Chương 36: Chốn Yên Bình (8)

Địa Ngục Không Cho Phép Yêu Đương
Tác giả: Sơn Hà Trường Thu
Chuyển ngữ: AnhTuc712
Soát lỗi: Tiểu Đào
Chương 36: Chốn Yên Bình (8)


“Còn vì gì nữa… Vì tôi thấy anh nhảy xuống cũng không chết được.”


Tạ Nhân Gian đi đằng trước, hắn không nói lời nào.

Chỉ vừa nãy thôi, dù khuôn mặt hắn không hề thay đổi nhưng trong lòng hắn đã dậy sóng.

Hắn không hiểu mình bây giờ lắm, nên hắn cứ đi phía trước rồi từ từ chỉnh lại tâm trạng của mình.

Chuyện này không đúng.

Theo lý thuyết thì Trần Lê Dã không thể như thế. Cậu không phải Cố Lê Dã, thói quen sờ tai mình có thể do bẩm sinh, nhưng cậu tuyệt không nên biết hắn đang nghĩ gì, lại càng không nên có được sự ăn ý mà kiếp trước hai người tốn công bồi đắp. Từ trước đến nay Cố Lê Dã luôn bảo thủ, về sau mới thoải mái dần. Nguyên nhân cũng vì cậu phải bắt được nhịp của tướng quân biên cảnh là hắn, cậu thay đổi vì hắn.

Nếu thật là như thế, tại sao một Trần Lê Dã chưa biết mặt “Tạ Vị Huyền” lại có được cách suy nghĩ cẩn trọng mà kín đáo như vậy. Trong tình hình này hẳn cậu nên chọn một trong hai cách, hoặc là tìm chỗ nấp hoặc là trốn vào phòng. Dù sao với thực lực của hắn thì xử một con quỷ là không vấn đề gì.

Nhưng cậu lại chọn nhảy xuống.

Cách làm này không giống cậu tí nào.

“Này! Anh đi nhanh quá.”

Trần Lê Dã gọi hắn từ đằng sau. Tạ Nhân Gian quay đầu, chỉ thấy Trần Lê Dã – người vừa bị hắn xoa cho đầu tóc rối bời – đang chạy chầm chậm lại chỗ hắn. “Hình như anh đã đúng, quy tắc đi săn là không đụng vào nước.”

“Ừm.” Tạ Nhân Gian bỏ hai tay vào túi, xoay người đi tiếp. Hắn thuận miệng đáp: “Dù sao thì tôi cũng có kinh nghiệm.”

Trần Lê Dã: “…”

Kinh nghiệm gì, kinh nghiệm cùng công tác ở một vị trí à.

Trần Lê Dã thầm bật lại hắn trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn không nói gì mà chỉ im lặng theo sau.

Hai người cứ thế đi lang thang không mục đích. Trần Lê Dã nghĩ Tạ Nhân Gian muốn đến đâu đó, nhưng cậu không ngờ được hắn chỉ đi loanh quanh cho lòng bớt loạn mà thôi. Thế là họ cứ đi như thế hết nửa cái hành lang.

Trần Lê Dã vừa đi vừa quan sát khung cảnh xung quanh. Thí sinh ở lầu một thấy Thần Nước không đuổi theo hai người, có thể sống sót ở Địa Ngục không ai ngốc cả, họ đã hiểu quy tắc đi săn là gì. Sau khi hai người rời khỏi suối nước nóng thì từng tốp từng tốp đến gần, xối ướt hết cả người rồi run cầm cập đi khỏi.

Còn lầu hai hả? Chỉ có thể tự mình cầu phúc thôi.

Trần Lê Dã nhìn thoáng qua lầu hai thì thấy đôi mắt Thần Nước vẫn đang nhìn lom lom cậu, vô cùng ác độc.

Trần Lê Dã khá sợ nên vô thức rụt người lại, dịch sát lại chỗ Tạ Nhân Gian theo bản năng.

Tiếp đó thì Tạ Nhân Gian ngừng lại.

Trần Lê Dã chân thì đang đi theo Tạ Nhân Gian nhưng mắt lại đang nhìn Thần Nước, thế là cậu đụng thẳng vào lưng hắn. Toàn thân hắn đều là cơ bắp, Trần Lê Dã va phải cũng hơi đau. Cậu lùi lại lau mặt, khá nghi ngờ Tạ Nhân Gian dừng đột ngột. Cậu trừng mắt với hắn: “Gì vậy?”

“…” Sau một hồi trầm mặc thì Tạ Nhân Gian hạ quyết tâm. Hắn xoay người nhìn Trần Lê Dã, mặt không đổi sắc nói: “Tôi hỏi cậu, lúc nãy tại sao cậu muốn nhảy xuống?”

Trần Lê Dã trả lời bằng một khuôn mặt hồn nhiên vô tội: “Còn vì gì nữa… Vì tôi thấy anh nhảy xuống cũng không chết được.”

Tạ Nhân Gian: “…”

Trong phút chốc hình như hắn lại trông thấy Cố Lê Dã. Hắn thấy cậu thản nhiên sờ tai mình, cầm quân cờ đen trên bàn cờ, nói như thể chẳng thứ gì lọt được vào mắt cậu: “Không sao, ta tin ngươi.”

Thật ra trong thâm tâm hắn hiểu rất rõ, dù là kiếp trước hay kiếp này thì Trần Lê Dã và Cố Lê Dã đều là một người. Cũng theo lẽ đó mà đương nhiên hắn sẽ thấy cái bóng của kiếp trước trên người trước mắt.

Thế là lòng hắn xao động, đầu hắn lại đau. Hắn cau mày, cố che đi thứ cảm xúc không nên có đó, hắn hỏi: “Vậy cậu không nghĩ đến cách trốn vào phòng à? Không phải trốn ở đó sẽ tốt hơn à? Đánh một con quỷ ít nguy hiểm hơn nhảy xuống nhiều.”

“… Không có gì.” Trần Lê Dã nghe thế cũng thấy lạ, cậu gãi mặt, “Nhắc đến cũng kỳ, thế mà lúc đó tôi lại không nghĩ đến chuyện trốn vào phòng.”

“Tại sao?” Tạ Nhân Gian vẫn hỏi đến cũng, “Tại sao cậu không nghĩ đến chuyện trốn vào phòng?”

“…”

Sao mà anh nhiều “tại sao” vậy.

Trong phút chốc Trần Lê Dã không biết nên nói gì. Lần đầu tiên cậu nhíu mày, sau một hồi “À…Ừm…” mới nói: “Tôi cũng không biết nữa, thật sự là tôi không nghĩ đến. Có điều anh nhắc đến tôi cũng thấy lạ, nếu đổi lại đồng đội của tôi là một người khác thì chắc chắn tôi sẽ không nhảy xuống đâu. Nhưng vừa nãy anh đứng cạnh tôi, tôi liền chọn cách nguy hiểm mà làm… Sao vậy nhỉ?”

Tạ Nhân Gian: “…”

Hắn bị hỏi ngược lại thì đứng hình.

Hắn thực sự không biết nói gì, chẳng lẽ lại bảo “Có thể đó là di chứng của kiếp trước” ?

“… Ai biết.” Tạ Nhân Gian nói, “Chuyện này đến đây thôi.”

Trần Lê Dã: “…”

Không phải đề tài này là anh khơi mào à. Anh cũng tùy tiện quá ha, muốn nói là nói muốn thôi là thôi.

Dù trong lòng nghĩ vậy nhưng Trần Lê Dã vẫn nghe theo Tạ Nhân Gian, thuận theo hắn mà đáp: “Được rồi, anh nói ngừng thì ngừng. Vậy bây giờ đi đâu?”

“Đi chỗ nào cũng được.” Tạ Nhân Gian trả lời, “Chúng ta đã hiểu rồi. Bây giờ cả cậu và tôi đều không phạm quy, người gác đêm không thể nào đụng đến chúng ta. Nhưng bản thân mụ cũng bất bình thường, tự nhiên lại quy định như thế. Cái khác còn được chứ cái này thì làm sao có thể đảo lại được, bây giờ có quá lắm thì mụ chỉ có thể để đám lâu la của mình ra tay thôi.”

Trần Lê Dã nghe thế thì ngẩn người: “Mụ có thể sai bảo quỷ quái?”

“Cũng không thể nói là sai bảo.” Tạ Nhân Gian nói, “Quỷ quái giết người không có bất kỳ hạn chế nào, nhưng phần lớn chúng đều tùy tính, theo một nghĩa nào đó thì chúng cũng có quy tắc riêng. Ví dụ như người máu chỉ giết những ai mặc áo cưới đỏ, vậy nên không thể nói người gác đêm sai khiến chúng được. Nhiều lắm mụ chỉ có thể dụ chúng đi giết người mà thôi. Nếu lợi dụng khéo léo cũng có thể khiến chúng làm người chơi phạm quy.”

Trần Lê Dã hiểu ra: “Nhưng mụ ta không thể làm vậy được. Đụng nước là chạm vào nước, không cách nào khiến họ trở lại khi chưa chạm vào được.”

“Đúng vậy.” Tạ Nhân Gian nói, “Nên bây giờ…”

Hắn nói được nửa câu thì đột ngột ngừng lại, ánh mắt thay đổi. Nó trở nên khá sửng sốt như gặp phải chuyện gì khó tin lắm vậy.

Trần Lê Dã thấy lạ. Địa Ngục này vậy mà có thể khiến người gác đêm lộ ra ánh mắt này, thật sự hiếm gặp.

Nghĩ thế, cậu quay đầu muốn nhìn xem rốt cuộc đó là thứ gì.

Vừa nhìn qua một lần cậu cũng đứng hình theo luôn.

Hai người đi lang thang một lúc, chẳng biết đã đến gần cầu thang lúc nào. Sau lưng Trần Lê Dã là cầu thang, mà thứ đứng sau lưng cậu là người phụ nữ áo trắng.

Ả bước đi không một tiếng động. Từ khi Tạ Nhân Gian thấy ả đến lúc Trần Lê Dã quay lại thì ả đã đi được thêm mấy bậc thang.

Khoảng cách gần như vậy làm Trần Lê Dã thấy rõ ả ta. Da trên người ả không đều màu, có chỗ còn nhìn rõ cả đường may xiêu vẹo. Ngũ quan của ả cũng kỳ lạ, mặc dù chúng đều xinh đẹp, đều được trang điểm cực kỳ tinh xảo nhưng rõ ràng là được khâu lại, mỗi phần đều mang một màu khác nhau.

Dù thứ này là “người” nhưng lại trông như một con búp bê được may lại, nhìn qua âm u cực kỳ. Đôi mắt vô hồn của ả nhìn về phía trước, màu son đỏ như máu.

Tạ Nhân Gian nhìn người phụ nữ này nửa ngày rồi phun ra ba chữ.

“… Thật buồn nôn.”

Trần Lê Dã: “…”

Này, anh à… Đừng nói đâu xa, anh cho Thần Nước người ta chút mặt mũi được không, đừng có phá hỏng bầu không khí nữa.




2 thoughts on “Chương 36: Chốn Yên Bình (8)

Leave a comment