Chương 45: Chốn Yên Bình (17)

Địa Ngục Không Cho Phép Yêu Đương
Tác giả: Sơn Hà Trường Thu
Chuyển ngữ: AnhTuc712
Chương 45: Chốn Yên Bình (17)


“Thần Nước xem thường cười lạnh, nhưng sự khinh khi đó tan thành mây khói khi nhìn vào cái tên “Trần Lê Dã”…”


“Ta là thần.”

Thần Nước lẩm bẩm: “Đương nhiên ta là thần. Ta là thần… Ta là người gác đêm! Người gác đêm chính là thần!”

Bà ta càng nói càng quá khích, cuối cùng gần như gào lên, giọng nói rất điên cuồng.

Tạ Nhân Gian không chỉ không giận mà còn cười: “Có bệnh.”

Hắn lười nói nhiều với bà ta. Có một số người ngu dại bẩm sinh, sự ngu dại đó đã ăn sâu vào máu họ rồi, không dễ dàng mà thay đổi được. Tạ Nhân Gian không có nhiều thời gian để cải tạo lại con người ngu ngốc này nên hắn không ở lại đây lâu.

Tạ Nhân Gian thấy mình đã khá hơn nhiều rồi. Hắn chống cơ thể đã bị thương khắp nơi, loạng choạng đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Tuy hắn đã thấy tốt lên nhưng nhiều lắm cũng chỉ được một nửa mà thôi, hở chút là sẽ động đến vết thương.

Thần Nước nhìn hắn chằm chằm một cách hung tợn, miệng không ngừng lẩm bẩm như đang nguyền rủa.

“Ngươi là một tên tội đồ… Tội nhân, tội nhân! Ngươi trợ Trụ vi ngược, ngươi đáng chết, rất đáng chết!!!”

Tạ Nhân Gian mặc kệ mụ. Hắn dựa vào tường, lấy sách Đoạn Tội của Địa Ngục này ra khỏi túi quần. Trên đó viết tên mười tám người, tội danh viết đầy đủ phía sau tên, phía cuối là tên người gác đêm “Thần Nước”.

Sau tên của Trang Kiệt là tội giết người, liệt kê tỉ mỉ tên họ từng người gã đã giết. Giống hệt với trường hợp của Lục Thiên Tuyết – người đã xúi giục Nhậm Thư lấy Trần Lê Dã làm bia đỡ đạn, tất cả những cái tên bị giết khi vào Địa Ngục được ghi lại rõ ràng.

Có điều tội danh của Lục Thiên Tuyết không phải giết người nên hắn nhìn vào đã biết họ chết vì làm bia đỡ đạn, hắn cũng chọn được người bỏ mạng cho đêm đầu.

Nhưng Lục Thiên Tuyết với Trang Kiệt như kẻ cắp gặp bà già. Số người Trang Kiệt giết ở mỗi Địa Ngục không ít hơn mười, Tạ Nhân Gian đếm sơ qua, gã đã qua được tất cả bốn Địa Ngục, tính cả lần này đã giết năm sáu mươi người.

Chuyện này không giống như việc gã giết người trong hiện thực.

Thần Nước còn đang lẩm bẩm nguyền rủa Tạ Nhân Gian. Hắn đi đến, mở sách Đoạn Tội ra trước mặt bắt mụ xem.

Tạ Nhân Gian nói: “Nhìn tên Trần Lê Dã.”

Thần Nước xem thường cười lạnh, nhưng sự khinh khi đó tan thành mây khói khi nhìn vào cái tên “Trần Lê Dã”. Khuôn mặt mụ lộ vẻ khó tin: “…”

Phía sau tên cậu viết ba chữ “Tạ Vị Huyền”. Vì sách gặp trục trặc nên ba chữ đó đều viết vào chỗ trống dành cho việc chép tội. Nhưng chỗ trống vẫn còn rất nhiều mà sau cái tên Tạ Vị Huyền lại không ghi thêm gì nữa.

Tạ Nhân Gian nói: “Tạ Vị Huyền là tên ta, có thể do ta mượn thân phận của y đến đây mới bị ghi lại. Nhưng chuyện này không quan trọng, bà nhìn kìa.”

Hắn chuyển sách đến đúng vị trí để Thần Nước nhìn nhanh một chút.

Thần Nước nhìn khoảng trống phía sau tên Trần Lê Dã, nghe Tạ Nhân Gian nói: “Tội danh của y không có.”

“…”

Thần Nước không nói được lời nào. Mụ há miệng, sững sờ một lát mới thì thào: “Không thể nào…”

“… Sao có thể… Không thể nào!”

Tạ Nhân Gian không trả lời, ném thẳng cuốn sách vào mặt Thần Nước rồi bước thẳng về trước.

Hắn muốn đi khỏi đây.

Hắn đẩy cửa khách sạn, quay đầu nhìn lại. Xác chết vung vãi khắp nơi, tiếng gào thét vẫn chưa ngừng lại, có một người đàn ông trung niên xấu xí khóc lóc cạnh người vợ đã chết của mình.

Dù Tạ Nhân Gian biết ông ta rất đau lòng khi mất đi người vợ yêu quý, nhưng hắn không tài nào hiểu được sự cố chấp của ông ta.

Ông ta yêu vợ mình thật sao?

Vậy tại sao ông ta không chấp nhận được sự xấu xí của bà ấy, tại sao chiếm lấy xác chết không để bà ấy yên nghỉ?

Nơi đây đã thay đổi hoàn toàn, khách sạn ban đầu biến thành Địa Ngục chân chính, đến người gác đêm – chủ nhân nơi này cũng khó tin được.

Lập luận “toàn bộ người tham dự đều có tội” của Thần Nước bị sách Đoạn Tội lật đổ hoàn toàn. Mụ ta vẫn chưa thể tin vào mắt mình, đang còn nằm kêu gào trên đất. Mụ muốn ngồi dậy nên giãy giụa khôi phục lại cơ thể, nhìn như một con quái vật mất trí.

Tạ Nhân Gian rời khỏi. Hắn mở cửa, thấy thật nhiều chảo bên ngoài. Tất cả chúng đều màu đen, được bắc trên một đống lửa. Ngọn lửa liếm đen đáy chảo, đốt không ngừng nghỉ. Dung dịch bên trong nóng hổi, nắp chảo đóng chặt. Một trong những cái chảo còn lộ ra một cái tay người. Có lẽ thí sinh đó muốn leo ra ngoài nhưng tay lại bị bẻ gãy, treo lủng lẳng ở đó, kẹt bên ngoài.

Cảnh tượng vô cùng quái lạ dưới ánh trăng đỏ tươi.

Tạ Nhân Gian quay đầu, trên biển khách sạn đề ba chữ “Chốn Yên Bình”.

Đây là tên thật của nó.

Hắn rất nhanh quên. Nhưng so cái tên này với khung cảnh nơi đây thì đúng là châm biếm thật.

Tạ Nhân Gian không nhìn nữa, quay đầu rời đi.

Trần Lê Dã không có tội… Ít nhất Địa Ngục Chảo Dầu này nói với hắn như thế.




Leave a comment