Chương 44: Chốn Yên Bình (16)

Địa Ngục Không Cho Phép Yêu Đương
Tác giả: Sơn Hà Trường Thu
Chuyển ngữ: AnhTuc712
Chương 44: Chốn Yên Bình (16)


“Tạ Nhân Gian nhìn theo bóng cậu, trước khi đi hắn thấy cậu ngoái lại nhìn mình…”


Trần Lê Dã cảm thấy mệt muốn xỉu.

Cậu khó thở hồng hộc dựa người vào tường, từ từ ngồi bệt xuống đất, định nghỉ một lát rồi tiếp tục.

Tiếng đánh nhau phía dưới vang lên không ngớt. Lúc Trần Lê Dã chuẩn bị phá tiếp cửa thứ hai thì gió lốc bên dưới lại gào thét, tiếp đó là một trận chiến nảy lửa không ngừng nghỉ. Đoán chừng Tạ Nhân Gian và bà lão ấy choảng nhau rồi, hình như là ngang tài ngang sức.

Đám quỷ nữ ló đầu ra nhìn, hình như chúng vẫn rất sợ, không tin rằng mình đã được thả ra rồi. Chúng đứng im quan sát xung quanh, cẩn thận cực kỳ, dò xét xem đây có phải là một cách tra tấn mới không. Gió lốc ở lầu một ảnh hưởng đến tận lầu hai, đám tóc bay bay khiến cậu trở thành tâm điểm chú ý của đám quỷ.

Trần Lê Dã thấy hơi buồn cười, còn cảm thấy mấy cặp mắt đỏ quạch của đám quỷ áo trắng này khá đáng yêu.

Cậu đã thả được hơn phân nửa quỷ trên lầu hai. Trước đó cậu vừa đập vừa phá, đám quỷ này dẫu gì cũng chỉ là những cô gái trẻ đôi mươi, vẫn khá sợ cậu. Giờ họ đã lớn mật hơn một chút, đã dám bước ra dò xét.

Họ biết mình nên làm gì. Thế là họ nối đôi nhau xuống lầu.

Trên người các cô đều thiếu mất ít nhiều bộ phận. Có người không tay, có người không chân, thậm chí có cô còn bị cắt hết mắt mũi miệng, cắt cả hai tai. Những cô gái không chân bò rạp trên đất trông rất tội nghiệp.

Cô gái đó bò một lát thì mệt mỏi ngừng lại, nghiêng đầu nhìn Trần Lê Dã đang dựa vào tường.

Cậu thấy cô gái khá đáng thương, nở một nụ cười không biết làm sao.

Tiếng đánh nhau dưới lầu đột nhiên ngừng lại, tiếng gió cũng lặng đi.

Tất cả im hơi lắng tiếng.

Những nữ quỷ được thả ra vẫn tiếp tục xuống lầu. Trần Lê Dã đứng im tại chỗ chờ một lát, thấy bên dưới không có tiếng động thì nữa thì hiểu Tạ Nhân Gian đã thắng. Nếu Thần Nước thắng thì bà ta đã ngửa mặt lên tới trời mà cười ha hả rồi.

Cùng lúc đó, tiếng thét của lão chủ trọ vang lên từ bên dưới.

“Buông ra!” Ông ta gào thét, “Buông cô ấy ra!!!”

Xem chừng là bà chủ bị bắt rồi, nhưng cụ thể ra sao thì Trần Lê Dã không biết, cậu cũng không muốn biết.

Qua khoảng hai phút, Trần Lê Dã đứng dậy. Cậu sửa sang lại mấy lọn tóc hơi loạn xạ rồi định làm việc tiếp. Dù sao thì chưa thả hết tất cả quỷ, cậu đoán phải thả hết ra thì mới rời khỏi đây được.

Trần Lê Dã vừa cầm búa lên đã nghe thấy tiếng bước chân vọng lại từ cầu thang cách đó không xa. Nó không chậm chạp như lũ quỷ mà vang theo vẻ gấp gáp.

Không lâu sau, Tạ Nhân Gian xuất hiện trước cầu thang. Trên tay hắn có vết thương, hẳn là do Thần Nước. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của cậu là vật giắt bên hông hắn. Đó là một chiếc áo choàng hơi rách đang được khoác lên nửa người hắn, còn một đoạn đang quệt trên đất.

“Mở cửa khác đi.” Tạ Nhân Gian trông thấy cậu thì nói thẳng vào vấn đề, “Có thể đi luôn được rồi.”

Trần Lê Dã nhìn cái áo choàng trên người hắn rất lâu, hồi sau mới tìm lại được tiếng nói: “… Anh… Mang cái gì trên người vậy?”

“Chiến lợi phẩm.” Tạ Nhân Gian thắt chặt nút áo choàng lại, “Trước kia lúc đánh trận ta thường mang thủ cấp của phe địch trên lưng về báo công, cậu cứ thấy cảnh đó là vui vẻ.”

Trần Lê Dã: “…”

Con m* nó biến thái hả trời, tôi thấy anh xách cái đầu chạy vòng vòng mà còn vui được?

Khóe môi cậu giật giật, chọn cách lờ đi chủ đề này. Cậu hỏi: “Bây giờ có thể đi luôn à? Sao vậy?”

“Thần Nước bị tôi giết rồi.” Tạ Nhân Gian trả lời, “Không phải trong quy tắc có nói, chỉ cần giết người gác đêm cũng có thể thắng được à. Có điều họ sẽ không chết thật, dù sao họ cũng chết mất một lần rồi, thế nên “giết chết” với người gác đêm cũng chỉ là mất đi trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi. Đợi vòng lặp tiếp theo bà ta sẽ sống lại, bây giờ đi được thì đi nhanh thôi. Đừng phí thời gian nữa, xong sớm về sớm.”

Trần Lê Dã thấy cũng có lý nên đi theo hắn xuống lầu một.

Chủ trọ vẫn đang gào khóc như cũ. Trần Lê Dã nhìn thoáng qua, chỉ thấy đám nữ quỷ chen chúc trong phòng chật như nêm cối, ở cửa có vài mảnh vải trắng bị xé nát ướt sũng, đoán chừng là quần áo của bà chủ.

Bà chủ đã bị họ xé xác rồi.

Có lẽ hai người không thực sự yêu nhau. Trần Lê Dã thầm nghĩ, tình cảm của chủ trọ dành cho vợ phần nhiều là sự cố chấp, ông ta không chịu được bà chủ mục rữa đi từng ngày, muốn giữ mãi vẻ mỹ lệ đó. Nhưng không ai thoát được sinh tử cả, nếu họ thật sự yêu nhau thì sẽ sẽ hiểu rõ đạo lý kia, chủ trọ cũng sẽ để vợ mình được yên nghỉ. Khi ông ấy không cách nào buông bỏ được thì cùng nhau ra đi cũng là một con đường có thể chọn.

Nhưng ông ta không làm thế, vậy nên tình yêu này trở nên hèn yếu chứ không hề vĩ đại.

Như chiếc váy trắng đã bị xé nát kia, cuối cùng mọi chuyện không thể như ban đầu được nữa.

Trần Lê Dã không nhìn nữa mà đi đến cổng khách sạn.

Vừa cất bước đã phát hiện xung quanh có động tĩnh, chỉ thấy cành lá Thiết Thụ nằm khắp nơi. Cành lá nó đâm ngang dọc quán trọ, phủ khắp nơi. Trang Kiệt bị cành của nó xuyên qua người, Thần Nước nằm ngửa trên đất. Không biết Tạ Nhân Gian đã làm cách nào, nhưng Thiết Thụ giờ đang đâm ngược từ trần nhà xuống phía dưới, đóng chặt bà ta trên sàn.

Bà ta tức giận nhìn chằm chằm phía trước, miệng há lớn, khuôn mặt méo mó khó coi, xem chừng đã từng la hét gì đó. Nhưng lúc đó tiếng gió quá lớn nên Trần Lê Dã không nghe được gì. Trên người Thần Nước không còn áo choàng màu đen nữa, chỉ còn bộ đồ bên trong. Đó là một chiếc váy dài màu đen có thắt lưng, gu thẩm mỹ không tệ.

Tạ Nhân Gian đi đến, không hề để ý đến hoàn cảnh xung quanh mà nói với Trần Lê Dã: “Có lẽ chỉ cần đi thẳng ra cửa là thoát được. Cậu đi trước đi, không biết bà ta giấu sách Đoạn Tội ở đâu rồi mà tôi tìm không được, chờ khi tìm xong tôi sẽ ra.”

Trần Lê Dã nghe thế thì nói: “Vậy tôi tìm cùng anh?”

“Đừng, cậu về sớm đi.” Tạ Nhân Gian nói, “Sách Đoạn Tội trong Địa Ngục chỉ có người gác đêm mới tìm được, cậu ở đây cũng không có ích gì.”

Nhưng Trần Lê Dã lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.

Song cậu không nghĩ nhiều, Tạ Nhân Gian bảo đi thì cậu đi.

“Vậy tôi đi trước.” Cậu nói, “Anh nhớ về sớm.”

Tạ Nhân Gian “Ừ” một tiếng.

Trần Lê Dã nói xong thì quay đi, bước chân dứt khoát nhanh chóng, không hề kéo dài.

Tạ Nhân Gian nhìn theo bóng cậu, trước khi đi hắn thấy cậu ngoái lại nhìn mình.

Chờ khi Trần Lê Dã đóng cửa, đi thật rồi thì sự bình tĩnh trong mắt Tạ Nhân Gian biến mất. Hắn lảo đảo, lùi về sau, khom lưng ho khan, phun ra một búng máu.

Hắn thở hổn hển, đi từ từ đến một bức tường rồi ngồi xuống, cởi áo choàng đen trên người ra. Chiếc áo choàng rách rưới vừa rơi xuống thì vết thương đỏ tươi hiện rõ, máu đang ứa ra từng đợt.

Hắn cắn răng lộ vẻ đau đớn, vì làm màu trước mặt Trần Lê Dã nên vết thương của hắn toác ra rộng hơn rồi.

Mẹ nó…

Tạ Nhân Gian mắng thầm. Hắn giật nhẹ quần áo của mình, động tác đó khiến chân mày của hắn cau chặt hơn. Quần áo đã dính vào vết thương, kéo một chút là đau nhiều chút.

Đây là lý do hắn thà đi tìm người dẫn đường chứ không thèm tìm người gác đêm.

Không chỉ mình hắn mà tất cả người gác đêm đều là quái vật, họ được Địa Ngục ban cho quyền lực của thần. Khi còn sống hắn lấy một địch một đám đã được xem là quái vật rồi, nhưng ở đây hắn chỉ là một trong những con quái vật mà thôi. Huống chi ở địa bàn của người khác thì năng lực của sân nhà phải nhỉnh hơn bên hắn.

Hắn cúi đầu, cả người căng cứng không dám cử động, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Là một kẻ gác đêm, hắn không phải một “con người” đúng nghĩa. Hắn như quỷ ma, hắn không chết được, chờ một lát thôi là mọi chuyện sẽ tốt trở lại.

Tạ Nhân Gian nhắm mắt chốc lát, khoảng nửa khắc sau thì bỗng nghe thấy tiếng cười khanh khách của Thần Nước.

Hắn ngẩng đầu. Có lẽ vì Trần Lê Dã đã đi rồi nên năng lực của bà ta bắt đầu hồi phục, Thiết Thụ cũng đang dần thu trở về.

Tạ Nhân Gian là một cái BUG* của Địa Ngục, được xem như một nửa thí sinh nên Thần Nước không thể phục hồi quá nhanh, vẫn chưa cử động được. Bà ta nằm im như cũ, đôi mắt nhìn hắn chằm chằm, miệng cười khanh khách.

*Anh Túc: BUG là thuật ngữ để chỉ các lỗi trong game.

“Ngươi như một trò cười vậy.” Bà ta trầm giọng nói, “Là một người gác đêm nhưng lại giúp thí sinh qua màn? Ngươi quên lý do mình trở thành người gác rồi à?”

“Ừm?” Tạ Nhân Gian đau đớn nên tâm trạng không tốt đẹp gì, giọng nói cũng trầm và thiếu kiên nhẫn hơn thường ngày: “Bà đang nói nhảm gì nữa đó, muốn bị đâm thêm chút nữa à?”

“Có đâm cũng không chết được.” Thần Nước khiêu khích hắn, “Thế mà ngươi lại trợ Trụ vi ngược, đáng chết hệt như bọn chúng vậy.”

Tạ Nhân Gian hiểu bà ta đang nói gì.

Thí sinh phải vào đây thì ai cũng đã từng phạm lỗi. Còn họ trở thành người gác đêm không phải vì khi còn sống đã làm ra quá nhiều tội ác, mà ngược lại họ chết không nhắm mắt, oan ức ngút trời nên mới thành như thế.

Chỉ có người chết trong thù hận, bị hại chết mới có thể xử lý những kẻ hại người.

Tạ Nhân Gian chết vì bị gian thần châm ngòi ly gián nên mới trở thành người gác đêm.

Hắn không nói gì, chỉ nhíu mày, im lặng nhìn Thần Nước, không biết đang suy nghĩ gì.

“Tội này của ngươi…” Thần Nước nói tiếp, “Thật đáng chết…”

“Không ai đáng chết cả.” Tạ Nhân Gian bỗng nói, “Bà cũng không có quyền xử phạt tội nhân.”

“Sao lại không?” Thần Nước cười lạnh, “Ta là người gác đêm!”

Tạ Nhân Gian nói, “Bà cũng chỉ là một người gác đêm thôi.”

Thần Nước nổi giận: “Ta bị đám tội nhân ở đây hại chết!”

“Có là vậy thì bà cũng không thể thành thần được.” Tạ Nhân Gian nói, “Bà và tôi đều là người chết mà thôi. Người chết cuối cùng sẽ thành quỷ, không thành thần được.”




Leave a comment