Chương 43: Chốn Yên Bình (15)

Địa Ngục Không Cho Phép Yêu Đương
Tác giả: Sơn Hà Trường Thu
Chuyển ngữ: AnhTuc712
Chương 43: Chốn Yên Bình (15)


“Thần Nước ngắt lời gã rồi đột nhiên ngưng cười, hít một hơi thật sâu, nói: “Ở đây vẫn còn một người gác đêm nữa…”


Thần Nước đứng ở cổng khách sạn, mắt mở to kinh ngạc không tin vào số xác nằm trên đất. Kẻ ra tay rất độc ác, tất cả đều chết không toàn thây. Xương người và tay chân đứt gãy ngổn ngang trên đất, được màu trăng máu phủ lên khiến khung cảnh càng thêm Địa Ngục.

Ai cũng biết kẻ cầm đầu.

Thần Nước nhìn Trang Kiệt đang đứng gần đó. Gã đang ngồi trên hành lang vấy máu, ánh răng rọi lên khuôn mặt đang cười tươi của gã, biến gã thành một con rắn độc chui lên từ chốn âm ti.

Trong hoàn cảnh này mà còn có thể ung dung ngồi cười… chỉ có thể là tên thần kinh thôi.

Thần Nước nhìn gã chằm chằm, hỏi: “… Là ngươi làm?”

Giọng mụ ta rất khó tin, giọng nói khàn khàn run lên như một bà lão.

“Sao hả,” Trang Kiệt không nhịn được cười, “Không ngờ tới đúng không?”

Thần Nước bỗng trừng mắt, nghiến răng ken két đầy phẫn nộ.

“Chuyện này đơn giản lắm. Cần tôi dạy cho bà không?” Trang Kiệt lấy một con dao ra khỏi túi, “Làm thế này này, nhắm chuẩn vào động mạch cổ rồi cứa thật mạnh là ổn thôi. May là ở đây chỉ toàn kẻ yếu ớt nên không gây ra động tĩnh gì lớn quá, một chiêu đánh lén đã đủ mất mạng rồi. Tôi cứ tách từng người ra mà giết, từ trưa đến giờ chẳng ai la hét được câu nào cả… bà học được chưa?”

Thần Nước giận điên người, mắt trừng to như quả bóng, tia máu loang lổ ngang dọc. Mụ nghiến răng nghiến lợi nhìn gã chằm chằm, lửa giận bùng lên bóp chặt lồng ngực mụ ta. Nhưng mụ bỗng thoáng sững người trong giây lát.

Mụ nhìn sang lầu hai với vẻ khó tin rồi đột nhiên nở nụ cười quỷ dị. Sau đó, có tiếng hét thảm thương vọng lại ở hành lang.

Trang Kiệt quay đầu nhìn, cửa căn phòng đó mở rộng, bên trong văng vẳng tiếng phụ nữ gào rống cực kỳ đau khổ.

“Giết tôi đi!” Người phụ nữ đó nghẹn ngào: “Giết đi! Giết tôi đi! Xin hãy giết tôi đi!!!”

“Bắt đầu rồi.” Trang Kiệt không nhìn nữa mà cười với Thần Nước, “Tiếc thật, đêm nay bà chỉ có thể đứng đây nhìn thôi…”

Gã chỉ mới nói nửa câu thì Thần Nước đã không nhịn được cười.

Trang Kiệt không hiểu lắm: “Bà cười cái gì?”

Mụ cười điên dại, nhìn Trang Kiệt rồi run giọng nói: “Ngươi xong! Xong rồi! Nhất định ngươi phải chết!!!”

Giọng cưới quỷ quái khiến Trang Kiệt ê cả đầu, cố gắng nén lại sự bối rối trong lòng. Gã không phạm quy, ở đây không còn ai giết được gã cả, gã sẽ không có chuyện gì đâu.

Trang Kiệt nghĩ đến đó thì cười lạnh: “Bà muốn làm tôi sợ? Bà không giết được tôi thì còn kẻ nào có thể…”

“Có kìa!”

Thần Nước ngắt lời gã rồi đột nhiên ngưng cười, hít một hơi thật sâu, nói: “Ở đây vẫn còn một người gác đêm nữa.”

Trang Kiệt rất muốn cười vào mặt mụ: “Người gác đêm thứ hai? Bà bị tôi dọa cho hồ đồ rồi à? Địa Ngục nào lại có hai…”

Gã vừa nói được một nửa thì đã nghe tiếng quạ kêu, âm thanh càng ngày càng gần đến chỗ gã.

Cảm nhận được nguy hiểm, Trang Kiệt vội nhào lộn một vòng. Cùng lúc đó, sau gã có tiếng nổ vang trời, sau khi gã ổn định nhìn lại thì thấy chỗ vừa nãy mình đứng đã thành một bãi bùn nhão.

Nhưng kẻ đang đứng đó không phải người mà là một cái bóng được hợp thành từ bầy quạ. Bầy quạ đó giờ đang tụ thành một hình người, kêu quang quác như báo rằng cái chết sắp đến.

Trang Kiệt thật sự bị hù dọa. Khi những con quạ đó hợp lại thành Tạ Nhân Gian thì sự sợ hãi chưa từng có bùng lên trên mặt gã.

“Cậu…” Gã bò dậy, không tin nổi vào mắt mình, lảo đảo một lúc mới đứng dậy được, lời nói cũng không còn rõ ràng mạch lạc: “Cậu, cậu…. cậu… Chuyện gì đã xảy ra!? Không phải cậu… là quỷ à?”

“Tôi chưa từng nói mình là quỷ.” Tạ Nhân Gian im lặng nhìn Trang Kiệt, thấp giọng nói, “Tôi cũng không thuộc vào cấp độ thấp như quỷ quái.”

Tiếng loạt xoạt và hơi lạnh bốc lên dưới chân Trang Kiệt khiến gã cuống lên. Gã muốn bỏ chạy nhưng bị dây thép xông lên từ bốn phía ngăn cản, khiến bản thân hắn mất phương hướng.

“Tôi là người gác đêm của Địa Ngục Thiết Thụ.” Tạ Nhân Gian nheo mắt, “Trang Kiệt, gieo nhân nào thì gặt quả nấy.”

Dứt lời, vô số dây thép đâm lên phá vỡ sàn nhà, xuyên qua người Trang Kiệt trong nháy mắt. Gã chết như cái cách những thí sinh khác chết, không kịp thốt lên điều gì. Máu văng tứ tung, một ít còn bắn cả lên mặt Thần Nước.

Mụ nheo mắt nhìn Tạ Nhân Gian.

Hắn cũng nhìn mụ, hoàn toàn không hề sợ hãi.

Nhưng chưa nhìn nhau được nửa giây thì hắn đã nghe Trần Lê Dã gọi với xuống từ lầu hai: “Anh… Tôi không có thẻ phòng… Không mở cửa được ——”

Tạ Nhân Gian: “…”

Thần Nước: “…”

Tạ Nhân Gian thấy mình sắp sụp đổ tới nơi rồi. Hắn vươn tay tạo thành một cây búa đưa lên cho cậu, sau đó nghe được tiếng đập cửa trên lầu hai.

Thần Nước cười lạnh, khinh bỉ hắn: “Thế mà lại nghe theo một tên thí sinh răm rắp, mất mặt quá.”

“Tốt hơn bà nhiều.” Tạ Nhân Gian nói, “Nếu nhìn vào sách Đoạn Tội hẳn bà phải giết gã ta trước mới đúng, thế thì đã không khiến mọi chuyện thế này.”

Thần Nước cả giận: “Cần ngươi dạy ta à!? Ngươi có tư cách gì?”

“Tư cách của người đã giúp bà giết một tên điên.”

“Thần Nước cười lạnh: “Gã ta là một kẻ điên? Ta chỉ giận vì không giết được gã thôi. Gã sai chỗ nào? Chẳng lẽ mọi người ở đây đều không đáng chết? Chúng nó đều đáng phải chết!”

Tạ Nhân Gian: “… Họ đều đáng chết?”

“Đúng.”

Thần Nước duỗi tay cười khanh khách, đến mức miệng sắp trễ xuống tận cổ.

Mụ nói: “Tất cả thí sinh ở đây, cả ngươi nữa… Tất cả đều đáng chết!”

Mụ nói xong thì lại bắt đầu cười điên cuồng.

Tạ Nhân Gian lạnh lùng nhìn mụ. Hắn đột nhiên nghe tiếng có vật gì đó rơi xuống suối nước nóng sau lưng mình. Hắn quay đầu, trông thấy bình hoa và bảng phòng vừa rơi xuống.

Ra là vậy.

Hắn hiểu rồi. Lão chủ trọ không bị ăn thịt khi vào phòng không phải vì ông ta là chủ, mà vì trong tay ông ta có thẻ phòng. Cái bảng đó không chỉ dùng để đánh số mà còn dùng để đối phó với quỷ ma ở đây.

Không hổ là Trần Lê Dã. Cậu chưa từng khiến Tạ Vị Huyền hắn thất vọng lần nào, lần này cũng thế.

Tạ Nhân Gian quay đầu nhìn Thần Nước.

“Chúng ta đều đáng chết?”

Hắn cười lạnh, “Bà nên đi bái đường với Trang Kiệt đi, hai người m* nó là một đôi cặn bã trời sinh.”

***

Tác giả có lời muốn nói: Phó bản này sẽ nhanh chóng kết thúc~




Leave a comment