Chương 33: Chốn Yên Bình (5)

Địa Ngục Không Cho Phép Yêu Đương
Tác giả: Sơn Hà Trường Thu
Chuyển ngữ: AnhTuc712
Soát lỗi: Tiểu Đào
Chương 33: Chốn Yên Bình (5)


“Không chừng ban đêm sẽ có thứ gì đó đến cùng người gác đêm.”


Trần Lê Dã nghe thấy thế thì không nhịn được sờ tai, tự nhủ: “Là vậy hả…”

Tạ Nhân Gian quay đầu: “Thế nào.”

“Anh nghĩ xem.” Trần Lê Dã nói, “Lần trước là mọi người vô thức phạm quy khiến chúng ta nghĩ quy tắc đi săn là thứ sẽ phạm vào trong vô thức. Đến lần này lại rõ ràng như vậy nên tôi cảm thấy không đúng lắm.”

“…”

Tạ Nhân Gian im lặng, hắn sờ cằm, híp mắt, chìm vào suy tư.

“Tôi không nói suy nghĩ của anh sai.” Trần Lê Dã sợ hắn nghĩ nhiều nên vội bồi thêm một câu: “Chắc chắn liên quan đến nước là được, dù sao bây giờ đến cả nhiệm vụ của NPC là gì còn chưa biết, lại thêm chẳng thứ gì giống như quy tắc đi săn. Chắc chắn là liên quan đến nước rồi, chắc chắn.”

Tạ Nhân Gian: “… Cậu làm gì mà nói lại hẳn ba lần vậy.”

“…”

Con mẹ nó không phải tôi sợ anh buồn vì bị người khác phủ nhận à!

… Mà sao mình lại cảm thấy hắn sẽ buồn nhỉ??

Trần Lê Dã bỗng cảm thấy mình có bệnh rồi. Tạ Nhân Gian là người gác đêm đó, hắn là quỷ, có thể đánh bại hai mươi lăm người máu, sao có thể buồn chỉ vì một câu nói được. Hắn có bị bệnh công chúa đâu!

Không hiểu vì sao Trần Lê Dã luôn cảm thấy Tạ Nhân Gian không lạnh lùng như vẻ ngoài, cậu muốn bảo vệ hắn. Nhưng trên thực tế thì đừng nhắc đến chuyện bảo vệ hắn, nói ngược lại còn nghe được chút chút.

Trần Lê Dã không nói gì, khuôn mặt cũng không thay đổi. Cậu là người dù có nghĩ gì cũng sẽ không lộ ra, nhưng hết lần này đến lần khác Tạ Nhân Gian luôn có thể hiểu thấu cậu, vừa nhìn đã biết nội tâm phức tạp của cậu.

Tạ Nhân Gian nhướng mày khó hiểu, hỏi: “Sao vậy, cậu nghĩ gì đó?”

Trần Lê Dã không nói gì, lát sau vuốt mặt, thờ dài: “Không có gì, ừm… đi thôi, đến nơi khác xem.”

“Ừm?… Được.”

Tạ Nhân Gian không hiểu gì, hoàn toàn không hiểu Trần Lê Dã bị làm sao nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo cậu.

Hai người đã dạo quanh lầu một lúc đi tìm phòng, có điều lúc ấy chỉ nhìn qua loa nên chưa nhìn cẩn thận. Lần này họ chuẩn bị xem thật kỹ, nơi hẻo lánh nhất cũng không bỏ qua.

Trên đường đi họ gặp nhiều thí sinh, ai cũng đi một mình trong hành lang mà không chia đội, lúc đi ngang qua nhau cứ làm như không thấy. Họ chẳng chào nhau lấy một câu, cứ hệt như một NPC không có tình cảm – Khả năng trong đội có quỷ đã tạo nên ảnh hưởng ít nhiều.

Sau khi lướt qua thêm một thí sinh như vậy, Tạ Nhân Gian bỗng xích lại gần cậu, hạ giọng nói: “Đây mới là phản ứng tự nhiên.”

Trần Lê Dã: “Ừm.”

Cậu hiểu Tạ Nhân Gian muốn nói gì:.

Trong tình huống “Đội mình có quỷ”, cơ bản sẽ không ai muốn làm quen với người khác, vì họ không hiểu đối phương là người hay quỷ, họ sẽ thăm dò trước để cố gắng giữ mạng mình, chậm rãi chờ đợi mọi chuyện tiến triển.

Nhưng Trang Kiệt lại chủ động đến tìm họ chứng tỏ có điều gì đó.

Tạ Nhân Gian biết Trần Lê Dã thông minh nên không nói hết, chỉ đứng thẳng người: “Vào phòng thay đồ xem một chút?”

Cửa phòng khách lầu một đã bị khóa, họ không thể vào nên chỉ còn cách đến phòng thay quần áo thôi, có khi lại vào được.

Trần Lê Dã nói: “Được.”

Phòng thay quần áo cách họ không xa, nhìn lướt là biết bây giờ họ không mở được phòng khách nên chỉ còn cách đến đó. Trước cửa phòng thay đồ treo màn màu xanh đậm, trên viết chữ “Canh” thật lớn. Trên cửa treo hai cái bảng, chia ra nam và nữ.

Xem ra không phải tắm chung rồi.

Tạ Nhân Gian nhìn một lúc thì cúi đầu hỏi: “Muốn vào không.”

Trần Lê Dã: “Đương nhiên là vào.”

Nói rồi cậu đẩy cửa. Bên trong không có ai, chỉ có hai ngăn tủ trống, chắc là dùng để cất đồ. Sau khi dạo xong phòng thay đồ nam họ lại đến phòng cho nữ, cả hai chỗ đều không có gì đáng chú ý. Sau phòng thay đồ là nhà tắm, có tường xây ngăn ra nam nữ. Họ thấy nhà tắm nữ bố trí giống nhà tắm nam bên đó thì ngừng, không đi hẳn vào trong.

Lý do rất đơn giản – trên đất có một lớp nước mỏng. Chuyện này rất quái lạ, rõ ràng chả ai từng dùng chỗ này cả.

Trần Lê Dã thấy có nước thì thở dài, biết là không vào được nên quay đầu định rời khỏi.

Nhưng cậu chưa đi được hai bước đã bị Tạ Nhân Gian ngăn lại: “Đợi một lát.”

“…”

Trần Lê Dã xoay người, thấy Tạ Nhân Gian đang nhìn chăm chú vào lớp nước trên đất.

“Sao rồi?” Trần Lê Dã hỏi, “Anh nghĩ đến chuyện gì à?”

“…” Tạ Nhân Gian híp mắt, im lặng cả nửa ngày. Lát sau, hắn sờ cằm rồi nói, “Tôi có một suy đoán.”

Trần Lê Dã: “Anh nói đi.”

Tạ Nhân Gian im lặng, hắn nghĩ một lát rồi nhìn sang hướng nhà tắm nam bên cạnh, sắc mặt lại trầm hơn. Hắn mím môi: “Ra ngoài trước đã.”

Trần Lê Dã thấy hắn nhìn vào nhà tắm sát cạnh thì ngờ vực trong lòng.

Nói sao nhỉ, phản ứng của Tạ Nhân Gian giống như…

Bên cạnh đang có người nghe trộm họ.

Trần Lê Dã ngoan ngoãn đi theo hắn. Tạ Nhân Gian không nói gì dẫn cậu trốn vào một góc, ló đầu ra ngoài, còn nhớ kéo cậu ra theo.

Hắn nói: “Cậu qua đây xem, lát nữa sẽ có người quen đi ra.”

Trần Lê Dã: “…”

Hình như cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi.

Qua khoảng nửa phút, quả nhiên Trang Kiệt bước ra khỏi phòng thay quần áo. Chú ta ra ngoài thì ngáp dài, rồi vừa dụi mắt vừa đi về hướng ngược với họ.

Trần Lê Dã: “… Nên vừa nãy chú ta đang ở sát vách?”

“Đúng vậy.” Tạ Nhân Gian đứng thẳng người, “Chú ta tiếp cận bừa bãi khiến tôi chú ý. Đoán chừng từ lúc bắt đầu đến nay chú ta vẫn luôn theo sau, chỉ cần đứng ở lối cầu thang là có thể bắt được chúng ta rồi – hễ là người thì có ai không xuống lầu tìm manh mối. Hàng lang ở đây dài, chỉ đứng xa nhìn cũng không hẳn là không thể.”

“… Nhưng đứng xa nhìn cũng không nghe được gì, nên sau khi chúng ta vào phòng thay đồ thì chú ta mới lẻn vào nghe ngóng?”

Tạ Nhân Gian gật đầu: “Thông minh.”

Trần Lê Dã: “… Tại sao?”

“Sao tôi biết được.” Tạ Nhân Gian nói, “Có thể chú ta biết có khi tôi không phải người.”

“…”

Anh vẫn còn tỉnh ghê ha.

Tạ Nhân Gian tiếp tục: “Hay chú ta muốn lấy anh ra làm bia đỡ đạn. Nhưng khả năng này không lớn lắm, nếu vậy thì nhất định sẽ yêu cầu chúng ta lập đội.”

Trần Lê Dã im lặng nửa ngày rồi nói: “Nếu biết anh không phải người… Chú ta sẽ làm gì?”

“Không biết.” Tạ Nhân Gian nói, “Đây cũng là lần đầu tiên tôi làm quỷ tới địa ngục, sao tôi biết sẽ như thế nào.”

“…”

Nói có lý lắm.

“Được, bây giờ phải làm gì.” Tạ Nhân Gian nói, “Cậu có ý kiến gì không.”

Trần Lê Dã “A” một tiếng rồi nói: “Bây giờ mọi thứ quá bình thường, bình thường quá mức. Cả khách sạn không có manh mối gì… Cũng không biết đã có chuyện gì. Anh biết…”

“Tôi không biết.” Tạ Nhân Gian rầu rĩ nói, “Cậu đừng nghĩ rằng tôi biết mọi thứ, tôi cũng vừa nói tôi mới vào địa ngục lần đầu.”

Trần Lê Dã: “…”

Cậu hơi đau đầu.

Cậu thở dài, xoa gáy, sau một hồi im lặng thì nói: “Vậy cứ chờ đêm xuống rồi tính.”

Không chừng ban đêm sẽ có thứ gì đó đến cũng người gác đêm.

Vậy nên họ trở lại lầu hai. Những thí sinh khác không ai dám trở lại, dù sao ở đây người ta không cần ăn không cần ngủ, phòng này được xếp không có mục đích rõ ràng, bất kỳ người bình thường nào cũng không muốn ở đây chờ chết.

Nhưng Trần Lê Dã không giống họ, cậu rất yên tâm nằm trong căn phòng “Thiên Thất” này chơi Tiêu Tiêu Nhạc. Dù sao đồng đội của cậu cũng là người, xem như đột nhiên có một con quỷ biến ra thì cậu vẫn tin Tạ Nhân Gian có thể chôn lại nó dưới ba thước đất.

Tạ Nhân Gian dựa tường nhắm mắt dưỡng thần.

Hai người cứ thế im lặng cùng ở trong một căn phòng hết mấy tiếng, đến khi trên điện thoại hiện 18:30 Trần Lê Dã mới ngồi dậy, đi gọi Tạ Nhân Gian.

Hắn không ngủ, được gọi thì mở mắt, nhìn cậu một cách thiếu kiên nhẫn.

“Tối rồi.”

Trần Lê Dã không sợ hắn chút nào, đưa chìa khóa đưa hắn rồi nói: “Chúng ta ra ngoài trốn?”

Tạ Nhân Gian chậc lưỡi đứng dậy.

Họ vừa ra cửa thì không biết bên ngoài mặt trời đã xuất hiện lúc nào. Ánh nắng đổ xuống bốn góc trời, Trần Lê Dã nhìn một chút, trông thấy nước suối được chiếu sáng đỏ lên màu vỏ quýt dưới ánh hoàng hôn.

“Đừng nhìn.” Tạ Nhân Gian nói, “Tìm chỗ trốn đi.”

“Ừm.”

Trần Lê Dã trả lời rồi đi theo hắn.

Nói thì nói vậy nhưng khách sạn chỉ có hai tầng, huống chi trong phòng có khi còn có quỷ, tránh sao cũng không thoát được.

Hành lang lại rộng, muốn núp cho kỹ cũng chẳng biết núp đâu.

Cả hai một trước một sau bước trên hành lang. Trần Lê Dã sờ tai, cậu nghĩ: Manh mối lần này rất có thể xuất hiện vào ban đêm, cứ coi như đi trốn thì hai tầng lầu bé xíu này kỳ thực không có mấy chỗ.

Vậy thì mình chơi đuổi bắt đi.

Tạ Nhân Gian bước đến, quay đầu nhìn tầng một. Hắn thấy hai, ba người trốn cạnh đám cây cỏ cạnh suối nước nóng. Chỗ đó cây cối rậm rạp, là chỗ rất hợp để trốn.

Vậy những người còn lại đâu.

Hắn lại nhìn quanh, phát hiện có vài người chuẩn bị vào phòng thay đồ, lại thêm vài người trên hành lang. Ngoại trừ họ thì trên lầu hai còn bốn người khác nữa, xem chừng đều muốn chơi du kích trốn tìm. Số còn lại chẳng biết đã trốn ở đâu.

“Đừng tìm chỗ trốn.” Tạ Nhân Gian rụt đầu lại, quay đầu nói với Trần Lê Dã, “Chúng ta cùng người gác đêm chơi đuổi bắt đi.”

Trần Lê Dã – con người đang định hỏi hắn xem có muốn chơi vậy không: “…”

Hai người họ tâm linh tương thông à, cậu đang định hỏi hắn câu y hệt.




Leave a comment