịu nhưng vẫn dùng được.”

Trần Lê Dã cả kinh.

Bất kể tâm trạng ra sao cậu cũng sẽ không để lộ ra mặt, luôn giữ dáng vẻ bình tĩnh. Nhưng chẳng biết thế nào mà người gác đêm vừa quay đầu đã thấy vẻ kinh ngạc trong mắt cậu, hắn nói: “Có gì phải sợ, không phải ở địa bàn của mình tôi đã xài nhiều rồi à.”

“… Anh này.” Trần Lê Dã nói, “Đây là địa ngục khác…”

“Nên hơi khó xài.” Hắn nói, “Không phát huy được sức mạnh quá lớn nhưng tốt xấu gì cũng xài được.”

“…”

Trần Lê Dã không biết phải nói gì. Người gác đên lại thả tay áo xuống: “Được rồi, giờ tôi nói với cậu vài chuyện chưa kịp nói, sau đó sẽ đi tìm những thí sinh khác.”

Trần Lê Dã: “Anh nói đi.”

“Đầu tiên, tôi không đến bằng thân phận thí sinh.”

“…?”

Trần Lê Dã hơi mịt mù: “Vậy anh làm gì, người gác đêm?”

“Sao được.” Người gác đêm nói, “Mỗi địa ngục đều có một người gác đêm, giành chỗ là không được. Tôi là người chết nên không được xem như thí sinh còn đang sống vào đây, tôi theo cậu vào. Nói tóm lại, tôi là vật bám vào cậu, không phải một người tham dự hoàn chỉnh, có thể xem như một vật đặc thù thoát khỏi hệ thống địa ngục. Vậy nên đối với người gác đêm và quỷ quái ở đây thì tôi chính là Trần Lê Dã, cậu cũng là Trần Lê Dã. Một khi trong hai chúng ta có ai phạm quy thì người gác đêm đều sẽ giết cậu, vì hắn không nhìn thấy tôi, trừ khi tôi chủ động đi đánh hắn.”

Trần Lê Dã: “… Sao tôi lại cảm thấy anh sẽ ra tay ngay đêm đầu thế nhỉ?”

“Muốn hỏi chuyện đương nhiên phải chủ động ra tay.” Hắn đáp, “Nhưng tôi không có niềm tin sẽ thắng hắn. Người gác đêm không ai là đèn cạn dầu, họ như thần giữ cửa vậy. Giết thần có bao giờ là chuyện dễ? Cho nên cách ổn thỏa nhất là cứ vào cửa trước, chờ đến khi người gác đêm đi săn. Đến lúc đó hắn không thể ra tay với tôi, muốn gì cứ hỏi, nếu tôi không đánh lại vẫn có thể chạy. Cơ bản là vậy, cậu còn vấn đề gì không?”

“… Thí sinh khác có nhìn thấy anh không?”

“Có.” Người gác đêm trả lời, “Vậy nên nếu có ai đã từng qua địa ngục Thiết Thụ của tôi rồi sẽ khá thú vị.”

Trần Lê Dã thấy rất đúng.

Như trong mơ vậy, người gác đêm từng muốn giết mình giờ lại thành đồng đội, tương phản quá lớn.

Trả lời xong, người gác đêm hỏi cậu: “Còn gì nữa không.”

“Còn.” Trần Lê Dã nhìn hắn, “Vậy anh có thể nói tôi biết rốt cuộc anh tên gì không? Cũng cùng vào địa ngục rồi, nếu đến cả tên mà tôi còn không biết thì có hơi kỳ nha.”

“Không phải tôi đã nói…”

“Không phải cái biệt danh đó.” Trần Lê Dã nói, “Là tên gọi, tên gọi ấy, tôi muốn biết tên anh.”

“…”

Tên.

Người gác đêm nhớ đến Cố Lê Dã, nhớ đến khi cậu gọi mình từng tiếng “Vị Huyền”. Tựa như cái tên ấy đã bị nguyền rủa, mang theo ma lực câu hồ đoạt phách. Hắn đắm trong ma lực ấy, thậm chí hai nghĩn năm vẫn chưa đủ để nguôi ngoai.

Nhưng Trần Lê Dã không phải Cố Lê Dã.

Người gác đêm cúi đầu suy nghĩ một lát rồi ngẩng đầu nhìn Trần Lê Dã. Cậu vẫn đang nhìn hắn, thấy hắn nhìn lại thì mở to mắt.

Ký ức hai nghìn năm như mới hôm qua, khuôn mặt người trước mắt dần chồng lên người trong lòng. Thoáng chốc, hắn nghe được tiếng Cố Lê Dã vang lên sát bên tai mình, còn mang theo cả gió tuyết vùng Tây Bắc.

“Vị Huyền.”

Hắn nghe Cố Lê Dã thì thầm, “Anh là nhân gian của em.”

Gió Tây Bắc thét gào lướt qua chiến trường đầy hài cốt, lời Cố Lê Dã mãi không tan. Câu nói ấy cứ quẩn quanh trong lòng hắn. Đã qua hai nghìn năm.

Người gác đêm im lặng một lát rồi mím môi, nói với Trần Lê Dã: “Tôi là Tạ Nhân Gian.”

“Tạ Nhân Gian của cậu.”

***

Tác giả có lời muốn nói: [Tiểu kịch trường]

Trần Lê Dã: Cuối cùng là ai lừa ai, anh không biết đếm số 13 à?

Tạ Vị Huyền: Trần Lê Dã em…?

Tạ Vị Huyền: Rõ ràng em nói không thể đeo lên tay mà.

Trần Lê Dã vươn móng heo: Năm 2020 rồi anh trai à!!!

*Cám ơn các thiên sứ đã phát phiếu bá vương hoặc tặng bình tưới nước cho tôi từ 21:01:51 ngày 10/04/2020 đến 20:19:19 ngày 11/04/2020 nha ~

Cám ơn thiên sứ nhỏ Niệm Thanh 2 cái.

Cám ơn các thiên sứ nhỏ đã tặng bình tưới nước: Bồn Tài Tài 10 bình, Thẩm Trạch 5 bình, Tần Thiển Khê 2 bình.

Rất cám ơn mọi người đã ủng hộ, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!




Leave a comment