Chương 56: Bệnh viện Bạch Y (3)

Địa Ngục Không Cho Phép Yêu Đương
Tác giả: Sơn Hà Trường Thu
Chuyển ngữ: AnhTuc712
Chương 56: Bệnh viện Bạch Y (3)


“Trần Lê Dã cảm nhận được lực nắm ở tay mình, cậu thấy như có một dòng nước ấm tràn vào lòng, khiến lòng cậu run lên…”


Cả hai cùng đi ra khỏi phòng bệnh, Tạ Nhân Gian hỏi: “Đi đâu?”

“…” Trần Lê Dã im lặng một lát rồi nói: “Không phải anh dẫn tôi ra ngoài sao, tôi tưởng anh muốn đến nơi nào đó.”

“Tôi chỉ thấy đợi trong đó cũng vô dụng mà thôi.” Tạ Nhân Gian nói, “Còn nữa, không phải cậu phụ trách phần đi nơi nào tra cái gì à?”

Trần Lê Dã: “…”

Cậu nghĩ lại, hình như đúng là vậy thật.

Tạ Nhân Gian hỏi tiếp: “Vậy nên đi đâu đây?”

“Ừm…” Trần Lê Dã giơ tay gãi đầu, lấy điện thoại trong túi ra xem bản đồ. Cậu nhìn một lát rồi nói: “Khu phía Bắc là phòng bệnh, phía nam là khu phẫu thuật… Đến đó xem thử?”

Thật ra bản thân cậu cũng không chắc lắm, vì manh mối lần này được cung cấp quá ít, cả nhân vật chính là ai nó cũng không nói mà chỉ tô vẽ lại một câu chuyện ngắn gọn về bệnh viện, hệt như bài văn mới sáng tác.

Không biết nhân vật chính là ai thì phải tự mình điều tra thôi.

Vậy nên hai người họ đi về phía tầng lầu ohisa nam. Trên đường đi, đèn trên đầu họ vụt sáng rồi vụt tắt, vết máu ở hai bên trái phải lộn lẫn thành màu đen, bụi bẩn phủ khắp nơi, những vết nứt trên tường như giương nanh múa vuốt. Tất cả mọi thứ ở nơi đây hệt như trong phim kinh dị.

Họ đi ngang qua rất nhiều phòng bệnh, bên trong không có người sống nào. Tử trạng của “họ” đều rất kỳ quái, thậm chí Trần Lê Dã còn thấy một người đang nắm lưỡi của mình trong tay, kéo cả nội tạng bên trong ra ngoài. Cậu trông thấy mà giật mình, cảm thấy miệng nhói lên.

Tới gần toà nhà phía nam hơn một chút, họ đột nhiên nghe được một tiếng hét đè nén rất thảm – tiếng hét như thể người nọ đang bị bịt miệng. Hình như không chỉ có một người, mà âm thanh đồng loạt truyền đến từ toà nhà phía nam.

Hai người không hẹn mà cùng dừng bước.

Tạ Nhân Gian giơ tay ngăn Trần Lê Dã, kéo cậu ra phía sau mình, nói mà không quay lại nhìn cậu: “Cẩn thận một chút, đi phía sau tôi.”

“…Ừm.”

Họ cứ một trước một sau đi lên phía trước. Càng đến gần toà nam, tiếng hét thảm càng trở nên rõ ràng. Đến khi đến thật gần nơi phát ra tiếng động, Trần Lê Dã mới phát hiện ra đây là phòng phẫu thuật. Cửa phòng phẫu thuật đẫm máu, vẩy đầy cửa như bị giội vào.

Tạ Nhân Gian kéo cậu đến gần cửa, nhẹ tay kéo ra một khe hở nhìn thoáng qua. Đợi khi thấy rõ bên trong, mặt Tạ Nhân Gian hơi biến sắc, hắn quay đầu nhìn Trần Lê Dã, dáng vẻ một lời khó nói hết. Hình như hắn muốn nói gì đó, mở miệng nhưng lại không biết phải nói thế nào nên đành ngậm miệng lại rồi im lặng.

Trần Lê Dã: “…Sao vậy?”

“…Cậu tự nhìn đi.” Tạ Nhân Gian nói, “Hơi buồn nôn.”

“…?”

Tạ Nhân Gian nói vậy càng khiến Trần Lê Dã hiếu kỳ. Hắn không nhiều lời mà đổi vị trí với Trần Lê Dã để cậu tự xem xét.

Trần Lê Dã nhìn vào trong, phát hiện trong đó có ba bốn bác sĩ y tá mặc áo blouse trắng, tất cả đều không có chân. Họ cùng nhau quây quanh chiếc giường phẫu thuật, đang cắm cúi làm gì đó. Tiếng từng thớ thịt bị xé rách không ngừng truyền đến từ tay họ.

Xương và da liên tục rơi xuống lộp bộp rồi dính chặt trên sàn nhà, một mùi tanh hôi xộc ra. Có vẻ như đống máu thịt đó là ở trên người kẻ đang nằm trên giường.

Tuy nói vậy nhưng kẻ nằm trên giường cũng không hẳn là người sống, da mặt người nọ tái nhợt, hai chân không ngừng run lên, liên tục rên rỉ thảm thiết. hai cái chân kia đã không thể gọi là “chân” nữa, hầu như chỉ còn lại xương cốt, chỉ còn một chút da thịt còn dính phía trên.

Ngay sau đó, một con dao dính máu be bét duỗi tới cạnh chân bên trái của người trên giường. “Rắc” một tiếng, xương đùi bị tháo xuống.

Trần Lê Dã: “…”

Đườ mườ.

Vẫn chưa hết, con quỷ bác sĩ vừa mới chặt xương đùi ung dung vươn tay, cả hai tay nó cầm hai cái chân, từ từ siết chặt. Cái xương gãy răng rắc trong tay nó, sau đó bị vứt xuống đất. Nó giơ chân giẫm chúng thành mảnh vụn.

Hình như người nằm trên giường vẫn còn cảm nhận được, trong khoảng khắc khi đống xương dưới đất vỡ vụn, tiếng hét thảm thiết cao lên mấy tông.

Trần Lê Dã: “…”

Cậu im lặng rụt cổ rồi lùi về sau, sờ lên cánh tay mình, nhận ra cậu đã nổi da gà.

Cậu quay đầu nhìn thoáng qua, Tạ Nhân Gian đang nhìn cậu bằng khuôn mặt vô cùng bình tĩnh.

Trần Lê Dã nhìn hắn, không nhịn được nghĩ: “Người này cũng thật là, trông thấy cảnh này vậy mà chỉ buông nhẹ một câu ‘hơi buồn nôn’.”

Kẻ nằm trên giường sau khi hét thảm một tiếng thì không còn động tĩnh gì nữa, không rõ là đã chết hẳn hay còn chuyện gì khác.

Tạ Nhân Gian cũng nghe được, hắn đổi chỗ nhìn thoáng qua, thấy bên trong không còn động tĩnh gì thì nói: “KHông có gì đẹp cả, đi thôi.”

Trần Lê Dã cũng biết đứng canh ở đây cũng sẽ không gặp được quái vật gì, nên gật đầu.

Hai người tiếp tục đi về phía trước, chưa đi được hai bước đã nghe được một tiếng hét thê thảm truyền ra từ căn phòng ban nãy. Tiếng hét kia giống như đúc với tiếng hét lúc đầu, là của người nằm trên giường mà Trần Lê Dã nghĩ là đã chết hẳn.

Trần Lê Dã: “…”

Tạ Nhân Gian: “…”

Nháy mắt, Trần Lê Dã bỗng thấy sau lưng phát lạnh.

Tạ Nhân Gian bày ra vẻ mặt nghiêm trọng, hắn đưa tay bắt lấy tay trái của cậu, nghiêm mặt nói: “Đi.”

Cả hai cùng nhau từ từ đi về phía trước. Cả đoạn đường đi đều là phòng phẫu thuật, có khoảng ba căn trái phải, hầu như cảnh tượng phòng nào cũng giống phòng nào. Tiếng hét liên tục vang lên, phía cuối hành lang có một cánh cửa. Tạ Nhân Gian đẩy cửa, phát hiện phía sau lại là một hành lang khác, là phòng khám, rất khác biệt với cảnh tượng doạ người ở khu phẫu thuật. Nơi đây rất yên tĩnh, ngay cả tiếng gió cũng không có, im lặng đến mức khiến người ta sợ hãi.

Tạ Nhân Gian gan lớn, không thấy có gì đáng sợ nên đi thẳng vào. Trần Lê Dã cũng không phải kẻ nhát gan, đi vào cùng hắn.

Cánh cửa cọt kẹt đóng lại phía sau họ. Hiệu quả cách âm ở đây không tệ, những tiếng hét lập tức bị chặn lại, Trần Lê Dã không còn nghe được nữa. Cậu cảm giác như mình vừa bước vào một không gian khác.

Nơi này rất hỗn loạn, giấy rơi đầy trên đất, đa số đều đã ố vàng, cũng bị những vết máu bắn khắp nơi nhuốm đen.

Ánh đèn ở đây u ám hơn nhiều so với bên kia, rất giống với nơi khám bệnh ở thập niên 90. Trần nhà treo đèn công suất không lớn, chỉ có thể chiếu sáng một khoảng xung quanh, còn chập chờn lúc sáng lúc tối.

Tạ Nhân Gian cũng cảm thấy có chút gì đó không ổn. Hắn nắm chặt tay Trần Lê Dã, nói: “Đi thôi, đừng buông tay toi, ở đây có gì đó không đúng lắm.”

Trần Lê Dã cảm nhận được lực nắm ở tay mình, cậu thấy như có một dòng nước ấm tràn vào lòng, khiến lòng cậu run lên.

May là ánh sáng ở đây không tốt, nếu không Tạ Nhân Gian đã trông thấy khuôn mặt ửng hồng của Trần Lê Dã. Cậu đè nén trái tim đang xao động của mình, gật đầu, chỉ tay vào một căn phòng bên trái: “Trước tiên đến xem xét nơi này một chút.”

Tạ Nhân Gian gật đầu.

Hai người đi đến, Tạ Nhân Gian đi phía trước, kéo cánh cửa sắt trước mặt nhưng chốt cửa không hề nhúc nhích.

“Ừm…” Tạ Nhân Gian buông tay, “Không mở được.”

“Không mở được?” Trần Lê Dã nói, “Vậy đổi…”

…Đổi sang căn phòng khác xem sao.

Nhưng cậu chưa nói hết, Tạ Nhân Gian đã lùi về sau hai bước. Hắn giơ chân đạp một phát, cánh cửa hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngã về sau, rơi ầm xuống đất khiến bụi bay tứ tán.

… Tạ Nhân Gian mới đá banh cái cửa.

Tạ Nhân Gian quay đầu, nói: “Được rồi, nó mở rồi.”

Trần Lê Dã: “…”

Mẹ nó, anh quả là “thần” nha.

Khoé môi cậu giật giật, hình như cậu chỉ lo cảm nắng mà quên mất đối tượng mình cảm nắng là người gác đêm – kẻ đã từng tạo nên chiến tích hai mươi năm chinh chiến.

Hai người một trước một sau đi vào. Trần Lê Dã nhìn thoáng qua biển số phòng treo trước cửa, bên trên có ba chữ “Khoa tim mạch” đã bị máu nhuộm đen một nửa. Chữ “tim” dính máu trở nên rất khó nhận ra.

Căn phòng này rấy nhỏ, hai bên chỉ có bàn và hai cái ghế tựa trống không, không có người cũng không có quỷ. Phía sau bàn bị một cái bình phong chặn lại, không gian phía sau có vẻ như khá lớn. Hình như đó là nơi khám bệnh.

Trong phòng phủ đầy bụi, Trần Lê Dã đi đến cạnh cái bàn, bên trên đọng một vũng máu. Có hai tờ giấy nằm trong vũng máu, đã bị nhuộm thành màu đen, không nhìn ra gì cả.

Trần Lê Dã kéo tủ, nhưng tủ bị khoá, không mở được.

Tạ Nhân Gian nãy giờ vẫn nắm tay dắt cậu đi, thấy cậu không mở được tủ thì nói: “Để tôi.”

Sau đó hắn giữ chặt ngăn tủ, kéo một cái thật mạnh, trực tiếp khiến cái tủ gục ngã trước bạo lực.

Trần Lê Dã: “…”

Thật trâu bò!

Trong tủ không có gì cả, chỉ có giấy bút phủ bụi, trang giấy đã ố vàng. Trần Lê Dã lấy ra xem, đều là tư liệu về tình trạng bệnh, không có gì đáng chú ý.

Cả hai cái tủ đều giống như vậy, Tạ Nhân Gian quay đầu nhìn bình phong, hỏi: “Muốn xem không?”

“…Không cần.” Trần Lê Dã nói, “Nơi này cung không quan trọng lắm, đoán chừng nhìn cũng vô dụng. Lỡ may đụng phải một con quỷ sẽ tạo thành bóng ma tâm lý cho tâm hồn yếu ớt của tôi, ai sẽ dỗ tôi đây, anh dỗ được không?”

Tạ Nhân Gian: “…Được rồi, vậy đi đâu tiếp đây?”

“Không biết.” Trần Lê Dã nói, “Không có manh mối.”

Tạ Nhân Gian: “…”

“…Chi bằng…” Trần Lê Dã nhìn hắn, thử thăm dò, “Chi bằng ngồi xuống từ từ suy nghĩ?”

“…Ừm.” Tạ Nhân Gian bất đắc dĩ nhíu mày, thở dài, “Tất cả nghe theo cậu.”

Hai người không thể làm gì, đành phải ngồi xuống bậc thang. Xuyên qua cửa số bên trong, Tạ Nhân Gian trông thấy bầu trời bên ngoài, mặc dù khá âm u nhưng vẫn còn là ban ngày.

Hắn lấy điện thoại ra nhìn, sau khi họ vào địa ngục, thời gian đã chuyển động theo địa ngục. Bây giờ là một giờ chiều.

Vẫn còn nhiều thời gian.

Hắn vẫn một mực nắm chặt tay Trần Lê Dã không buông. Sau khi xem giờ xong, hắn quay đầu nhìn cậu. Hình như Trần Lê Dã không có chút khó chịu nào về tiếp xúc cơ thể giữa hai người, chỉ cúi đầu xem điện thoại, nghiên cứu bản đồ trước đó họ đã chụp.

Tạ Nhân Gian cũng không giục cậu, hắn quay đầu nhìn bầu trời bên ngoài, im lặng chờ Trần Lê Dã suy nghĩ.

Khoảng mười phút sau, cuối cùng Trần Lê Dã cũng kêu lên: “Anh này.”

Tạ Nhân Gian biết là cậu đã nghĩ ra, không hỏi nhiều mà đi thẳng vào vấn đề: “Đi đâu?”

“Tôi nói ra anh đừng mắng tôi.” Trần Lê Dã nói, “Tôi muốn đến nhà xác.”

“…Nhà xác?”

Trần Lê Dã biết tên người tối cổ này không hiểu, nên giải thích: “Nơi để thi thể.”

Cho dù là kẻ đã ở ngưỡng của quỷ thần như Tạ Nhân Gian nghe xong ý định điên cuồng này cũng không nhịn được đen mặt: “Cậu muốn ăn đòn hay muốn ăn mắng?”

* * *

Tác giả có lời muốn nói: Tui bị chê chương ngắn, sao mọi người nỡ chê tui, tui hong phải một tác giả toàn năng, hiện tại cũng đang bận tối mặt. Gần đây tui đang chuẩn bị ra nước ngoài học, tham gia lớp huấn luyện, làm việc thật nhiều, nhưng tháng sau lớp huấn luyện đã kết thúc rồi, tui chuẩn bị tham gia hoạt động cuối tuần. Có điều bình thường vẫn giữ nguyên ba ngàn chữ, cảm ơn đã ủng hộ~




Leave a comment