Chương 32: Chốn Yên Bình (4)

Địa Ngục Không Cho Phép Yêu Đương
Tác giả: Sơn Hà Trường Thu
Chuyển ngữ: AnhTuc712
Soát lỗi: Tiểu Đào
Chương 32: Chốn Yên Bình (4)


“Trần Lê Dã nói: ‘Anh không thể hung dữ với mọi người vậy được, như vậy thì ai dám đến gần anh đây?’ ”


Trần Lê Dã hiểu hắn đang nói gì.

Kẻ gác đêm cũng như kẻ đi săn, họ có trong tay sức mạnh siêu nhiên vượt lên con người, nắm mười tám mạng sống trong lòng bàn tay. Dưới tình huống quyền lực áp đảo tuyệt đối sẽ có rất ít kẻ không mụ mị đầu óc.

“Dưới góc độ năng lực và quyền lực thì chúng tôi đúng là thần.” Tạ Nhân Gian nói, “Nhưng chúng tôi cũng không phải thần. Thực tế thứ giết người chơi không phải chúng tôi mà là Địa Ngục.”

Trần Lê Dã không nói, chỉ lặng im nghe hắn.

“Chỉ có thể giết người trong trận săn. Cậu cũng biết rồi, cuộc đi săn bắt đầu khi đêm đến. Người gác đêm chỉ là kẻ phụ trách khóa chặt người chơi mà thôi, sau đó cuộc săn sẽ tự nó bắt đầu.”

Hắn nói ra khiến Trần Lê Dã nhớ lại. Đúng là trong địa ngục Thiết Thụ sau khi hắn đâm nhánh cây vào thí sinh thì Thiết Thụ mới cuốn người chết đi hẳn.”

… Có lẽ đó là “khóa chặt”.

Tạ Nhân Gian nói: “Cậu vẫn nhớ mỗi người gác đêm đều có một quyển sách Đoạn Tội chứ.”

Trần Lê Dã vừa thất thần, bị hỏi đột ngột nên vẫn chưa hồi phục. Cậu ngẩn ra: “Ừm… Vẫn nhớ.”

Tạ Nhân Gian: “Mặc dù người gác đêm nào cũng có nhưng không phải ai cũng đọc.”

Nói xong thì hắn không nói nữa. Hắn đứng dậy: “Được rồi, chuyện trò dừng ở đây thôi. Đi ra ngoài xem đã.”

Trần Lê Dã: “…”

Cậu cầm thẻ phòng đuổi theo hắn, sau khi đóng cửa thì sờ tai.

“Mặc dù người gác đêm nào cũng có nhưng không phải ai cũng đọc.”

Có ẩn ý trong lời hắn nói.

Người gác đêm nắm sống chết người khác trong bàn tay, có năng lực làm người ta e sợ. Lúc nào đó họ sẽ nghĩ mình là “thần”, sẽ tùy tiện cướp đi mạng sống của người khác. Vì đây là “địa ngục”, họ là “người gác đêm”, là “thần” của “địa ngục” này, là quy tắc của nơi này, là chủ nơi này. Nên chuyện giết người không liên quan gì đến tội ác hay trừng phạt – vì “thần” không quan tâm.

Tạ Nhân Gian đứng dậy bỏ đi, Trần Lê Dã vừa suy nghĩ vừa bám theo. Sau khi nghĩ một lát thì đặt tay xuống* rồi hỏi: “Vậy anh cảm thấy mình là gì?”

*Cái tay ổng đang giơ lên để sờ cái tai á mọi người.

“Ai biết.” Tạ Nhân Gian nói, “Dù gì thì cũng không phải thần, quá lắm là một con quỷ không thể vào luân hồi.”

Trần Lê Dã: “…”

Cả hai cùng xem qua lầu hai. Sàn lầu hai lát gỗ, cột chống hay lan can cũng bằng gỗ tất. Trần Lê Dã đếm sơ, ở đây có tất cả hai mươi phòng, không kém lầu một bao nhiêu. Nói cách khác, ở đây có tất cả bốn mươi phòng. Giả sử mỗi phòng nuôi một con quỷ thì lão chủ trọ nuôi tất cả bốn mươi con.

…Nhiều.

Trần Lê Dã vừa lẩm bẩm trong lòng vừa đi về trước.

Dọc đường đi, họ gặp vài thí sinh. Họ đều hiểu không thể cứ quẩn quanh trong phòng nên ra ngoài xem xét. Trong hành lang bày không ít đồ, rìa trần nhà còn treo búp bê cầu nắng và chuông gió, hễ có gió nhẹ là chúng lại kêu. Cạnh lan can bày một cái bàn chiều cao không hề tương xứng, lại thêm một đống hoa cỏ và vài con rối.

Trần Lê Dã úp người lên lan can nhìn xuống. Từ đâu có thể nhìn thấy hồ nước nóng bên dưới. Mặt hồ có hơi nước chầm chậm bốc lên, xem ra khá là nóng. Trong năm ao đều có bình phong ngăn lại nhưng chỉ che một nửa, chẳng biết muốn che hay là không muốn che nữa.

“Không chia ra nam nữ à.” Trần Lê Dã không nhịn được nói, “Rốt cuộc đây là suối nước nóng gì vậy.”

Tạ Nhân Gian thẳng tay lấy một con rối trên bàn, nghe vậy thì đi đến nhìn.

Hắn vẫn chưa nói gì thì đã nghe tiếng ai truyền đến từ xa xa, tiếng nói trả lời Trần Lê Dã: “Bảo là nam nữ tắm chung.”

Trần Lê Dã nghe thấy thì quay đầu… là một thí sinh khác. Đó là một ông chú râu ria xồm xoàm, hai tay cầm túi, trên miệng còn ngậm điếu thuốc, dáng vẻ cà lơ phất phơ. Ông chú vừa rít thuốc vừa lạnh mặt đi qua, chú ta nói: “Tôi vừa đến lầu một hỏi thăm chủ trọ. Ông ta nói ở đây nam nữ tắm chung, lầu một có phòng thay đồ và nhà tắm, sau khi tắm sạch có thể ra suối nước nóng… Nhưng tôi thấy chẳng ai ngu ngốc đi tắm đâu.”

Trước đó vì tìm phòng nên Trần Lê Dã đã lượn hết lầu một, giờ nhớ lại thì quả có một phòng thay đồ, còn mắc màn nữa. Trên cửa có một chữ “Canh” thật lớn, mang đậm phong cách Nhật Bản.

Trần Lê Dã: “Đó…”

Cậu vừa định hỏi ông chú xem có gì nữa không, nhưng vừa nói được một chữ đã bị Tạ Nhân Gian cắt ngang.

Tạ Nhân Gian nhìn thí sinh này, cất giọng trầm thấp cực kỳ không thân thiện: “Chú này?”

Trần Lê Dã đang úp trên lan can: “…”

Hung dữ thật đó.

Thí sinh đó cũng sửng sốt vì giọng điệu như hung thần này của hắn. Rồi chú ta bật cười, tự giới thiệu: “Tôi là Trang Kiệt. Cậu không cần hung dữ với tôi thế đâu, tôi không muốn kiếm chuyện.”

“Tôi hung dữ với chú chỗ nào.” Tạ Nhân Gian híp mắt, “Với người nào tôi cũng thế.”

“Thật à?” Khóe môi đang ngậm điếu thuốc của Trang Kiệt nhếch lên, chú ta trỏ vào Trần Lê Dã: “Nhưng tôi thấy cậu rất tốt với cậu này mà?”

Trần Lê Dã không hiểu sao lại bị réo tên: “…”

Tạ Nhân Gian: “…”

Hắn híp mắt, giọng nói càng không thân thiện: “Rốt cuộc chú muốn nói gì?”

Trang Kiệt cười bỏ tay xuống: “Cậu đừng nghĩ nhiều, tất cả đều là đồng đội, bốn bỏ năm lên là thành người một nhà, tôi chỉ muốn trả lời chút thôi. Bây giờ đã không ra khỏi khách sạn này được thì trước hết nên đi tìm một chỗ đáng tin để trốn.”

“Không cần chú nhắc…”

Tạ Nhân Gian vẫn chưa nói hết thì Trần Lê Dã nãy giờ còn nằm trên lan can đã ngăn hắn lại, còn ngắt lời nói với Trang Kiệt :”Được được, tôi biết rồi, cám ơn chú!”

Tạ Nhân Gian: “…”

Trang Kiệt: “Không có gì. Vậy tôi đi đây, hai người cố lên.”

Nói xong thì gật đầu với họ rồi đi.

Tạ Nhân Gian không hề vui vẻ nhìn Trần Lê Dã: “Sao cậu ngắt lời tôi?”

“Phiền anh học cách giao tiếp với người khác…” Trần Lê Dã nói: “Anh không thể hung dữ với mọi người vậy được, như vậy thì ai dám đến gần anh đây?”

Tạ Nhân Gian: “Sao tôi lại muốn họ đến gần?”

“…” Trần Lê Dã vuốt mặt thở dài, cảm thấy lý do mình đưa ra không hề có tí sức nặng nào, “Anh à, nếu anh không muốn họ đến gần anh thì sau này anh đừng nói chuyện nữa, tôi giao tiếp thay anh được không?”

“Không được!” Tạ Nhân Gian nghe xong thì cả kinh, trừng mắt với Trần Lê Dã: “Cậu lại càng không được!”

Trần Lê Dã: “… Đàn ông con trai mà sao nói người ta không được.”

Tạ Nhân Gian: “…”

“Được rồi, dừng ở đây thôi, tóm lại sau này anh kiềm chế một chú.” Trần Lê Dã nói, “Đi, ra lầu một xem.”

Tạ Nhân Gian nhíu mày, rõ ràng tâm trạng lại không tốt.

Nhưng bây giờ hắn có giận thật cũng không trút lên đầu Trần Lê Dã. Người này là tiểu tổ tông của hắn, dù bây giờ không mang họ Cố thì vẫn là “Lê Dã”. Hắn đành chậc lưỡi rồi ngoan ngoãn theo xuống lầu.

Họ đến trước cửa, Trần Lê Dã kéo cửa ra – nó không nhúc nhích. Cậu lại đẩy, nó vẫn đứng im.

Rồi câu nghe tiếng địa ngục cười lạnh lẽo. Nó ghé sát vào tai cậu: [Không phải tiệc nào cũng vô cùng vô tận, con à, không được đi xa quá đâu.]

Trần Lê Dã: “…”

Lại tới nữa phải không.

Trần Lê Dã thở dài quay đầu nói với Tạ Nhân Gian: “Xem ra lần này chỉ có thể hoạt động bên trong khách sạn thôi, đêm đến người gác đêm cũng chỉ có thể ở trong này.”

Tạ Nhân Gian đang nhìn nơi khác thuận miệng đáp, không hề để ý chút nào: “Ừm.”

Trần Lê Dã nhìn theo tầm mắt hắn. Đó là một bức tường, bên trên đọng không ít nước, chúng đang đổ xuống khiến nước đọng thành vũng trên đất.

Trần Lê Dã im lặng một lát, cậu nói: “Tôi còn nhớ… Lúc chúng ta vào thì chỗ này không có nước.”

Tạ Nhân Gian không nói chuyện. Hắn cau mày nhìn vũng nước đọng, im lặng nửa ngày như thể đang nghĩ gì.

Sau đó hắn quay đầu nói với Trần Lê Dã: “Đừng chạm vào nước, có thể đó là quy tắc đi săn.”




Leave a comment