Chương 47: Diêu Thành Lạc (2)

Địa Ngục Không Cho Phép Yêu Đương
Tác giả: Sơn Hà Trường Thu
Chuyển ngữ: AnhTuc712
Chương 47: Diêu Thành Lạc (2)


“Hỏi cậu đó, ai là người lớn tuổi trong nhà cậu? Nhanh thế mà cậu đã quên tôi nói gì rồi à? Tôi mãi mãi hai mươi bảy tuổi!!”


Hành trình mua điện thoại di động không trắc trở lắm.

Trần Lê Dã đỗ xe gần đó rồi dẫn Tạ Nhân Gian đi vào cửa hàng bán nhãn hiệu độc quyền mà mình thích. Thứ hai ít người, nhân viên bán hàng rảnh rỗi không nhiều việc lắm nên vừa ăn vặt vừa tám chuyện. Thấy có khách tới, một nhân viên nhanh chóng đi ra nghênh đón, cười nói: “Tiên sinh muốn mua máy tính hay gì khác ạ?”

“Hmm…” Trần Lê Dã quay đầu nhìn Tạ Nhân Gian. Nhưng vị này mới từ Địa Ngục ra, tính tò mò nổi lên không còn quan tâm đến cậu hay điện thoại gì đó nữa. Hắn vô cùng hiếu kỳ với chỗ bán đồ điện tử này, hết nhìn Đông lại ngó Tây hệt như một học sinh Tiểu học được đi du xuân. Cậu không đưa hắn đến cửa hàng chuyên bán điện thoại mà là cửa hàng của một thương hiệu, dù là máy tính hay điện thoại, ipad thì đều cùng một nhãn hàng.

Vốn Trần Lê Dã còn định xem xem hắn thích cái nào rồi mua, dù gì ở đây cũng vừa ra mẫu mới, hiện đang trưng bày một loạt trong tủ kính ngay cổng vào.

Nhưng Tạ Nhân Gian không mấy hứng thú. Hắn nhìn chỗ này một tí chỗ kia một tí, chỉ nhìn lướt qua sản phẩm mới thôi chứ không nhìn kỹ.

Trần Lê Dã im lặng nhìn hắn một hồi, từ đầu đến cuối không thấy hắn hứng thú rõ ràng với một cái nào cả. Cậu cứ nhìn thế một lúc khiến nữ nhân viên thấy lạ nên gọi cậu: “Tiên sinh?”

“À?” Trần Lê Dã quay lại, lúc này mới ý thức được mình vừa nhìn chằm chằm vào không khí cả buổi, vội vàng gãi mặt mình tìm cớ: “Không có gì không có gì, bạn tôi đi cùng tôi nhưng giờ lại không thấy… Chắc cậu ấy đang gọi điện thoại ở ngoài rồi.”

Lý do này vẫn hợp logic nên cô bán hàng có thể chấp nhận, khẽ gật đầu: “Thì ra là vậy, thế ngài cứ vào trong xem trước một chút nha?”

Trần Lê Dã đi vào với cô. Cậu đi hai bước, không thấy tiếng Tạ Nhân Gian cùng đi theo mới quay đầu – tên kia vẫn còn đang ngắm nghía xung quanh.

Trần Lê Dã cạn lời. Cậu cong môi, lùi lại nắm tay hắn dắt vào tiệm.

Nhân viên bán hàng đi vào tủ trưng bày, vừa giới thiệu điện thoại cho cậu vừa hỏi: “Ừm, ngài mua cho mình à?”

Trần Lê Dã im lặng.

Cậu cũng đâu thể đáp là “Chào chị, tôi đến mua điện thoại cho một người chết” được, càng không thể đáp là “Chào chị, tôi đến mua cho người yêu tôi!”

Trần Lê Dã không nói gì trong một lúc. Cuối cùng, không biết nghĩ sao, đoán chừng là nghĩ đến tuổi của Tạ Nhân Gian nên bất ngờ trả lời: “Tôi mua cho người lớn tuổi trong nhà tôi.”

Tạ Nhân Gian không còn nhìn khắp nơi nữa: “…”

Lời vừa dứt, Trần Lê Dã cảm thấy sau lưng mình lạnh lạnh. Kế tiếp, có một cái tay đặt lên đầu cậu rồi ấn xuống, chủ của cái tay đó nói: “Cậu, vừa, nói, gì?”

Trần Lê Dã: “…”

Cô nhân viên không hề cảm giác được sự bất ổn này, chỉ cười nhẹ rồi lấy một cái điện thoại màu sắc “trưởng thành” ra, cười nói: “Tiên sinh, nếu ngài mua cho các cụ lớn tuổi thì tôi giới thiệu cái này. Cỡ chữ hiển thị rất lớn, rất thích hợp cho người đã có tuổi bị lão thị.”

Trần Lê Dã: “…”

Lão thị.

Cậu không cần quay đầu lại cũng biết có một cặp Hỏa Nhãn Kim Tinh đang nhìn mình chằm chằm… Đường đường là một người gác đêm, sao Tạ Nhân Gian có thể bị lão thị được.

Tạ Nhân Gian ấn đầu Trần Lê Dã nên không nghe nhân viên nói gì, giọng rầu rĩ truyền tới từ sau lừng: “Hỏi cậu đó, ai là người lớn tuổi trong nhà cậu? Nhanh thế mà cậu đã quên tôi nói gì rồi à? Tôi mãi mãi hai mươi bảy tuổi!!”

Trần Lê Dã: “…”

Không ngờ hắn để ý tuổi tác như vậy.

Trần Lê Dã cảm thấy lạ lùng, dù sao hắn cũng từng thống lĩnh biên cảnh khi còn trẻ, là một thiên tài quân sự, cậu vốn nghĩ năm đó chắc hắn chỉ nghĩ đến quốc gia thiên hạ thôi chứ, dù bây giờ có là người gác đêm thì nhiều nhất cũng chỉ quan tâm sinh mệnh và tội trạng sâu cạn, sao lại để ý mấy chuyện nhỏ này nhỉ.

Trần Lê Dã bị hắn ấn đầu nhưng không thấy đau, cậu biết hắn có cân nhắc trước khi xuống tay với mình nên không sợ nữa. Vì đang đối diện với nhân viên nên cậu không thể giải thích với hắn, chỉ đành nói với cô bán hàng: “Ừm, tuổi người đó không lớn đến thế, nên tôi muốn mua cho người đó một cái điện thoại theo xu hướng, có thể cho tôi xem sản phẩm mới không?”

Lời cậu nói rất khéo, vừa để cô nhân viên không cảm thấy người được nhắc đến quá lớn tuổi, vừa khiến Tạ Nhân Gian hài lòng. Dù sao cậu cũng đã cố tình chêm vào cụm “tuổi không lớn như thế”.

Tóm lại Tạ Nhân Gian khá hài lòng. Hắn thả lỏng tay, đặt lên vai Trần Lê Dã. Người bán hàng mang hai sản phẩm mới đến, giới thiệu cả vòng Trái Đất về công dụng và sự tiện lợi của nó, tâng bốc nó lên đến tầm “nhân loại không mấy người thưởng thức được”.

Cô nhân viên kể mãi không dứt, Trần Lê Dã loay hoay với cái điện thoại một lát thì mở app ra nhìn, không có vấn đề gì cả.

Cậu thấy cái này khá ổn nên quay đầu nhìn Tạ Nhân Gian một lát. Lần này hắn không nhìn ngó lung tung nữa, chỉ một mực nhìn cậu loay hoay với cái điện thoại. Thấy cậu quay đầu trưng cầu ý kiến của mình, hắn nhún vai, nói: “Tôi sao cũng được, không cần đồ quá tốt đâu, xài được là được rồi.”

Trần Lê Dã biết ngay hắn sẽ nói vậy. Dựa theo yêu cầu của hắn thì cái điện thoại cho người lớn tuổi kia là đủ xài rồi, chưa tốn tới một ngàn.

Nhân viên thấy cậu quay đầu ra sau thì gọi một tiếng: “Tiên sinh?”

“Ừm?” Trần Lê Dã xoay người, mặt không đổi sắc viện đại một lí do: “Không có gì, tôi chỉ nhìn xem bạn tôi có vào đây không.”

Cô nhân viên cười nói: “Ra là thế.”

Dù Tạ Nhân Gian nói đừng mua đồ mắc quá cho hắn, nhưng Trần Lê Dã sẽ không nghe theo. Cậu nhắm chừng cái điện thoại trong tay, nói: “Cậy ấy không đến thì thôi, không đợi nữa, tôi muốn mua cái này.”

“Được, tiên sinh.” Nhân viên bán hàng cười tươi tắn, “Tất cả là 6499 nhân dân tệ, ngài muốn thanh toán tiền mặt hay qua app Wechat?”

Trần Lê Dã: “…”

Ăn cướp à?

Cái điện thoại tôi đang xài có ba ngàn ba thôi đó?!

Trần Lê Dã đau từ trong tâm hồn ra tới ngoài thể xác, nhưng cậu vẫn lấy điện thoại, nén đau ấn nút mở Wechat: “…Wechat.”

Nhân viên lấy mã ngay cho cậu, mặt cười như hoa vì vừa kiếm được tiền: “Được rồi, tiên sinh.”

Trần Lê Dã dắt cụ già nhà mình về lại xe, đưa hộp điện thoại cho hắn: “Cho anh này, không mua đồ quá đắt cho anh đâu, dùng rất tiện.”

Tạ Nhân Gian không hiểu cao cấp là gì, nhưng có thể đoán được đại khái. Hắn nhận đồ cậu đưa, không nói gì mà mở ra nhìn.

Trước khi hắn mở miệng hỏi thì Trần Lê Dã đã giải thích sơ qua cho hắn: “Đây là dây sạc, trong điện thoại có pin, hết pin rồi sẽ không xài được nữa nên phải sạc định kỳ. Còn đây là tai nghe, cắm nó vào đây rồi nhét vào tai, khi đó âm thanh trong điện thoại chỉ mình anh nghe được mà thôi…”

Sau khi nói qua hết một lần, Trần Lê Dã khô hết cả cổ. Cậu phát hiện ra cái điện thoại m* nó chính là cực hình tra tấn người khác.

Cuối cùng, Trần Lê Dã lưu số của mình vào máy của Tạ Nhân Gian, nói với hắn: “Đây là số điện thoại tôi, anh ấn ở đây sẽ gọi được cho tôi, nút ngắt cuộc gọi nằm ở đây…”

Nói tất cả thượng vàng hạ cám cho hắn xong, Trần Lê Dã thở phào: “Tóm lại từ từ anh sẽ biết, không cần phải gấp quá đâu. Sau khi về tôi sẽ đăng ký một tài khoản Wechat cho anh, rồi dạy anh cách dùng video, phần mềm để xem cái gì đó…”

Trần Lê Dã nói đến đây thì im lặng.

Nghĩ kỹ lại thì Tạ Nhân Gian không phải người được sinh ra ở thời đại này, rất có thể suy nghĩ của hắn vẫn sẽ cùng một đài với ba mẹ ông bà cậu. Cậu rất lo lắng về việc sau khi học được cách dùng Wechat thì mỗi ngày hắn sẽ đăng “văn chương kết nối”, như kiểu “Không share không phải người Trung Quốc!” hay “Chú ý! Ba thứ này bạn tuyệt đối không nên ăn nhiều!” hoặc “Có thể bạn không tin, nhưng ăn những thứ này sẽ mắc bệnh ung thư”… Đại khái là mấy thứ cậu không nỡ nhìn.

Ngoài ra, Trần Lê Dã còn vô cũng lo sợ rằng Tạ Nhân Gian sẽ trở thành người “hào phóng” luôn bật âm lượng lên mức lớn nhất mà bản thân cậu không hề thích, lúc nào gặp cũng muốn đấm cho một cái.

Tạ Nhân Gian thấy Trần Lê Dã im lặng thì tỏ vẻ khó hiểu: “Sao thế?”

“… Không có gì.” Trần Lê Dã lau mồ hôi, nói: “Tôi chỉ cảm thấy… hơi khó thở.”

“…?”

“Về nhà rồi nói.” Trần Lê Dã nói. “Về rồi tôi dạy anh.”

Trần Lê Dã nói xong thì đưa điện thoại cho hắn: “Trước tiên anh cứ từ từ mà nghiên cứu.”

Sau đó cậu đạp ga lái thẳng về nhà.

Về đến nơi, Trần Lê Dã bắt đầu dạy Tạ Nhân Gian cách dùng những phần mềm thông dụng, dạy cách download trò chơi. Xong xuôi thì cậu để hắn tự nghiên cứu, lấy điện thoại của mình ra chơi game.

Cứ thế hai giờ trôi qua, có người gõ cửa nhà họ.

Tạ Nhân Gian giật mình, suýt thì ném luôn điện thoại. Hắn hỏi: “Ai đó?”

Trần Lê Dã biết ngoài cửa là ai, vừa hay cậu vừa chơi xong một ván nên đặt điện thoại xuống, nói: “Không có gì, anh ở đây đi, tôi quen người đó.”

Cậu vừa nói xong thì ngoài cửa đã vang lên tiếng gào khóc: “Anh à! Mở cửa cho em đi! Có người vừa mới ăn hiếp đứa em này của anh nè!”*

*Vì có lúc Diêu Thành Lạc gọi Trần Lê Dã là anh, lúc gọi như bạn đồng trang lứa nên tui vẫn giữ nguyên xưng hô theo tác giả nha.

Trần Lê Dã vừa nghe đã biết lại là tên nhóc Diêu Thành Lạc kia tìm tới nơi, quay đầu nói với Tạ Nhân Gian: “Là một người bạn có số phận không may của tôi, dù sao cậu ấy cũng không thấy anh, anh ngồi đợi luôn ở đây đi.”

“…” Tạ Nhân Gian nhíu mày như đang suy nghĩ gì đó, nhưng cuối cùng hắn chỉ “Ừm” một tiếng.

Trần Lê Dã ra mở cửa.

Tạ Nhân Gian ngồi trên ghế sofa, đưa mắt nhìn ra cửa. Người ngoài đó vừa gõ cửa vừa nói liên tục, khóc lóc kể lể về chuyện gì đó mà hắn không biết.

Nhưng sao hắn lại cảm thấy giọng nói này quen quen.

Không thể nào có chuyện đó được, hắn nghĩ. Sao có thể còn người nào khác ở cùng Trần Lê Dã sau hai ngàn năm.

Trần Lê Dã vừa mở cửa thì giọng nói cũng lập tức trở nên rõ ràng.

“Anh—— “ Đặc Lạp Duy ấm ức gọi, “cái tên Liễu Hú kia bắt nạt tôi!”

Trần Lê Dã “Ừm” một tiếng cực kỳ không có thành ý.

Tạ Nhân Gian nghe xong thì lập tức đứng dậy.

Hắn nhớ ra người này là ai rồi.

Tạ Nhân Gian nhíu mày, nhìn chằm chằm về phía cổng. Chẳng bao lâu sau, Diêu Thành Lạc đã đi vào cùng Trần Lê Dã.

Cậu thấy hắn đứng lên thì hơi ngạc nhiên, nhìn hắn một cách khó hiểu.

Một giây sau, Diêu Thành Lạc đang lải nhải không ngừng về Liễu Hú lúc trên tòa án lập tức im lặng.

Diêu Thành Lạc như thể bị tắt tiếng khiến Trần Lê Dã tiếp tục thấy lạ. Cậu quay đầu nhìn Diêu Thành Lạc, kế đó, người mà cậu luôn cho rằng sẽ không thấy Tạ Nhân Gian tiến đến gần kéo áo cậu, hỏi nhỏ: “Người anh em, đây là ai vậy?”




Leave a comment