Chương 38: Chốn Yên Bình (10)

Địa Ngục Không Cho Phép Yêu Đương
Tác giả: Sơn Hà Trường Thu
Soát lỗi: Tiểu Đào
Chuyển ngữ: AnhTuc712
Chương 38: Chốn Yên Bình (10)


Trần Lê Dã nhịn không được hỏi: “Sao anh bị thương nhiều vậy?”


Trần Lê Dã mở cửa phòng. Chủ khách sạn đang đứng đó tươi cười, nét mặt hòa nhã cầm một phần điểm tâm.

Trần Lê Dã cúi đầu nhìn. Đồ ăn ông ta mang tới rất hợp với phong cách Nhật Bản của quán trọ này, bày trí đơn giản nhưng khiến cậu phải bối rối. Cái gì mà Sò Đỏ, cả đám bị xiên lại bày trong một cái mâm dài đẹp mắt. Bên cạnh còn để nước chấm và nửa bát cơm trắng.

… Điểm tâm nhà ai thịnh soạn như này? Nhìn như cơm tối ấy.

Khóe mắt Trần Lê Dã giật giật. Cậu không nói gì, chỉ dịch người cho ông ta bê cơm vào.

Vừa vào cửa chủ trọ đã thấy Tạ Nhân Gian, ông ta gật đầu với hắn rồi đặt cơm lên cái bàn thấp. Làm xong thì ông ta xoay người cười với cả hai, bỏ lại một câu “Mời dùng thong thả” rồi đi ra ngoài.

Chủ trọ đi ra cũng không quên đóng cửa thay họ, nụ cười thân thiện luôn treo trên môi nhìn hệt như một ông chủ chuyên nghiệp.

“… Tôi thật sự muốn hỏi.”

Sau khi nhìn ông chủ rời khỏi, Trần Lê Dã quay người, “Dựa theo lời anh nói thì trong phòng có đến hai “Trần Lê Dã”, tối qua cũng có đến hai “Trần Lê Dã” đang chạy trốn. Chẳng lẽ người gác đêm và NPC không hề cảm thấy kỳ quái?”

Tạ Nhân Gian nói: “Cậu có cảm thấy cái lá trên cây có gì kỳ quái không?”

“…” Trần Lê Dã không hiểu hắn hỏi vậy để làm gì nhưng vẫn thành thực trả lời, “Không.”

“Có phải cậu cảm thấy rất đương nhiên không?”

“…Đúng vậy.”

“Là vậy đó.” Tạ Nhân Gian nói, “Chỉ cần tôi không dùng tiếp theo nói họ biết tôi cũng là người gác đêm, họ sẽ một mực cho rằng chuyện đó là lẽ đương nhiên. Họ sẽ nghĩ vốn nên là như thế, giống hệt cái lá trên cây, như mặt trời mọc đằng đông rồi lặn đằng tây.”

“Là vậy à.”

Trần Lê Dã gật đầu hiểu rõ. Cậu xoay người, cầm hai bộ quần áo vừa tìm được đưa cho Tạ Nhân Gian một bộ. “Được rồi, không nói nhiều nữa, anh thay cái này đi.”

Tạ Nhân Gian nhận lấy. Đây là một bộ đồ gồm áo sơ mi trắng và quần rộng rãi, để người không mang theo đồ và người không quen mặc Yukata mặc. Tạ Nhân Gian nhìn chằm chằm bộ quần áo, sau một hồi im lặng thì vứt áo thun trên đất, cầm cái quần lên mặc nửa ngày chưa xong.

Trần Lê Dã nhìn hắn chằm chằm, trong đầu tự hỏi hết cái này đến cái khác.

Tại sao hắn buộc tóc lại khác với hắn xõa tóc như thế.

Cái dây buộc của hắn là vật để phong ấn mỹ nhân à?

Trần Lê Dã im lặng tự vấn lương tâm. Cùng lúc đó, Tạ Nhân Gian kéo cái khăn trên vai xuống rồi cởi cái áo ướt sũng trên người ra.

Hắn không kiêng dè Trần Lê Dã.

Thế là Trần Lê Dã trông thấy những vết sẹo chi chít dưới lớp quần áo. Chúng trải khắp mọi ngõ ngách trên người hắn, nông sâu dài ngắn khác nhau khiến người ta nhìn mà giật mình. Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta ê cả da đầu.

Trần Lê Dã cảm thấy lòng mình bỗng dưng chua xót, sững người rất lâu. Mãi đến khi Tạ Nhân Gian mặc cái áo dưới đất lên người, che lại những vết thương chồng chất đó cậu mới hồi thần.

Trần Lê Dã nhìn cánh tay hắn. Đây là áo ngắn tay, vùng da tay lộ ra không bị thương gì cả.

Tạ Nhân Gian vuốt tóc mình rồi lại búi thành đuôi ngựa, chuẩn bị buộc lại.

Trần Lê Dã nhịn không được hỏi: “Sao anh bị thương nhiều vậy?”

“…”

Tạ Nhân Gian bị lời cậu hỏi làm sửng sốt, động tác buộc tóc cũng dừng một chút. Trần Lê Dã thấy đôi mắt của hắn khẽ động, tựa như đang hoảng hốt.

Nhưng Tạ Nhân Gian không phải người thường, trong chớp mắt đã thu lại sự hốt hoảng đó. Hắn vuốt tóc loạn cả lên: “Nào có ai đánh trận mà không bị thương.”

Nếu đổi thành người khác có thể đã bị hắn lừa rồi. Tiếc thay cho hắn, Trần Lê Dã không phải “người khác”, cậu đã bắt được sự bối rối trong nháy mắt kia, đã nhìn rõ sự bất an trong cử chỉ bới tóc loạn cào cào của hắn.

Nhưng Trần Lê Dã không nói toạc ra, cậu không truy hỏi, chỉ “Ờ” một tiếng. Cậu che lại tất cả những đau lòng sâu trong tâm mình, bình tĩnh đáp lại: “Cũng đúng.”

Thời cơ chính muồi hắn sẽ tự nói ra.

Trần Lê Dã nghĩ thế.

Cậu không hỏi nhiều. Sau khi Tạ Nhân Gian thay quần áo xong thì trở lại ngồi dựa lưng vào tường.

Trần Lê Dã thấy thế thì hỏi: “Anh không thay quần à?”

Hắn đáp: “Cái quần đó không phù hợp để chạy.”

Trần Lê Dã: “…”

Nói cũng đúng.

Cậu cũng chỉ thay mỗi cái áo rồi nhìn vào đồ ăn chủ khách sạn mang đến. “Lại nói, không phải trong Địa Ngục không thể ăn gì à, sao ông ta còn chuẩn bị đồ ăn? Còn tốt bụng tặng chúng ta.”

“Nói đúng ra thì không cần ăn cơm không cần đi ngủ, không phải cấm đoán gì.” Tạ Nhân Gian nói, “Nếu ban đêm cậu cố phấn đấu để ngủ thì thật ra cũng ngủ được đó.”

Trần Lê Dã: “…”

Chủng loài nào mới có thể ngủ được vậy trời.

“Mà này, cậu cũng nghĩ nhiều thật đấy, ông ta cho chúng ta ăn cũng khá tốt.”

Tạ Nhân Gian nói rồi quay đầu lại ăn, không vội giải thích. Hắn cười lạnh, lông mày nhếch lên: “Cậu ăn thử miếng đi.”

Trần Lê Dã: “…”

Cậu biết Tạ Nhân Gian sẽ không hại mình, cũng biết tâm trí chơi đùa của hắn lại đến rồi. Đoán chừng cái thứ này ăn không có gì tốt lành.

Nhưng nếu Tạ Nhân Gian có thể vui vẻ thì để hắn ăn một miếng cũng không sao.

Họ vẫn luôn như vậy. Lúc Tạ Nhân Gian muốn chơi Trần Lê Dã thì cậu luôn biết hắn không có ý tốt lành gì, nhưng để hắn vui vẻ thì cậu vẫn cam tâm tình nguyện cắn câu.

Thế là Trần Lê Dã bước đến cầm đũa, gắp một miếng cá hồi, chấm nước tương bỏ vào miệng nhai rôm rốp.

Trần Lê Dã: “…”

Sao cá hồi có tiếng nhai rôm rốp? Trần Lê Dã cảm thấy hình như mình đang nhai cái gì đó cứng ngắc, cấn đến đau răng. Cậu nhai hai miếng, cảm thấy mình như đang nhai sáp.

Trần Lê Dã im lặng một lát thì nhả đồ ăn ra. Nhưng hình ảnh rất khác cảm giác, miếng cá bị cậu nhai nát giờ đang nằm tơi tả trên bàn.

Trần Lê Dã không tin được. Cậu cầm đũa chọt nó – đúng là mềm thật.

“Là vậy đó.” Tạ Nhân Gian nghiêng người về phía trước, khoanh chân lại, một tay đặt lên gối chống cằm. Trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười lưu manh: “Thí sinh đang vào Địa Ngục mà, sao có thể mang đồ ăn được đến cho cậu.”

Trần Lê Dã: “…”

Chó quá rồi.

Cậu lại nhìn về chiếc đĩa dài đựng đầy đồ ăn, mỗi xiên hải sản giờ toát ra sự ngon miệng cực kỳ như thể mỹ vị tỏa ra hào quang. Trần Lê Dã khóc không ra nước mắt, không nhịn được nói: “Nhìn ngon quá, chờ ra ngoài nhất định tôi sẽ ăn bằng hết.”

“Đó cũng là chuyện sau khi đã ra được.” Tạ Nhân Gian nói, “Nghĩ lại xem bây giờ nên làm gì đi.”

Hắn nói cũng có lỹ, Trần Lê Dã “Ừm” một tiếng rồi buông đũa, sờ tai.

Sau một hồi im lặng, cậu nói: “Đến phòng của người mới nhìn một chút, hình như tối qua họ chết rồi.”

Tạ Nhân Gian: “… Có hai người mới, cậu nói người nào.”

“Cả hai.” Trần Lê Dã nói, “Đến chỗ người ở gần đây trước đã.”

“Người ở gần” là tên gầy được phân ở lầu hai.

Trước khi họ đến đã có ba người đảo qua đảo lại chỗ đó, hẳn là muốn tìm kiếm manh mối.

Cảnh tượng trong phòng không khác mấy so với những gì Trần Lê Dã nghĩ. Khắp mặt đất đều là máu, còn lẫn cả một số mảnh xương vụn. Xem ra tên gầy đúng là bị quỷ ăn thật. Con quỷ này quá dữ dội, ăn như hổ xé làm cả phòng đầy máu, xương cốt văng tứ tung.

Trần Lê Dã nhìn khắp phòng, nó không khác căn phòng cậu đang ở lắm. Cậu đi một vòng vẫn không tìm được thứ gì đáng chú ý.

Cậu quay đầu, đang muốn đi thì bỗng nhận ra có gì đó không đúng. Cậu cúi người nhìn máu trên đất. Vết máu bắt đầu từ chỗ cách cửa chính nửa mét, kéo dài đến tận cửa sổ trong cùng, làm thành một vết kéo lê, hẳn là do người gầy tốn công giãy giụa nhưng cuối cùng vẫn bị quỷ kéo về. Song có một chuyện không thể tưởng tượng được là: Nơi cách vết kéo lê khá xa cũng có máu, chúng giống như nhỏ ra từ vết thương rồi rơi xuống nền, lượng máu cực kỳ ít.

Chúng làm thành một đường thẳng, vãi ra trong phòng cùng với vết kéo lê. Toàn bộ căn phòng đều là máu, đám máu nhỏ giọt này lẫn trong đó, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy sự khác biệt rất nhỏ giữa chúng.

Trần Lê Dã đi qua, cậu cúi người xoa lên đám giọt máu. Chúng quá nhỏ và quá ít, qua một đêm dài nên đã phai đi kha khá.

Tạ Nhân Gian cũng đi đến, nửa ngồi nửa quỷ: “Sao rồi?”

“Anh nhìn này.” Trần Lê Dã chỉ vào vết máu mình vừa chạm vào, “Cái này giống máu của quỷ.”

Tạ Nhân Gian: “…?”

Giọng cậu không lớn, nhưng trong căn phòng im lặng hoàn toàn này nó rất thu hút sự chú ý của người khác. Ba người khác đang dạo trong phòng cũng nghiêng đầu, dù không có động tác gì lớn nhưng rõ ràng đang chú ý đến lời Trần Lê Dã nói.

Trần Lê Dã chạm vào vết kéo lê trên sàn, nói: “Anh nhìn này, đây hẳn là vết máu mới. Có lẽ anh ta giãy giụa muốn chạy ra cửa nên mới bị con quỷ kéo trở lại. Hẳn lúc ấy sau lưng anh ta chảy máu nên mới để lại vết tích này. Vệt máu này nhìn như nhỏ từ trên xuống, không phải máu của người mới bị quỷ ăn.”

“Ý cậu đây là máu của quỷ?” Tạ Nhân Gian nhíu mày, “Chuyện này thật kỳ là, sao quỷ có thể chảy máu được?”

“Đúng vậy.” Một thí sinh đang trong phòng nói, “Cậu có nghĩ nhiều quá không, cũng có thể do người mới bị cắn phải chỗ nào đó, lúc bị kéo đi thì máu rơi xuống.”

“Vậy thì lượng máu này quá ít rồi.”

Trần Lê Dã quay đầu nhìn thí sinh vừa nói: “Thêm nữa, nếu thực sự như lời anh nói thì những vệt máu này cũng phải tạo thành vết kéo lê chứ. Nhưng nhìn hình dáng thì chúng được nhỏ xuống tự nhiên, hơn nữa còn nhỏ xuống từ một nơi cao, ít nhất là cách đất hai mươi xentimet. Con quỷ này sẽ không nhấc người lên mà ăn chứ?”

Thí sinh đó á khẩu.

Một thí sinh khác không nhịn được: “Không phải, sao cậu nhìn ra được? Cậu là pháp y à?”

“… Không.” Trần Lê Dã nói, “Tôi chỉ có một người bạn làm pháp y mà thôi.”

Trần Lê Dã nói xong thì quay lại nhìn Tạ Nhân Gian. Hắn rũ mắt nhìn chằm chằm vết máu trên đất suy ngẫm gì đó.

Trần Lê Dã ngẩng đầu nhìn dây buộc tóc trên đấu hắn.

Đoán chừng lúc được hỏi “Tại sao lại bị thương nhiều như vậy” hắn rất hoảng, tóc tai buộc rối tung rối mù.

Lát nữa phải buộc lại cho hắn.

Trần Lê Dã muốn buộc lại cho hắn.

Cậu lên tiếng: “Anh nghĩ đến chuyện gì à?”

Tạ Nhân Gian nghe thế thì nhìn Trần Lê Dã: “Tôi đang nghĩ gì không phải cậu biết rất rõ à?”

Trần Lê Dã: “…”

Thì… cũng đúng.

Dù nghĩ chuyện gì họ cũng sẽ nghĩ theo cũng một hướng.

Tạ Nhân Gian đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối bời của mình, rồi hắn đứng dậy: “Đi thôi, đến lầu một.”

Trần Lê Dã đứng lên đi ra ngoài cùng hắn.

Nhưng vừa đến cầu thang thì hai người lại chạm mặt Trang Kiệt.

Chú ta nhìn hai người họ mà vui ra mặt, vẫy tay gọi: “Này.”

Tạ Nhân Gian: “…”

Trần Lê Dã biết hắn không thích Trang Kiệt, sợ hắn lại nổi nóng nên tranh thủ thời gian bước đến chắn trước mặt hắn. Cậu cười đáp lại Trang Kiệt: “Buổi sáng tốt lành.”

“Sớm nha.” Trang Kiệt cười, “Tối qua hai cậu thật điên cuồng. Rất lợi hại.”

Trần Lê Dã vẫn cười như cũ: “Ha ha, cũng không có gì.”

“Cậu đừng khiêm tốn.” Trang Kiệt hơi ngẩng đầu, cười đến nỗi đôi mắt híp lại thành một đường thẳng, “Hai cậu giỏi thật đất, nhảy từ lầu hai xuống mà không có chuyện gì. Nói sao nhỉ, cảm giác như…”

Chú ta nói đến đây thì dừng lại một lát, mím môi cố ý ra vẻ trầm ngâm. Chốc sau đôi mắt híp đó mới mở ra, chú ta nhìn thẳng về phía Trần Lê Dã, giọng trầm xuống, chầm chậm nhả ra từng chữ một: “Cảm giác như một con quỷ vậy.”

Nụ cười trên mặt Trần Lê Dã lập tức cứng lại.

Khuôn mặt tươi cười của Trang Kiệt lập tức trở nên sâu xa. Khóe miệng chú ta nhếch lên như một con quỷ.

“Nói thế nào đây?” Chú ta ngẩng đầu, nhìn về phía Tạ Nhân Gian đang đứng ở bậc thang cao hơn: “Thời đại này có ít người để tóc dài lắm đó? Mà nè, tối qua cậu nhảy xuống nước, khi đặt cậu kia xuống thì cậu ấy ngã ngay chứng tỏ trong đó rất trơn. Nhưng cậu nhảy từ lầu hai xuống lại chẳng bị gì.’

Gã giẫm lên từng bậc thang một mà tiến tới, khi đến cạnh Tạ Nhân Gian thì dừng một chút, cười khẽ: “Cậu bạn này, chắc cậu không phải một thành viên trong đội của mấy con quỷ kia đâu ha?”

Trần Lê Dã đã bị dọa sửng sốt, cậu không ngờ thân phận của Tạ Nhân Gian nhanh vậy đã bị Trang Kiệt nhìn ra. Cậu vốn nghĩ với tính tình của hắn, hắn sẽ thẳng tay đánh chú ta không đứng dậy nổi, không ngờ cái tính nóng nảy của hắn vậy mà không bùng lên lúc này.

Tạ Nhân Gian không thèm nhìn gã mà chỉ nhìn thẳng phía trước. Hắn trầm giọng: “Ít ra thì tôi không cười như một tên biến thái. Nhìn đi, lúc này tôi giống người hơn chú đấy.”

Trang Kiệt: “…”

“Để ý đến chuyện ai là quỷ như vậy làm gì.” Hắn nói, “Vào Địa Ngục này thì trong tâm ai mà không có quỷ.”

***

Tác giả có lời muốn nói:

Tạ Nhân Gian: Để ý chuyện ai là quỷ làm gì, báo ứng của ông chính là tôi!

Trần Lê Dã: …




Leave a comment