Chương 52: Diêu Thành Lạc (7)

Địa Ngục Không Cho Phép Yêu Đương
Tác giả: Sơn Hà Trường Thu
Chuyển ngữ: AnhTuc712
Chương 52: Diêu Thành Lạc (7)


“Tạ hâì gia! Ngài đang làm gì vậy! Ta… ta ta… Ta, ta đang truyền thánh chỉ của Hoàng thượng!”


Tạ Nhân Gian bước nhanh tới.

Khoảnh khắc khi trông thấy hắn, Trần Lê Dã chợt ngơ ngác không hiểu: Thái giám mang theo Thánh chỉ, ở thời đại này, thánh chỉ là độc tôn, không ai dám nói “không”. Vậy nên sau khi nghe tin, người người trong quân doanh đều ra tiếp chỉ, tại sao Tạ Nhân Gian lại không được gọi đến?

Nhưng rất nhanh sau đó cậu đã hiểu. Theo sau Tạ Nhân Gian là vài binh sĩ bước chân lảo đảo, thở hồng hộc tựa như rất mệt mỏi.

Xem ra không phải không gọi mà là gọi không được.

Đối với Trần Lê Dã, Tạ Nhân Gian là quỷ, hắn không cần ngủ, vậy nên cậu không biết dáng vẻ khi ngủ của hắn là như thế nào. Nhưng nhìn tình hình bây giờ thì có lẽ là do hắn ngủ quá sâu, thái giám phái người đến gọi nhưng không thể gọi được, cả đám lại kiêng kị hắn, cộng thêm xa gần đồn thổi là tính tình hắn không được tốt, vậy nên người được phái đến không dám động vào hắn, nên đành từ bỏ.

Quân biên cảnh một lòng, thái giám đến đây làm gì chỉ cần nghĩ một chút sẽ ra. Có hai tướng sĩ thừa dịp thái giám rời đi chạy vào quân doanh, mặc kệ nguy hiểm có thể xảy đến mà gọi Tạ Nhân Gian dậy.

Thái giám nhìn Tạ Nhân Gian, thái độ phách lối ban đầu dần biến mất. Hắn rụt cổ, đổi thành dáng vẻ nịnh bợ: “Tạ… Tạ hầu gia đã đến rồi? Ngài…”

Hắn chưa nói hết lời đã bị Tạ Nhân Gian trừng mắt: “Câm miệng!”

Thái giám lập tức câm miệng.

Hắn rụt cổ, co rúm lại như một con rùa rụt đầu, từ đó có thể thoáng thấy được uy quyền của Tạ Nhân Gian.

Tạ Nhân Gian quay đầu, cả giận mắng: “Quỳ cái gì mà quỳ, ai cho ngươi quỳ! Đứng lên cho ta! Nên làm gì thì đi làm đó!”

Một đám quân sĩ như nhận được đại xá, không ngừng đứng dậy hành lễ rồi tản ra làm việc.

Thái giám thấy vậy thì gấp đến giậm chân: “Tạ hâì gia! Ngài đang làm gì vậy! Ta… ta ta… Ta, ta đang truyền thánh chỉ của Hoàng thượng!”

Tạ Nhân Gian nghe xong thì quay người lại, nhìn chằm chằm thái giám một lúc.

Người chinh chiến sa trường mang theo sát khí trùng điệp, nhất là một Tạ Nhân Gian nửa đời cho binh biến. Ánh mắt hắn còn uy lực hơn cả lời nói.

Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, thái giám run lên.

Tạ Nhân Gian đi đến chỗ thái giám.

Cố Lê Dã đứng dậy, cậu nhìn thoáng qua Tạ Nhân Gian rồi cũng đi đến chỗ thái giám. Cố Lê Dã không ngăn lại, cũng không nói gì. Một khi cậu lên tiếng, lúc trở về nhất định tên này sẽ thêm mắm dặm muối trước mặt Hoàng thượng, đến lúc đó mọi tội danh sẽ đổ hết lên đầu cậu.

Cậu không dám nói gì nhưng Tạ Nhân Gian thì dám. Hắn đi đến, sắc mặt không tốt lành gì, khuôn mặt đầy sát khí: “Truyền thánh chỉ đúng không?”

Tạ Nhân Gian đứng trước mặt thái giám, sự chênh lệch khí thế cứ vậy hiện rõ.

Thái giám không dám nói lời nào, tiếng nói phát ra nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Vâng, vâng thưa hầu gia.”

“Thánh chỉ nói gì?” Tạ Nhân Gian buồn bực, nhắc lại lần nữa, “Thuật lại một lần đi.”

Thái giám: “…”

Thấy thái giám run rẩy không nói nên lời, Tạ Nhân Gian lên giọng: “Thuật lại một lần! Ngươi không có lỗ tai?”

Thái giám bị doạn một phen, đôi môi không ngừng run rẩy. Dưới ánh mắt như giết người của Tạ Nhân Gian, hắn ngập ngừng một lúc lâu, ấp úng thì thầm: “Thánh, thánh thượng ban lệnh, công trạng chăm lo cho trẻ mồ côi đã đủ, không phải ở lại biên cảnh nữa, truyền cho trở về kinh, ban cho chức vị, sắp xếp chăm lo vì Thánh thượng…”

Thái giám chưa nói hết câu, Tạ Nhân Gian đã cười lạnh.

Thái giám cứng người, không dám nói gì.

“Bài ưu giải nạn?” Tạ Nhân Gian trào phúng. “Kinh thành quan văn quan võ, còn thiếu một người này sao?”

“Bẩm, bẩm hầu gia…” Thái giám run rẩy, “Không phải chuyện thiếu hay không thiếu. Có việc ngài vẫn chưa biết, đây là nhi tử của tội thần, ngài không biết rõ trong lòng y nghĩ cái gì đâu! Nói không chừng y đang toan tính không biết làm thế nào để đâm ngài một nhát! Không thể tin y được! Ta biết ngài trọng tình trọng nghĩa, nhưng tên dơ bẩn từ trong xương cốt này sẽ không quan tâm đến nghĩa tình gì đâu!”

Thái giám bám vào lý do đó, vừa nói vừa nghiêng người chỉ vào Cố Lê Dã mà lên án. Giọng hắn oán giận, hệt như việc cậu là con trai của tội thần là việc ác ngập trời.

Trần Lê Dã bỗng cảm thấy khổ sở trong lòng, cũng cảm nhận được sự im lặng. Lời nói này, thành kiến này vẫn luôn tiếp diễn, làm lòng cậu cũng hiểu rõ, chắc chắn cái danh này sẽ còn kéo dài.

Cậu đứng trong tuyết, nhìn vào khuôn mặt méo mó vì kích động của thái giám, cậu thoáng thấy được xiềng xích vươn ra từ lòng đất. Những sợi xích ấy như đang lớn lên trong cái bóng của cậu, gắn chặt như hình với bóng, trói chặt máu xương, đè ép đến mức biến dạng. Trên đám xích đó, đâu đâu cũng viết bốn chữ “Tội thần chi tử”.

Cậu bị chúng khóa lại.

Thái giám vẫn còn nói tiếp, từ lên án trở thành than thở khóc lóc, hệt như sớm muộn gì Cố Lê Dã cũng sẽ hãm hại hắn. Hắn nói: “Hầu gia, tên tội thần này không thể lưu lại! Nhi tử nhất định sẽ lại đi vào con đường của phụ mẫu năm xưa, tên hỗn đản này sớm muộn gì cũng thành tội thần! Làm sao người có thể giữ một người như thế bên cạnh.”

Trần Lê Dã nghe xong thì nhìn về phía Tạ Nhân Gian. Cậu cảm thấy lòng mình buồn bực không thôi, nhưng đâu đó vẫn xen vào một chút chờ mong, trái tim đập thình thịch từng nhịp.

Cậu biết không ai tránh được thành kiến, cậu biết ai ai cũng thích bỏ đá xuống giếng, chắc chắn Tạ Nhân Gian cũng vậy.

Lý trí nói với cậu như vậy. Nhưng không hiểu sao cậu vẫn mong chờ Tạ Nhân Gian sẽ phản bác lại những lời đó. Có một giọng nói phẫn nộ vang lên trong lòng cậu: “Tạ Nhân Gian không giống như vậy.”

Hắn sẽ không vướng vào thành kiến.

Tạ Nhân Gian nãy giờ vẫn im lặng bỗng dưng lên tiếng, mắng tên thái giám dông dài nói mãi không xong: “M* nó ngươi biết đúng không?”

Nửa đời thái giám ở trong cung, chưa từng luyện võ, tay chân nghiêng ngả không chịu được lực đẩy của Tạ Nhân Gian. Hắn nhìn Tạ Nhân Gian bằng khuôn mặt khiếp đảm.

“Người Hoàng thượng kín đáo giao cho ta, sao ta có thể không biết được bối cảnh!” Tạ Nhân Gian mắng, “Nói điều đến là điều đến, nói thu hồi là thu hồi? Hóa ra hắn chỉ là một tên tùy hứng ngồi trên long ỷ! Người này đi rồi ta đánh trận thế nào, ngươi làm mưu sĩ cho ta sao, ngươi chấp nhận đi đánh đuổi ngoại tộc? Ta ở đây ăn không đủ no mặc không đủ ấm trấn giữ yếu điểm, ta nói sai sao? Hắn không vui? Ta đánh trận vì ai hắn không biết? Có phải ta phải đến trước rèm nói lời trung thành hắn mới tin không?”

“Hầu gia, xin người bớt giận.” Thái giám bị dọa té trên đất lồm cồm bò dậy, “Không phải chuyện đó đâu hầu gia! Nếu người cần mưu sĩ, chắc chắn Hoàng thượng sẽ phái người khác tốt hơn đến đây! Người này không được, đây chính là nhi tử của tội thần!”

“Thì sao?” Tạ Nhân Gian cho thái giám một đạp, thái giám chưa đứng vững lại tiếp tục ngã xuống: “Nhi tử của tội thần thì thế nào? Mẹ ai mà không phải là mẹ? Mẫu thân ta xuất thân thôn dã, vậy ý ngươi là ta cũng thuộc hạng quê mùa dốt nát? Ngươi đang mắng ta?”

“Không có không có, quả thực không có.”

“Không có thì còn không mau cút đi?” Tạ Nhân Gian giận dữ, “Cút về nói với tân hoàng đế, ta không cho phép. Nếu y trở về, biên cảnh sẽ lập tức đổi người trấn giữ.”

Thái giám nào dám cãi lời, cúi đầu khom lưng liên tục xưng phải. Hắn dẫn theo đám người trở lại xe ngựa đi thẳng về kinh, trước khi đi còn bị Tạ Nhân Gian đá một cú vào mông.

Tạ Nhân Gian mắng: “Cút!”

Xe ngựa vội vàng lăn bánh.

Cố Lê Dã nhìn theo bóng xe ngựa dần xa, sau đó lại nhìn bóng lưng của Tạ Nhân Gian. Cậu cảm thấy lòng mình có một dòng nước ấm đang chảy qua, dần dần lan đến toàn thân, ấm áp đến mức nóng nực, bỏng rát hơn cả gió lạnh Tây Bắc.

Tạ Nhân Gian thấp giọng mắng một câu rồi chậm rãi xoay người, ung dung bước đến. Đến trước mặt Cố Lê Dã, hắn ngừng lại.

Cố Lê Dã nhìn hắn, cậu thấy được sự thiếu kiên nhẫn và cơn buồn ngủ trên mặt hắn. Đoán chừng là sáng sớm vẫn chưa tỉnh ngủ đã bị gọi dậy.

Nhưng Cố Lê Dã không thấy sợ. Cậu nhìn Tạ Nhân Gian, trong lòng ngũ vị tạp trần, cảm xúc gì cũng có nhưng lại không biết phải bộc lộ ra như thế nào. Chúng cứ chạy loạn trong lòng, khiến tim cậu nóng bỏng như sắp nổ tung.

Cả hai đều im lặng, cứ vậy mà nhìn nhau một lúc. Cuối cùng, Tạ Nhân Gian trầm giọng nói: “Tội thần chi tử không có gì ghê gớm cả.”

Trần Lê Dã bỗng cảm thấy lòng mình chấn động. Trong giây phút ấy, trời đất như ngừng lại, băng tuyết tan đi, những cảm xúc đang nhảy loạn cũng yên tĩnh lại.

Đúng vậy, hắn đã nói chẳng có gì ghê gớm cả.

Tạ Nhân Gian không nhiều lời. Hắn vỗ vai Trần Lê Dã rồi đi lướt qua cậu,

Cố Lê Dã quay đầu nhìn theo bóng Tạ Nhân Gian đi xa. Gió Tây Bắc lạnh thấu xương khiến áo bào bay phấp phới, mái tóc rối bời cũng tán loạn trong gió, như hòa vào màn đêm.

Trần Lê Dã như lại nghe được giọng hắn vang lên.

“Tội thần chi tử thì làm sao, tội thần chi tử không có gì ghê gớm cả.”

Mặc dù lời nói rất khuôn sáo, nhưng đây là lần đầu tiên có người nói với cậy như thế. Trên chiến trường hắn giết người không chớp mắt, vẫn nên cậu vẫn tưởng hắn máu lạnh vô tình, Nhưng một giây đó, cậu trông thấy được sự dịu dàng, thấy được ánh sáng ấm áp mà Tây Bắc chưa bao giờ có.

Nhưng rất nhanh cậu liền hiểu rõ. Tây Bắc thực ra không có ánh sáng, ánh sáng kia là chính từ trong mắt cậu.

Bắt đầu từ khoảng khắc đó, cậu hiểu mình đã đắm chìm.

Cậu động lòng.

Cạu động lòng.

Trần Lê Dã nghe được tiếng tim mình đang đập. Trong giấc mơ, phảng phất như cậu chính là Cố Lê Dã. Cậu khổ sở vì điều y khổ sở, không cam lòng nhưng chuyện mà y không cam lòng, cũng động lòng theo những rung cảm của y.

Hình như cậu thoáng nghe được khát vọng mà Cố Lê Dã cố gắng che giấu.

*
Anh Túc: Mê gòi là thương gòi ~~~




Leave a comment