Chương 40: Chốn Yên Bình (12)

Địa Ngục Không Cho Phép Yêu Đương
Tác giả: Sơn Hà Trường Thu
Soát lỗi: Tiểu Đào
Chuyển ngữ: AnhTuc712
Chương 40: Chốn Yên Bình (12)


Trần Lê Dã không tỏ vẻ gì, làm như vô tình hỏi: “Anh có vợ à?”


Hai người cầm thẻ phòng mới tìm thấy phòng ở mới. Tên phòng là Vãn Loan, nằm ở giữa hành lang lầu hai, bảng tên còn rất mới.

Họ đi vào trong. Trần Lê Dã cầm hai cái bồ đoàn rồi đưa cho Tạ Nhân Gian một cái. Cậu ngồi xuống, liếc điện thoại xem giờ. Bây giờ là hai giờ chiều, còn bốn tiếng nữa là trời tối.

Sau khi xem xong, Trần Lê Dã cất điện thoại. Cậu ngẩng đầu thì thấy Tạ Nhân Gian không ngồi chỗ cái tường yêu quý của hắn, chẳng biết đã xếp bằng trước mặt cậu lúc nào. Hắn nhìn cậu chằm chằm, hình như đang chờ cậu lên tiếng.

Trần Lê Dã: “…”

Tự giác quá.

Trần Lê Dã che miệng ho hai tiếng, rồi cậu hắng giọng, nói: “Là thế này, tôi đã hiểu sơ về tình huống ở đây rồi.”

Tạ Nhân Gian nghiêng đầu chống tay lên mặt: “Ừm, cậu nói đi.”

“Chủ trọ kể lại chuyện cũ một cách rất nhẹ nhàng, giờ tôi thử phân tích câu chuyện đó một chút. Chỉ e vợ ông là một người thích làm đẹp đến mức biến thái. Người bình thường khi già đi chỉ thở dài, than tuổi trẻ thật tốt, không ai sụp đổ vì chuyện này cả. Mà sau khi kể xong đoạn bà chủ buồn bực thì không kể nữa. Thế nên, hoặc là không có sau đó, hoặc những chuyện phía sau không thể kể ra được.”

“Tôi đoán bà chủ tự sát. Vì bà ấy hiểu chủ trọ yêu vẻ đẹp của mình, nếu mình không đẹp nữa có thể sẽ mất tất cả. Thế là bà ấy tự sát để có thể giữ lại dáng vẻ trẻ trung của mình trong lòng ông ta mãi mãi, dù sao ai cũng hối hận về những chuyện không có được.”

“Nhưng có câu nói rất hay: Không phải người một nhà thì không vào một cửa. Chủ trọ cũng không bình thường chút nào khi chỉ yêu dáng vẻ trau chuốt khi làm đẹp của bà chủ. Tôi đoán những con quỷ được nuôi trong phòng là nữ. Vì muốn thi thể của vợ mình không bị thối rủa nên ông ta đã hại rất nhiều người, nhốt họ trong phòng. Mỗi khi bộ phận nào trên cơ thể vợ mình bị phân hủy lão sẽ đem họ ra thay vào. Vì ông ta cần họ nên mới bắt đầu nuôi quỷ.”

“Ông chủ nuôi quỷ vì vợ mình, mà đám quỷ này lại ăn thịt người, chúng ta có thể đoán được lý do từ đây. Hẳn chỉ có ăn thịt người mới khiến họ án binh bất động, đó cũng là nguyên nhân chủ trọ sát hại họ. Ông ta rất cố chấp với chuyện này, ông ta muốn vẻ đẹp của vợ mình mãi hoàn hảo nên có lẽ ông ta cho rằng chỉ có xác của nữ giới mới là phù hợp nhất với vợ mình, khâu lại mới đẹp được.”

“Có điều tôi vẫn cảm thấy có chỗ không đúng.” Trần Lê Dã thẳng người, ánh mắt phiêu du, “Đã có cách để duy trì tại sao còn tốn công nuôi quỷ? Chẳng phải cứ để vợ mình đi ăn người là được rồi à? Không lẽ bà ấy lại không thể đụng vào người được?”

“Không phải là không có cách.” Tạ Nhân Gian nói, “Mà là không nỡ.”

Trần Lê Dã: “…”

Cậu nhìn Tạ Nhân Gian, Tạ Nhân Gian cũng nhìn lại cậu. Cậu thấy trong mắt hắn vẫn là tử khí ngập trời, nhưng không biết tại sao lần này lại có thêm vài tia bi thương ẩn sâu dưới đầm nước đọng kia, khó ai phát hiện được chúng.

Hắn nói: “Dù bệnh thật thì làm được đến mức này chứng minh đó cũng là yêu. Những con quỷ bị nhốt cần ăn thịt người, mà khi ăn người sẽ đánh mất lý trí. Sao ông ta có thể để người phụ nữ mình yêu biến thành đám quái vật kia được.”

Trần Lê Dã im lặng.

Hình như Tạ Nhân Gian khá xúc động, không phải vì vế chủ trọ “không để người mình yêu biến thành quái vật”, mà là vế “Có được người mình yêu sâu đậm”. Có lẽ hắn hiểu sự thủy chung mà chủ trọ dành cho vợ.

Hình như Trần Lê Dã hiểu được điều gì đó: “… Hình như anh…”

Cậu định nói “Hình như anh hiểu rất rõ”, nhưng cậu cảm thấy có vẻ không thích hợp lắm nên đổi thành: “Hình như anh… rất cảm thông với ông ta?”

Tạ Nhân Gian: “…”

Trần Lê Dã không tỏ vẻ gì, làm như vô tình hỏi: “Anh có vợ à?”

Tạ Nhân Gian cũng không cần trả lời, Trần Lê Dã đã sớm biết đáp án rồi.

Nhưng cơ bản hắn cũng không muốn trả lòi, chỉ nhíu mày, rũ mắt nhìn nơi khác. Giọng hắn trầm xuống, lẩm bẩm một câu: “Đều là chuyện của trước đây rồi, không liên quan đến cậu.”

Trần Lê Dã không biết làm sao, chỉ đành thở dài. Cậu không tiếp tục đề tài này nữa: “Tóm lại, tối qua vợ chủ trọ đã mất tay phải, chắc chắn đêm nay ông ta sẽ hành động. Hẳn kẻ bị ra tay đêm nay sẽ là người dẫn đường. Đường ra có lẽ ở phòng chủ trọ hoặc vợ ông ta… Nhưng tôi vẫn không an lòng lắm, cứ thế này thì không giống với Địa Ngục lần trước tôi đã vào, cả hai bên đều có lỗi…”

“Bình thường.” Tạ Nhân Gian nói, “Địa Ngục mà cả hai đều có lỗi giống của tôi rất ít. Lời cậu nói hẳn không sai, vấn đề bây giờ là làm sao để kết thúc tội ác. Trên lý thuyết thì loại chuyện này nên để người dẫn đường tự làm.”

“Ừm.” Trần Lê Dã lên tiếng, “Ban đêm con quỷ trong phòng không xuất hiện, chắn không phải nó không ra ngoài mà vì không thể ra được. Chúng ta phải nghĩ cách để thả chúng, hoặc lôi chủ trọ vào trong. Nhưng chủ trọ có thể ám hại họ mà không sử mẻ gì chứng tỏ họ không thể đụng đến ông ta.”

“Ý cậu là chúng ta phải nghĩ cách thả họ ra?”

Trần Lê Dã gật đầu.

Tạ Nhân Gian không nói nữa. Hắn cúi đầu trầm tư.

Trần Lê Dã cũng khá đau đầu, cậu sờ tai mình.

Chuyện này nói thì dễ, nhưng họ không biết nguyên lý chủ trọ nuôi quỷ là gì, không hiểu làm sao mới thả chúng ra được. Mà thả một con sẽ không đủ, mặc dù chủ trọ là người nhưng vợ ông ta chắc chắn sẽ bảo vệ ông ta. Dù con rối bị khâu vá khắp nơi kia chỉ là một con quỷ không mạnh lắm nhưng nói sao nó cũng là quỷ.

Làm gì thì làm, phải thả được ít nhất mười con quỷ, không thì chắc chắn không thể đấu lại chủ trọ.

Chủ trọ đi vào một căn phòng.

Căn phòng này nằm ở chỗ khuất nhất lầu một, trên cửa treo một cái lồng đèn giấy đang tỏa ra ánh sáng màu vàng ấm áp.

Chủ trọ cầm lồng đèn rồi kéo cửa. Bỗng một đám khói trắng nóng hổi tràn ra ập vào mặt ông ta.

Nhưng ông ta cũng không để ý, sau khi vào trong thì đóng cửa rồi khóa kỹ lại.

Bên trong là một vùng tối tăm, rất ẩm ướt, mùi máu tỏa ra trong không khí.

Chủ trọ nhíu mày, đi đến cuối phòng. Căn phòng rất nhỏ, chỉ bốn năm bước đã đến cuối phòng. Ở đó bày một bồn tắm lớn, càng đến gần thì càng cảm nhận rõ được hơi nóng tỏa ra từ nó.

Chủ trọ cầm đèn lồng đến gần. Chỉ thấy trong bồn tắm là nữ quỷ mặc váy trắng, trên mặt ả toàn là vết khâu. Nước trong bồn tắm màu đỏ tươi, cánh tay phải của ả trống không.

“Lại rớt mất rồi?” Giọng chủ trọ trầm thấp, giọng nói vô cùng dịu dàng: “Không sao, không phải lỗi của em.”

Người phụ nữ trong bồn tắm không trả lời. Hai mắt ả nhắm lại, khóe miệng cong lên tựa như chỉ đang ngủ thiếp đi.

Chủ trọ ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào cơ thể người phụ nữ. Ông ta vươn tay sờ khuôn mặt đã bị khâu thay đổi hoàn toàn, trong mắt ngập tràn sự say mê. Ông ta nói một cách dịu dàng: “Em thật đẹp.”




Leave a comment