CHƯƠNG 51: Diêu Thành Lạc (6)

Địa Ngục Không Cho Phép Yêu Đương
Tác giả: Sơn Hà Trường Thu
Chuyển ngữ: AnhTuc712
Chương 51: Diêu Thành Lạc (6)


“Tạ Nhân Gian không nói thêm gì mà quay đầu đi…”


Cố Lê Dã đi theo hắn.

Hai người nối đuôi nhau đến tường thành. Trên người đi, họ lướt ngang qua rất nhiều tướng sĩ đang bận rộn, không ít người trông thấy Tạ Nhân Gian đang dẫn đường cho Cố Lê Dã đi qua phía bên kia tường thành. Họ lao nhao, ánh mắt dò xét cậu. Những tầm mắt đó khiến Trần Lê Dã thấy mình như bị kim đâm, vô cùng khó chịu.

Cậu còn nghe thấy họ trò chuyện với nhau.

“Đó chính là con chó bẩn thỉu trong truyền thuyết?”

“Đúng vậy, ta nghe ca ca trong kinh thành nói, từ nhỏ đến lớn hắn đều bị giám sát như con chó vậy. Mỗi ngày đều có người trình lên tiên đế, bảo rằng sớm muộn gì hắn cũng sẽ nghe theo lời xúi giục mà làm phản nên hãy sớm giết hắn đi, nhưng kết quả tiên đế vẫn không giết…”

“Tiên đế nghĩ gì vậy chứ?” Có người nói thầm: “Con trai chắc chắn sẽ theo cha, người này sẽ không làm được việc gì tốt. Ngươi nhìn xem, chắc chắn lát nữa thống lĩnh sẽ tìm cách đá hắn về.”

Người đừng cạnh bán tín bán nghi: “Thật sao?”

“Đúng vậy!” Người kia nói, “Ngài ấy đâu có ngu.”

“…Tôi nhìn không giống vậy lắm.”

“Hừ.” Người nọ hừ lạnh, không thèm nhìn tới. “Ngươi cứ chờ đến lúc cái bình hoa này bị trả về đi.”

Cố Lê Dã thu hết những lời này vào tai, im lặng không nói gì. Y nhìn về phía Tạ Nhân Gian trước mặt, hắn phất tay áo nhưng không quay đầu lại, gió Tây Bắc thổi vạt áo choàng bay phần phật.

Những cuộc trò chuyện giống vậy không ít, trên đường đi y nghe được rất nhiều. Đi khoảng chừng hơn mười phút, cuối cùng cả hai cũng ra khỏi quân doanh, đến gần chỗ tường thành. Biên giới Tây Bắc được gọi là cửa Tây Bắc, ở tận cùng phía Bắc, là nơi chống ngoại tộc xâm lấn. Tường thành cao vút thẳng đến trời, Cố Lê Dã ngẩng đầu nhìn, đáng giá sơ lược một lần. Nhắm chừng nó phải cao đến mười mét.

“Này.”

Cố Lê Dã quay đầu, thấy Tạ Nhân Gian chỉ về bên trái.

Hắn nói: “Hướng này.”

Hắn nói xong thì quay đầu đi, dáng vẻ rất vô tình.

Cố Lê Dã không hề cảm thấy kỳ lạ, chỉ bước theo hắn.

Tạ Nhân Gian lại dẫn y đi thêm một lúc nữa, cuối cùng đến trước một cái thang. Cầu thang được xây cùng chất liệu với tường thành, nằm hiên ngang cạnh quân doanh, thông từ mặt đất lên cao.

Hai người đến đó.

Không thể không nói thật, ở nơi cao không khỏi lạnh vì rét. Cố Lê Dã vừa đi lên trên, cậu cảm nhận được gió lạnh cũng lớn hơn một chút, đập vào mặt như những thanh đao. Cậu nắm chặt quần áo, đi theo Tạ Nhân Gian. Tạ Nhân Gian dẫn cậu đi đến một vùng khác của tường thành, sau đó chỉ tay vào một hướng: “Nhìn chỗ đó.”

Trần Lê Dã nhìn thoáng qua. Xa xa nơi kia cũng là một mảnh hoang vu, trên cao cắm cờ, lá cờ tung bay theo gió rét. Nắng trưa chiếu vào, làm nó sáng lên – hình như đó là doanh địa của ngoại tộc.

“Đó là Phong Tộc.” Tạ Nhân Gian nói. “Họ am hiểu viễn chinh, đã đóng quân ở đó vài ngày, cung tiễn có thể bắn từ đó đến tường thành.”

Thật kỳ lạ.

Chỗ đó cách xa nơi này cũng phải trăm mét, có thể bắn từ đó đến, thực sự Phong Tộc có bản lĩnh.

“Ta không phải kẻ có thể để họ tùy tiện khiêu khích làm trò vui.” Tạ Nhân Gian nói. “Hoặc khiến cho họ cút đi, hoặc đến đây đánh một trận, cái nào cũng được. Ngươi nêu ý kiến giải quyết, nếu không làm được thì thức thời, lát nữa tự đến nhận mệnh, đến từ đâu thì về lại đó.”

Tạ Nhân Gian nói xong muốn quay người bước đi, nhưng chưa đi được hai bước thì Cố Lê Dã đã lên tiếng: “Dừng lại.”

Tạ Nhân Gian dừng bước, xoay người lại.

“Đã có cách.” Cố Lê Dã quay người, nói: “Ta không chỉ có khả năng khiến ngài có thể đánh bọn họ một trận, mà còn có thể để ngài nắm bắt được cung tiễn tốt nhất.”

Tạ Nhân Gian: “…”

Cố Lê Dã: “…”

Trần Lê Dã cảm thán đầu óc của mình… Đề ra biện pháp chưa được mười mấy giây nữa.

Tạ Nhân Gian cũng rất kinh ngạc, trên khuôn mặt lạnh lùng của vị thống lĩnh kia hiện vẻ mờ mịt.

Trần Lê Dã nghe thấy tiếng mình bật cười.

Nhưng cậu không biết được bản thân làm gì. Cảnh vật trước mắt thay đổi, trong nháy mắt cậu đã trở lại trong doanh trại, đang ngồi trên ghế. Bên cạnh cậu có một cái bàn vuông, trên mặt bàn là một bàn cờ, chính giữa có một bộ ấm trà. Trong phòng thắp nến, màn trong doanh trướng không kéo kín lại mà chừa trống một khoảng. Trần Lê Dã nhìn vào đó chỉ thấy được bóng đêm, bây giờ là buổi tối.

Có lẽ cậu đã hoàn thành nhiệm vụ theo lời hắn, nếu không bây giờ chắc đang cười trên lưng ngựa hồi kinh rồi.

Cậu quay đầu nhìn xung quanh, Tạ Nhân Gian đang ngồi trên vị trí ban đầu, nghiêng chân đảo mấy tờ giấy, mặt không cảm xúc ngó qua một chút. Sau đó hắn ném chúng lên mặt bàn thành một chồng, nói với Cố Lê Dã: “Làm rất tốt, ngươi có thể ở lại đây. Ngày mai ta dẫn ngươi đi chào hỏi chính thức, trong quân liên sẽ không một kẻ nào dám nói ngươi ăn không ngồi rồi.”

“…” Cố Lê Dã im lặng một lát rồi nói: “Ta không để ý. Thế nhưng miệng lưỡi là của họ, ngài làm sao ngăn hết được. Ngài càng không cho phép nói họ chỉ càng cảm thấy ngài chột dạ, càng muốn bàn tán nhiều hơn.”

“Biết được ta đích thân đồng ý cho cậu ở lại, sẽ không có ai bàn tán.”

Tạ Nhân Gian: “Trên chiến trường, niềm tin của tướng sĩ dành cho tướng lĩnh lớn hơn những gì ngươi tưởng tượng rất nhiều, huống chi bây giờ còn đang tác chiến giữa trời băng đất tuyết khốc liệt thế này.”

Cố Lê Dã cảm thấy lời hắn cũng có lý nên “Ừ” một tiếng đồng tình. Cậu xoay người, nói: “Hôm nay, khi ta đứng trên tường thành nhìn ngài lãnh binh tác chiến đã phát hiện một vấn đề.”

Tạ Nhân Gian: “Nói.”

“Hình như ngài khá bó tay bó chân.” Cố Lê Dã nói, “Nhìn ngài giống như đang cố phối hợp với quan quân biên cảnh. Ý của ta là… Không phải gài đang chỉ huy họ, mà là họ đang chỉ huy ngài.”

Tạ Nhân Gian: “…”

Hắn dời mắt sang bên cạnh như thể chột dạ vì bị nói trúng.

“Xem ra chính ngài cũng nhận ra việc này.”

Cố Lê Dã lấy một cốc trà, cầm bình rót cho mình một ly, nói: “Nghe nói khi thống lĩnh trước khi còn ở đây, ngài là người xông pha chiến đấu, tốc độ cực nhanh, tác phong như sấm rền gió cuốn. Vậy nên ta đoán là do thực lực của ngài quá mạnh, tốc độ quá nhanh, quân biên cảnh không thể theo kịp ngài, vậy nên ngài không thể không chậm lại để phối hợp với tổng thể. Vì quân đội không thể thiếu đi tướng lĩnh, ngài không thể trở về với tác phong ban đầu, vì ngài lo lắng cho binh sĩ của mình.”

“Nhưng ta tới rồi, ngài không cần lo lắng nữa. Ngài muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy, muốn làm sao thì làm vậy, không cần suy nghĩ đến việc khác. Ngài cứ nghĩ để tiện cho mình là được, những việc khác, ta thay ngài lo liệu.”

Tạ Nhân Gian không nhìn sang nơi khác nữa mà nhìn thẳng vào Cố Lê Dã.

Cố Lê Dã đặt ấm trà xuống, uống một ngụm trà.

Bốn mắt nhìn nhau.

Đúng lúc này, Trần Lê Dã nghe được một âm thanh, Đó chính là giọng nói của chính cậu, nó giống hệt như âm thanh đến từ địa ngục, vọng đến từ bốn phương tám hướng, không thể phân rõ rốt cuộc âm thanh phát ra từ nơi nào.

Cậu nghe được bản thân nói: “Lúc đó ta vẫn chưa đắm mình vào đó.”

“Ta bị giam ở kinh thành mười hai năm, tiên sinh nói ta không thể sụp đổ, không đượ phép oán hận, dù cho có bị ép đến mức bực mình cũng không thể nói thêm câu nào. Ông nói, câu nào mà ta nói ra cũng có thể mang đến họa sát thân.”

“Thế là ta thận trọng từ lời nói đến hành động, từ đó rèn được sự tỉnh táo và lý trí hơn người. Lúc này đây, ta cảm thấy bầu không khí tự do này rất thoải mái. Dù cho có rét lạnh, dù cho khung cảnh không một cành hoa nhưng ta vẫn cảm thấy thật tốt.”

“Ta linh cảm rằng không chừng mình sẽ là vị bằng hữu đầu tiên của hắn, nhưng thật không ngờ, một tháng sau, bản thân ta không chỉ thành thật với hắn, mà đôi khi còn hận không thể đem hết ruột gan ra ngoài dâng cho hắn.”

Khung cảnh trước mặt Trần Lê Dã lại thay đổi.

Mọi thứ chuyển thành lúc sáng sớm. Tuyết rơi đầy trời, bông tuyết bé nhỏ vương trên sợi tóc của cậu. Cậu cung kính chắp tay quỳ trên đất, cúi thấp đầu xuống dưới hai tay áo rộng thùng thình. Xuyên qua khe hở, cậu trông thấy hai bên trái phải có rất nhiều người.

Cậu nghe được hình như trước mắt có người cao giọng gọi, truyền chỉ của tân Hoàng đế từ xa.

“Thánh thượng có lệnh, công chăm sóc cho trẻ mồ côi chất chồng, không phải ở lại biên cảnh. Điều trở lại kinh thành, ban cho chức quan, vì Thánh Thượng bài ưu giải nạn.”

Người truyền lời là một thái giám. Mới sáng sớm, hắn đã dẫn theo một đoàn người, khí thế ào ạt lướt đến mà không một lời báo trước, ngay cả một tin nhắn nhỏ cũng không có, hoàn toàn bất ngờ. Đoàn người mặc rất nhiều quàn áo, quấn mình thành cái bánh chưng, xem ra là không chịu được lạnh.

Trần Lê Dã quỳ trên đất, bỗng dưng cậu cảm thấy buồn cười. Cậu từng một mình một ngựa băng qua trời tuyết mà đến, nhưng một thái giám truyền tin lại ngồi trên xe ngựa xa hoa. Đúng là thế sự bất công.

Thái giám ăn nói dễ nghe, nhưng nếu phiên dịch ra rõ ràng thì chính là: “Hoàng đế sợ ngươi và Tạ Nhân Gian ân tình thắm thiết, sau đó xúi giục lẫn nhau. Vậy nên người nhất đao lưỡng đoạn, ngươi mau mau về lại nơi “cá chậu chim lồng” thôi.”

Trần Lê Dã có thể hiểu được điều này, chắc chắn Cố Lê Dã cũng biết rõ.

Vậy nên thật lâu sau cậu vẫn không nhận chỉ. Mấy ai đồng ý trở về nơi tù đày?

Một lúc lâu sau, thái giám thấy cậu vẫn không tiếp chỉ thì hắng giọng, cất giọng thâm sâu khó dò: “Cố công tử, sao người không tiếp chỉ?”

“Không phải không tiếp.” Cố Lê Dã nói, “Chỉ là…”

Cậu chưa nói hết lời, thái giám đã cao giọng, cất giọng the thé: “Chỉ là?”, “Ngươi dám chống lại Thánh thượng?”

“…”

“Lời Trình đại nhân nói quả thật không sai!” Thái giám hét lên, “Không nên thả ngươi ra ngoài! Nhìn đi, vừa tự do một tháng đã to gan đến mức này! Ngay cả Thánh thượng cũng dám cãi lời! Nếu để ngươi ở thêm một thời gian nữa, chỉ sợ là ngươi sẽ được nước lấn tới, có phải cuối cùng ngươi muốn leo lên cả long ỷ luôn hay không?”

“…”

Trần Lê Dã nghe được tiếng mình hít vào một hơi.

Trong lòng cậu rất muốn mắng người, nhưng lại cảm thấy có tảng đá đè nén khó chịu, buồn bực vô cùng.

Cậu thực sự không vui.

Cũng không biết từ nguyên do gì.

“Lưu công công quá lời rồi.” Cậu nghe được tiếng mình nói: “Ta nào có dám.”

Thái giám kia hừ một tiếng: “Vậy còn không mau tiếp chỉ?”

Cố Lê Dã bất đắc dĩ, sau một lát cũng đành phải vươn tay. Nhưng vừa đưa ra được nửa đường thì nghe được giọng Tạ Nhân Gian truyền đến từ phía sau.

“Tiếp cái gì?”

Tay Cố Lê Dã run lên, rụt lại một chút. Tạ Nhân Gian mặc một cái áo choàng dài, tóc tai rối bời, đi đến với khuôn mặt nghiêm nghị đầy lo lắng. Quần áo hắn xộc xệch không ngăn ngắn, xem chừng là đến rất vội vàng, không kịp chỉnh đốn.

*




Leave a comment