Chương 50: Diêu Thành Lạc (5)

Địa Ngục Không Cho Phép Yêu Đương
Tác giả: Sơn Hà Trường Thu
Chuyển ngữ: AnhTuc712
Chương 50: Diêu Thành Lạc (5)


“trong thành không ai chào đón đứa trẻ này, chẳng bằng cứ đưa đến Tây Bắc đi…”


Tạ Nhân Gian đặt bức ảnh trong tay về chỗ cũ.

Hắn lại nhìn vào những ảnh chụp đó một lúc lâu rồi ngẩng đầu. Trên giá đặt rất nhiều sách, đến mức nhồi nhét không đủ chỗ, đa số đều là những quyển sách vừa dày vừa nặng hoặc sách tham khảo, nhìn thoáng qua đã thấy đau đầu. Tạ Nhân Gian rút vài quyển ra nhìn một chút, không thấy hứng thú lắm nên đặt lại chỗ cũ.

Kệ sách tầng hai có vài quyển album. Tạ Nhân Gian cảm thấy chúng hơi khác so với đống sách còn lại, hắn rút một quyển ra nhìn thì phát hiện bên trong đều là ảnh chụp. Chúng đã được chụp lâu rồi, trang album ố vàng chứa những tấm ảnh từ vài chục năm trước, tấm nào cũng khác so với bây giờ hắn thấy.

Tạ Nhân Gian đặt quyển album đó xuống rồi lật những quyển khác ra. Có vẻ như chúng được xếp theo thời gian, Trần Lê Dã trong ảnh lớn lên từng chút một.

Tạ Nhân Gian im lặng một lát rồi cầm quyển sách đi đến bên giường. Hắn tựa vào đầu giường rồi lật ra xem.

Tạ Nhân Gian tìm được khát vọng của Trần Lê Dã bên trong những trang ảnh ố vàng ấy.

Cậu khao khát tự do.

Hắn ngẩng đầu nhìn bức tường phía đối diện, phía bên kia chính là Trần Lê Dã đã thoát khỏi gông cùm xiềng xích của kiếp trước.

Trần Lê Dã đang mơ.

Cậu mơ thấy mình đang ngủ gật, trông thấy bản thân đang nhắm mắt lại. Cậu trong mơ bỗng nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện, vậy là cậu mở mắt ra, ngáp một cái.

“Tân hoàng tiền nhiệm cải biên…”

Trần Lê Dã ngồi thẳng dậy, nâng tay dụi mắt mình.

Khung cảnh trước mặt không phải nơi làm việc của cậu. Trần Lê Dã trông thấy những lọn tóc dài đang rũ xuống bên hông mình, cậu ngẩng đầu, lúc này mới nhận ra bản thân đang ngồi trong một cỗ xe ngựa cổ xưa. Hình như chiếc xe này rất xa hoa, khắp nơi đều tỏa ra mùi tiền. Không biết ở đâu phát ra mùi thơm của hoa cỏ, hương thơm thoang thoảng trong không khí.

Trần Lê Dã hiểu ra trong nháy mắt: Có vẻ như đây không đơn giản chỉ là một giấc mơ.

E rằng đây là hai nghìn năm trước, những thứ cậu đang nhìn thấy bây giờ là những gì “Cố Lê Dã” đã thấy.

Cậu lại nghe tiếng nói chuyện nhưng không biết của ai. Hình như người đó đang ở khá xa nên giọng nói hơi nhỏ, nhưng tốt xấu gì cũng nghe được một ít.

“Tiên đế ra đi đột ngột quá.” Một người thở dài, “Tiên đế là một người trầm ổn, tân hoàng hiện tại mỗi lần làm là lật đổ phần lớn yêu sách. Nhưng chỉ thị hiện nay quá… quá…”

Tạm thời người nọ chưa tìm ra từ nào hình dung hợp lý, “quá” hơn nửa ngày cũng không nói được chữ nào ra hồn nên đành thở dài: “Thế này chắc chắn không được rồi, tuổi hắn còn quá trẻ, quyết định lần này quá mạo hiểm… Chi bằng ngày mai ta lại trình diện khuyên ngăn một phen nữa, nói thay trước mặt tân hoàng giúp ngươi một chút.”

Người còn lại trong cuộc hội thoại đáp: “Miễn đi. Mặc dù tân hoàng là người dễ xao động nhưng cũng rất cố chấp, ngươi càng khuyên giải thì hắn càng không nghe. Ngươi và ta đều là trung thần của tiên đế, đương kim hoàn thượng lại không vừa mắt chúng ra nên tạm thời cứ tránh đi đã. Thêm nữa, trong thành không ai chào đón đứa trẻ này, chẳng bằng cứ đưa đến Tây Bắc đi.”

“Nhưng nó mới mười chín…”

“Đã được mười chín rồi đấy.”

“…”

Hình như người kia không còn gì để nói nữa. Hai người hàn huyên thêm vài câu thì có người đến.

Không lâu sau, cậu xốc màn xe lên đi ra ngoài.

Nhìn dáng vẻ người nọ cũng đã hơn năm mươi tuổi, nếp nhăn đầy mặt, khuôn mặt đầy nét thăng trầm của thời gian. Mặc dù người kia gầy yếu nhưng dáng vẻ nghiêm nghị, nhìn qua sẽ biết là không dễ chọc. Giữa hai hàng lông mày người nọ sinh ra khí chất không giận tự uy.

Trần Lê Dã nghiêng người về phía trước, cung kính gọi: “Tiên sinh.”

“Tiên sinh” kia chỉ “Ừ” một tiếng đơn giản xem như trả lời rồi leo vào xe. Người nọ ngồi xuống phía đối diện với Trần Lê Dã, hít một hơi sâu rồi nói: “Vừa nãy con đã nghe chưa?”

“Đã nghe.”

Trần Lê Dã nghe được mình – cũng chính là Cố Lê Dã nói: “Thái tử… Tân hoàng đế có chuyện muốn con làm sao?”

“Ừm.”

“Tiên sinh” không vội trả lời mà tiếp tục hít thở sâu, tiếp đó ông mím môi, nắm chặt hai bàn tay lại. Lát sau ông mới nói thật chậm rãi: “Tân hoàng… muốn con đến biên giới Tây Bắc, phò trợ cho Hầu gia vừa nắm giữ ấn soái đóng giữ biên cương, canh chừng ngoại tộc… Hẳn ngày hắn được phong tước con có nhìn thầy chứ.”

“Đã thấy.” Cố Lê Dã trả lời một cách bình tĩnh. “Tiên sinh, mặc dù con không được vào cung nhưng người đó lại hiên ngang hồi kinh, cả kinh thành đều trông thấy hắn, chỉ có mù con mới không thấy được thôi.”

“Tiên sinh” cười: “Nói làm gì. Dù sao người ta cũng chiến công chất chồng, hiển hách vào kinh… Được rồi, con nghĩ sao?”

“Ngài hỏi Tạ Hầu gia?”

“Ai hỏi tên tiểu tử thối kia, hỏi con có đồng ý đi Tây Bắc không.”

Cố Lê Dã không nói chuyện mà cúi đầu sờ lên vành tai.

Không gian rơi vào trầm mặc.

Khoảng chừng bốn nắm phút sau, cậu nghe tiếng “tiên sinh” thở dài.

“Ta thấy con đi chuyến này khá tốt.” Ông nói, “Dù sao cũng tự do hơn ở chỗ này. Tiên đế quý mến người tài, ta cũng là một trong số những lão thần, trước mặt có thể chen miệng vào được nên mới có thể đảm bảo mười hai năm của huynh đệ con. Nhưng bây giờ tiên đế đã băng hà, tân hoàng từ nhỏ đối với con âm tình bất định, không ai biết hắn đang suy nghĩ chuyện gì.”

“Ai cũng muốn làm người trên vạn người, vậy nên chuyện khiến họ vui sướng nhất chính là đứng nhìn kẻ khác kẹt trong bùn lầy. Con cũng biết trong văn võ bá quan, số người muốn khiến cho con không có ngày gượng dậy được tồn tại không ít. Họ sợ con, sợ hơn cả việc đổ máu.”

“… Dù gì đó cũng là máu của tội thần.”

“Đương nhiên cũng không thiếu những người thưởng thức tài hoa của con như ta, nhưng chuyện này không có nghĩa là bọn họ không sợ con. Tài hoa của con có thể xóa lo giải nạn cho thánh thượng, cũng có thể khiến giang sơn vụn vỡ. Chẳng ai cam đoan được rằng con sẽ không mang lòng xúi giục.”

“Con chính là một thanh đao hai lưỡi trong kinh thành này, cũng chỉ có thể là một thanh đao hai lưỡi mà thôi.”

“Tiên sinh” nói: “Sẽ không ai xem con như một người, nhìn con như ‘Cố Lê Dã’.”

Cố Lê Dã vẫn không nói chuyện. Cậu đang tự hỏi chính mình, trong lòng rất xoắn xuýt.

Lại im lặng một lúc lâu, Trần Lê Dã có thể cảm nhận được vị “tiên sinh” cao tuổi kia đang nhìn chằm chằm vào mình, khiến cậu nổi hết cả da gà.

Sau đó Cố Lê Dã thở dài.

Cậu nói: “Chuyện này xin nhờ tiên sinh.”

“Tiên sinh” lên tiếng. Ông ngồi thẳng dậy, thở phào như vừa trút được gánh nặng, quay đầu nói với phu xe: “Hồi phủ.”

Xe ngựa đi về phủ của “tiên sinh”.

Trần Lê Dã đã hiểu đại khái. Kiếp trước của cậu không phải là một đại thiếu gia sống an nhàn, cha cậu là tội thần, cậu ăn nhờ ở đậu mười hai năm. Đoán chừng tiên đế muốn để cậu lớn lên một chút rồi ban cho cơ hội vào triều lam quan, nhưng ông không ngờ mới được nửa đường mình đã băng hà. Thái độ của tân hoàng với cậu không nóng không lạnh, hỉ nộ vô thường, không rõ là do lật đổ chính sách của tiên đế hay vì nhìn cậu ngứa mắt nên đẩy cậu đi chết, tóm lại là phái cậu đi Tây Bắc.

Giấc mơ này của cậu dài đằng đẵng, không lâu sau cậu đã biết câu nói “Dù sao cũng tự do hơn ở đây” của “tiên sinh” kia là có ý gì.

Cậu như một con thú nhỏ bị cấm túc. Cứ nửa canh giờ, hạ nhân trong phủ sẽ đến nhìn một cái. Cậu không đóng cửa được, không có không gian riêng tư, phạm vi hoạt động chỉ trong phòng mình và tiểu viện bên ngoài. Nếu cậu muốn đi tắm hoặc đi vệ sinh thì bắt buộc phải có một hạ nhân đi theo.

Giống như người ngồi trong ngục giam vậy.

Đây chính là cách đối xử với con của tội thần? Thật m* nó rất cám ơn đám người biến thái này.

Linh hồn hiện đại của Trần Lê Dã giơ ngón giữa với đám hạ nhân đang nhìn cậu chằm chằm.

Trần Lê Dã chịu được nửa ngày thì bất ổn, may là Cố Lê Dã cũng thế, cũng sớm không chịu được cách đối xử này. Đêm đến, dưới sự giám sát của người hầu, cậu đi gặp Cố Lê Minh. Cố Lê Minh ôm cậu khóc đến nửa đêm, cậu an ủi y xong rồi ngủ hai canh giờ, sau đó chuẩn bị xuất phát. Sắc trời đã sáng, ánh nắng phá tan màn đêm.

Cậu không mang theo hạ nhân nào, cả người hầu cũng không.

“Tiên sin” đứng trước cửa phủ tiễn cậu, trông thấy cậu chỉ mang theo một túi hành lý đơn giản, một ít quần áo mộc mạc và chút lương khô thì không nhịn được nói: “Thế này là được sao? Ít quá rồi, để ta sai người theo con, là người của ta, con cứ yên tâm.”

“Làm sao tiên sinh biết được người ngài dùng không phải người được phái vào để giám sát con?” Cố Lê Dã đang ngồi trên ngựa trả lời: “Mười hai năm rồi, con đã sớm ngán đám người đó muốn chết, vất vả lắm mới được một lần tự do. Tiên sinh hãy thương xót bỏ qua cho con đi mà.”

“Nhưng con mang theo ít quá.”

“Tiên sinh” đã lớn tuổi, dù không thể để nhiều người trong phủ theo giám sát đứa trẻ mồ côi là cậu, nhưng ít nhiều gì cũng đã nuôi được mười hai năm, vừa là thầy vừa là cha, không nhịn được bắt đầu dài dòng: “Con không biết đường đến Tây Bắc lạnh thế nào sao? Một thân một mình như con…”

“Tiền tiên sinh cho con đã đủ rồi, trên đường đi có thể mua không ít áo ấm.” Cố Lê Dã nói. “Được rồi được rồi, đừng nói nữa mà, mạng con cứng lắm, năm đó tru di cửu tộc cũng không tru đến con, sao giờ con có thể bị gió tuyết giết chết dễ thế được?”

Cố Lê Dã nói xong thúc ngựa chạy đi, không thèm nghe “tiên sinh” dài dòng thêm nữa.

Cậu cứ vậy mà lên đường. Kinh thành ở trung tâm Trung Nguyên, cách Tây Bắc rất xa. Cố Lê Dã vừa đi vừa nghỉ, khoảng một tháng sau mới đến nơi.

Khi ấy là buổi trưa, trời lạnh, xa xa đã thấy lều trại của quân đội ngoài biên cảnh, ở giữa nhóm lều trại còn có một sợi khói bay lên trời.

Cậu thúc ngựa chạy đến.

Mọi thứ sau đó tựa như một giấc mộng. Cậu gặp tướng sĩ, tướng sĩ dẫn cậu vào, cậu gặp Tạ Nhân Gian.

Đoạn sau giống với giấc mơ lúc trước của cậu.

Điểm không giống chính là lần này còn tiếp tục nữa.

Cậu nghe được giọng mình nói: “Có phải anh không ngờ tôi* lại đẹp thế này không?”

*Tui thấy từ tôi-anh qua ta – ngươi cứ kỳ kỳ sao ấy, nên chính phủ Lê – Tạ cứ tôi – anh nha.

Tạ Nhân Gian không nói gì mà chỉ nhìn cậu đánh giá một lát rồi thôi. Hắn cũng không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ nói rằng: “Đến đây.”

Cố Lê Dã nghe theo đi đến.

“Tôi đã nghe qua truyền ngôn của cậu.” Tạ Nhân Gian đi ngay vào trọng điểm: “Họ giao cậu cho tôi, vậy cậu sẽ sống dưới quyền tôi. Chiến trường sẽ mặc kệ dung mạo của cậu, dù gì khi chết ai cũng xấu như nhau, không ai chết mà đẹp đẽ cả. Tôi biết cậu là con trai của tội thần, bình thường ai cũng sợ cậu, nhưng tôi thì không.”

“Tiếp nữa, cậu phải nghĩ cách dụ đám người đang hạ tại bên kia tường về đây cho tôi, không làm được thì cút về kinh thành, chỗ tôi không thu lượm bình hoa hay phế vật.”

“Có tin rằng mình sẽ làm được không.” Hắn nói, “Bây giờ bỏ cuộc vẫn còn kịp, sẽ không quá mất mặt.”

Cố Lê Dã cười.

Cậu nói: “Tạ Hầu gia, tôi đến làm mưu sĩ cho anh, không phải đến làm bình hoa.”

***

Tác giả có lời muốn nói: Hồi ức bắt đầu~




Leave a comment