Chương 37: Chốn Yên Bình (9)

Địa Ngục Không Cho Phép Yêu Đương
Tác giả: Sơn Hà Trường Thu
Chuyển ngữ: AnhTuc712
Soát lỗi: Tiểu Đào
Chương 37: Chốn Yên Bình (9)


“Nếu muốn tóm gọn lại thành năm chữ thì đó chỉ có thể là: Người đẹp, em là ai?”


Người phụ nữ lại chầm chậm đi xuống. Dáng đi của ả cứng ngắc, không biết do đã chết quá lâu hay do được hợp lại từ nhiều “người”.

Ả cứ bước tới một cách cứng đơ như vậy, nước trên người rơi tí tách trên đất nhưng không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Đôi mắt phủ đầy tơ máu của ả nhìn Trần Lê Dã chằm chằm, đôi môi đỏ như máu bỗng mấp máy như đang nói gì đó. Nhưng giọng ả ta quá nhỏ, khoảng cách lại xa nên tiếng nói chỉ như tiếng muỗi tiếng ong, Trần Lê Dã không tài nào nghe rõ được. Thế là cậu ngẩn ra: “Cái gì?”

Người phụ nữ bước từng bước đến gần, luôn một mực nhỏ giọng lầm bầm gì đó. Dần dà, Trần Lê Dã đã nghe được.

“Tôi có đẹp không?”

Ả cứ hỏi hết lần này đến lần khác, khóe miệng dần dần cong lên một độ cong quỷ quái.

“Tôi có đẹp không?”

“Tôi có đẹp không?”

Ả vừa hỏi vừa đến gần, đôi mắt nhìn Trần Lê Dã chằm chằm.

Trần Lê Dã không biết nên trả lời là đẹp hay không đẹp. Cậu trông thấy ả cách mình ngày càng gần, một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Cậu không nhịn được lùi về sau hai bước, hiếm khi nhíu mày.

Tạ Nhân Gian căn bản không nghe được gì nhưng hắn vẫn biết phải làm sao trong lúc này. Thế là hắn kéo Trần Lê Dã lại, dán cậu vào tường.

Hắn nói: “Đừng nhìn ả, đừng trả lời.”

Trần Lê Dã: “…”

Cậu ngoan ngoãn nhìn chỗ khác.

Nhưng ả vẫn nhìn cậu chằm chằm, cái đầu lệch đi, miệng càng ngày càng kéo lớn như sắp đến tận mang tai. Ả không buông tha: “Tôi có đẹp không?”

Trần Lê Dã không nhìn ả mà ngửa đầu nhìn trần nhà.

Người phụ nữ áo trắng không cam lòng, vẫn chưa từ bỏ: “Tôi có đẹp không?”

Trần Lê Dã vẫn im lặng.

Có lẽ cậu đã làm ả bó tay rồi, nói chung nụ cười trên mặt ả dần biến mất, rồi ả quay đầu tiếp tục đi thẳng.

Nhưng vào lúc này bỗng có tiếng thét vang lên từ lầu hai. Kế đến, một cơn gió nóng rực lướt qua mặt Trần Lê Dã và Tạ Nhân Gian, lướt thẳng lên lầu hai. Không đợi cả hai kịp phản ứng, tiếng thét đó đột ngột đến gần… Thí sinh đang được cố định bị lôi xuống lầu hai, cùng lúc đó, cửa chính lầu một mở toang – thí sinh đó bị kéo ra cửa. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, cả cơ thể người nọ bị kéo trên không chỉ trông thấy dư ảnh.

Khi người đó bị lôi ra ngoài thì cánh cửa đóng sầm lại.

Chỉ trong nháy mắt thôi.

Dù ngắn ngủi nhưng Trần Lê Dã đã thấy rõ.

Ngoài cửa đặt một cái nồi cực lớn, nước bên trong sôi lên ùng ục. Ngọn lửa dưới đáy liếm lên nồi, đốt nó đỏ rực.

Là “Chảo Dầu”.

Lại thêm một người chết. Người gác đêm đã giết hai người, chỉ còn một người nữa là chạm mốc cao nhất.

Trần Lê Dã quay đầu, người phụ nữ áo trắng đã bước ra ngoài. Cơ thể cứng ngắc của ả bước loạng choạng về phía trước, nước nhỏ tí tách đầy mặt đất.

Tạ Nhân Gian nhìn theo hướng đi của ả thì hiểu đại khái cậu đang nghĩ gì. Hắn hỏi: “Muốn đi theo?”

“…Ừm.” Trần Lê Dã nói, “Muốn nhìn xem ả sẽ đi đâu.”

“Muốn thì đi thôi.” Tạ Nhân Gian nói, “Nào, đuổi theo.”

Có lẽ leo cầu thang khó hơn đi trên đất bằng nên lúc này ả đi nhanh hơn lúc còn ở cầu thang một chút. Nhưng dù vậy thì ả cũng chỉ nhanh hơn một chút, dáng đi cũng ngã nghiêng, chưa thể nói là nhanh được. Hai người theo sau ả hai phút cũng chỉ đi được mười mét, đoán chừng nếu xếp ả chạy thi với một con rùa thì sẽ bất phân thắng bại.

Nhưng có lẽ ả cũng nghĩ thế nên bỗng nhiên dừng lại.

Tạ Nhân Gian đưa tay cản Trần Lê Dã lại, cả hai cùng dừng bước. Ả đứng im tại chỗ nửa ngày tựa như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Sau khoảng nửa phút, ả quay người đi đến lan can. Rồi ả leo qua lan can, đi tắt về suối nước nóng.

Trần Lê Dã: “…”

Nên là nãy giờ chị đứng tại chỗ để xem xem có nên đi đường tắt hay không à?

Ả ung dung đi xuyên qua bụi cây rậm rạp rồi bước xuống một hồ nước nóng. Lúc này Trần Lê Dã mới nhớ đến một chuyện, chẳng hiểu tại sao những hồ nước ban ngày còn bốc hơi nóng giờ lại lạnh buốt khi đêm đến.

Lạnh như ngâm đá.

Người phụ nữ bước vào hồ, như thể không cảm thấy cái lạnh thấu xương kia, ả ngồi xuống. Váy trắng và mái tóc dài trôi trong nước.

Cả hai nhìn cảnh tượng này thì im lặng một lúc lâu. Họ vốn nghĩ ả sẽ làm gì đó nữa nhưng không hề có, ả cứ ngồi như thế một lúc, rồi ả cọ người, vô cùng yên tâm thả lỏng các cơ dựa ra phía sau. Ả nằm xuống nước chỉ để lộ cái đầu lên trên, khuôn mặt lộ vẻ tận hưởng cực kỳ, nhìn ả sẽ lập tức nghĩ đến một người đang tận hưởng kỳ nghỉ suối nước nóng.

Môi Tạ Nhân Gian mím thành một đường thẳng: “Cái quái gì vậy, cả buổi tối chỉ đi ra lắc lư một vòng rồi tắm suối nước nóng tới hừng đông? Rồi chơi chỗ nào?”

Trần Lê Dã: “…”

Cậu cũng không biết nói gì.

Nhưng không biết do Tạ Nhân Gian là người gác đêm hay do cái miệng hắn từng được khai quang, lời vừa dứt chưa được năm giây thì trong suối nước nóng đã lóe lên ánh sáng màu đỏ.

Cùng lúc đó, trên lầu truyền xuống một tiếng hét thảm thiết, một luồng gió nóng lướt qua sau lưng họ. Không lâu sau, một thí sinh đang thét chói tai bị kéo xuống lầu một.

Trần Lê Dã không quan tâm mà chỉ nhìn chằm chằm tia sáng trong hồ. Dần dần, tia sáng đó khuếch tán rộng ra, chầm chậm nhuộm đỏ ao nước.

Người phụ nữ thấy ao nước biến thành màu đỏ mới kịp phản ứng, ả đứng dậy theo tiếng nước ào ào. Vừa đứng thẳng người thì khiến Trần Lê Dã hít sâu một hơi. Toàn bộ cánh tay phải của ả không thấy đâu, vết đứt còn đang nhỏ máu tí tách. Ả vừa đứng dậy, đám máu đã hòa cùng nước trong hồ nhỏ xuống.

Một lúc lâu sau, cái tay bị đứt của ả mới chầm chậm trồi lên mặt nước, cả hồ nước đã bị nhuộm đỏ.

Ả cúi đầu nhìn cái tay bị đứt, im lặng một hồi rồi tự lẩm bẩm gì đó.

“Rơi rồi.” Ả nói, “Rơi rồi, rơi rồi, rơi rồi.”

“Phải đổi cái mới.”

“Đổi của ai đây?”

Ả vừa nói xong thì Địa Ngục cũng theo sau mà đến.

[Người gác đêm “Thần Nước”, đi săn kết thúc.]

Người phụ nữ trong hồ như bị lời nó nói ảnh hưởng, cơ thể bỗng sóng lên như chất lỏng rồi tan thành nước, rơi ào ào xuống hồ. Máu bên trong cũng theo đó mà tiêu tán, trận gió thổi bay hoa cỏ ban đầu cũng lặn. Một cơn gió nhẹ phất qua, chuông gió treo trên mái hiên rung nhẹ.

[Đêm đã tàn, khách sạn vẫn ấm áp như cũ. Chủ trọ chuẩn bị đồ ăn ngon cho mọi người, mong mọi người trải qua ngày nghỉ thật hoàn hảo.]

Những thí sinh ướt sũng đang đứng ở lầu một: “…”

Những thí sinh ở lầu hai không ngờ đến diễn biến được người gác lên tận nơi “đi dạo”: “…”

Có đôi lúc nỗi buồn của con người sẽ tương thông, tựa như họ bây giờ đang cùng trăm miệng một lời mắng mỏ: Hoàn hảo cmm!

Tạ Nhân Gian không có suy nghĩ gì, hắn biết Địa Ngục miệng chó không nhả được ngà voi, sớm đã quen với cái con này rồi. Hắn đút tay vào túi, ngáp một cái ung dung đợi trời sáng.

Nhưng lúc này bên cầu thang lại truyền đến tiếng bước chân – ai đó đang tới.

Trần Lê Dã quay đầu nhìn, chỉ thấy Thần Nước mặc nguyên bộ đồ đen đang ung dung bước từ lầu hai xuống. Dáng mụ thon dài, dù già cỗi như vậy nhưng không bị còng lưng. Mụ ngửa mặt, đi thẳng đến cổng mà không nói năng gì.

Lúc đến cạnh Tạ Nhân Gian, mụ nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt đầy sát ý lộ ra dưới chiếc mũ vành lóe sáng.

Tạ Nhân Gian chưa hề biết hai chữ “khách khí” viết thế nào. Hắn híp mắt, cũng đáp lại bằng một ánh nhìn đầy chết chóc.

Môi Thần Nước mấp máy nhưng không nói gì.

Trần Lê Dã nhìn theo bóng lưng mụ, lại quay đầu, im lặng nhìn Tạ Nhân Gian.

Trời sáng rồi.

Thí sinh ở lầu hai cũng đi xuống. Họ trốn trong đống đổ nát nên người ngợm khá bẩn. Đám người trốn ở phòng thay quần áo cũng ra ngoài. Trần Lê Dã đếm đúng sáu người, không sai khác so với suy đoán của cậu.

Chủ khách sạn không biết đi ra từ góc nào, đôi guốc gỗ theo bước ông ta kêu lốc cốc. Ông ta nhìn thoáng qua, trông thấy đám khách của mình ướt nhẹp bẩn thỉu thì giật mình, cho họ thời gian tranh thủ trở về thay quần áo.

Sau khi về phòng, Tạ Nhân Gian dựa tường như quan lớn, nhìn Trần Lê Dã đang bới đống quần áo. Hắn im lặng nhớ lại những chuyện xảy ra đêm qua, được một lúc thì cau mày: “Chắc chắn chủ quán không bình thường.”

“Chuyện đó là đương nhiên.” Nửa người Trần Lê Dã đang ở trong tủ, cậu vừa nói vừa bới ra một cái khăn lông bên trong, không thèm nhìn cái nào đã ném thẳng lên đầu Tạ Nhân Gian. “Đừng để ý ông ta có bình thường không, trước tiên lau tóc đã.”

Tạ Nhân Gian: “…”

Đoán chừng không có người thứ hai trên đời dám nói với hắn như vậy đâu.

Tạ Nhân Gian kéo cái khăn ra khỏi mặt mình rồi đặt nó lên đùi. Hắn tháo dây buộc tóc, không nói lời nào ngoan ngoan ngồi lau khô.

Trần Lê Dã bới nửa ngày, cuối cùng tìm được một bộ… yukata.

Trần Lê Dã: “…”

Quần áo có thể chọn người mặc chút không, mặc cái đồ chơi này vào thì ban đêm chạy thế nào?

Cậu ném Yukata ra sau lưng, lại tiếp tục bới.

Tạ Nhân Gian nhìn cái Yukata vừa bị ném đi: “?”

Hắn khoác khăn lên vai, đi đến cầm cái Yukata lên.

Thời Tạ Nhân Gian khi đó làm gì có thứ này, hình như lúc đó Nhật Bản còn đang được gọi là Đông Doanh ấy. Hắn tò mò nên mở bộ đồ ra, nhìn bên trái rồi nhìn bên phải, hận không thể nhìn ra một cái lỗ trên bộ đồ.

Trần Lê Dã không hề vui chút nào, lật qua lật lại cả nửa ngày, cuối cùng mới tìm được hai bộ đồ bình thường. Cậu vừa quay đầu đã nhìn thấy cảnh này, hít liền một hơi sâu.

Không phải khung cảnh “Tạ Nhân Gian nhìn Yukata” làm cậu chấn động, là cụm từ “Tạ Nhân Gian” làm cậu chấn động.

Trần Lê Dã rất ít khi thấy hắn xõa tóc. Kỳ thật cậu chỉ mới nhìn một lần thôi, khi đó Tạ Nhân Gian nằm trên giường ngủ say như chết, cậu có nhìn cùng chẳng có cảm giác gì. Nhưng bây giờ không giống thế, giờ hắn là một người đang vô cùng tò mò về chuyện cái Yukata, nét hung thần ác sát mất hết. Thế là tất cả những nơi đẹp nhất trên mặt hắn giờ lại phát huy tối đa, vô cùng tinh xảo.

Nếu muốn tóm gọn lại thành năm chữ* thì đó chỉ có thể là: Người đẹp, em là ai?

*Bản gốc là bốn chữ.

Sự tương phản quá lớn khiến Tạ Nhân Gian cũng không biết trong lúc vô tình hắn đã bắn một phát vào tim Trần Lê Dã.

Cậu bỗng thấy trái tim mình nhói lên.

Tạ Nhân Gian nhìn một lúc lâu vẫn không hiểu đây là loại quần áo gì. Thế là hắn cúi đầu, nhíu mày: “Đây là gì vậy?”

Hắn muốn hỏi Trần Lê Dã một chút, nhưng vừa ngẩng đầu, lời đã đến miệng rồi cũng bị biểu cảm của Trần Lê Dã chặn lại.

Tạ Nhân Gian không biết phải miêu tả biểu cảm lúc này của Trần Lê Dã thế nào. Cậu rất ngạc nhiên, còn đỏ mặt nữa. Tạ Nhân Gian cũng không biết cậu đỏ mặt vì chuyện gì. Hắn im lặng một lúc: “… Cậu làm cái biểu cảm gì vậy?”

Trần Lê Dã: “… Anh.”

Tạ Nhân Gian: “?”

“Sau này anh đừng buộc tóc nữa.” Cậu nói, “Tôi bỗng thấy khi anh xõa tóc rất…”

Cậu định nói “rất đẹp”, nhưng cảm thấy nếu gọi Tạ Nhân Gian bằng cái từ này thì độ thiện cảm sẽ down* ngay lập tức. Nên cậu nhanh chóng chuyển đài: “… Rất đẹp trai.”

*Anh Túc: Từ này nguyên văn của tác giả nhé.

“…” Hắn im lặng một lúc rồi nói, “Có phải cậu muốn nói tôi rất đẹp không.”

Trần Lê Dã: “… Không có mà.”

Tạ Nhân Gian: “Kiếp trước cậu nói vậy đấy.”

Trần Lê Dã: “…”

Tạ Nhân Gian còn muốn nói thêm gì đó nhưng lại bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa.

Trần Lê Dã hỏi: “Ai đó?”

Giọng chủ khách sạn vang lên: “Làm phiền các vị nghỉ ngơi rồi, tôi mang điểm tâm đến cho các vị.”

Trần Lê Dã nhìn Tạ Nhân Gian muốn hỏi ý kiến hắn.

Tạ Nhân Gian nhìn cậu rồi ngẩng đầu, tỏ vẻ đồng ý mở cửa.

Trần Lê Dã đi đến mở cửa.




One thought on “Chương 37: Chốn Yên Bình (9)

Leave a comment