Chương 29: Chốn Yên Bình* (1)

Địa Ngục Không Cho Phép Yêu Đương
Tác giả: Sơn Hà Trường Thu
Chuyển ngữ: AnhTuc712.
Soát lỗi: Tiểu Đào
Chương 29: Chốn Yên Bình* (1)


“Ví dụ như… trong những đồng đội đó có kẻ không phải người…”


*Tui cũng chưa biết nên dịch nó sao nữa, nguyên văn là 温柔乡[ wēn róu xiāng ], Hán Việt là Ôn Nhu Hương. Tui chưa biết ý tác giả là gì, nếu cuối cùng thấy không phù hợp tui sẽ sửa lại nha.

Trần Lê Dã nghe được câu cuối cùng thì sửng sốt. Cậu không hiểu lắm nên hỏi lại: “Nhân Gian của ai?”

“…”

Người gác đêm rũ mắt, có gì lóe lên trong mắt hắn rồi biến mất.

Hắn quay đầu đi xuống núi. “Không có gì”

Trần Lê Dã thấy thế thì vội đi theo. Người gác đêm không nói một lời đi phía trước, Trần Lê Dã thấy tâm trạng hắn không tốt đẹp gì thì biết điều im lặng, chỉ đi sau hắn mà không nói gì.

Đường lên núi sau lưng hai người bị một đám cỏ cây chặn lại, căn bản không thể đi được nên chỉ có thể xuống núi.

Cả hai thẳng đường mà đi, chưa đến hai phút đã trông thấy một trạm xe buýt. Có không ít người đang đứng đó, họ còn cách khá xa nên không nhìn rõ lắm, nhưng có thể nhìn sơ số người. Ở đó có tầm hơn mười người, đoán chừng đều là thí sinh.

Trần Lê Dã giơ tay che cái nắng không hề tồn tại trên đầu mình, híp mắt đánh giá tình huống ở trạm xe. Cậu nói: “Cũng nhiều người lắm, hình như thiếu mỗi chúng ta thôi.”

Tạ Nhân Gian không đáp lời cậu mà buồn bực đi tiếp.

Trần Lê Dã: “…”

Tạ Nhân Gian không nói thì Trần Lê Dã cũng không thể bắt hắn nói, chỉ đành cười trừ theo sau.

Hai người chưa đến trạm xe đã nghe tiếng cãi vã. Đợi họ đến gần thì thấy rõ quả thật có không ít người. Vài người cúi đầu nhìn điện thoại, có người nhìn trời, cũng có kẻ nhìn vào hư không ngẩn người. Có hai người đang khóc lóc cãi vã, thấy người đến thì đồng loạt nhìn sang, thầm đánh giá.

Ánh mắt họ đảo qua đảo lại trên người Trần Lê Dã, nhìn đến mái tóc dài của Tạ Nhân Gian thì lấy làm lạ nên dừng lại lâu hơn một chút. Nhưng dáng vẻ hắn hung thần ác sát nên họ không dám nhìn nhiều, chốc lát đã thôi không nhìn nữa.

Hai người đang cãi vã không giống nhau. Đều là nam nhưng một người tai to mặt lớn, còn dính đầy dầu, người kia lại gầy gò xấu xí. Cả hai đều khóc đến nỗi nước mắt nước mũi đầy mặt, thấy người đến thì vội vàng xông tới.

Trần Lê Dã giật mình. Cũng may Tạ Nhân Gian chắn trước cậu, thấy hắn dữ tợn nên hai kẻ đó không dám đến quá gần, đến cách họ ba bốn bước thì ngừng lại.

“Anh…” Tên mập hít sâu, cố gắng kìm lại nước mắt, nói bằng giọng run run: “Anh biết đây là đâu không? Tại sao tôi lại đến đây? Bọn họ, họ nói đây là địa ngục, không phải thật chứ…?”

Trần Lê Dã hiểu ra.

Hai người kia giống cậu khi trước – là người đến đây lần đầu. Không biết khi vừa đến họ đã gặp thứ gì mà khiến hai người đàn ông lớn xác khóc đến mức này.

Cậu không biết nhưng Tạ Nhân Gian biết. Hắn không trả lời hai người đàn ông ngay mà hỏi ngược lại: “Nên gặp hai người đã gặp, vậy còn cần người khác chứng minh đây có phải địa ngục không?”

“…”

Hai người kia không lên tiếng. Trần Lê Dã chưa gặp nên hơi tò mò, nghiêng đầu hỏi hắn: “Gặp gì vậy?”

“Chạy lung tung khắp nơi sẽ gặp.” Tạ Nhân Gian trả lời, “Cũng không có gì, vài con quỷ mà thôi. Chúng dùng để hù người mới, cảnh cáo họ không nên đi lung tung.”

“…”

“Mà thôi”

Ừm, “vài con quỷ mà thôi”.

Từ miệng hắn tuôn ra lại nhẹ nhàng tới vậy… Không hổ là người gác đêm.

Trần Lê Dã nhìn hai người đàn ông đang sợ run rồi nhanh chóng không nhìn nữa. Cậu cùng không phải quá muốn đáp lại thái độ của họ. Đã có Nhậm Thư làm ví dụ, người khác lần này cũng không phải người gác đêm, cậu không muốn lấy mạng ra mạo hiểm.

Thế là cậu dò xét nhìn thí sinh khác, hỏi: “Đã đủ người rồi sao?”

Thí sinh đang bấm điện thoại trả lời, vẫn không ngẩng đầu: “Tính cả hai người thì còn thiếu một người nữa.”

Nhưng Tạ Nhân Gian không được tính là một người, vậy còn thiếu hai người nữa.

Trần Lê Dã nghĩ vậy thì hơi đau đầu. Cậu nắm áo Tạ Nhân Gian rồi kéo hắn, ghé sát bên tai hắn nói: “Anh này, không dễ lắm.”

Tâm trạng Tạ Nhân Gian còn đang xấu, “Ừm?” một tiếng không hề thân thiện.

“Anh nghĩ xem.” Trần Lê Dã nói, “Thêm anh vào thì sẽ có tất cả mười chín thí sinh, giải thích sao đây?”

“Dễ thôi.” Tạ Nhân Gian trả lời, “Nói đơn giản thì mỗi người tham dự đều có lòng cảnh giác, nói khó nghe thì lòng đều có quỷ. Cậu không cần giải thích gì cả, tự họ có thể giải thích cho mình.”

Trần Lê Dã kinh ngạc một lúc thì hiểu ra.

Thí sinh nơi này ai cũng thấy bất an, xem như cùng là thí sinh thì vẫn còn những khối u ác tính như Nhậm Thư – kẻ không tiếc hy sinh đồng đội để mình được sống sót, tỉ lệ loại người này xuất hiện cũng không phải ít. Nên nhóm thi sinh cũng sẽ không tin tưởng nhau hoàn toàn. Trong tình huống dư ra một thí sinh, họ sẽ bắt đầu phỏng đoán rồi cho mình một lời giải thích hợp lý, ví dụ như… trong những đồng đội đó có kẻ không phải người.

… Ngược lại có kẻ không phải người thật.

Trần Lê Dã sờ tai suy nghĩ.

Làm vậy có lợi cũng có hại. Nếu thế thì nội bộ sẽ không thể nào đoàn kết, nhưng vậy cũng sẽ khiến những khối u ác tính kia thu mình bớt lại. Dù sao chỉ có trời mới biết kẻ mình nhắm đến là người hay quỷ.

Nhưng nghĩ lại, dù nói cả đội đoàn kết nhưng cũng sẽ không có ai thật lòng gắn bó nhau. Người đến địa ngục không mấy ai tốt đẹp, lại thêm chẳng người nào quen nhau, chẳng ai vui vẻ cầm tay người lạ đi tìm lời giải cả. Đoán chừng địa ngục nào cũng không thiếu những khối u Nhậm Thư và gậy chọc phân heo xăm mình. Nếu trong tập thể bỗng xuất hiện thêm một con quỷ khiến mọi người đều cẩn trọng một chút nói không chừng là chuyện tốt.

Trần Lê Dã bỏ cái tay đang sờ tai xuống, cậu kết luận: “Vẫn đừng nên bàn nữa.”

Tạ Nhân Gian gật đầu: “Cậu thông minh.”

Không ai chú ý đến sự bất thường giữa họ, ai cũng nghĩ họ gặp nhau trên đường đến nên thừa dịp hợp thành một đội.

Trần Lê Dã nhìn điện thoại. Lúc cậu vào là 08:30 sáng nhưng bây giờ màn hình lại hiện 12:30 trưa.

Xem ra sau khi vào địa ngục thì thời gian trên điện thoại sẽ trở thành thời gian ở đây, quả là một AI đa chức năng.

Đúng lúc này lại có thêm một người đến,

Trần Lê Dã và Tạ Nhân Gian nói xong thì cùng quay đầu.

Trần Lê Dã vừa xoay người đã thấy người mới đến. Hình như đó là một người già dặn kinh nghiệm, khuôn mặt bình tĩnh. Người đó đang mặc một bộ đồ thể thao thoải mái, trong tay còn cầm một quyển sách, hình như là sinh viên đại học.

“Đủ mười tám người rồi.” Có người nói, “Tiếp theo phải làm sao đây, xuống núi à?”

“Đi thôi.”

Một người dẫn đầu xuống núi. Trần Lê Dã thấy thế thì nhanh chóng viện cớ muốn ngăn lại. Nhưng cậu chưa đi được hai bước đã đụng phải một bức tường trong suốt.

“…”

Trần Lê Dã im miệng.

Thì ra là vậy, không trách được họ phải chờ đủ người mới có thể đi vào làng. Vì chỗ này có kết giới.

Trần Lê Dã vừa nhìn về phía bức tường không hề tồn tại kia vừa nghĩ: Vậy nên trong tình huống không đủ người thì người cũ không thể vào làng, còn người mới tuy có thể vào những sẽ đụng mặt quỷ quái?

Đúng là một cơ chế quan tâm thí sinh, thế là còn phân biệt đối xử. Đúng là trí tuệ nhân tạo.

Người đụng vào tường và người tỉnh táo như Trần Lê Dã không giống nhau. Người kia hoàn toàn không hiểu tại sao mình bị chặn lại, sau nửa giây sửng sốt thì lùi lại hai ba bước. Người nọ che lại cái mũi đỏ lên của mình, rất khó tin.

Nhìn thấy cảnh này thì đa số thí sinh đều ngẩn cả ra, mù mịt hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Địa Ngục trả lời hắn. Âm thanh đó hoàn toàn giống như lúc trước, truyền đến từ bốn phương tám hướng khiến người ta chẳng rõ nó phát ra ở nơi nào.

[Không đủ người, không đủ người…] Giọng nói quỷ dị đó bảo, [Địa Ngục chỉ nhận mười tám người, Địa Ngục chỉ nhận mười tám người…]

“…Không đủ người?” Có kẻ không thể nào tin được, “Không phải đã có mười tám người rồi à?”

“Không thể nào!” Có kẻ la lên, “Rõ ràng là mười tám người nhưng tại sao nó lại không cho vào!?”

Có người nhỏ giọng phỏng đoán: “Chẳng lẽ tính sai…?”

Dù Tạ Nhân Gian là tên đầu têu dẫn đến tình trạng này, nhưng hắn vẫn là một người gác đêm, tâm trạng đùa giỡn người chơi vẫn chưa biến mất. Hắn thấy có người mờ mịt, có người không biết làm sao, có người chưa thể tin thì nổi hứng. Hắn rất hợp vai nhíu mày, nghiêm mặt đếm một vòng, trầm giọng nghiêm trang: “Đúng là mười tám người.”

Trần Lê Dã: “…”

Ngài nói bằng lòng tốt của mình đó hả!?! Ngài là tên không phải người duy nhất ở đây đó được không!?!

Trần Lê Dã khó thở, sao Tạ tiên sinh đam mê như vậy mà người khác chẳng bao giờ phát hiện ra hắn đang chơi rất vui.




Leave a comment