Chương 55: Bệnh viện Bạch Y (2)

Địa Ngục Không Cho Phép Yêu Đương
Tác giả: Sơn Hà Trường Thu
Chuyển ngữ: AnhTuc712
Chương 55: Bệnh viện Bạch Y (2)


“cậu trông thấy hình bóng mình trong mắt hắn… Là dáng vẻ động lòng nhưng lại cố giả vờ bình tĩnh…”


Những người mới bị Tạ Nhân Gian doạ gần chết, mặt mày trắng bệch, một lúc lâu sau vẫn không nói nên lời.

Đúng lúc đó, người chơi thứ “mười chín” khoan thai đến chậm. Đó là một người đàn ông trung niên khá mập mạp, đeo một cái kính gọng tròn, nhìn qua có vẻ ngốc nghếch. Trông thấy đám người tụ lại một chỗ, ông ta bước đến, nhưng sau khi thấy sắc mặt ai cũng đầy vẻ cảnh giác thì không khỏi kinh ngạc: “Sao vậy?”

Một người chơi mang sắc mặt nghiêm trọng trả lời: “Ông là người chơi thứ mười chín.”

“…Hả?”

Nhìn bên ngoài ông ta có vẻ trì độn nhưng thực ra vẫn có đầu óc, chưa đến ba mươi giây đã hiểu ra, bước về sau nửa bước. Ông ta nheo mắt đánh giá một vòng xung quanh.

Có người thử bước vào trong, lần này không còn bị chặn lại nữa.

“Vào được rồi.”

Sau khi người đó quay đầu ra sau nói câu này xong thì tiếp tục bước đi.

Cả đám lục tục bước vào trong.

“Chờ đã…”

Trần Lê Dã cũng đang muốn bước vào, nhưng nghe thấy tiếng nữ sinh gọi thì dừng bước. Cậu quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy cô gái đang quỳ trên đất, khóc thút thít nắm lấy bàn tay không còn sức của bạn trai mình, nấc từng tiếng nghẹn ngào: “Mang… mang cậu ấy theo với…”

“Có mang theo cũng vô dụng.” Một người bạn đi cùng nói, “Nhìn xem, Vệ ca đã chết rồi.”

“Nhưng đây là bệnh viện… Lỡ may, lỡ may có thể cứu được thì sao…?”

Cô gái nói xong lại bắt đầu khóc.

“…”

Nam sinh bất đắc dĩ, quay đầu nhìn thoáng qua một nam sinh khác. Nam sinh kia trông thấy ánh mắt dò hỏi của cậu ta thì muốn nói gì đó, nhưng chưa mở miệng đã bị người khác cắt ngang: “Không được.”

Người vừa nói chính là “người chơi thứ mười chín”. Khuôn mặt ông ta nghiêm trọng:”Trước kia tôi từng có một đồng đội, sau khi chết biến thành quỷ giết người, vậy nên tuyệt đối không được mang cậu ta vào trong.”

“Anh ấy sẽ không như vậy!” Nữ sinh khóc lên, “Anh ấy là bạn trai tôi, anh….”

Một người chơi khác lạnh lùng chêm vào: “Cậu ta chết rồi.”

“…”

Người kia nói xong cũng không nhiều lời nữa, nhấc chân bước vào trong bệnh viện.

Trần Lê Dã cũng rời mắt, đang định vào trong thì thấy Tạ Nhân Gian đang đứng chờ cách đó không xa. Hắn đang nhìn những người mới đến.

Trần Lê Dã đi tới. Trông thấy cậu, Tạ Nhân Gian cũng thôi nhìn, xoay người đi mà không nói lời nào.

Trần Lê Dã cũng im lặng, cũng bước vào bệnh viện. Mọi người trước sau vào trong, cổng bệnh viện làm bằng thuỷ tinh, bên trên dính đầy bụi màu xám, trông rất lộn xộn. Cái cửa kia cũng đã có tuổi, từng tiếng cọt kẹt vang lên theo những lần đẩy cửa liên tiếp của nhóm người.

[Chào mừng đến với địa ngục Đao Sơn.]

*AT: Theo như sự gu gồ của tui, thì địa ngục Đao Sơn (núi đao) trừng phạt người hay sát sinh, giết hại nhiều loài động vật hay bất kính với thần linh. Hình phạt ở Địa Ngục đao sơn là phải khỏa thân leo lên một ngọn núi đầy đao nhọn. (theo loiphong.vn)

Sau khi cho biết tên của địa ngục, nó bắt đầu giới thiệu quy tắc theo thường lệ.

[Là cuồng hoan cùng sinh tử, là yến tiệc của tội lỗi và trừng phạt…]

[Đây là địa ngục, không phải nhân gian mà các ngươi quen thuộc… Mong người tham gia nhớ rõ quy tắc sau:]

Thừa khi nó đang đọc quy tắc, Tạ Nhân Gian cúi người ghé vào tai Trần Lê Dã. Hắn nói với cậu bằng giọng chỉ đủ để hai người nghe thấy: “Lát nữa lúc nói chuyện cẩn thận một chút.”

Tạ Nhân Gian cúi thấp người, giọng hắn vang lên ngay bên tai Trần Lê Dã. Cảm giác đó thật sự rất lạ khiến cậu không khỏi run lên. Cậu thầm hít một hơi sâu mới khiến tâm trạng ổn định trở lại, cuối cùng vẫn không nhịn được nghiêng đầu hỏi: “Tại sao?”

Vốn Tạ Nhân Gian đã cách Trần Lê Dã rất gần, lại thêm hắn nghiêng người để lộ cặp mắt lạnh lùng đầy sát khí, vậy nên cậu trông thấy hình bóng mình trong mắt hắn… Là dáng vẻ động lòng nhưng lại cố giả vờ bình tĩnh.

Tạ Nhân Gian hoàn toàn không phát hiện điều gì, chỉ nhìn theo những y tá và bệnh nhân bước đi trước mặt, nói: “Tôi đoán thôi. Tóm lại thì im lặng là vàng, đừng cãi tôi.”

“…Ừm.”

Nghe cậu đáp lại, Tạ Nhân Gian lập tức ngồi thẳng dậy. Hắn vươn tay, Trần Lê Dã cảm nhận được tóc mình bị chạm vào. Hình như Tạ Nhân Gian muốn xoa đầu cậu, nhưng có lẽ cảm thấy động tác này quá thân mật nên cuối cùng đổi thành vỗ vai.

Trần Lê Dã bị vỗ vai, bỗng nhiên nhớ đến tướng quân mặc trường bào màu đen trong giấc mộng.

Địa Ngục đã đọc xong quy tắc, chuyển sang phổ biến tình huống nơi này:

[Đây là một bệnh viện chìm trong bóng tối. Nếu nghe kỹ, có thể nghe được tiếng rên rỉ đau đớn của mọi người. Mau cứu họ, hãy mau cứu họ…]

Nó nói xong thì biến mất trong tiếng cười khanh khách.

Trần Lê Dã nhíu mày, đây là lần đầu tiên manh mối ít đến vậy, thực sự kỳ lạ.

Nhóm người còn lại cũng thấy lạ, nhìn nhau trong chốc lát. Sau đó đột nhiên có một quỷ y tá đi về phía họ, một nửa khuôn mặt của nó rách toác, máu thịt be bét, nửa khuôn mặt còn lại thì ngây gô, thần sắc tái nhợt, đồng phục trên người dính đầy máu. Không ai biết rốt cuộc trước khi chết nó đã trải qua chuyện gì mà lại thảm đến mức này.

Y tá há miệng, nói: “Xin mời theo tôi… Đi.”

Y tá nói xong thì xoay người, bước từng bước một vào bệnh viện.

Nhóm người cũng theo vào trong.

Y tá dẫn họ lên tầng bốn, bệnh viện có tổng cộng bảy tầng, mỗi bậc thang đều có vết máu chỉ hướng. Trần Lê Dã dừng lại một lát rồi cầm điện thoại ra chụp một bức, sau đó nhanh chóng đuổi theo mọi người.

Y tá quỷ đưa họ đến một phòng bệnh nằm bên trái lầu bốn, y tá mở cửa ra rồi nói: “Chờ ở đây, tối bác sĩ sẽ đến khám.”

Tuy nói vậy nhưng thực sự không ai muốn ở lại đây cả.

Nguyên nhân là vì bên trong, trên mỗi chiếc giường đều có một bệnh nhân đã chết với tử trạng kỳ quái. Có kẻ bị treo ngược có kẻ cắt cổ tay, có kẻ gục mặt vào vũng máu của chính mình, kẻ nào cũng mang khuôn mặt đau đớn chết lặng, nhìn còn giống địa ngục hơn so với Địa Ngục.

Quỷ y tá cũng kệ họ, đưa người đến nơi xong thì quay mặt đi.

Mọi người đứng ở cổng, không ai dám bước vào, cũng không biết phải làm sao. Trần Lê Dã đứng phía ngoài nghiên cứu bản đồ mình vừa chụp, tầng một bệnh viện là phòng khám, nơi lấy thuốc và một số khu vực làm xét nghiệm; tầng hai là khoa hô hấp và nội khoa; tầng ba và tầng bốn là phòng phẫu thuật và vài phòng chức năng khác; từ tầng bốn trở lên đều là phòng bệnh.

Tầng bốn và tầng ba không khác nhau lắm, phía nam là khu phẫu thuật còn phía bắc là khu phòng bệnh. Nhìn cảnh trước mặt thì hẳn họ được đưa đến khu cuối cùng phía bắc.

Trần Lê Dã nhíu mày. Chắc chắn phải có mục đích gì đó y tác mới đưa họ đến đây, dựa theo logic trong quá khứ thì không phải muốn họ chết thì cũng là muốn họ phạm vào quy tắc đi săn.

Khi đang trầm tư suy nghĩ thì cậu nghe được tiếng kêu hoảng hốt của một người chơi. Cậu ngẩng đầu, trông thấy Tạ Nhân Gian đang gạt đám người ra bước vào trong, không hề để ý đến những xác chết trên giường bệnh.

“Anh điên à!” Có người la lên, “Lỡ may trong này có quỷ thì thế nào!”

Tạ Nhân Gian không để ý đến kẻ đó, chỉ bước đến kéo ngăn tủ đầu giường bệnh. Bên trong giăng đầy mạng nhện, toả ra một thứ mùi hôi thối.

Tạ Nhân Gian cứ vậy tới lui một lúc trong những ánh mắt sợ hãi của đám người. Trần Lê Dã nhìn hắn một lúc rồi cũng chen vào, đi đến cạnh cửa số. Màn cửa ở đây khá dày, cậu kéo một lát những chúng không hề nhúc nhích.

Cậu bỏ cuộc, quay đầu chuẩn bị lục lọi xem trong này có gì giá trị không. Nhóm người thấy cả hai vào trong mà không xảy ra chuyện cũng bắt đầu lớn gan lên, lao nhao vào trong lục soát.

Bệnh viện rất cũ nát, trong ngăn kéo không có vật gì giá trị nhưng những thứ hôi thối khiến người khác muốn nôn lại không hề ít. Cả đám xem qua một lúc vẫn không tìm được thứ gì hữu dụng.

Có một cô gái tìm được một con cá, nó đã chết rất lâu rồi, trên xác có một đám ruồi giòi bu vào, mùi hôi ngút trời. Cô gái trông thấy không nhịn được trào nước mắt, quay sang một bên nôn khan.

Cả đám đều hiểu được, dù sao thì mùi hương ở đây thực sự rất “động lòng người”, có vài kẻ cũng đã nhịn đến ứa nước mắt. Có kẻ đi đến cạnh giường bệnh, bóp mũi cau mày, bị ngộp đến mức sắp sụp đổ, không nhịn được mắng: “Mẹ nó, chết rồi còn thối như vậy.”

“Thật luôn.” Nam sinh ban đầu muốn mượn điện thoại của Trần Lê Dã cũng bóp mũi hùa theo, “Những người chết này trông buồn nôn thật, phải không Thịnh ca?”

Nam sinh được gọi là “Thịnh ca” tựa lưng vào tường, nghe tiếng gọi thì nhíu mày, “Cậu bớt nói chút đi, tích chút phước đức. Họ đã chết rồi, có lỗi gì đâu.”

“Cậu hiền quá.” Nam sinh líu lưỡi, cãi, “Chết thì không sai, nhưng chết rồi còn ở đây bốc mùi thì chính là lỗi của họ.”

“Đừng có để ý đúng hay không.” Cô gái vừa nôn lúc nãy bước đến, vừa lau miệng vừa nói, “Dù sao tôi cũng không định ở cùng với đám người đã khuất này, hôi chết tôi mất, tôi muốn ra ngoài tìm manh mối.”

Cô gái nói xong không để ý đến những người khác, bước thẳng ra khỏi phòng bệnh.

Trần Lê Dã nhìn theo bóng cô, bỗng bị vỗ vai một cái.

“Chúng ta cũng đi thôi.” Tạ Nhân Gian nói, “Ở đây đợi cũng không ích gì, chẳng tìm được gì cả.”

Trần Lê Dã gật đầu.

Vậy nên họ lại nối đuôi nhau ra ngoài.




Leave a comment