Chương39: Chốn Yên Bình (11)

Địa Ngục Không Cho Phép Yêu Đương
Tác giả: Sơn Hà Trường Thu
Soát lỗi: Tiểu Đào
Chuyển ngữ: AnhTuc712
Chương 39: Chốn Yên Bình (11)


Trần Lê Dã chết lặng tại chỗ. Tạ Nhân Gian chỉ vào hai miếng “hài cốt” của cái thẻ bài đang nằm trên đất: “Thẻ của tôi bị rớt nên gãy rồi.”


Trang Kiệt không ăn miếng này.

Gã cười lạnh: “Cậu có ý gì, chẳng lẽ tôi lại là quỷ?”

Tạ Nhân Gian không thèm để ý gã. Hắn vươn tay xoa nhẹ lên tóc Trần Lê Dã, sau đó khoác vai cậu đi xuống lầu mà không nhìn lại.

Trang Kiệt thấy dáng vẻ này của hắn thì thầm cười nhạo, thấp giọng mắng một câu “Ngu ngốc” rồi quay người đi.

Trần Lê Dã bị hắn ôm xuống thì cảm thấy sự lạnh lẽo trên người hắn ngay lập tức. Người chết không có nhiệt độ cơ thể, xem như bị hắn ôm thì cậu cũng không thấy ấm áp chút nào cả.

Hắn vẫn là người đã chết.

Trần Lê Dã đang ở trong ngực hắn nghiêng đầu nhìn. Tạ Nhân Gian dáng cao chân dài, Trần Lê Dã chỉ đứng ngang vai hắn, cậu ngẩng đầu lên thì trông thấy sự u ám trong mắt hắn. Xem ra hắn cũng không bĩnh tĩnh như vẻ ngoài.

Hai người đi thẳng xuống lầu một. Tạ Nhân Gian buông lỏng vòng tay đi lên trước vài bước. Rồi hắn không nhịn được đá một cú lên tường khiến bức tường hiện lên vết nứt.

Trần Lê Dã run lên, đau thay cho cái tường đó.

Tạ Nhân Gian nghiến răng, gằn giọng: “Tôi biết ngay.”

Trần Lê Dã biết hắn đang nói đến chuyện Trang Kiệt phát hiện hắn không phải người. Trước đó Tạ Nhân Gian cũng nói có thể sẽ bị phá hiện, nhưng hắn không ngờ sẽ có người quang minh chính đại chạy đến ngả bài với hắn như vậy. Không biết gã đang nghĩ gì nữa… Gã muốn uy hiếp họ?

Không cần Trần Lê Dã nói thì Tạ Nhân Gian cũng đã nghĩ đến khả năng này, hắn hiểu thứ Trần Lê Dã đang nghĩ. Hắn nghiêng người nói: “Tôi nói trước ở đây, nếu gã dám uy hiếp tôi thì tôi sẽ đánh gã, cậu có cản cũng vô dụng.”

Trần Lê Dã: “…”

Tôi cũng vậy thôi, ai mà dám uy hiếp anh.

Trần Lê Dã biết rõ không thể ngăn hắn, mà cậu cũng không muốn cản hắn. Nhưng Tạ Nhân Gian tức giận như vậy không ổn lắm. Thế là cậu im lặng một lát rồi nói: “Thật ra anh không cần để ý quá đâu. Người kia không thể tạo được uy hiếp gì, nhiều nhất chỉ có thể nói với thí sinh khác thôi, không ảnh hưởng mấy.”

Mấy câu đó quả thực có tác dụng, sự lạnh lẽo trong mắt Tạ Nhân Gian tản đi không ít.

Không ai rõ hắn hơn Trần Lê Dã, cậu lại tranh thủ nói hai câu: “Bây giờ chuyện chính nhất là điều ra rõ sự tình, anh nổi giận với một người qua đường chỉ tốn thời gian thôi. Đừng giận nữa, đi thôi, vào phòng xem thử.”

Tạ Nhân Gian: “…”

Câu nào Trần Lê Dã nói cũng có lý, Tạ Nhân Gian cũng hiểu, nhưng hắn vẫn không vui.

Hắn nhếch môi, đút hai tay vào túi quần, bước đi như thể mặc dù tâm trí bị thuyết phục nhưng nội tâm lại không tình nguyện.

Hai người lại đến phòng người mập mạp. Cảnh bên trong không khác phòng tên gầy lắm, bốn phía đều phủ đầy máu. Xem ra lúc con quỷ này ăn người rất thích xé thịt kéo xương, tóm lại là bộc lộ hết thú tính của mình.

Trong phòng cũng có vài người đang tìm kiếm. Trần Lê Dã đi vào nhìn vết máu trên đất. Tên mập còn không giãy giụa, có lẽ bị cắn đứt cổ. Trên đất có một vũng máu đọng đã biến thành màu đen, đoán chừng tụ lại trong lúc bị ăn.

Mà sau vũng máu này lại cũng có một ít máu.

Trần Lê Dã trầm mặc nhìn mấy chấm máu đó.

Tạ Nhân Gian đi đến, thấy cậu đang nhìn chỗ máu kia thì nói: “Là cùng một loại.”

Trần Lê Dã đang suy nghĩ nên không nghe rõ lời Tạ Nhân Gian nói, chỉ “Ừ” một tiếng theo bản năng rồi giơ tay sờ vành tai.

Tạ Nhân Gian trông thấy động tác này của cậu thì không nói nữa, chỉ im lặng đứng bên cạnh chờ.

Qua khoảng một hai phút sau, Trần Lê Dã đứng dậy đi ra cửa.

Tạ Nhân Gian theo cậu ra ngoài.

Trần Lê Dã nói: “Tôi không biết có phải hay không, nhưng tôi đã hiểu đại khái có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên tôi vẫn chưa dám khẳng định, còn cần phải kiểm chứng lại một chút. Tôi muốn đi tìm chủ khách sạn.”

Tạ Nhân Gian lọc ra ý trong lời cậu: “Cậu muốn tìm ông chủ phải không?”

Trần Lê Dã gật đầu, cậu mím môi… Chuyện này nghe có vẻ đơn giản nhưng lại khó khăn cực kỳ. NPC ở đây không hình không bóng, chẳng biết sẽ biến mất lúc nào. Chuyện tìm họ là cực kỳ khó khăn.

Nhưng Tạ Nhân Gian lại lên tiếng: “Dễ thôi.”

Hắn nói xong thì xòe tay: “Đưa thẻ phòng cho tôi.”

“…?”

Trần Lê Dã không hiểu lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa cho hắn.

Tạ Nhân Gian nhận lấy, sau đó không nói lời nào bẻ gãy cái thẻ.

Trần Lê Dã: “…!?!?!”

Tạ Nhân Gian mặt không đổi sắc buông tay, tấm thẻ bị bẻ làm hai rơi xuống đất. Hắn hít sâu một hơi, sau đó cao giọng nói bằng ngữ điệu không có tí cảm xúc nào: “A —— thẻ phòng hư mất rồi ——”

Trần Lê Dã: “…”

Cậu ngây người.

Thật, cậu ngu người rồi.

M* nó tên gác đêm này không hợp thói thường!!

Cái thẻ phòng này quan trọng lắm đó!!!

“Không, anh…”

Hắn chưa nói hết câu thì đã có tiếng bước chân truyền đến.

Giọng chủ trọ đến cùng với tiếng bước: “Sao vậy… Có chuyện gì…”

Trần Lê Dã: “…”

Cậu quay đầu, trông thấy dáng người hơi mập của chủ trọ. Ông ta vui vẻ chạy đến, chốc sau đã tới chỗ họ. Ông ta thở hồng hộc: “Có chuyện gì thế hai vị?”

Trần Lê Dã: “…”

Có chuyện gì rồi?

Hỏi hay lắm, tóm lại lạ ông vừa bị người gác đêm “triệu hồi”.

Trần Lê Dã chết lặng tại chỗ. Tạ Nhân Gian chỉ vào hai miếng “hài cốt” của cái thẻ bài đang nằm trên đất: “Thẻ của tôi bị rớt nên gãy rồi.”

Chủ trọ: “…”

Trần Lê Dã: “…”

Anh làm rớt thôi mà cái thẻ có thể gãy thành hai luôn vậy đó hả? Nhìn nó giống bị anh bẻ hơn á!

May thay chủ trọ chỉ là một NPC, bất kể nghe cái gì cũng trả lời một câu cố định… Dù có được nghe chuyện nhảm đến mức nào đi chăng nữa.

Ông ta nói: “Hai cậu theo tôi.”

Ông ta nhặt tấm thẻ đáng thương trên đất rồi quay người bước đi.

Tạ Nhân Gian nhìn Trần Lê Dã: “Tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây, cậu cũng biết NPC nơi này đều bị cố định suy nghĩ và hành động, cậu không thể nói chuyện với họ.”

“Thế này là đủ rồi.” Trần Lê Dã nói, “Tôi cảm thấy trên người chủ trọ sẽ có manh mối gì đó, chỉ là không tìm được điều kiện khởi động mà thôi. Có khả năng vừa nãy anh đã khởi động nó rồi. Tóm lại cứ đi theo xem đã.”

Trần Lê Dã nói rồi nắm chặt tay áo hắn bước đi. Mặc dù Tạ Nhân Gian là “người cổ đại” của ngàn năm trước nhưng hắn vẫn biết cái gì là điều kiện khởi động. Dù gì hắn cũng là người gác đêm nhiều năm như vậy, thí sinh luôn có thể nói hắn biết rất nhiều chuyện… Dù đa số họ chỉ hét lên thảm thiết.

Chủ trọ mang họ đến trước một căn phòng. Ông ta lấy ra một thẻ phòng rồi mở cửa.

“Vào đi.” Ông ta nói, “Đây là phòng tôi.”

Hai người nghe thế thì kinh ngạc, sau đó thầm trao đổi ánh mắt với nhau. Trần Lê Dã hiểu Tạ Nhân Gian đã thực sự mở khóa đầu mối rồi. Khóe miệng cậu nhếch lên, cười với hắn.

Cậu không biết khi mình cười sẽ tạo cho Tạ Nhân Gian lực sát thương cực lớn. Tạ Nhân Gian bị nụ cười ấy làm cho hoảng hốt, lập tức quay đầu đi. Hắn thấy trong lòng mình có vô số ngọn lửa đang bốc lên.

Cả hai cùng vào phòng. Vừa vào trong, toàn thân Trần Lê Dã ngay lập tức nổi da gà.

Trong này đâu đâu cũng là ảnh chụp.

Trên bàn bày đầy đồ, tường cũng treo đầy ảnh. Chúng treo tiếp nối nhau không hề chừa lại khoảng trống nào. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc nhất là chúng đều chụp một người phụ nữ.

Người phụ nữ ấy có một đôi mắt hoa đào, một đôi môi mỏng, da trắng nõn nà, băng thanh ngọc khiết, nói cô ấy đẹp nghiêng nước nghiêng thành cũng không quá đáng. Mái tóc đen của cô tuôn dài như thác nước, nhìn ảnh chụp sau lưng cũng thấy dáng người thướt tha vô cùng.

Nhưng bất kể cô ấy có đẹp thế nào thì bày ảnh đầy phòng cũng thấy sợ.

Chủ khách sạn kéo một ngăn tủ, lấy ra một thẻ phòng mới đưa cho họ.

Trần Lê Dã cầm thẻ. Chủ khách sạn cũng không vội đuổi họ đi mà quay đầu nhìn những bức ảnh trên bàn, khuôn mặt vô cùng dịu dàng. Trong mắt người đàn ông trung niên hiện lên sự thâm tình của tuổi trẻ, ông ta nói: “Cô ấy rất đẹp phải không?”

Trần Lê Dã: “… Ừm.”

“Cô ấy là vợ tôi.” Ông ta nói, “Tôi gặp cô ấy lúc lên đại học.”

“Cô ấy rất thích làm đẹp, lúc nào cũng mang đồ trang điểm theo bên người, cứ nửa tiếng sẽ cầm gương soi xem lớp trang điểm có bị hư không.”

“Cô ấy luôn đẹp như thế.”

Vừa nhắc đến chuyện cũ, chủ trọ đã không kiềm được đắm mình trong đó.

Ông ta nói: “Tôi theo đuổi một năm thì được cô ấy chấp nhận. Cô ấy thích làm đẹp, tôi cũng yêu vẻ đẹp của cô ấy. Cô ấy thích tắm suối nước nóng, cô ấy nói có thể dưỡng nhan. Thế là sau khi tốt nghiệp tôi đã xây một khách sạn suối nước nóng cho cô ấy… Chúng tôi đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ.”

“Tuổi trẻ không là mãi mãi, sau này, chúng tôi dần già đi. Khuôn mặt bắt đầu có nếp nhăn khiến cô ấy như phát điên. Tôi liền hiểu cô ấy cũng yêu vẻ đẹp của mình, như tôi vậy.”

Sau khi nói xong câu đó thì chủ khách sạn quay đầu, đôi mắt đang nhìn vào bức ảnh giờ chuyển sang Tạ Nhân Gian và Trần Lê Dã, ông ta cười nói: “A, không cần phải lo lắng, bây giờ cô ấy đã tốt hơn nhiều rồi.”

Chủ trọ cười nói: “Cô ấy sẽ mãi mãi xinh đẹp.”

… Cô ấy sẽ mãi mãi xinh đẹp.

Lời này nghe sao cũng thấy kinh dị.

Tạ Nhân Gian nhíu mày: “Ông giết cô ấy à?”

Đương nhiên chủ trọ sẽ không trả lời hắn, NPC ở đây đều là một cái máy lặp không có tình cảm: “Cô ấy sẽ mãi mãi xinh đẹp.”

Tạ Nhân Gian: “…”

Tạ Nhân Gian đã sớm biết thế nên không có ý định ở lại. Cậu kéo Tạ Nhân Gian: “Được rồi, đi thôi, đã xác định rồi. Về phòng đi rồi tôi giải thích cho anh.”

Tạ Nhân Gian nghe cậu nói thế cũng hiểu ở lại không có ích gì. Thế là hắn quay đầu đi cùng Trần Lê Dã.

***

Tác giả có lời muốn nói: Ngủ ngon~




Leave a comment