Chương 34: Chốn Yên Bình (6)

Địa Ngục Không Cho Phép Yêu Đương
Tác giả: Sơn Hà Trường Thu
Chuyển ngữ: AnhTuc712
Soát lỗi: Tiểu Đào
Chương 34: Chốn Yên Bình (6)


“Trần Lê Dã giật mình. Tiếng cười nhọn hoắc, khàn đặc như người già khọm. Tiếng cười cứ quanh quẩn trong cơn gió khiến toàn thân người ta lạnh toát.”


Dù nói muốn chơi đuổi bắt nhưng cứ ngu ngốc đứng trong hành lang thế này chắc chắn không được.

Cạnh lan can đặt rất nhiều bàn, cái cao cái thấp cách nhau. Tạ Nhân Gian và Trần Lê Dã chọn trốn vào một trong số chúng. Để có thể giúp đỡ nhau nên họ cũng chọn một chiếc bàn lớn, người này trốn bên trái còn người kia trốn bên phải.

Sau khi trốn xong, Trần Lê Dã lấy điện thoại ra nhìn – bây giờ là sáu giờ bốn mươi tối.

Lần trước cậu không nhỡ rõ người gác đêm đến lúc nào, dù sao người đi theo cậu là Lâm Thanh Nham và Nhậm Thư, ban ngày cũng không có nhiều chuyện cần làm. Đâu giống lần này, địa ngục nhưng đâu cũng yên bình như thể đang nghỉ phép vậy.

Trần Lê Dã nhìn thoáng qua đồng hồ rồi cất điện thoại. Cậu im lặng ngồi trên đất một lát rồi đột nhiên nhớ rằng Tạ Nhân Gian đã từng nói “hắn có suy đoán” trong phòng thay quần áo.

Trần Lê Dã nhìn sang bên trái. Chiếc bàn hai người đang trốn trải khăn màu trắng, nó rũ xuống che chắn tất cả, che cả Tạ Nhân Gian khiến Trần Lê Dã không thể thấy được hắn.

Trần Lê Dã đành phải gọi: “Nhân Gian.”

Tạ Nhân Gian: “Ừm?”

“Buổi chiều lúc còn trong phòng tắm anh đã nói mình có suy đoán.” Trần Lê Dã nói, “Là gì vậy?”

“À, chuyện đó à.” Tạ Nhân Gian nói, “Không có gì, chỉ là phỏng đoán quy tắc đi săn thôi.”

Trần Lê Dã: “Đoán gì, chẳng lẽ không phải nước?”

“Là nước. Nhưng quy tắc rõ ràng như thế không phù hợp với phong cách của Địa Ngục. Người gác đêm vốn phải tranh thủ làm sao để tất cả người chơi đều phạm quy mới đúng, loại quy tắc rõ đến mức ai cũng tránh được chắc chắn không hề có. Nên ngược lại với suy đoán ban đầu – “Không đụng vào nước” là quy tắc đi săn, đụng vào nước mới an toàn.”

Trần Lê Dã: “…”

Tốt, có lý lắm.

“Có điều đây cũng chỉ là suy đoán thôi.” Tạ Nhân Gian nói, “Đi bước nào tính bước đó, xem chừng hôm nay không ai chạm vào nước.”

Trần Lê Dã vừa định đáp lời thì bỗng một cơn gió lạnh thổi đến khiến cậu lạnh sống lưng. Cậu ngẩn người, quay đầu quan sát. Cậu thấy ánh nắng trên trần nhà từ từ tản đi, màn đêm cứ thế buông xuống trong im lặng. Trăng máu mọc lên ngay giữa trung tâm khách sạn, ánh sáng đỏ tươi đổ xuống mặt đất.

Trời tối rồi, trận săn giết cũng nên bắt đầu.

Nhưng xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không hề xuất hiện tiếng Thiết thụ phá đất mà lên như lần trước.

Sau một hồi im lặng, đột nhiên có tiếng hét vang lên từ lầu một. Trần Lê Dã chưa kịp phản ứng đã tiếp tục nghe thấy tiếng hét khác vọng lại trong phòng nào đó ở lầu một. Nghe kỹ có thể nhận ra đó là tiếng của một trong những người mới – hẳn là người đàn ông gầy guộc kia.

Tiếng còn lại là của tên mập, hai người kia ấy vậy mà lại cùng đợi trong một phòng. Mặc dù đáng thương nhưng họ đã bỏ mạng để chứng minh một chuyện: Trong phòng thực sự có thứ gì đó.

Cả ngày hôm nay Trần Lê Dã không hề trông thấy họ, có lẽ sau khi vào trong thì cả hai chưa hề bước ra ngoài lần nào. Nếu ra khỏi phòng thì còn có thể được nhắc nhở một hai câu đừng trốn trong đó. Dù thí sinh ai cũng lạnh lùng nhưng chắc chắn vẫn còn người có chút lương tâm… ví dụ như Trần Lê Dã.

Nhưng cậu cũng không phải Đức mẹ Maria, cậu không thể tự dưng để ý trông chừng họ, nhiều nhất cũng chỉ nhắc nhở đôi câu mà thôi.

Trần Lê Dã im lặng thò đầu ra nhìn về hướng vừa phát ra tiếng hét. Tiếng thét của tên gầy chẳng biết tại sao lại biến mất như một cái radio mất sóng, ngay sau đó lập tức biến thành những tiếng thút thít nghẹn ngào.

Trần Lê Dã bỗng thấy lạ, bình thường nếu thí sinh hét thảm như thế thì không gặp người gác đêm thì cũng là gặp quỷ. Bây giờ vẫn chưa bắt đầu săn, chắc chắn thứ người kia thấy là quỷ. Nếu vậy thì một là hét lên rồi chết, hoặc hét lên rồi ngất luôn chứ, sao lại còn khóc được?

Nhưng ngay sau đó cậu đã có đáp án, bởi tiếng nhai nuốt đang truyền ra từ phòng tên gầy.

Quỷ đang ăn.

Có lẽ bị cắn ngay cổ nên mới…

“Này.”

Trần Lê Dã đang tập trung nhìn về hướng phòng của tên gầy thì đột nhiên bị gọi giật bắn người. Cậu quay đầu, chỉ thấy Tạ Nhân Gian ló đầu ra khỏi tấm khăn trải bàn màu trắng nhìn mình – hắn mới bò từ bên kia qua.

Trần Lê Dã: “… Anh không gọi tôi tiếng nào.”

“Sẽ bị nghe thấy.” Tạ Nhân Gian nhỏ giọng, “Cậu nhìn dưới lầu xem.”

“…?”

Trần Lê Dã không hiểu lắm nhưng vẫn nhìn xuống. Xuyên qua lan can, cậu trông thấy một người đang đứng. Đó là một người phụ nữ mặc váy trắng, hình như chiếc váy đó sũng nước, đang nhỏ giọt tí tách xuống đất. Không chỉ vậy, cả người mụ cũng ướt nhẹp như thể vừa bò từ trong nước ra.

Trời quá tối nên Trần Lê Dã không nhìn rõ lắm, không biết người phụ nữ kia già hay trẻ. Nhưng màu da mụ khá kỳ quặc, có nơi trắng nơi lại vàng, nhìn quái đản cực kỳ.

Tạ Nhân Gian nói: “Chỉ e người phụ nữ đó là vợ chủ trọ.”

Trần Lê Dã cũng nghĩ thế.

“Nhìn dáng vẻ này hẳn mụ là quỷ.” Trần Lê Dã quay đầu nói với Tạ Nhân Gian, “Bị chủ trọ giết?”

Tạ Nhân Gian không có biểu cảm gì, thuận miệng đáp: “Ai biết.”

“… Ừm.”

Trần Lê Dã sờ tai, mím môi, cậu quay đầu nhìn người phụ nữ áo trắng.

Mụ cứ đứng im trong hành lang mặc cho nước nhỏ tí tách xuống đất.

Trần Lê Dã nhìn chăm chú một lát rồi mở khóa điện thoại, vừa định mở máy ảnh phóng to ra xem xét thì bị Địa Ngục cắt ngang.

[Người gác đêm “Thần nước*”, bắt đầu săn.]

Trần Lê Dã: “…”

Tạ Nhân Gian nghe được biệt danh của người gác đêm thì khóe miệng nhếch lên, sắc mặt lại trầm xuống: “… Thật sự là một kẻ coi mình như thần.”

Giọng nói lạnh lùng của hắn vừa phát ra thì một tiếng “rầm” phát ra ngay sau đó – có người vừa đạp cửa.

Một trận gió chẳng rõ từ đâu gào thét ùa đến, nó không chỉ thổi bay đồ vật ở lầu một mà còn tràn hẳn đến lầu hai, cả đống đồ như chậu hoa, bình hoa đều bị thổi bay, rơi xuống đất vỡ nát. Chuông gió trên không cứ reo không ngừng.

Cái bàn Tạ Nhân Gian đang trốn cũng bị vạ lây. Toàn thân nó rung lên, bình hoa trên bàn rơi xuống, khăn trải bàn cũng bay mất. Tạ Nhân Gian không làm thì thôi, đã làm thì sẽ làm cho tới. Hắn nhanh chóng đứng dậy hất tung cái bàn, nắm chặt cổ tay Trần Lê Dã kéo cậu chạy đi.

Tràng cười cuồng loạn truyền đến từ lầu một.

Trần Lê Dã giật mình. Tiếng cười nhọn hoắc, khàn đặc như người già khọm. Tiếng cười cứ quanh quẩn trong cơn gió khiến toàn thân người ta lạnh toát.

Nhưng Tạ Nhân Gian không mất sợ hãi. Hắn cứ như không nghe thấy tiếng cười khiến người ta nổi da gà này, chỉ lôi Trần Lê Dã ngoặt qua một chỗ rồi lại ngồi xuống. Sau khi ngồi xổm, Trần Lê Dã trông thấy cảnh tượng dưới lầu – người phụ nữ áo trắng đã biến mất, trên đất giờ chỉ còn một vũng nước đọng lại. Gió vẫn gào thét, cậu thấy một bóng người đi vào cửa, tiến thẳng đến trước suối nước nóng, hẳn là Thần Nước.

Trần Lê Dã bỗng hiểu tại sao Tạ Nhân Gian lại lôi cậu chạy mất. Nếu họ không đổi chỗ thì Thần Nước vừa quay lại là có thể thấy họ ngay. Dù có khi mụ ta sẽ không làm thế nhưng ai mà chắc được.

Thần nước cứ đi rồi đi, tiếng cười điên loạn cứ thấp dần thấp dần. Mụ cười, ung dung lê người lên trước.

Trần Lê Dã nhìn kỹ người gác đêm. Từ chỗ cậu chỉ có thể thấy bóng lưng mụ. Đó là một bà lão, bà ta ăn mặc như những phù thủy Châu Âu trong truyền thuyết. Toàn thân mụ chìm trong bóng tối, áo choàng bay phấp phới trong gió, mũ lệch đi để lộ mái đầu xám trắng. Mớ tóc dài bay loạn trong không trung, được ánh trăng mạ lên một lớp màng đỏ.

Mụ đi ngang qua đám cây thí sinh đang trốn, ung dung chậm rãi bước đến cạnh hồ nước, rồi chầm chậm vươn tay – trận cuồng phong trong nháy mắt ngừng lại.

Thế giới cũng im lặng theo – là bình yên trước bão.

Thần Nước cứ giơ tay đứng im như đang thực hiện một nghi thức nào đó.

Ánh sáng đỏ vẩy lên người mụ, đôi tay tái nhợt gầy trơ xương phủ đầy nếp nhăn lộ ra.

Cảnh tượng này làm người khác sợ hãi cực kìa, lưng Trần Lê Dã cũng lạnh đi. Nhưng ngài “Quạ” trông thấy thì sắc mặt khó lường, lông mày nhíu lại, không nhịn được thấp giọng: “Cái hành động ngu ngốc gì đây?”

Trần Lê Dã: “…”

Anh đừng nói nữa, tôn trọng đồng nghiệp của mình chút đi.

Hình như Thần cảm thấy bầu không khí không tệ lắm nên cười tiếp hai tiếng, dùng chất giọng trầm thấp nói một cái chậm rãi: “Hoan nghênh đến với… Địa Ngục Chảo Dầu.”

Đó nên là một lời thoại khiến người ta sợ hãi, nhưng làm sao mụ ngờ được còn có cả đồng nghiệp của mụ đang ở hiện trường đây.

“Đồng nghiệp” Tạ Nhân Gian cảm thấy chuyện này rất thiểu năng, nghi ngờ từ sâu trong tâm hồn: “Hả?”

Trần Lê Dã: “…”

Anh đừng có nói nữa! Không khí gì đó bị anh phá hết rồi!

Thần Nước hoàn toàn không biết có một tên “Tạ Nhân Gian” trên lầu, mụ vẫn đang chìm đắm trong bầu không khí kinh khủng mình vừa dựng nên. Tiếp đó mụ lấy giọng, nói như đang ngâm thơ: “Những con người tội lỗi, hỡi những con người tội lỗi… Các người đã trốn kỹ chưa?”

Rồi mụ lại hạ thêm một tông khiến giọng mình khàn đến mức đứt quãng.

Mụ nói: “… Ta đến đây.”*

*AT: Vì mụ phù thủy nghĩ mình là “thần” nên để xưng hô “ta – ngươi” nha.

Mụ nói xong thì cười điên cuồng, ngay sau đó là tiếng nước sôi ùng ục ập đến.

Hình như tiếng nước phát ra từ ngoài khách sạn.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Tạ Nhân Gian: Không còn sự tôn trọng nào để nói!

*

Anh Túc: Chuyên mục hướng nghiệp của mụ phù thủy: Phối Bass cho dàn nhạc đám cưới.

Tiểu Đào: Mở tiệm phở bò cũng okk đó, đỡ tốn gas nấu nước sôi (´⌣`ʃƪ)




Leave a comment