Chương 41: Chốn Yên Bình (13)

Địa Ngục Không Cho Phép Yêu Đương
Tác giả: Sơn Hà Trường Thu
Chuyển ngữ: AnhTuc712
Chương 41: Chốn Yên Bình (13)


“Trang Kiệt cười đến mức sắp gập người lại, tiếng cười điên loạn sắc nhọn dần…”


Trần Lê Dã và Tạ Nhân Gian nhìn nhau im lặng nửa ngày, cùng nhau tự hỏi xem phải giải quyết thế nào.

Trần Lê Dã xoa vành tai, trầm mặc suy nghĩ.

Đầu tiên cần phải nghĩ cách thả đám quỷ ra. Dù họ không biết nguyên lý chủ trọ nuôi quỷ nhưng chắc chắn cách thả chúng nằm trong phòng này. Lúc vừa vào đây Tạ Nhân Gian đã lục tung ấm chén trên bàn, ngày thứ hai để tìm quần áo cậu đã lục hết tủ đồ. Trong phòng không còn thứ gì khác nữa, phòng nào cũng bày trí như thế, họ không để lọt gì cả.

Trong tình huống này, thứ khả nghi nhất chính là cành liễu cắm trong bình hoa.

Nghĩ kỷ lại, cây liễu nuôi quỷ, vậy cái nhánh chưa được tính là cây này có nuôi được không?

Trần Lê Dã đứng thẳng dậy, hỏi: “Hình như tôi biết làm sao để thả quỷ ra rồi.”

“Ừm.” Tạ Nhân Gian lên tiếng, nghiêng đầu nhìn bình hoa, “Tôi cũng nghĩ đến nó.”

Trần Lê Dã: “…”

Cũng phải thôi, chuyện này chỉ cần nghĩ kỹ lại thì rõ ngay, sao mà làm khó được hắn.

“Nhưng vấn đề là làm sao để thả họ ra cùng một lúc.” Tạ Nhân Gian nói, “Mặc dù chỉ có một người dẫn đường nhưng nếu muốn kết thúc tội ác thì nhất định phải cứu tất cả. Lầu hai có hai mươi phòng, lầu một có phòng thay quần áo, nên mất đi hai phòng, trừ thêm phòng chủ trọ thì tổng cộng có bốn mươi phòng. Chúng ta phải tính đến trường hợp xấu nhất, nói cách khác là phải thả hết bốn mươi con quỷ ra.”

Trần Lê Dã lắng nghe. Trong lòng cậu thấy khá khó nhưng ngoài mặt lại không biểu lộ gì. Cậu thốt ra mà không suy nghĩ: “Này có gì đâu, anh làm được.”

Tạ Nhân Gian: “…”

Trần Lê Dã: “…”

Ngoài mặt hắn không bộc lộ gì cả nhưng trong lòng đã khó thở. Nhưng vừa hít sâu được nửa hơi thì hắn đã buộc miệng: “Tôi rất tin cậu.”

Tạ Nhân Gian: “…”

Trần Lê Dã: “…”

Trần Lê Dã không biết mình phải làm gì tiếp.

Cậu muốn cho mình một bạt tai, nhưng làm vậy trước mặt Tạ Nhân Gian thì không ổn lắm.

Cậu không dám nhìn mặt Tạ Nhân Gian, nhưng hai người lại ngồi cạnh nhau, dù cậu có dám nhìn hay không thì cũng phải nhìn cả. Hắn nhìn dáng vẻ sửng sốt của cậu nửa ngày, rất lâu sau vẫn không nói lời nào. Chẳng biết hắn không nói hay không biết nói gì nữa.

Hắn cứ thế im lặng thật lâu, khoảng hai phút sau mới lên tiếng: “…Ừm.”

“…”

“… Biết rồi.” Hắn cúi đầu, “Để… tôi thử.”

Trần Lê Dã: “…”

Sau đó thì Tạ Nhân Gian không nói thêm gì nữa.

Khoảng mười mất phút sau, hắn đứng dậy đi đến cửa sổ, ngồi đó nhìn ra bầu trời bên ngoài. Bên ngoài vẫn là bầu trời âm u, mây đen nặng trĩu đè nén khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Không biết rổ cuộc hắn nhìn được cái gì đẹp đẽ ngoài đó nữa.

Hình như hắn không vui, nhưng Trần Lê Dã lại không biết mình nói gì khiến hắn buồn bực như thế. Có lẽ hắn đang nhớ đến chuyện kiếp trước.

“Này có gì đâu, anh làm được.”

“Tôi rất tin cậu.”

Trần Lê Dã đã từng nói thế. Nhưng cậu không nhớ.

Cậu không nhớ. Nhưng hắn nhớ.

Đến nỗi mỗi lời cậu nói đều đè lên lời hắn đã từng nói ở kiếp trước, rồi bỗng gợn lên con sóng cuộn trào khiến hắn giật mình, im lặng cuốn hắn ngược dòng tuế nguyệt trường hà, cho hắn trầm mình trong biển thời gian không thể nắm lấy đó.

Hắn chỉ có thể để mình chịu khổ. Đến giờ, ngoài hắn thì không còn ai nhớ đến đoạn tuế nguyệt đó nữa.

Trần Lê Dã không nhớ, nhưng hết lần này đến lần khác từng cái nhấc tay từng câu nói của cậu đều khiến hắn nhớ đến hai nghìn năm trước.

Tuy Trần Lê Dã không nhớ nhưng trong lòng cậu cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu nhìn Tạ Nhân Gian – người lúc này đang ngồi cạnh cửa sổ cách cậu một khoảng.

Cậu nhìn Tạ Nhân Gian một lát rồi lại cúi nhìn mặt đất, cảm thấy khoảng cách này thật giống sông dài tuế nguyệt kia, chẻ đôi một dòng sông phân chia kiếp trước kiếp này.

Trần Lê Dã vừa nghĩ thế thì bỗng dưng lòng cậu bừng lên một ngọn lửa, nó muốn thiêu rụi tất cả khoảng cách này. Cậu không hiểu tại sao lòng mình lại trào lên cảm giác xúc động khó tả. Cảm xúc dâng đến não, cậu lập tức đứng dậy bước đến chỗ Tạ Nhân Gian.

Đang đang nhìn khoảng tối ngoài cửa sổ thì nghe được tiếng động. Hắn quay đầu, chỉ thấy không biết Trần Lê Dã đã đến cạnh mình tự lúc nào. Sau đó, Cậu không nói gì ngồi cạnh gắn, dựa vào bức tường cạnh hắn, lấy điện thoại ra mở trò Tiêu Nhạc Nhạc, ngón tay bấm vào màn hình mạnh đến nỗi phát ra tiếng động.

Tạ Nhân Gian ngẩn người, không hiểu tại sao cậu lại không vui: “Sao thế?”

“Không có gì.” Trần Lê Dã cực kỳ buồn bực bấm màn hình, mặt không cảm xúc: “Bên đó lạnh.”

Tạ Nhân Gian: “… Ở cạnh tôi mới lạnh.”

Hắn là người gác đêm, là một con quỷ đã chết hai ngàn năm rồi, vừa đến gần đã phải thấy lạnh mới đúng.

Trần Lê Dã bình tĩnh đổi giọng: “Bên kia nóng.”

Tạ Nhân Gian: “…”

Hắn im lặng một lát, lần đầu tiên bật cười. Tiếng cười đó không khiến người ta lạnh sống lưng, nó mang giọng điệu bất đắc dĩ. Không biết có phải ảo giác của Trần Lê Dã không, nhưng cậu còn nghe được sự cưng chiều trong tiếng cười này.

Cậu ngẩng đầu nhìn, trên mặt hắn lúc này là nụ cười lạnh như trước, như thể tiếng cười đầy cưng chiều vừa rồi chỉ là ảo giác của cậu vậy.

Trần Lê Dã nhìn một lát rồi quay đầu tiếp tục chơi Tiêu Nhạc Nhạc.

Thời gian thoáng cái đã chập tối.

Hai người ra khỏi phòng. Trần Lê Dã vừa đến cửa đã nghe tiếng nói vang lên từ căn phòng bên phải.

“A.”

Trần Lê Dã nghe xong thì toàn thân cứng lại.

Là Trang Kiệt.

Cậu nhìn sang bên phải, quả nhiên Trang Kiệt đang đứng ở đó, khoanh tay đầy khoan thai đắc ý.

Tạ Nhân Gian theo sau Trần Lê Dã, vừa ra đến nơi đã thấy Trang Kiệt. Lông mày hắn giật mạnh, mặt viết rõ mấy chữ không hề vui.

Trần Lê Dã không có cảm giác gì với người này nữa, cậu nói: “Có chuyện gì?”

“Đương nhiên là có chuyện.” Trang Kiệt trả lời, “Không có việc sao phải đến gõ cửa phòng của quỷ.”

“Tôi cũng đoán thế.” Trần Lê Dã nói, “Không có chuyện thì ai lại ngồi chồm hổm trước phòng người khác? Hình như đang nghe trộm phải không? Chơi hệ bác gái nhà hàng xóm đó hả? Mười hai con giáp từ lúc nào lại tòi ra thêm một con là anh đây nhỉ?”

Trang Kiệt: “…”

Tạ Nhân Gian nghe thấy thế thì không nhịn được cười khẽ, nhưng xưa nay nụ cười của hắn không lúc nào có cảm tính, chỉ là nụ cười lạnh mà thôi. Tiếng cười đó rơi vào tai Trang Kiệt thì khiến gã khó chịu ngay lập tức.

Gã tức đến bật cười, sắc mặt u ám: “Mẹ nó mày cười ai đó?”

Đổi lại là người bình thường thì có khi bị gã dọa rồi, nhưng vừa hay Tạ Nhân Gian đã thực hành việc dọa người được hai nghìn năm, người gác đêm còn chưa hù được hắn chứ đừng nói gì đến một tên Trang Kiệt. Hắn nheo mắt: “Chỗ này có ba người thôi, chú nói xem tôi cười ai?”

Trang Kiệt cười lạnh: “Mà giờ cậu cũng cười được rồi đó.”

Trần Lê Dã: “…?”

“Tôi tìm được chút đồ.” Trang Kiệt tung tấm thẻ phòng trên tay lên không trung rồi chụp nó lại: “Tên những căn phòng này đặt theo những người phụ nữ đã chết. Phòng tôi tên Tứ Nghi, tương ứng với người phụ nữ bên trong.”

“Nên?” Tạ Nhân Gian nói, “Chú muốn nói gì?”

“Địa Ngục xưa nay không bày trí đồ vật dư thừa.” Trang Kiệt cười nói, “Nên nhìn này.”

Gã nói rồi tháo bảng tên của phòng họ xuống.

Sau khi gã lật mặt sau lên thì để họ nhìn thoáng qua, bên trên khắc số “11” thật lớn.

Trần Lê Dã ngẩn người: “Có chữ?”

“Đúng, là số lượng.” Trang Kiệt nói, “Tôi đoán, nhưng con số này hẳn là trình tự để giải phóng những con quỷ, nếu làm rối thứ tự có thể sẽ loạn lên.”

Gã nói rồi gắn bảng phòng lại chỗ cũ. “Tổng hợp lại những chuyện này thì tôi cần các cậu hợp tác.”

“Không sai.” Trang Kiệt nói, “Tôi nghe được các cậu đã biết cách thả quỷ ra. Ở đây có tất cả bốn mươi hai phòng, nói cách khác, chúng ta cần thả quỷ ra theo thứ tự này. Theo tình huống đêm qua thì đám quỷ đã không còn lý trí, nên khi vào chắc chắn có rủi ro. Hẳn có cách nào đó để tránh nguy hiểm nhưng tôi vẫn chưa tìm ra, nên tôi cần cậu.”

Gã không nói “các cậu”, gã chỉ nói “cậu”.

Cũng khoảng khắc đó, gã chỉ thẳng Tạ Nhân Gian.

Tạ Nhân Gian: “… Tôi?”

“Đương nhiên là cậu.” Trang Kiệt nói, “Cậu cũng là quỷ, dù sao cũng phải có cách chứ. Tôi muốn ra ngoài, ngươi phải nghĩ vài cách chứ.”

Tạ Nhân Gian rất muốn cười: “Tại sao tôi phải nghĩ cách cho ông?”

Trang Kiệt định nói gì đó, nhưng Trần Lê Dã không cho gã cơ hội, nói trước: “Quả thật không cần thiết. Đã có thể từ từ thả quỷ ra theo thứ tự thì cứ từ từ thả là được rồi. Bây giờ ai cũng biết quy tắc đi săn là không đụng vào nước, người gác đêm cũng không giết được ai, chỉ cần tìm cách là được rồi mà? Sao phải để hắn vào trước?”

“Tại sao?”

Trang Kiệt lặp lại câu hỏi của cậu, cười khanh khách: “Cậu hỏi tôi tại sao?”

Trần Lê Dã: “…”

Tạ Nhân Gian: “…”

Trang Kiệt bắt đầu cười như điên, tiếng cười ngày càng chói tai, vừa cười vừa lẩm bẩm: “Tại sao tại sao tại sao… Cậu hỏi tôi tại sao…!?”

Tạ Nhân Gian thấy thế thì kéo Trần Lê Dã ra sau lưng mình, nhìn chằm chằm Trang Kiệt đang phát điên. Sau đó hắn cầm bình hoa bên cạnh lên, đổ nước và hoa trong đó ra, cầm trên tay làm vũ khí, nói mà không hề quay lại nhìn cậu: “Lùi ra sau, hình như tên này có bệnh.”

Trần Lê Dã: “…”

Tôi cũng thấy vậy đó.

Trang Kiệt cười đến mức sắp gập người lại, tiếng cười điên loạn sắc nhọn dần. Gã cười nửa phút rồi bỗng ngừng lại.

“Vậy mà cậu còn mặt mũi hỏi tôi tại sao?”

“Tại sao các người lại vào Địa Ngục, còn cần tôi phải nói rõ cho các người biết à?”

Trần Lê Dã nghe thế thì nói ra mà không hề nghĩ ngợi: “Xin ngài đây mở lời vàng ngọc nói cho tôi biết một chút, tôi thực sự không biết.”

Tạ Nhân Gian: “…”

Trang Kiệt: “…”

Trang Kiệt giận đến mức mặt đen như đít nồi: “Mẹ nó mày có bệnh à?”

“Đừng chửi.” Trần Lê Dã rất chân thành, “Tôi không biết thật.”

Tạ Nhân Gian: “…”

“Mày không biết?” Trang Kiệt cười lạnh, “Sao mà mày không biết được!?”

“Có thể vào đây thì không phải giết người phóng hỏa cũng là lừa tiền, phóng đãng đểu cáng lừa tình phụ nữ!* Không một ai vô tội! Tội nhân, chúng mày đều là tội nhân!”**

*Anh Túc: Địa Ngục Chảo Dầu dành cho tội nhân phóng đãng, lừa gạt, trộm cắp, phỉ báng, bắt nạt người khác. Tội nhân bị lột sạch quần áo rồi ném vào Chảo Dầu đảo đi đảo lại. (Theo m.kienthuc.net.vn)

**Vì bác í đang “high” nên mình để xưng hô mày-tao nha.

Tạ Nhân Gian cười lạnh: “Còn ông, chẳng phải ông cũng thế à.”

“Tao?… Đương nhiên tao không giống thế.”

Trang Kiệt nghe xong thì đột nhiên đứng thẳng người, mở rộng vòng tay như một vị thánh muốn ôm trời đất vào lòng, gã nói: “Dù tao giết người nhưng chúng đều là những kẻ không đáng sống… Chúng cố chấp, tự nguyện sa đọa, tổn thương kẻ khác… Tao chỉ thay trời hành đạo.”

“Không sai… Thay trời hành đạo. Cũng giống thế, nếu có thể đến Địa Ngục thì chắc chắn cũng là ý trời, trời muốn tôi đến đây thay trời hành đạo!”

Tạ Nhân Gian: “…”

Hắn bó tay rồi.

Hắn không chịu nổi nữa, xoay người, mặt mũi đầy ghét bỏ: “Tôi không chịu nổi.”

Trần Lê Dã cũng chịu không nổi: “Ừm.”

“Tôi biết người gác đêm sẽ xem mình như thần, nhưng tôi không ngờ người chơi cũng thế.” Tạ Nhân Gian nói, “Cái này là ngu đúng không?”

“Tự tin lên, bỏ hai chữ “đúng không” đi.” Trần Lê Dã nhìn vị “thánh nhân” đang “thay trời hành đạo” kia, “Cái này là ngu.”

“Thánh nhân” hoàn toàn không biết mình bị xem thành một “người ngu” rồi, vẫn đang chìm đắm trong thế giới của mình, hồi lâu sau mới buông ray, nói: “Được rồi, bàn chính sự thôi. Bây giờ hai người và tôi cùng nhau thả đám quỷ rồi cùng đi ra.”*

*Anh Túc: Bây giờ chú đã bớt “high” rồi nên xưng hô lại bình thường nha.

Chân mày Tạ Nhân Gian giật giật: “Tốt vậy à? Vừa nãy chẳng phải còn muốn thay trời hành đạo sao?”

“Đã thay trời hành đạo xong rồi.” Trang Kiệt cười nói, “Nhưng không thể không chừa một ai, mình tôi thả hết bốn mươi hai con quỷ thì chậm quá đúng không. Thêm nữa, tôi cũng không tự tin mình có thể đánh thắng con quỷ cạnh cậu.”

Trần Lê Dã không để ý những câu phía sao, nhạy bén nhận ra trọng điểm: “Chờ chút, ông nói không chừa một ai?… Chẳng lẽ ông…?”

“Đúng rồi, là không chừa một ai.”

Trang Kiệt lại nở nụ cười. Gã cười như gió đến xuân về, như một vị cha xứ đang đọc Thánh Kinh.

Gã nói: “Vào Địa Ngục, không người nào vô tội cả.”

Tạ Nhân Gian thoáng hiểu ra. Hắn khó tin, cứng đờ người, chầm chậm quay đầu nhìn lầu một.

Xác chết vương vãi khắp nơi, đâu đâu cũng là máu, xương người nằm đầy trên đất. Tạ Nhân Gian nhìn xuống đã thấy trên lan can lầu một treo một cô gái máu me đầy người, đôi mắt hoảng sợ mất đi tiêu cự như đang nhìn hắn.

Trang Kiệt nhẹ nhàng nói: “Nên họ chết cả rồi.”

“Tôi giết họ.”

***

Tác giả có lời muốn nói: Kỹ năng viết của tôi vẫn đang phát triển ~ Mọi người có cảm thấy sự biến thái của nhân vật qua đường này đột ngột không, có thì tôi sẽ đi sửa…

Hôm nay cũng muốn được bình luận ~




2 thoughts on “Chương 41: Chốn Yên Bình (13)

Leave a comment