Chương 46: Diêu Thành Lạc (1)

Địa Ngục Không Cho Phép Yêu Đương
Tác giả: Sơn Hà Trường Thu
Chuyển ngữ: AnhTuc712
Chương 46: Diêu Thành Lạc (1)


“Tạ Nhân Gian nghiêng đầu nhìn cậu, cười lạnh: “Nếu cậu đồng ý bị người ta nói mình bị tâm thần thì xin cứ tự nhiên”…”


Trần Lê Dã đi lên cầu. Địa Ngục Chảo Dầu và Địa Ngục Thiết Thụ không khác nhau lắm, đều có mây mù lượn lờ như lạc mình vào tiên cảnh. Một mét xung quanh trắng xóa, dù trước mặt có nhiều người đang đứng nhưng nếu họ không đi đến chỗ cậu thì chắc chắn họ không thấy được nhau.

Trên cầu lại vọng về tiếng hát. Bài hát này Trần Lê Dã đã nghe được một lần nên cậu không dừng lại nữa mà đi luôn.

Ca từ du dương trong mây mù vẫn vậy.

“Linh hồn phiêu lãng trong biển sâu năm tháng…”

“… Qua tháng năm đằng đẵng, cuối cùng rời đi…”

“… Rời xa chốn cũ… Quá khứ… Điêu tàn…”

“—— Bình minh, đến…”

Trần Lê Dã đi về trươc, tiếng hát cũng lớn dần, sương trắng hóa thành ánh dương chói lòa. Cậu nheo mắt, đưa tay che bớt ánh sáng.

Khi ánh sáng và tiếng hát dần mất đi, cậu lại nghe thấy một câu hát quen thuộc. Nó hát như khóc than, như vui sướng: “…Linh hồn làm ác trả tội, quê cũ đón anh về”

Bước chân Trần Lê Dã khựng lại, hình như cậu hiểu ra gì đó rồi.

Tiếng hát biến mất, ánh sáng cũng vỡ ra, tiêu tán. Hai mắt cậu nhắm chặt, cảm thấy cường độ sáng dần bình thường lại mới từ từ mở mắt.

Cậu đã về lại khu dân cư, giờ đang đứng chờ đèn đỏ.

Trần Lê Dã đứng lơ ngơ tại chỗ một hồi mới quay đầu lại. Cậu thấy bác bảo vệ đang vặn eo, xoay cổ rồi ngáp dài. Nắng mùa hè đổ xuống đầu khiến cậu thấy cả người nóng lên, còn buồn ngủ nữa.

Cậu cúi đầu. Quần áo lúc ở Địa Ngục không thấy tăm hơi, trên người cậu vẫn là bộ đồ cậu mặc lúc ra ngoài.

Trần Lê Dã ngửi thấy mùi bánh bao xa xa. Cậu ngẩng đầu, bụng kêu ùng ục, oan ức vô cùng.

Đèn đường đã chuyển thành màu xanh nhưng Trần Lê Dã vẫn nhớ rõ còn một chiếc xe đang chờ đợi được tông cậu té thẳng vào Địa Ngục nên cậu đứng im tại chỗ.

Bác bảo vệ gác cổng thấy vậy còn tưởng cậu đang ngẩn người. Quan hệ giữa bác ấy và cậu không tệ, vậy là tốt bụng hô lớn: “Này, Tiểu Trần, đèn xanh rồi kìa!”

Trần Lê Dã: “…”

Tiểu Trần biết chứ, Tiểu Trần không mù, Tiểu Trần chưa qua đường vì Tiểu Trần chưa muốn chết á.

Lời vừa xong chưa được hai giây thì một chiếc xe tải đã lao ra từ ngã tư, vụt đến với vận tốc cực nhanh, chỉ khoảng ba giây đã bay qua trước mặt Trần Lê Dã như một cơn gió… Đúng vậy, không phải cái xe này chạy quá nhanh mà là do nó bay quá thấp, chỉ kịp lưu lại bóng dáng mờ mờ trước mặt cậu.

Trần Lê Dã không nói nhiều, lấy điện thoại chụp tách tách biển số xe.

Bác bảo vệ trợn mắt há mồm. Trần Lê Dã nhìn ảnh trên điện thoại, dù xe chạy quá nhanh khiến việc phóng to lên hơi mờ, nhưng may tay cậu không run nên vẫn thấy rõ biển số.

Trần Lê Dã nổi giận. Cậu biết khu dân cư này khá nhỏ, vài chỗ vẫn chưa lắp camera giám sát nên lái xe mới dám ẩu như thế.

Là một sinh viên ngành luật, trong người Trần Lê Dã luôn có máu chính nghĩa bẩm sinh, dù thế nào thì cậu vẫn không quen nhìn mấy kẻ coi thường quy tắc thế này. Cậu vừa đi đến chỗ bán đồ ăn sáng vừa ấn gọi cảnh sát*.

*Trong bản convert ghi là “nhận biết giao cảnh”, tui cũng không biết nó là cơ quan gì nữa, nếu bạn nào biết thì nói tui chỉnh lại nha.

“Khu dân cư tôi sống vừa có một xe tải chạy quá tốc độ. Xe chạy rất nhanh, suýt nữa tôi đã bị nó tông trúng.” Cậu nói với người bên kia đầu dây, “Lát nữa tôi sẽ gửi biển số xe đến.”

Trần Lê Dã cúp điện thoại, mở Wechat lướt tìm tài khoản của vị cảnh sát cậu quen rồi gửi ảnh qua.

Làm xong tất cả cậu mới thấy tinh thần khá lên một chút. Cậu mua hai lồng bánh bao và hai bát cháo mang về.

Trần Lê Dã tưởng phải một lát nữa Tạ Nhân Gian mới về, nhưng vừa vào cửa cậu đã thấy hắn đang ngồi trên sofa, ngẩn người nhìn bầu trời ngoài cửa sổ như khi chưa vào Địa Ngục.

Cậu ngẩn ra, nhớ rằng dù ra ngoài lúc nào thì người trong Địa Ngục đều sẽ về cùng tuyến thời gian với “Trần Lê Dã bị xe đụng”. Nói cách khác, gù Tạ Nhân Gian có ở trong đó chơi thêm ba ngày thì hắn vẫn sẽ ra đúng với tuyến thời gian của cậu, không có ngoại lệ.

Tạ Nhân Gian quay đầu nhìn cậu, hắn không nói gì, lại tiếp tục quay đầu nhìn trời của hắn.

Trần Lê Dã im lặng một lát rồi mang bánh bao vào. “Anh, ăn bánh bao không?”

Tạ Nhân Gian: “Không, không ăn được.”

Trần Lê Dã: “… Không ăn được?”

“Ừm.” Tạ Nhân Gian nói, “Chắc cậu vẫn còn nhớ vị của miếng cá hồi mình ăn trong Địa Ngục.”

“… Rất nhớ.”

Đương nhiên là Trần Lê Dã nhớ, nó cứng như đá, không có vị gì hết, nhạt như nước ốc.

“Đồ tôi ăn còn có vị khiếp hơn như vậy.” Tạ Nhân Gian nói, “Tôi ăn gì thì thứ đó cũng biến thành đồ ôi thiu hơn mấy tháng, rất buồn nôn.”

Trần Lê Dã: “… Được rồi.”

Cậu nói rồi thì đi vào bếp, múc một chén cháo cho mình rồi đứng nhìn phần cháo của Tạ Nhân Gian nửa ngày. Ăn không được mà không ăn cũng không xong, xoắn xuýt một lúc thì quyết định bỏ vào tủ lạnh.

Trần Lê Dã bưng bánh bao và cháo đến bàn ăn, hỏi: “Anh tìm được sách Đoạn Tội không, trên đó viết gì thế?”

“Không.” Tạ Nhân Gian nói, “Trống rỗng, không viết gì cả.”

“Ừm.” Trần Lê Dã nói, “Bình thường.”

Tạ Nhân Gian không nói gì.

Trần Lê Dã cắn bánh bao, thịt và nước sốt trào ra tràn vào miệng, chỉ chớp mắt thôi cũng thấy hạnh phúc.

Nói sao nhỉ, hạnh phúc giản đơn.

Nhất là đối với con người đam mê ăn uống như cậu.

Tạ Nhân Gian không nói gì, chỉ im lặng nhìn trời. Trần Lê Dã cũng không bắt chuyện, giữa họ không cần khách sáo như thế, cũng không phải hồi hộp hay xấu hổ. Quan hệ thân thiết sẽ thế này, không cần nói nhiều, im lặng cũng là một sự yên tĩnh bình thường.

Trần Lê Dã mở Wechat.

Đối với lý do tại sao mình phải vào Địa Ngục, tuy sách điện thoại không nói nhưng chính cậu lại mơ hồ đoán được.

Cậu gửi tin nhắn cho Lâm Thanh Nham: “Anh Lâm, lúc anh ra khỏi Địa Ngục có nghe thấy tiếng hát không.”

Cậu không mong anh ta sẽ trả lời nhanh chóng. Lâm Thanh Nham trên có già dưới có trẻ, bên gối còn có thêm một bà xã đại nhân. Là một động vật xã hội* phải nuôi sống nhiều miệng ăn như vậy, anh ta hẳn sẽ không rảnh vào ngày thứ hai.

*Anh Túc: Câu đùa chỉ những người làm việc văn phòng làm việc từ sáng đến tối, có khi tăng ca.

Trần Lê Dã nhắn xong thì đặt điện thoại xuống tập trung ăn uống. Cậu ăn rồi ăn, chợt nhớ ra lúc còn ở Địa Ngục Chảo Dầu mình từng nói sẽ mua cho Tạ Nhân Gian một cái điện thoại.

Còn hứa mua loại tốt nhất.

Dù cậu chưa từng tính đến nhưng bản thân cậu muốn thế thật.

Huống chi mỗi ngày Tạ Nhân Gian chỉ nhìn trời như thế cũng rất chán, có điện thoại giải trí một chút cũng được. Thêm nữa, bây giờ đến người cao tuổi cũng có smartphone, thế thì một lão quỷ như hắn cũng phải theo kịp xu hướng chứ.

Trần Lê Dã ăn xong bữa sáng, mang bát đũa xuống bếp rồi trở lại phòng khách ngồi đối diện Tạ Nhân Gian. Cậu nói: “Anh, tôi dẫn anh ra ngoài nhé?”

Tạ Nhân Gian: “Không.”

“… Sao vậy?”

“Người khác không nhìn thấy tôi.” Tạ Nhân Gian nói, “Cậu quên tôi là quỷ à. Chỉ có thí sinh ở Địa Ngục mới thấy tôi được, hoặc là người có mắt âm dương gì đó. Nếu ra ngoài rồi cậu nói chuyện với tôi thì người khác sẽ nghĩ cậu đang nói chuyện với không khí.”

Trần Lê Dã: “…”

Tạ Nhân Gian nghiêng đầu nhìn cậu, cười lạnh: “Nếu cậu đồng ý bị người ta nói mình bị tâm thần thì xin cứ tự nhiên.”

Trần Lê Dã: “Nhưng tôi muốn dẫn anh ra ngoài.”

Tạ Nhân Gian: “…”

“Tôi dẫn anh đi mua điện thoại, anh đi cùng đi.” Trần Lê Dã nói, “Anh cũng đâu thích nói chuyện, huống chi lúc nào nói lúc nào không anh cũng sẽ suy nghĩ giúp tôi mà.”

Tạ Nhân Gian im lặng: “Sao tôi lại quan tâm cậu như thế!”

Trần Lê Dã nói: “Vậy là không phải hả?”

Tạ Nhân Gian: “…”

Đương nhiên là không!!!

Tạ Nhân Gian ngồi ở chỗ tay lái phụ, nghiến răng nghiến lợi nhai nuốt vô số dấu châm than căm phẫn vào bụng. Sắc mặt hắn đen thui, như thể trời cuồn cuộn đổ mưa kèm theo giông sét.

Nếu là người khác thì chắc chắn đã bị “hành động” của hắn làm cho sáng mắt ra, hiểu rõ rằng Tạ Vị Huyền hắn chưa bao giờ là một người dịu dàng đầy quan tâm đến người khác. Nhưng người nói ra câu đó lại là Trần Lê Dã, cùng lắm thì hắn chỉ có thể đấm vào cái gối trên sofa mà thôi, một cước này không bao giờ rơi trúng người cậu.

Trần Lê Dã thấy tâm trạng hắn không tốt lắm, tưởng hắn không muốn ra ngoài nên nói đầy bất đắc dĩ, ý muốn trấn an hắn: “Được rồi được rồi, đừng mặt ủ mày chau như thế, mẹ tôi nói nhăn mặt sẽ có nếp nhắn đó.”

“Tôi không có!” Tạ Nhân Gian bị sự “ôn tồn chăm sóc” này làm cho tức chết. Giọng hắn như sắp bùng nổ, lửa cháy đến gần chỗ Trần Lê Dã: “Chết sớm cái rắm ấy, tôi vĩnh viễn hai mươi bảy tuổi! Không hề có nếp nhăn!”

“Đúng vậy đúng vậy.” Trần Lê Dã không còn cách nào, trông thấy dáng vẻ như trẻ con bị ăn hiếp của Tạ Nhân Gian cũng dở khóc dở cười, chỉ đành an ủi: “Anh mãi mãi hai mươi bảy tuổi, mãi mãi hai mươi bảy ha.”

Cậu vô tình nở nụ cười. Tạ Nhân Gian được trấn an thì nguôi giận, lại thấy cậu cười nên không còn tâm trạng nào mà giận nữa. Hắn không muốn thể hiện rằng mình hết giận quá nhanh… Mất mặt lắm.

Thế là hắn chậc lưỡi, khoanh tay trước ngực ngồi lỳ tại chỗ, nói bằng giọng tức giận: “Đi thì đi!”

Hắn thấy mình cũng là một người có khiếu lừa bịp. Tuy nhiên đống năng khiếu đó dư xài chỗ người khác nhưng lại không tác dụng gì chỗ Trần Lê Dã cả. Cậu như một tiểu hồ ly ranh mãnh, chỉ chốc lát đã biết Tạ Nhân Gian không còn giận nữa. Song vì tự tôn của hắn nên cậu không nói ra, chỉ thuận theo hắn: “Được rồi.”

Nói rồi cậu quay người nắm chặt tay lái, đạp ga lái đi.

***

Tác giả có lời muốn nói: Cám ơn mọi người đã ủng hộ~

Thấy có nhiều người không hiểu nên tôi sẽ giải thích một chút… Vì số liệu của tôi không thể chọi lại các lão làng nên không xuất hiện trên bảng danh sách, vậy sẽ rất quạnh quẽ đó huhu. Hi vọng mọi người bình luận để tôi được cảm nhận chút tình người.




Leave a comment