Chương 49: Diêu Thành Lạc (4)

Địa Ngục Không Cho Phép Yêu Đương
Tác giả: Sơn Hà Trường Thu
Chuyển ngữ: AnhTuc712
Chương 49: Diêu Thành Lạc (4)

*Bạn nhỏ x sau khi xỉu đi tỉnh dậy* =))))


“Lướt điện thoại chơi game khiến thời gian trôi thật nhanh…”


Sau khi nói xong, Tạ Nhân Gian bày ra dáng vẻ một lời khó nói hết. Xem ra hắn rất quan tâm đến đoạn chuyện xưa đó.

Có lẽ hắn vẫn còn ấn tượng rất sâu với Diêu Thành Lạc. Trần Lê Dã có thể hiểu được việc này, từ xưa đến nay, “liếm chó” luôn là một giống loài khiến người khác rất đau đầu. Nếu như thật sự thích như thế thì đã không gọi là “liếm chó”.

“Vất vả cho anh rồi, phải chịu đựng như thế.” Trần Lê Dã không nhịn được nói, “Tôi còn tưởng rằng với tình cách này của anh thì sẽ không tha thứ cho mấy hành vi như vậy chứ.”

“Vẫn ổn.” Tạ Nhân Gian nói. “Ưu điểm của em trai cậu nhiều hơn khuyết điểm, lúc lên chiến trường sẽ biến thành một người khác, tôi rất tán thưởng.”

Trần Lê Dã: “Xem ra kiếp này anh không thưởng thức nổi rồi.”

Kiếp này Diêu Thành Lạc chính là một kẻ ngốc.

Tạ Nhân Gian đồng tình: “Tôi cũng cảm thấy thế.”

Sau đó cả hai đều im lặng. Tạ Nhân Gian thăm thú bên ngoài một ngày cũng đã thấy chán, mở điện thoại ra. Năng lực học tập của hắn rất mạnh, chỉ mới mấy giờ đã tìm hiểu toàn bộ cái điện thoại này. Hắn lướt qua tất cả phần mềm như một hoàng đế đang đi tuần, cuối cùng ấn vào tài khoản Wechat mà Trần Lê Dã đã đăng ký cho mình. Bên trong cũng chỉ có mình Trần Lê Dã.

Hắn nhìn chằm chằm giao diện Wechat mất mấy giây, sau đó mới nhớ tới lời Trần Lê Dã từng nói với mình. Wechat của hắn chỉ cài đặt để người khác trông thấy ba ngày trên vòng bạn bè, giới thiệu sơ qua là để ghi lại những hoạt động thường ngày, mấy thứ lộn xộn gì cũng đăng được. Vì kế tiếp vẫn còn thứ cần dạy nên cậu thoát khỏi app.

Lúc ấy Tạ Nhân Gian vẫn còn đang bận bịu học cách “chinh phục” cái cục gạch phát sáng này nên không để ý lắm, bây giờ mới nhớ lại.

Hắn muốn biết một Cố Lê Dã kiếp trước biết tìm niềm vui trong khổ cực đã sống kiếp này thế nào. Vậy là hắn ấn vào vòng bạn bè.

Tạ Nhân Gian trông thấy ảnh bìa của cậu, là một bức ảnh chụp bầu trời lúc hoàng hôn. Trần Lê Dã để avata là một con mèo, bé mèo đáng thương đang nhìn về phía trước, trên đó còn chèn chữ.

Tạ Nhân Gian ấn vào ảnh, chỉ thấy bên dưới bé mèo viết rằng “Nhỏ bé đáng thương nhưng có thể ăn”.

Tạ Nhân Gian: “…”

Không ngờ tới.

Khóe môi hắn cong lên, lại tiếp tục lướt xuống, chỉ có chừng mười bài viết. Phía dưới có một dòng chữ: “Hiển thị hoạt động trong nửa năm gần nhất”

Tạ Nhân Gian: “…”

Trần Lê Dã là người tích chữ như vàng thế này???

Trong mười bài viết thì một bài cho mèo hoang, một bài cho Diêu Thành Lạc, một bài về sinh nhật của chính cậu, bảy cái còn lại đều là tin thời sự!

Phục.

Không hổ là cậu, tích chữ như vàng.

Tạ Nhân Gian thở dài, mở bài đăng chúc mừng sinh nhật của cậu và Diêu Thành Lạc nhìn thoáng qua một chút. Hắn ghi nhớ kỹ ngày tháng bên trên rồi thoát ra, mở app khác.

Trần Lê Dã hoàn toàn không biết sự “tích chữ như vàng” trên vòng bạn bè của mình đã gây sốc cho Tạ Nhân Gian. Cậu hơi đói bụng nên đặt đồ ăn, lát sau đã được giao đến.

Trần Lê Dã lấy một bình tuyết bích ra khỏi tủ lạnh rồi ngồi vào bàn bắt đầu tiêu diệt thức ăn. Khi cậu ăn được một nửa thì nghe thấy tiếng rít tuyền đến từ phòng ngủ của mình, kế tiếp là một tiếng “Bịch”. Hình như có người nào đó vừa rơi xuống đất.

Trần Lê Dã nghĩ bằng gót chân cũng biết chắc chắn là Diêu Thành Lạc. Quả nhiên, cậu nghe tiếng y bò dậy từ dưới đất rồi chạy vội ra ngoài. Y đá tung cửa hét lên: “Anh ơi!”

Lúc tỉnh lại thì Diêu Thành Lạc chỉ nhớ rằng mình bị choáng, tưởng bản thân bị ác quỷ quấn lấy. Y không muốn nghĩ quá nhiều, nhanh chóng vọt ra ngoài. Kế tiếp, y thấy bạn mình đang bình tĩnh ngồi cạnh con quỷ kia, dáng vẻ rất tự nhiên, rất rất tự nhiên.

Diêu Thành Lạc trông thấy cảnh này thì cảm thấy hình như mình lo thừa rồi. Y bình tĩnh lại, cuối cùng cũng hiểu ra: Anh của y chấp nhận con quỷ này. Dù gì Trần Lê Dã cũng không ngốc, chắc chắn được cậu đồng ý nên con quỷ kia mới có thể bình yên vô sự ở đây.

Thêm nữa, anh y cũng không phải người hèn nhát, nếu con quỷ này thực sự phiền phức thì cậu đã mời đạo sĩ khắp nơi rồi. Anh của y không phải kiểu người sẽ ngồi chờ chết.

Sau khi Diêu Thành Lạc nghĩ thông suốt thì biểu cảm càng khó coi… Y là kiểu người nghĩ gì cũng viết hết lên mặt.

Thế là y cứ giữ nguyên khuôn mặt nhăn nhó đó mà đến hỏi: “Anh… Anh, anh không có chuyện gì chứ? Anh biết người ngồi bên cạnh mình không phải con người không?”

“Tôi biết.” Trần Lê Dã không để tâm, “Tôi đã sớm biết rồi, không sao, hắn là người tốt.”

Diêu Thành Lạc: “…”

Y rơi vào trầm mặc. Y nhìn Tạ Nhân Gian một lát, dù cho có nhìn cỡ nào cũng thấy vị kia là một hung thần ác sát, mặt mũi không hề hiền lành. Chỉ nhìn tướng mạo thôi y đã cảm thấy hắn và hai chữ “người tốt” cách nhau cả mười dặm.

“Anh.” Diêu Thành Lạc thành khẩn, “Em thấy chắc anh đã hiểu lầm gì đó về hai từ “người tốt” rồi.”

Trần Lê Dã: “…”

Tuy nói vậy nhưng bản thân Diêu Thành Lạc không hề sinh ra chút thù địch nào với người mang dáng vẻ bất thiện này. Dù hắn có ngồi cạnh anh y, dù y hiểu rõ có khi con quỷ này sẽ ra tay với anh mình, dù trong đầu y đanh tính đến chuyện tìm đại sĩ để giải quyết ác quỷ kia.

Dù Diêu Thành Lạc hiểu rất rõ những chuyện này nhưng có một thứ gì đó không tên ngăn y lại, đè những ý muốn giết chết tên quỷ kia xuống.

Nó giống như một thứ tình cảm, cũng giống như một suy nghĩ hay một loại bản năng đã ăn vào xương cốt. Tóm lại đó là một thứ rất trừu tượng tồn tại trong đầu y, khiến y muốn tin tưởng kẻ hung thần ác sát đó.

Mẹ nó gặp quỷ rồi.

Diêu Thành Lạc không phải người quá lý tính. Y nhếch môi, quyết định mặc kệ: “Được rồi, anh nói hắn là người tốt thì hắn chính là người tốt. Anh gọi đồ ăn ngoài? Có phần của em không?”

Trần Lê Dã gật đầu: “Có.” Cậu đẩy đồ ăn qua cho y rồi đứng dậy đi lấy đồ uống.

Lúc đặt đồ ăn Trần Lê Dã đã đặt luôn một phần cho Diêu Thành Lạc. Y cầm lấy tuyết bích cậu đưa cho mình rồi mở hộp đồ ăn, là một bát bún gạo.

“A.” Y ngẩng đầu nhìn Tạ Nhân Gian: “Anh không cho hắn ăn? Hắn không ăn sao?”

Trần Lê Dã: “Hắn là quỷ, không ăn được, cậu ăn đi.”

“Đáng thương quá.” Diêu Thành Lạc gật gù đắc ý. Y mở hộp rồi lấy đũa ra, nói: “Không ăn cơm được, quá khổ mà, ha ha.”

Trần Lê Dã đã quen với sự nhanh miệng của Diêu Thành Lạc nên không nói gì, chỉ quay đầu nhìn Tạ Nhân Gian.

Hắn không nói gì, bình thường hắn cũng không thích nói chuyện. Hắn tựa vào sofa lướt điện thoại, giữa lông mày lộ vẻ u ám, hình như cũng không mấy để ý.

Trần Lê Dã thu lại ánh nhìn.

“Không ăn cơm được, quá khổ mà”.

Ai nói không phải đâu.

Diêu Thành Lạc cơm nước xong xuôi thì nhìn đồng hồ nói mình phải đi, sau đó đi mất hút.

Ban ngày Trần Lê Dã không có việc gì làm, ban đêm chỉ nấu mì ăn tạm, xong xuôi nhìn thời gian cũng đã mười giờ rồi.

Lướt điện thoại chơi game khiến thời gian trôi thật nhanh.

Trần Lê Dã vội vàng đi rửa bát rồi vào phòng vệ sinh rửa mặt, xong xuôi thì ra ngoài nói với Tạ Nhân Gian: “Mai tôi phải đi làm, hôm nay sẽ đi ngủ sớm.”

Cậu chỉ một căn phòng nằm bên cạnh phòng ngủ của mình, nói: “Cửa phòng không khóa, bên trong có một chiếc giường. Nếu anh muốn ngủ hoặc nằm nghỉ có thể vào trong. Xem chừng ngày mai tôi không thể về nhà, sáu giờ mới về được, anh ở nhà ngoan một chút. Chỗ nào anh cũng đi được nhưng đừng làm hỏng gì đó.”

“Ừm.” Tạ Nhân Gian trả lời, hắn nói: “Tôi không ngủ.”

Trần Lê Dã cũng không cảm thấy có gì kỳ quặc. Dù sao hắn cũng là quỷ, không cần ăn cơm, giờ không cần ngủ cũng không có gì là lạ.

“Ít nhiều gì cũng nên nằm một lát.” Trần Lê Dã nói, “Dù sao anh không ngồi cũng đứng, sẽ rất mệt. Vậy cứ thế nha, ngủ ngon.”

Tạ Nhân Gian không chúc cậu ngủ ngon, cậu cũng không thấy lạ. Cậu bật đèn ngủ rồi trở về phòng, đèn bàn bật mười mấy phút rồi tắt.

Tạ Nhân Gian bỏ điện thoại trong tay xuống, im lặng nằm trong phòng. Sau một lúc trầm mặc thì hắn đứng dậy đi vào căn phòng mà Trần Lê Dã đã chỉ. Hắn bật đèn, ánh sáng bao phủ trong chớp mắt.

Trần Lê Dã ở một mình, bạn bè không nhiều lắm, bình thường không ai đến chơi nên căn phòng đã biến thành nơi chứa đồ. Giường bên trong không lớn, được đặt sát cửa sổ, những chỗ còn lại bày đầy giá sách và ngăn tủ. Sát tường còn kê một cái bàn, bên trên đặt một khung ảnh.

Tạ Nhân Gian đi đến cạnh bàn, cầm ảnh lên xem. Đó là ảnh khi Trần Lê Dã còn bé, đang mặc một bộ quần áo tiến sĩ. Mặc dù kích thước rất nhỏ nhưng mặc vào người một cậu nhóc vẫn cảm thấy hơi lớn. Khi còn bé Trần Lê Dã cũng gầy như bây giờ, da cậu rất trắng, đặt trong đám người như có thể phát sáng được, nhìn thoáng qua lạnh lùng khó tiếp cận. Ngũ quan cậu non nớt, vừa trẻ con lại vừa thành thục.

Hình như từ khi còn bé cậu đã không thích cười, chỉ nhìn vào ống kính mà không làm kiểu gì cả. So cậu với người bạn Diêu Thành Lạc đang há miệng cười ầm ĩ bên cạnh hoàn toàn khác biệt. Hắn đặt tấm ảnh xuống rồi lại cầm một cái khác lên. Mấy tấm hình trên mặt bàn đa số đều chụp vào lúc Trần Lê Dã tốt nghiệp. Tấm thứ hai là vào lúc sơ trung, mầy chục người bạn cùng nhau chụp chung một khung hình nhưng rất nhanh Tạ Nhân Gian đã tìm được cậu. Cậu đã lớn hơn, ngũ quan cũng trưởng thành hơn nhiều. Cậu trong ảnh cũng không có biểu cảm gì, như một người không biết cười trước ống kính.

Tấm thứ ba chụp lúc cao trung, hầu như vẻ mặt khi chụp ảnh của cậu đều giống nhau. Tấm thứ tư ít người hơn, không phải ảnh chụp cả lớp mà là cậu, Diêu Thành Lạc và ba nam sinh khác. Những nam sinh đó cười vô cùng vui vẻ, chỉ mình cậu là không biểu cảm gì.

Cậu dần trưởng thành qua những tấm ảnh chụp. Dù vừa vụng về vừa không biết rõ cách thức, nhưng cậu đã lưu lại rất nhiều dấu vết thời gian của mình.

Tạ Nhân Gian bỗng an tâm, nhưng lại pha lẫn một chút không cam lòng.

Những dấu vết này không có hắn.

Cố Lê Dã của hắn đã luân hồi sống lại, trải qua một cuộc đời mới. Cậu lớn dần theo thời gian, không có hắn, không có những trói buộc triều chính, tự do phát triển.

Trong tự do của cậu không có Tạ Nhân Gian, cũng không có Tạ Vị Huyền.

Nhưng cậu tự do.




Leave a comment