Chương 53: Diêu Thành Lạc (8)

Địa Ngục Không Cho Phép Yêu Đương
Tác giả: Sơn Hà Trường Thu
Chuyển ngữ: AnhTuc712
Chương 53: Diêu Thành Lạc (8)


“Hai người cứ vậy xịt keo cứng ngắc, nhìn nhau một hồi thì Trần Lê Dã đỏ mặt…”


Sau đó, khung cảnh xung quanh chìm vào bóng tối, bốn phía yên lặng hoàn toàn. Không bao lâu sau, sự yên lặng bị phá vỡ bởi một chuỗi âm thanh ting ting.

Trần Lê Dã tỉnh lại.

Cậu nhận ra đó chính là tiếng chuông báo thức của mình.

Trần Lê Dã mở mắt, nhìn chằm chằm trần nhà một lúc rồi từ từ ngồi dậy. Cậu tắt chuông báo, đi kéo rèm cửa, nắng sớm nối đuôi nhau tràn vào. Phòng của cậu hướng về phía mặt trời, nắng chói đếns mức suýt nữa thì mù mắt cậu.

Trần Lê Dã nheo mắt, xoa lên mái tóc rối bời của mình, cảm thấy đầu hơi đau. Cậu cảm giác như mình vẫn còn chìm trong giấc mộng kia, hoa mắt váng đầu, xung quang hình như vẫn còn bông tuyết vùng Tây Bắc.

Nhưng đã xin nghỉ mất một ngày, nếu còn xin nữa sẽ không phải lắm.

Vậy nên cậu đành phải gắng gượng xuống giường, mặc quần áo rồi chuẩn bị đi làm.

Cậu bước ra khỏi phòng ngủ, trên sofa không có ai. Không gặp được lão quỷ, cậu lại tiếp tục vò đầu, chắc chắn hắn nghe lời cậu đi mất rồi.

Sau đó Trần Lê Dã uể oải bước vào phòng vệ sinh rửa mặt. Vệ sinh mặc quần áo tử tế, cầm cặp công tác, mang giày, khi cậu chuẩn bị bước ra khỏi nhà thì đột nhiên nghe thấy tiếng cửa mở. Cậu quay người, quả nhiên cậu thấy Tạ Nhân Gian ló người ra khỏi cửa phòng. Thật ra hắn không ngủ, nhưng vẫn tỏ vẻ bình thường như trước đây, hỏi: “Cậu đi làm?”

“…”

Trần Lê Dã nhìn hắn, ngạc nhiên mất một lúc. Trong một giây nào đó, khuôn mặt này và khuôn mặt của hai nghìn năm trước đã hợp lại thành một, ngay sau đó, cậu thấy mặt mình nóng lên. Cậu bắt đầu luống cuống, vội vàng gật đầu, không đợi Tạ Nhân Gian nói tiếp đã nhanh chóng chạy ra khỏi cửa, đi làm như đi trốn vậy.

Tạ Nhân Gian: “…?”

Hắn không hiểu lắm, kinh ngạc mà nhìn cửa ra vào mất một lúc, thì thầm:

“…Trúng gió?”

Trần Lê Dã lên xe nhưng không vội nổ máy, cũng không cắm chìa khóa vào mà gục đầu lên vô lăng.

Xong.

Cậu xong.

Xong thật rồi.

Trần Lê Dã là người thông minh, cậu sớm đã đoán được quan hệ giữa mình và Tạ Nhân Gian là loại “tình đầu ý hợp”. Dù cậu không cảm thấy có gì bất ổn, cũng thản nhiên đốn nhận, nhưng việc này không có nghĩa rằng cậu có thể kiểm soát tốt được nó.

Lúc nằm mơ còn ổn, mặc dù kiếp này cậu chưa từng rung động cũng chưa từng quen ai, nhưng cảm giác này không khác mấy so với mấy bộ phim nghệ thuật tình cảm thường tả. Đợi khi trông thấy Tạ Nhân Gian, cậu mới nhận ra một việc…

Vừa thấy hắn, Trần Lê Dã lập tức cảm thấy lòng mình có gì đó bùng lên mạnh mẽ, oanh tạc trái tim cậu, khiến cậu không thể nào trò chuyện bình thường với hắn được.

A.

Sao có thể như vậy được.

Sao lại thành thế này rồi.

Trần Lê Dã cứ thế úp mặt vào vô lăng, không thể nào bình tĩnh lại được. Trong đầu cậu cứ chốc chốc lại hiện lên Tạ Nhân Gian của hai nghìn năm trước, sau đó lại đổi thành Tạ Nhân Gian của bây giờ.

Điên rồi, cậu sắp điên thật rồi.

Trần Lê Dã hít một hơi thật sau, rồi thở dài. Cậu ngồi dậy, vuốt vuốt mặt mình rồi lại tiếp tục thở dài. Cậu ngồi im lặng một lát mới khởi động xe.

Dù có ra sao thì những việc nên làm vẫn phải làm.

Trước mắt cứ yên tĩnh một lát đã.

Cậu không có tâm trạng ăn sáng, để bụng rỗng đến chỗ làm. Văn phòng luật nằm ở tầng 15 một tòa nhà văn phòng, nếu muốn lên đó phải đi thang máy, đương nhiên ai không ngại mệt có thể leo thang bộ.

Trần Lê Dã đến sớm. Tám giờ mới vào làm, nhưng do bỏ bữa sáng nên bảy rưỡi cậu đã có mặt, không gặp ai ngoài bảo vệ lầu một. Cậu ấn thang máy bước vào một mình, ấn nút tầng 15, tựa vào tường nhắm mắt dưỡng thần.

Nhưng vừa nhắm mắt lại là trong đầu chỉ toàn Tạ Nhân Gian.

Trần Lê Dã: “…”

Đây chính là rung động sao.

Cậu mở mắt một cách bất đắc dĩ. Sau khi tỉnh lại từ giấc mộng đêm qua, cậu cảm thấy váng đầu hoa mắt, bây giờ đầu cũng đau. Cậu nhìn theo số tầng nhảy trên màn hình, thang máy từ từ đi lên.

Trần Lê Dã nhìn theo con số đang tăng từng nấc một, khẽ thở dài, lấy ngón cái vuốt vve đốt thứ hai ngón trỏ.

Thậm chí bây giờ cậu còn không biết phải làm sao để đối mặt với Tạ Nhân Gian.

Mới tối qua thôi, cậu vẫn có thể thản nhiên nghĩ rằng hắn chính là một người đàn ông “kiếp trước có chút khúc mắc với mình”, nhưng bây giờ hắn đã là người đàn ông “kiếp trước có chút khúc mắc nhưng bây giờ đã nhớ rồi, khuyến mãi thêm con tim rung động, muốn nói chuyện mà không nói được”.

Trần Lê Dã đột nhiên muốn tăng ca. Cậu thấy làm thêm giờ, đắm mình trong công việc là cách duy nhất để giảm bớt thời gian ở cùng Tạ Nhân Gian một cách chính đáng nhất.

… Trông cậu rất giống một tên sợ vợ, vì tránh né vợ mình mà tình nguyện tăng ca ở công ty.

Trần Lê Dã bị chính suy nghĩ của cậu làm cho giật mình, vô thức vuốt mặt.

Không được nghĩ nữa! Dù sao giờ cũng phải đi làm…

…Nhưng dù có thế thì Tạ Nhân Gian vẫn ở trong nhà cậu, trốn được mùng một không trốn được mười lăm. Dù có thế nào thì cuối cùng vẫn phải gặp hắn, cứ thế này mãi cũng không được.

Chuyện gì đây trời.

Trần Lê Dã lòng rối như tơ, miệng nói không nghĩ nữa nhưng lòng vẫn không ngừng nhớ đến Tạ Nhân Gian. Cậu không khỏi thở dàu, nhưng được nửa đường đã thấy thang máy vụt sáng, sau đó toàn bộ khoang thang máy rung lên dữ dội.

Trần Lê Dã giật mình, lời than chưa ra khỏi miệng đã kẹt lại trong cổ họng. Cậu vội dán lưng lên thang máy, tay vịn chắc vào tường. Ngay sau đó, cả thang máy đột ngột dừng lại, lắc lư hai cái thật mạnh. Một tiếng “bùm” đột nhiên phát ra từ nơi nào đó, hình như là tiếng nổ, đền bắt đầu chớp tắt như khung cảnh trong những bộ phim kinh dị.

Số tầng hiển thị trên thay máy biến mất, sau hai lần chớp tắt thì những con số bắt đầu nhảy loạn xạ.

Trần Lê Dã: “…”

Chắc không phải đâu.

Cậu hiểu rõ đây là gì… Là Địa ngục đang triệu hồi đây mà.

Cũng không phải chuyện gì lớn lắm, nhưng bây giờ cậu đang muốn tránh mặt Tạ Nhân Gian!

Số mệnh trêu ngươi, không bao giờ theo ý mình.

Ba giây sau, thang máy đột ngột rơi xuống, trước mắt Trần Lê Dã tối sầm.

Trần Lê Dã rơi thẳng xuống địa ngục, không hề vừa lòng, mắng thầm trong lòng mấy tiếng.

Sau này tôi nhất quyết không bước ra khỏi cửa!!!

Tạ Nhân Gian vẫn còn ở chỗ Trần Lê Dã.

Hắn lật xem ảnh của cậu, từ bé đến lớn không muốn bỏ qua một bức nào, mặc dù hắn đã…. Lật cả đêm rồi.

Tạ Nhân Gian đã xem cuốn album phải đến bốn, năm lần, nhưng hắn cứ xem mãi không chán. Sau một lúc, hắn lật ngược lại một đoạn, ánh mắt khoá chặt trên bức ảnh Trần Lê Dã chụp lúc học đại học. Khi đó cậu vừa tròn mười tám, nắng tháng chín phủ lên người thiếu niên, lan cả vào đôi mắt, khiến chúng sáng lên rực rỡ.

Tạ Nhân Gian nhìn thật lâu. Thiếu niên trong ảnh đứng trong ánh sáng, còn hắn vẫn đứng trong địa ngục.

Tạ Nhân Gian thực sự rung động trước bức ảnh này, hắn cảm thấy Trần Lê Dã vốn nên như vậy. Cậu nên đứng trong ánh sáng, sống một cuộc đời đường đường chính chính quang minh lỗi lạc, tự do tự tại.

Tạ Nhân Gian vui thay cho Trần Lê Dã của hai ngàn năm trước – một người hầu như không được bao nhiêu tự do.

Tạ Nhân Gian cứ nhìn như thế một lúc lâu. Sau đó hắn vươn tay lấy bức ảnh ra ngoài.

Tạ đại tướng quân chinh chiến sa trường nhiều năm, kinh qua nhiều binh biến, đây là lần đầu tiên tướng quân làm trò trộm vặt này. Những chuyện có liên quan đến Trần Lê Dã hắn đều luôn xử lý một cách đặc thù. Cứ thế, cuối cùng dẫn đến tâm thần không yên, biết rõ trong nhà không có ai những vẫn nhìn quanh bốn phía rồi mới dám kéo kéo tấm hình ra ngoài. Hắn tháo ốp, bỏ tấm ảnh vào rồi gắn lại như cũ.

May tấm ảnh cũng nhỏ, nằm vừa trong ốp lưng.

Sau khi giấu giếm xong tấm hình của Trần Lê Dã, Tạ Nhân Gian nhìn cuốn album. Không còn tấm ảnh kia, cuốn album nhìn hiu quạnh hẳn.

Tạ Nhân Gian lại suy nghĩ, hình như hắn không phải loại người lưu luyến cố tri.

Dưới sự áy náy sau khi phạm tội, hắn nhanh chóng thu dọn cuốn album, cất lại thật ngay ngắn. Vừa làm xong thì trước mắt tối sầm.

Khoảng 30 giây sau, âm thanh dần xuất hiện bên tai Tạ Nhân Gian, cảnh vật trước mắt cũng dần hiện rõ. Hắn nhận ra mình đang đứng trên một con đường lớn rộng rãi, xung quang vắng vẻ không có ai.

Nhưng việc này không quan trọng.

Quan trọng là Trần Lê Dã đang đứng cách đó không xa, nhìn hắn bằng khuôn mặt cứng đờ.

Tạ Nhân Gian vừa làm chuyện có lỗi, thế là biểu cảm cũng đờ ra.

Hai người cứ vậy xịt keo cứng ngắc, nhìn nhau một hồi thì Trần Lê Dã đỏ mặt.

Tạ Nhân Gian: “…”

Sao lại đỏ mặt rồi?

Hắn không hiểu lắm nha.

Tạ Nhân Gian nghĩ mãi không thông, một ý nghĩ đột nhiên xẹt qua đầu hắn, khiến hắn bắt đầu cảnh giác… Trần Lê Dã phát hiện ra việc hắn giấu ảnh của cậu rồi sao?

* * *

Anh Túc: Được rồi, gả thôi~~~




Leave a comment