Chương 54: Bệnh viện Bạch Y (1)

Địa Ngục Không Cho Phép Yêu Đương
Tác giả: Sơn Hà Trường Thu
Chuyển ngữ: AnhTuc712
Chương 54: Bệnh viện Bạch Y (1)


“Cảm nhận được những ngón tay lạnh buốt của hắn dán vào tay mình, tim Trần Lê Dã đập hẫng một nhịp…”


Tạ Nhân Gian không nhúc nhích. Hắn đứng cách Trần Lê Dã một khoảng xa, giả vờ nghi ngờ hỏi: “Sao cậu lại đỏ mặt?”

Trần Lê Dã: “…”

Hỏi hay lắm.

Tại sao lại đỏ mặt đó hả?

Tôi thấy anh là tôi đỏ mặt đó, anh thấy sao ha?

Trần Lê Dã vuốt mặt, cảm thán thay cho trí thông minh trong chuyện tình cảm của Tạ Nhân Gian.

Đó là vì cậu không biết Tạ Nhân Gian vừa mới làm gì. Ngài đây vừa mới giấu ảnh của cậu đằng sau ốp, hành động cẩn thận nâng niu từng ly từng tí. Bây giờ thấy cậu đỏ mặt, đương nhiên hắn sẽ liên tưởng ngay đến việc kia, dù nó nhẹ như lông ngỗng nhưng đây cũng là lần phạm tội đầu tiên của hắn, lương tâm khó lòng an ổn.

Tạ Nhân Gian như học sinh cấp một ăn trộm đồ của mẹ rồi sợ bị phát hiện. Nhất cử nhất động của Trần Lê Dã đều khiến hắn bất an, mặt đơ như cây cơ. Cũng may cậu cũng chột dạ y chang hắn, không cách nào suy xét thấu đáo, chưa phát hiện ra điểm đáng ngờ của Tạ Nhân Gian.

Cậu vuốt mặt xong thì thở dài, viện một cái cớ: “Ừm… Hơi nóng một chút.”

Tạ Nhân Gian: “…”

Quỷ cũng không tin.

Rõ ràng hắn vừa mới trông thấy Trần Lê Dã đột nhiên đỏ mặt.

Tạ Nhân Gian biết cậu đang nói dối, nhưng lòng hắn có quỷ, tưởng cậu muốn bắt cho hắn một cái cầu thang leo xuống nên mới nói vậy. Hắn tự mặc định câu Trần Lê Dã vừa nói thành: “Tôi biết anh đã làm gì, nhưng tôi không muốn nói thẳng ra, để chuyện này chôn sâu trong lòng hai ta thì hơn.”

Tạ Nhân Gian “Ừ” một tiếng bằng sức mạnh của sự phiên dịch hoàn toàn sai lầm của mình, chột dạ đến mức giọng cũng hơi run. Hắn đặt tay lên cổ, nói: “Là vậy sao.”

Trần Lê Dã: “…”

Tin thiệt kìa.

… Vậy mà tin thiệt luôn.

Trần Lê Dã không nói gì, cũng không rõ là do Tạ Nhân Gian quá tin cậu hay do hắn quá ngây thở. Khoé môi cậu giật giật, lúng túng đổi chủ đề. “Ừm… Đi thôi?”

“…Đi.”

Tạ Nhân Gian vừa nói vừa quay ra sau, nhưng vừa quay đầu đã phát hiện phía sau mình là một đám sương đen khiến người khác phải rùng mình. Chúng cách hắn khoảng mười mét, cao vút tận trời mây, vừa dày lại vừa đậm, không thể nhìn được bên trong có gì.

Ý nghĩa của nó rất rõ ràng – không được đi qua.

Nếu nhất định phải vào trong, nhẹ thì đứt gân gãy xương, nặng thì mất luôn cả mạng.

Tạ Nhân Gian im lặng một lát rồi xoay người, đi về phía Trần Lê Dã.

Hắn bước đến sau lưng cậu, cau mày: “Sao cậu không nói với tôi cậu có vật đó?”

Trần Lê Dã thấy hắn đi đến thì bắt đầu luống cuống, sau một hồi thất thố cuối cùng cũng nhanh chóng xác định tâm lý “mình chạy không thoát”. Cậu dằn lòng, tỏ vẻ bình tĩnh nói: “Tôi nghĩ anh biết rồi.”

Trần Lê Dã vừa nói vừa nhìn Tạ Nhân Gian, cậu nghe thấy tiếng tim mình đập thật rõ ràng, cứ thình thịch không ngừng.

Nhưng trời sinh Trần Lê Dã là người giỏi che giấu cảm xúc, lại thêm Tạ Nhân Gian đang chột dạ, sau một lúc bất ngờ thì cũng có tính toán trong lòng.

Tạ Nhân Gian nói: “Được rồi, đi thôi.”

Thế là cả hai cùng nhau đi về hướng ngược lại. Đây là một thành phố hoang vy, hai bên đường là các cửa hàng san sát, có cả siêu thị và cửa hiệu thuốc tây, tiệm bán quần áo, những vật cần thiết đều có đủ. Nhưng biển hiệu cái nào cũng phủ đầy bụi như đã bị bỏ hoang thật lâu.

Cái gì trên đường cũng phủ bụi, mặt đất đầy lá rụng khô quắt, mỗi lần gió thổi qua sẽ cuống theo bụi bay tứ tán. Bụi bay vào mắt Trần Lê Dã.

Trần Lê Dã: “…”

Cậu lấy tay lau qua một cái rồi tiếp tục đi.

Được vài bước, trước mặt hai người xuất hiện một toà nhà, kết cấu giống với bệnh viện. Nó cũng hoang tàn như cảnh vật quanh đây, trên tường dây leo giăng kín, gạch ngói vỡ lỗ chỗ, bức hoành đỏ treo đầu cổng cũng rách làm hai rơi trên đất, dính đầy cát.

Theo như Trần Lê Dã thấy thì quá nửa đây là một bệnh viện.

Không có lý do gì cả, chỉ dựa vào linh cảm của cậu mà thôi.

Cậu đi về trước một chút, quả nhiên, chưa được hai bước đã đụng phải một mặt tường trong suốt.

Bên phải cũng vậy.

Tạ Nhân Gian bước lên, muốn xem xem có thể vào trong không nhưng vẫn bị bức tường cản lại.

Trần Lê Dã nói: “Hình như chúng ta là những người đầu tiên đến đây.”

“Ừm.” Tạ Nhân Gian đáp, hắn lấy điện thoại ra xem giờ rồi cất đi. Nhớ đến Diêu Thành Lạc không biết tại sao lại có thể thấy hắn, cất lời: “Tôi thấy cậu có thể trông chờ vào đứa em trai của mình một chút.”

Trần Lê Dã: “…”

Thôi đi.

Không phải Trần Lê Dã ghét bỏ gì y, mà thực sự là Diêu Thành Lạc quá mất bình tĩnh. Dù y rất dễ hoà nhập, nhưng cậu vẫn không tin y có thể bình tĩnh trong tình huống này.

Bây giờ vẫn chưa có ai đến, Trần Lê Dã cũng không hấp tấp làm gì. Cậu lấy điện thoại ra xem, trông thấy tin nhắn của Lâm Thanh Nham.

Tin nhắn được gửi đến vào lúc mười hai giờ đêm qua. Tối qua cậu mơ một giấc dài, sáng dậy lòng rối như tơ nên quên xem điện thoại.

Trần Lê Dã mở tin nhắn, là Lâm Thanh Nham phản hồi câu hỏi: “Trước khi rời khỏi địa ngục anh có từng nghe thấy tiếng ai hát không?”.

Lâm Thanh Nham trả lời rất đơn giản: “?”

Lâm Thanh Nham: “Không có.”

Lâm Thanh Nham: “Cậu nghe ai hát gì à? Hát cái gì? Hát như thế nào? Giống ma quỷ thì thầm?”

… Sao hỏi lại nhiều vậy trời.

Khoé môi Trần Lê Dã nhếch lên, cậu đã sớm đoán được việc này nên bình tĩnh đóng Wechat lại. Dù sao bây giờ gửi tin nhắn Lâm Thanh Nham cũng không nhìn thấy, chi bằng ra ngoài rồi tính.

Tiếp đến, cậu mở Tiêu Tiêu Nhạc chơi một hồi, từng tốp người cũng lục tục kéo đến. Đến nơi, họ theo lẽ thường đánh giá Tạ Nhân Gian và Trần Lê Dã. Trần Lê Dã cũng không khó chịu gì, bởi vì bộ tóc dài của Tạ Nhân Gian quá chói mắt, ai cũng không nhịn được nhìn hắn một lúc lâu.

Nhưng không ai trò chuyện với hắn, hình như họ đều quen đơn thân độc mã trong địa ngục, không thấy ai chủ động kết đội.

Từng người từng người lần lượt đến, khoảng mười mấy người, trong đó có ba người mới. Hai nam một nữ, cùng nhau kết bạn đi đến đây, hình như là vào địa ngục cũng một chỗ. Họ tụm lại cùng nhau, run rẩy đi về phía đám người, nếu nhìn kỹ có thể thấy họ đang cõng theo một nam sinh người đầy máu.

Thấy bên đây có người, họ vội vàng bước nhanh hơn.

“Mau cứu người! Xin mọi người hãy cứu người!” Một nữ sinh ứa nước mắt, nói trong cơn thút thít, “Vừa nãy, vừa nãy chúng tôi gặp sương đen ở phía đó, bạn trai tôi muốn vào xem một chút… Nhưng vừa đi vào anh ấy đã hét lên… Sau đó không rõ bị thứ gì ném ra, lập tức biến thành thế này…”

Cô gái nói xong, chàng trai đang cõng bạn trai cô cũng thả cậu ta xuống. Nam sinh kia máu me khắp người, hai mắt nhắm chặt, trước ngực như bị thứ gì ngoạm một cú thật mạnh, máu thịt mơ hồ.

“Tôi muốn gọi cấp cứu nhưng không có sóng…” Nữ sinh nói, “Mọi người… Ai có sóng, giúp tôi gọi cấp cứu đi mà!”

“Gan cũng lớn quá.” Một người chơi không nhịn được nói, “Cô cảm thấy cậu ta thế này rồi mà còn cứu được?”

Nam sinh cõng người nghe xong thì tức giận: “Không giúp thì thôi đi, đừng nói mấy lời âm dương quái khí như vậy.”

Nam sinh nói xong thì quay đầu, quét mắt nhìn một lát thì dừng lại ở chỗ Trần Lê Dã – đây có vẻ là đối tượng tốt nhất để bắt chuyện.

Nam sinh gộp hai bước làm một, đi tới, nói: “Tôi không có ý xấu gì đâu, có thể cho tôi mượn điện thoại của anh không? Anh nhìn nè, bây giờ tôi phải gọi cấp cứu…”

Trần Lê Dã thoát khỏi game, mặc dù nam sinh đang nói nhưng lại không nhìn thẳng vào Trần Lê Dã, từ đầu đến đuôi chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình của câu. Trần Lê Dã chưa lên tiếng thì Tạ Nhân Gian đã vươn tay ấn vào điện thoại cậu, trả lời thay: “Không được.”

Cảm nhận được những ngón tay lạnh buốt của hắn dán vào tay mình, tim Trần Lê Dã đập hẫng một nhịp.

Trông thấy thái độ của Tạ Nhân Gian, nam sinh tức giận: “Người này sao mà kỳ cục vậy!”

“Tôi vậy đó.” Tạ Nhân Gian nhướng mày, “Muốn đánh nhau?”

“…”

Nam sinh im lặng, nhìn Tạ Nhân Gian nhiều thêm một chsut. Mặc dù người này để tóc dài nữ tính, nhưng trên mặt viết to mấy chữ “Rất dữ, đừng chọc, cám ơn”. Lại thêm cái áo choàng đen và cơ bắp ẩn hiện, vừa nhìn đã biết là người có tập luyện.

Nam sinh tốn đúng hai giây để kết luận: Không đánh lại.

Tạ Nhân Gian nhìn thấu ý muốn lui binh của nam sinh, cười lạnh: “Không đánh là được rồi, hãy để dành thể lực của mình. Các cô cậu chạy đến nôn nóng muốn lấy điện thoại, nhưng ai cũng hiểu rõ ràng điện thoại của mình không có sóng thì sao người khác có?”

“Đúng rồi.” Một người chơi khác thêm vào, “Không cần nghĩ đến việc cứu nữa, nhất định là không cứu nỗi rồi.”

“Sao lại thành thế này…” Nữ sinh ngã ngồi trên đất, nước mắt chảy dài, lẩm bẩm: “Sao lại thế này…”

So với cô thì hai người còn lại tỉnh táo hơn nhiều. Một nam sinh từ đầu đến giờ vẫn chưa nói chuyện bỗng lên tiếng: “Vậy đây là đâu?”

“Địa ngục.” Ai đó trả lời, “Đừng vội, đến khi đủ mười tám người sẽ có kẻ nói rõ cho cậu.”

“…Địa ngục?” Nữ sinh ngồi khóc ngẩng đầu, lộ vẻ sợ hãi: “Địa ngục gì? Địa ngục gì đây!”

“Là Địa Ngục.” Người kia cũng khá kiên nhẫn, nói: “NHất định trước đi đến đây các cô cậu đều sắp chết, rồi trước mắt bỗng tối sầm? Ai cũng thế cả, lát nữa sẽ có thứ đến đọc lại quy tắc, đừng hỏi gì khác nữa, tôi cũng lười nói. Đừng lao nhao, có làm gì cũng vô dụng thôi.”

“Được rồi.” Nam sinh kia tỉnh táo hơn nhiều, cậu ta gật đầu, “Cám ơn.”

Nam sinh vừa nãy muốn mượn điện thoại Trần Lê Dã cũng trở về, hai mắt nhìn nhau với nam sinh vừa hỏi. Nam sinh vừa lên tiếng hỏi thở dài, nói: “Đợi ở đây chút đi, không còn cách nào khác, tôi thấy họ không gạt chúng ta.”

“…Được rồi.”

Nam sinh nói xong lại quay đầu nhìn Tạ Nhân Gian, rồi lại nhìn về phía đoàn đội của mình.

Tạ Nhân Gian buông điện thoại của Trần Lê Dã ra. Cậu nhìn hắn, hắn không có biểu cảm gì, giống như đã quen với hành động che chở cho cậu như vậy. Trần Lê Dã nhìn một lúc rồi rời mắt, tiếp tục chơi Tiêu Tiêu Nhạc.

Khoảng hai mươi phút sau, người thứ mười bảy cuối cùng cũng đến. Cả đám cho rằng đã đủ mười tám người, không ai biết bên trong giấu một tên “phản đồ” nên cất bước đi. Người đó đụng phải tường trong suốt một cách bất ngờ.

Người kia khó hiểu lùi về sau, ngay sau đó, giọng nói của địa ngục vang lên:

[Không đủ người, không đủ người…] Nó nói [Địa ngục chỉ tiếp đón mười tám người, địa ngục chỉ tiếp đón mười tám người…]

“Không đủ người?” Người kia quay lại đếm một lần, mù mịt không hiểu: “Không phải ở đây đủ rồi sao?”

Có người cũng đếm theo, nhíu mày: “Đúng là 18 người mà, sao còn chưa đủ?”

Người mới cũng hoảng hốt, nhất là nữ sinh nọ. Cô bắt lấy tay bạn mình: “Sao vậy? Việc này là thế nào?”

Không ai để ý đến côm có người đoán: “Có phải không tính người mới chết kia không? Nếu không tính người này, vậy chẳng phải chúng ta chỉ có mười bảy người?”

“Không thể nào, chết cũng xem như là một người, nếu không ai biết tìm đâu ra người thứ mười chín?”

Một người phụ nữ khá hoảng: “Có phải địa ngục đếm sai rồi không?”

“Sao lại như thế được?”

Trần Lê Dã: “…”

Rất quen, khung cảnh này rất là quen.

Lịch sử tái hiện.

Sau câu nói “Sao lại như thế được”, cả đám người rơi vào im lặng.

Ngoại trừ ba người mới không biết thực hư thế nào cùng Trần Lê Dã và Tạ Nhân Gian, tâm trí của những người còn lại đều rơi vào giông bão.

Dù sao họ cũng là kẻ đã đi qua mấy địa ngục, những tố chất nên có cũng đều có. Cuối cùng họ cũng rõ, biểu hiện bát nháo ban đầu chuyển sang cảnh giác, âm thầm đánh giá lẫn nhau. Trần Lê Dã biết, nếu là người đều sẽ chọn kéo dãn khoảng cách với kẻ khác, dù sao chẳng ai biết “quỷ” giả dạng trong đám người là ai.

Vậy là Trần Lê Dã lui ra, kéo dài khoảng cách với Tạ Nhân Gian. Quả nhiên, đám người cũng lục tục hành động như cậu.

Tạ Nhân Gian hiểu tại sao cậu lại làm như vậy. Hắn không nói gì, chỉ cách xa người bên cạnh hai bước như cậu.

Ba người mới mù mịt, chấm hỏi đầy đầu.

Có người cười lạnh: “Các người thật thảm, lần đầu đến địa ngục đã đụng phải cảnh này.”

Nam sinh không hiểu ra sao: “Cảnh này thì thế nào?”

“Nếu đủ mười tám người chúng ta có thể vào trong. Bây giờ rõ ràng đã đủ nhân số nhưng lại không vào được, cậu biết thế là ý gì không?” Người kia nói: “Đó chính là, bây giờ trong mười tám người chúng ta có thứ không phải ‘người’.”

Nữ sinh nghe xong thì sợ hãi phủi đất đứng dậy. Mệnh đề “Nơi này là địa ngục” lúc đầu đã đủ khiến cô sợ hãi, giờ lại có thêm chuyện thế này, khoảng cách đến bờ vực sụp đỏ của cô càng ngày càng gần.

Cô không tin, há miệng run rẩy: “Cái gì… Có ý gì đây…”

“Chuyện này cũng không nghĩ ra sao.” Tạ Nhân Gian “không phải người” khoanh tay trước ngực, nhiệt tình tiếp chuyện: “Ý là, trong chúng ta có một tên lêu lổng không rõ lai lịch đang nhìn chằm chằm từng cái đầu một.”

Trần Lê Dã: “…”

Có là ai cũng không đến lượt anh nói câu này đâu anh trai à.

Thêm nữa, anh thực sự nhìn chằm chằm đầu người ta? Có chuyện đó nữa hả?

* * *

Tác giả có lời muốn nói:

Trần Lê Dã: Đấy đấy, lại bắt đầu rồi…




Leave a comment