Chương 48: Diêu Thành Lạc (3)

Địa Ngục Không Cho Phép Yêu Đương
Tác giả: Sơn Hà Trường Thu
Chuyển ngữ: AnhTuc712
Chương 48: Diêu Thành Lạc (3)


“Trần Lê Dã nói, “Rốt cuộc cấp trên mà anh nhắc đến là ai?…”


Trần Lê Dã như đang ở trong mơ.

Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

Sau nửa phút sửng sốt cậu mới hồi thần, hỏi y: “Cậu… Trông thấy anh ấy?”

Diêu Thành Lạc khá khó hiểu: “Sao lại không thấy, chẳng phải anh ta đang đứng ở đó à?”

Trần Lê Dã: “…”

So với cậu thì Tạ Nhân Gian có vẻ tỉnh táo hơn nhiều. Hắn cũng khá sững sờ nhưng không biểu hiện rõ ràng như thế. Sau một lát đánh giá Diêu Thành Lạc, hắn ngồi xuống mở điện thoại tiếp tục nghiên cứu.

Trông thấy Tạ Nhân Gian không chào hỏi hay tự giới thiệu gì cả mà chỉ ngồi đó như người lớn trong nhà, Diêu Thành Lạc nổi giận, không nhịn được chỉ hắn, quay đầu nói với Trần Lê Dã: “Anh, đây rốt cuộc là ai? Anh ta hoàn toàn xem nhà của anh là nhà mình rồi kìa! Anh là người sẽ để mặc người khác làm thế trên địa bàn của mình hả? Hình như không phải mà! Chuyện gì vậy?”

Trần Lê Dã: “… Không phải, hắn…”

Cậu không biết phải giải thích thế nào cho đúng. Nhưng chưa cần cậu giải thích thì Diêu Thành Lạc đã không hài lòng rồi, y ghét nhất loại người tự cho mình là nhất này.

Diêu Thành Lạc không nghe lời Trần Lê Dã, y rất không hài lòng về Tạ Nhân Gian. Cậu vẫn chưa nói hết câu thì y đã quay đầu bỏ đi, nói với Tạ Nhân Gian một cách không hề khách khí: “Này, đừng bấm điện thoại nữa! Thấy người khác tới cũng nên chào hỏi một chút chứ, anh có bị câm đâu!”

Tạ Nhân Gian nghe hắn nói thì không nhịn được cười lạnh, nói: “Quạ.”

Diêu Thành Lạc vừa định hỏi xem hắn cười cái gì, nhưng nghe xong câu trả lời thì trợn mắt, cơn giận đã sắp đến đầu bỗng chốc tan thành mây khói.

Trần Lê Dã thấy y sửng sốt thì hơi khó hiểu, vừa định hỏi xem có chuyện gì đã thấy Diêu Thành Lạc khựng lại, quay đầu một cách cứng ngắc. Trong mắt y chứa đầy sự khó tin, nói với Trần Lê Dã: “Anh à… Anh gọi gà đến nhà?!”

Trần Lê Dã: “…???”

Không phải đâu… Chuyện này… Tôi… Hắn…

Tạ Nhân Gian không hiểu “gọi gà” là có ý gì, khó hiểu quay đầu, nhìn thoáng qua khung cảnh trước mắt.

“Anh…. Thế mà anh lại như thế?” Diêu Thành Lạc không thể tin nổi. “Anh…. Anh đã ô uế rồi!”

Trần Lê Dã: “…”

Ô uế cái đầu cậu ấy!

Trông thấy vẻ mặt của Trần Lê Dã, Tạ Nhân Gian suýt thì cười thành tiếng. Hình như Diêu Thành Lạc vẫn còn muốn nói tiếp gì đó nữa, nhưng thôi hắn sẽ giải vây giúp cậu vậy. Hắn đứng lên, đi đến chỗ của hai người.

Diêu Thành Lạc trông thấy Tạ Nhân Gian đi đến thì lập tức thủ thế đề phòng: “Anh, anh muốn làm gì?”

“Không có gì.” Tạ Nhân Gian vừa nói vưa bẻ tay rôm rốp: “Để cậu cảm nhận một chút thế nào là nhân gian hiểm ác.”

Diêu Thành Lạc: “…”

Hình như y thấy sau lưng mình hơi lạnh.

Tạ Nhân Gian không nhiều lời, quay đầu hỏi Trần Lê Dã: “Nhà cậu có gương không?”

“…Có.” Trần Lê Dã chỉ vào nhà vệ sinh: “Ở trong đó.”

“Đi.”

Tạ Nhân Gian khóa cổ Diêu Thành Lạc, kéo y vào nhà vệ sinh, hoàn toàn không để ý đến việc y đang hét lên như quỷ khóc sói gào, như heo bị mổ. Chuyện may mắn chính là căn nhà này của Trần Lê Dã thuộc diện cao cấp, cách âm rất tốt, nếu không hàng xóm sẽ nghĩ cậu đang giết người trong này.

Tạ Nhân Gian cứ thế lôi Diêu Thành Lạc vào nhà vệ sinh. Y hét lên trong ngực hắn: “Giết người rồi! Lê Dã! Cậu cứ lạnh lùng như thế sao! Cậu muốn giết người diệt khẩu có đúng không! Đúng là lòng người ấm lạnh! Đúng là thói đời….”

“Im miệng.” Tạ Nhân Gian nói, “Đừng ép tôi phải ra tay thật.”

Diêu Thành Lạc: “…”

“Ngẩng đầu lên.” Tạ Nhân Gian nói tiếp: “Nhìn vào gương đi.”

Diêu Thành Lạc “A” một tiếng, cảm thấy không thể hiểu được. Một cái gương thì có gì đáng để coi đâu. Y ngẩng đầu, vừa nhìn qua đã suýt bị dọa mất hồn.

Hình ảnh phản chiếu lại trong gương chỉ có một mình y, kẻ đang khóa cổ y, đứng ngay cạnh y thế mà lại không có một chút bóng dáng nào.

“Hả…” Diêu Thành Lạc mờ mịt, không biết đây là hiện tượng khoa học gì. “Hả… Sao…”

“Đã hiểu chưa?” Tạ Nhân Gian cúi đầu nhìn xuống, nói ra một câu kinh khủng: “Không phải cậu hỏi tôi là ai à, sợ cậu không tin nên tôi mới đưa chứng cứ cho cậu.”

Diêu Thành Lạc: “…’

Tạ Nhân Gian: “Tôi là quỷ.”

Diêu Thành Lạc: “…”

Trần Lê Dã đứng ở cửa phòng vệ sinh, trông thấy rõ ràng canhr Diêu Thành Lạc hú hồn, mắt trợn trừng rồi ngất xỉu.

Trần Lê Dã không biết làm sao: “Anh dọa cậu ấy làm gì?”

“Nên dọa một chút.” Tạ Nhân Gian nói: “Cậu không nghĩ đến chuyện tại sao anh bạn này của cậu có thể thấy tôi?”

Trần Lê Dã: “…”

“Nếu cậu ta là người có mắt âm dương thì không lý nào đến giờ cậu vẫn chưa biết. Cậu ta cũng không phải thí sinh, cũng không phải đạo sĩ. Vậy chỉ còn lại một khả năng cuối cùng…” Tạ Nhân Gian nói: “Người sắp vào Địa Ngục cũng có thể nhìn thấy tôi.”

Trần Lê Dã: “…”

Cậu cúi đầu nhìn Diêu Thành Lạc đã bị dọa ngất, thầm tính toán xác xuất cậu ta có thể sống sót trở về. Sau một hồi suy ngẫm, cậu thấy khả năng chỉ có ba mươi phần trăm.

“Nhưng cậu ấy không làm chuyện gì sai trái mà?” Trần Lê Dã buồn bực. “Cậu ấy và tôi lớn lên cùng nhau, chuyện này tôi rõ nhất, có thể có khả năng nào khác không?”

“Không biết, đó là quy tắc mà cấp trên nói với tôi.” Tạ Nhân Gian nói. “Cấp trên rất biết giở trò quỷ, ai biết có quy tắc nào mà tôi chưa được biết không.”

“Nhắc đến việc này tôi cũng có chuyện muốn hỏi.” Trần Lê Dã nói, “Rốt cuộc cấp trên mà anh nhắc đến là ai?”

Tạ Nhân Gian: “… Còn có thể là ai nữa.”

Trần Lê Dã: “?”

Tạ Nhân Gian tỏ vẻ: “Chuyện rành rành như thế mà cậu cũng không đoán được ư?”

Hắn nói: “Người có thể cai quản Địa Ngục đương nhiên là Diêm Vương rồi.”

Trần Lê Dã: “…”

… Diêm Vương.

… Diêm Vương?

“Có thật à?” Trần Lê Dã cảm thấy tam quan của mình đã sụp đổ một lần nữa, chấm hỏi bật lên đầu trong đầu: “Có thật hả? Diêm Vương thật sự tồn tại?”

“Nghe nói là do Diêm Vương quản lý, còn mấy chuyện vặt vãnh như truyền lệnh gì đó đều do Hắc Bạch Vô Thường làm. Tôi cũng chỉ mới gặp Hắc Bạch Vô Thường một lần, theo như lời họ nói thì đúng là có Diêm Vương.”

… Ra vậy.

Chức vị thần thánh như Diêm Vương gia sao có thể tự thân đi sắp xếp được, cũng như đạo lý ông chủ sẽ không đích thân ra công trường vác gạch.

“Được rồi, đừng nói mấy chuyện này nữa.” Tạ Nhân Gian nâng Diêu Thành Lạc đã ngất lên, hỏi Trần Lê Dã: “Phải xử lý thế nào đây?”

Trần Lê Dã: “…”

Còn sao nữa, người cũng đã ngất rồi, chỉ có thể mang vào phòng ngủ để y ngủ một lúc thôi.

Trần Lê Dã nhìn đồng hồ đeo tay: đã gần mười hai giờ. Hai giờ chiều họ phải đi làm, không biết Diêu Thành Lạc có kịp tỉnh lại không.

Sau khi rời khỏi phòng ngủ, Trần Lê Dã đi đến cạnh Tạ Nhân Gian. Hắn không lướt điện thoại nữa mà quay đầu nhìn trời, một lúc sau mới dời mắt, quay đầu hỏi cậu: “Y là bằng hữu của cậu? Cả hai lớn lên cùng nhau?”

Trần Lê Dã trả lời: “Đúng vậy.”

“Tại sao y lại gọi cậu là anh*?”

*AT: Tác giả giải thích chỗ này rồi nè, tại sao lúc lại kêu anh lúc lại kêu bằng vai á, mấy khúc đầu có bị lộn chỗ nào thì cmt tui sẽ coi lại nha.

“Từ nhỏ cậu ấy đã vậy rồi, lần đầu tiên gặp tôi đã gọi anh ơi.” Trần Lê Dã nói: “Tôi cũng không biết tại sao nữa, thấy cậu ấy gọi thế tôi cũng xuôi theo luôn.”

“Ừm.” Tạ Nhân Gian nói rồi quay đầu nhìn cậu, nói: “Tôi biết tại sao.”

Nghe vậy, Trần Lê Dã trở nên hứng thú. Cậu đặt điện thoại trong tay xuống, ít nhiều đã đoán được một chút: “Có phải cả anh và tôi đều quen cậu ta, từ kiếp trước đã quen rồi đúng không?”

“Ừm.” Tạ Nhân Gian không ngạc nhiên lắm, hắn biết rõ đầu óc của Trần Lê Dã rất nhanh nhạy, “Y tên là Cố Lê Minh, là em trai cậu.”

Trần Lê Dã đã đoán được, không nói thêm gì.

“Lần nọ, sau khi cậu cùng tôi đánh một khúc đàn thì quan hệ bắt đầu tốt lên, nâng chén kể về em trai mình. Cậu nói em trai mình là một đứa trẻ ngoan, nói rằng mình luôn mềm lòng với y, không thể nào quản được y. Sau khi tôi nghe cậu kể xong thì đề nghị đưa y tới gặp mặt, để tôi quản y thay cậu. Cuối cùng y theo cậu tính toán, theo tôi đánh trận, có điều…”

Có điều như thế nào thì Tạ Nhân Gian không nói. Hắn thở dài như đang muốn tránh đi chuyện gì đó.

Trần Lê Dã vô cùng tò mò: “Sao thế?”

“… Y quá trung thành.” Tạ Nhân Gian nói, “Tôi thu y làm tâm phúc, xem y như tướng sĩ trung thành nhất dưới tướng tôi. Nhưng y quá tận tâm, nói rằng y là tướng sĩ của tôi không bằng nói y chính là… người hầu.”

Trần Lê Dã: “…”

Tạ Nhân Gian hồi tưởng lại, vẻ mặt một lời khó nói hết. Hắn che nửa gương mặt mình đi, tiếp tục thở dài: “Ngay cả chuyện sau khi xuống giường tôi mặc quần áo gì y cũng muốn quản, còn giống nha hoàn hơn so với đám nha hoàn trong phủ của tôi… Lúc nào y cũng chú ý châm trà rót nước, thấy ta uống xong một ngụm đã muốn tiếp tục rót đầy.”

Hắn không nói nữa mà lại thở dài như thể rất mệt mỏi.

Trần Lê Dã: “…”

Sao nghe như…chó vậy.

Giống hệt nhân viên lặn biển.




Leave a comment