Chương 35: Chốn Yên Bình (7)

Địa Ngục Không Cho Phép Yêu Đương
Tác giả: Sơn Hà Trường Thu
Chuyển ngữ: AnhTuc712
Soát lỗi: Tiểu Đào
Chương 35: Chốn Yên Bình (7)


“Chỗ nào có thể trốn thì đã có người trốn rồi, nơi này lại không lớn, họ có vào cũng chỉ kéo thêm người chết chung mà thôi…”


Trần Lê Dã lắng nghe, quả thật là tiếng nước đang sôi.

Thế là cậu nghiêng đầu hỏi: “Anh có nghe thấy không?”

Tạ Nhân Gian đáp: “Có.”

Lời vừa dứt, bỗng một tiếng thét thấu trời vang lên. Nó đến từ lầu một khiến Trần Lê Dã vội quay đầu nhìn, chỉ thấy người vừa hét thế mà đang chạy như điên trên hành lang như đang bị thứ gì đó đuổi theo. Cô ta vịn vai mình, hình như đang bị thương, nhìn xem hướng chạy thì cô ta đang muốn lên lầu hai.

Cầu thang lầu hai nằm đối diện Trần Lê Dã. Cậu thấy cô gái vừa chạy tới đã ngã bịch trên đất, nhưng động tác cô ta không giống bị ngã sấp, mà giống như đang bị thứ gì nắm chân hơn.

Trần Lê Dã đã đúng. Cô gái cuống cuồng ngẩng đầu, đôi mắt đầy sợ hãi nhìn vào khoảng không xa xa như thể ở đó thực sự có gì vậy. Cô ta vừa ngã đập đầu xuống bậc thang, da rách toạc, vừa ngẩng đầu thì máu đã chảy xuống. Mà cú ngã cũng khiến bả vai được che bị lộ ra, trên đó là một vết phỏng khiến người khác giật mình.

Nhưng cô gái không hề để ý đến nó, chỉ vội nắm lấy lan can cố sức giãy giụa, cố hết sức muốn chạy đi. Cô ta vừa giãy vừa gào khóc: “Cứu tôi!!! Cứu tôi với!!!”

Nhưng hai chân cô gái không thể nào cử động, như thể ai đó đang đè chúng lại, bất kể thế nào cũng không đứng lên được. Cô gái như một con cá nằm trên thớt đang giãy giụa.

Cô vừa gọi vừa khóc nhưng không ai dám đến cứu cả. Bỗng dưng chân cô ta giơ lên như bị ai lôi đi, cô gái sửng sốt một lúc thì bị kéo đi. Chỉ trong nháy mắt, cô ta không hề kịp kêu tiếng nào đã bị lôi khỏi tầm mắt Trần Lê Dã, chỉ còn một vũng nước còn tỏa hơi nước đọng lại.

Hình như là nước sôi.

Trần Lê Dã ngẩn người, ngay sau đó, tiếng hét của cô gái phát ra từ ngoài khách sạn.

Cuộc săn của Thần Nước ở bên ngoài.

Trần Lê Dã mím môi nhìn quanh – không thấy Thần Nước ở lầu một. Không chỉ thế, trước khi cô gái biến mất đã không thấy mụ đâu.

Thần Nước ung dung bước trên hành lang lầu một, những thí sinh ở đó cẩn thận từng bước một né mụ.

Trần Lê Dã ngẩng đầu. Thí sinh có suy nghĩ trốn lại lầu hai giống họ rất nhạy, trận gió quét qua khiến bình hoa đổ vỡ, họ cũng thuận thế chui vào trong mớ hỗn độn hòng tránh đi tầm mắt người gác đêm.

Trần Lê Dã đếm, tính cả người vừa chầu trời lúc nãy thì cũng chỉ mười hai, vẫn còn sáu người đang trốn trong phòng thay quần áo.

Tạ Nhân Gian bỗng túm lấy cậu.

Trần Lê Dã quay người: “?”

Tạ Nhân Gian trỏ vào hành lang bên phải.

Trần Lê Dã nhìn theo hướng hắn chỉ. Chẳng biết người phụ nữ áo trắng đã đi đến lầu hai tự lúc nào, còn đi rất chậm. Kỳ quái là ả không hề phát ra tiếng bước chân, dù nước trên người vẫn đang nhỏ tong tong xuống đất cũng chẳng ai nghe được chút gì.

Ả bước chầm chậm, mái tóc dài màu đen* rũ xuống hông, lay động theo từng động tác của ả.

*AT: Này là tóc của chị ma váy trắng nha, còn Thần Nước là một người khác nữa.

Tình hình hơi không ổn – cái váy kia đang đi đến chỗ họ.

Tạ Nhân Gian thấp giọng: “Khó. Chỉ là quỷ thông thường thôi còn ổn, nếu là lệ quỷ thì khá khó xử lý.”

Trần Lê Dã: “… Quỷ mà còn chia loại hả.”

“Người còn có thiện có ác thì sao quỷ lại không thể phân loại được.”

Trần Lê Dã: “…”

Nói có lý lắm.

Thấy con quỷ sắp tới, Tạ Nhân Gian nhíu mày, “Đi.”

Trần Lê Dã hiểu ý, hai người khom lưng rón rén bước ra.

Nhưng chưa đến năm mét họ đã nghe thấy tiếng bước chân từ đầu kia cầu thang truyền đến – có người lên lầu.

Tim Trần Lê Dã hẫng một nhịp, cậu vội nhìn xuống lầu. Quả nhiên Thần Nước không hình không bóng – mụ đang đi lên lầu hai!

Lần này hay rồi, phía sau là chị váy trắng, phía trước là người gác đêm.

Trần Lê Dã không hoảng loạn. Cậu quay đầu, váy trắng đã qua được khúc ngoặt rồi, chưa đến một phút sau sẽ đến ngay sau họ. Cầu thang lên lầu hai không dài, dù hành động của mụ ta chậm chạp nhưng nhiều nhất là hai phút mụ sẽ đến được đây.

Trần Lê Dã mím môi, bắt đầu tính toán: Chỗ nào có thể trốn thì đã có người trốn rồi, nơi này lại không lớn, họ có vào cũng chỉ kéo thêm người chết chung mà thôi.

Làm sao đây?

Vẫn còn cách.

Họ có thể nhảy qua lan can xuống lầu một, khoảng cách sẽ được giãn ra một tầng lầu. Huống chi nơi này được xây theo kiểu Nhật, lầu không cao lắm, hẳn sẽ không chết luôn đâu.

Dù hơi mạo hiểm nhưng còn hơn đứng ở đây chờ chết.

Trần Lê Dã nghĩ xong thì cảm thấy có thể làm được, thế là nói khẽ với Tạ Nhân Gian: “Không còn cách nào khác, phải nhảy xuống!”

Ai ngờ Tạ Nhân Gian bắt lấy tay cậu, cũng hạ giọng, gần như là nói cùng lúc với cậu: “Nhảy!”

Trần Lê Dã: “…”

Tạ Nhân Gian: “…”

Không phải.

Chuyện này…

Có một khoảnh khắc Trần Lê Dã cảm thấy không bình thường. Tựa như họ tâm linh tương thông, chỉ một từ “ăn ý” là không đủ để miêu tả. Như thể họ không cần nói chuyện, không cần mở miệng giải thích đã có thể không hẹn mà cùng nghĩ về một hướng.

Tạ Nhân Gian cũng kinh ngạc, nhưng nữ quỷ và người gác đêm đã ở ngay trước mắt rồi, hắn có ngạc nhiên gì gì cũng phải vừa ngạc nhiên vừa hành động. Thế là hắn chậc lưỡi, nhanh chóng xắn tay áo nói với Trần Lê Dã: “Thất lễ rồi.”

Trần Lê Dã: “…?”

Cậu không hiểu Tạ Nhân Gian nói vậy là ý gì, nhưng ngay sau đó đã biết rõ.

Tạ Nhân Gian ôm ngang người Trần Lê Dã khiến cậu giật mình. Theo như lối mòn suy nghĩ thì cậu thấy Tạ Nhân Gian sắp làm cái hành động như trong mấy bộ Shoujo manga* – ẵm kiểu công chúa. Nhưng thực tế cho thấy cậu nghĩ nhiều rồi, Tạ Tướng quân không phải nam chính manga, sẽ không nghĩ theo hướng đó. Hắn khiêng Trần Lê Dã lên vai, vịn lan can nhảy xuống.

*AT: Truyện tranh cho những cô gái trẻ mới lớn.

Những thí sinh ở lầu một vừa trốn được một kiếp đang run sợ nhìn lên lầu hai thì thấy được cảnh này.

Họ vẫn tưởng hai người kia sẽ té gãy xương, nhưng không ngờ Tạ Nhân Gian lại vững vàng rơi xuống suối nước nóng. Đúng vậy, họ rơi xuống suối nước nóng!

Họ có thể rơi xuống bụi cây cạnh hồ nước, nhưng hình như Tạ Nhân Gian cố ý rơi thẳng xuống hồ. Hắn vừa đáp xuống đã làm nước bắn tung tóe, xối ước hai người.

Tạ Nhân Gian không vội tìm chỗ trốn, hắn ung dung đặt Trần Lê Dã xuống. Cậu được thả ra vẫn chưa đứng vững, bị trượt chân ngã ngồi trong nước. Rồi toàn thân cậu run lên, “đệch” một tiếng.

Tạ Nhân Gian: “… Tôi không cố ý, làm cậu đau à?”

“…Không.” Trần Lê Dã đợi đến khi quen với nước trong hồ mới tranh thủ đứng dậy, bước lên ngồi xổm trên bờ, ôm lấy cơ thể mình run lên. Cậu nói: “Anh có thấy nước này lạnh lắm không… Như nước đá vậy.”

Tạ Nhân Gian nghe xong thì cau mày, giọng gấp gáp: “Tôi…”

Hắn định nói “Không phải tôi đã bảo tôi chết nhiều năm rồi sao, tôi không cảm nhận được nóng lạnh nữa”, nhưng nghĩ đến giờ hắn cũng là một “Người” – ít ra cũng là “người” trong mắt đám thí sinh.

Huống chi bụi cây cạnh hồ nước còn có thí sinh đang trốn, có khi lúc này họ đang nhìn chằm chằm vào hắn.

Vì đang làm “người”, ngài Tạ đành phải nuốt lời vào trong, đổi giọng: “Tôi… Không thấy quá lạnh, có khi vì tôi nóng quá ấy.”

Trần Lê Dã: “… Đừng nói nữa, mau lên đây, lạnh một lát sẽ cảm đấy.”

Tạ Nhân Gian nhíu mày, “ừm” một tiếng trong miệng coi như trả lời.

Dù hắn không ngồi trong nước như Trần Lê Dã, nhưng vừa nãy té xuống bị nước xối lên người cũng không khá hơn là bao. Nhất là mái tóc đáng thương của hắn, lúc này nó như chỗ tích nước vậy. Tạ Nhân Gian thấy khó chịu với mớ tóc dính trên trán, hắn vuốt hết chúng lên mới thấy đỡ hơn, bước về bờ.

Hắn vừa đến nơi đã cảm nhận được một ánh mắt.

Nó khiến hắn không thoải mái. Hắn quay đầu nhìn về phía lầu hai. Quả nhiên Thần Nước đang đứng đó, chẳng biết lúc nào lại đội nón rộng vành có màn che, mặc áo choàng đen khuất trong bóng tối.

Tạ Nhân Gian đã từng là người gác đêm, mắt hắn tinh hơn người thường nhiều. Dù khoảng cách khá xa nhưng hắn vẫn trông rõ được biểu cảm của đối phương. Hắn thấy những nếp nhăn như vỏ cây trên khuôn mặt mụ, thấy hốc mắt mụ hõm sâu, thấy ánh sáng quỷ quyệt xẹt ngang qua đôi mắt mụ. Đôi tay gầy guộc tái nhợt của mụ nắm chặt lấy lan can run nhè nhẹ, đôi môi cũng đang run như đang tức giận.

Tạ Nhân Gian nhìn dáng vẻ này thì hiểu – hắn đúng rồi.

Quy tắc đi săn đúng nhất là không đụng vào nước.

Tạ Nhân Gian cười lạnh, không ngừng lại lâu đã định rời khỏi. Hắn vừa quay đầu đã thấy Trần Lê Dã cũng đang nhìn Thần Nước. Hắn im lặng một lát rồi đưa tay xoa mái tóc ướt nhẹp của cậu.

Trần Lê Dã bị hắn vò tóc tứ tung mới dời mắt khỏi Thần Nước, nhìn ngược lại hắn: “Làm gì vậy?”

Tạ Nhân Gian: “Đi thôi, một mụ già đáng ghét có gì để xem đâu.”

Trần Lê Dã: “…”

Tạ Nhân Gian nói xong thì đi. Trần Lê Dã cũng không ngừng lại lâu, chỉ nhìn tiếp vài giây rồi bước theo hắn.

Thần Nước tức đến mức nghiến sắp nát cả răng, cánh tay gầy gò tái nhợt bóp nát một góc lan can. Mảnh gỗ vụn rơi xuống lầu một, theo gió bay mất.




Leave a comment