Chương 57: Bệnh viện Bạch Y (4)

Địa Ngục Không Cho Phép Yêu Đương
Tác giả: Sơn Hà Trường Thu
Chuyển ngữ: AnhTuc712
Chương 57: Bệnh viện Bạch Y (4)


“Nắm tay? Tôi với cậu?… Cậu điên rồi sao?”


Tạ Nhân Gian: “Cậu thiếu đòn hay thiếu mắng?”

Trần Lê Dã: “…”

Cậu biết Tạ Nhân Gian sẽ phản ứng thế này.

Nói thật, chính bản thân cậu cũng cảm thấy suy nghĩ của mình thật điên cuồng.

Lúc đầu trong bệnh viện này chỗ nào cũng là quỷ, trong nhà xác chắc chắn sẽ tàn khốc hơn, không chừng tất cả đều là quái vật. Trần Lê Dã cậu chẳng những không tránh đi mà ngược lại còn tuyên bố muốn tự đưa tới cửa.

“Anh, anh nghe tôi giải thích.” Trần Lê Dã ho nhẹ, “Bây giờ trong bệnh viện khắp nơi đều là bay bay… đều là quỷ. Người bình thường chắc chắn sẽ không nghĩ đến việc đi vào nhà xác, nhưng bây giờ chúng ta không có manh mối nào cả, nên tôi muốn dứt khoát đi ngược lại với lẽ thường thử một lần. Anh ngẫm lại xem, bây giờ bên trong bệnh viện là xác chết, những con quỷ này chiếm cứ khắp ngõ ngách bệnh viện, không chừng trong nhà xác sẽ không phải xác chết mà là người sống thì sao?”

Tạ Nhân Gian: “…”

Hình như cũng hợp lý.

“Ngoài ra, xem như suy đoán của tôi là sai khiến chúng ta gặp một đống quỷ, nhưng không phải còn có anh sao.” Trần Lê Dã nói, “Anh trai à, lẽ nào anh cảm thấy mình đánh không lại đám quỷ trong nhà xác?”

Tạ Nhân Gian cười lạnh: “Cậu xem tôi là ai?”

Hắn là một người gác đêm của Địa ngục, sao có thể đánh không lại mấy con quỷ?

Trần Lê Dã cũng hiểu rõ nhất định hắn có thể thắng được nên một mực lên đường: “Anh xem, đã không còn bất kỳ nguy hiểm nào thì chúng ta đi một lần cũng không sao.”

Tạ Nhân Gian: “…”

Quá hợp lý.

Tạ Nhân Gian bị thuyết phục, thở dài bất đắc dĩ. Hắn kéo tay cậu đứng dậy: “Được rồi, đi thôi, nhà xác nằm ở đâu?”

Tạ Nhân Gian nói xong thì nhìn về phía bản chỉ dẫn trên bức tường bên trái, tầng nào cũng treo một cái như vậy, trên đó thể hiện tất cả các phòng ở bảy tầng. Có điều nó bị lẫn với vết máu, phần lớn chữ viết không còn nhìn rõ lắm. Tạ Nhân Gian nheo mắt nhìn, một lúc sau vẫn không tìm được “nhà xác” mà Trần Lê Dã đã nói.

Trần Lê Dã cất điện thoại vào túi, vừa định đưa Tạ Nhân Gian đi thì nghe hắn nói: “Chờ một chút, ở đây không có nhà xác.”

“Xuống tầng cuối dưới mặt đất đi, bình thường đều nằm dưới đó.” Trần Lê Dã vừa nói vừa quay đầu nhìn thoáng qua bản đồ, “Anh nhìn này, bản đồ bắt đầu từ tầng một. Bình thường cũng không có ai đến nhà xác khám bệnh, nếu theo logic này thì không điền vị trí của nó cũng không sao.”

“…”

Cũng đúng, viết lên trông khá xui xẻo.

Trần Lê Dã nhìn bản đồ, đột nhiên nhận ra có chỗ nào đó không đúng. Bản đồ này đã bị máu bắn che hơn phân nửa, nhưng ngay chỗ lầu hai có dấu vết bị chà qua. Trần Lê Dã nheo mắt nhìn, nơi được lau qua chính là khoa hô hấp. Ba chữ này hiện lên khá sạch sẽ giữa đám máu đen trông khá kỳ dị.

Tạ Nhân Gian thấy cậu nhìn chằm chằm vào bản đồ thì kéo nhẹ một cái: “Đừng nhìn nữa, có gì đẹp đâu, Đi xuống dưới thôi.”

Trần Lê Dã không nhìn nữa, hai người cùng nhau đi xuống cầu thang, thẳng xuống mặt đất.

Toà nhà này rất yên tĩnh, đến mức bốn phía xung quanh chỉ nghe được tiếng bước chân của họ, im lặng đến mức doạ người.

Trần Lê Dã lớn gan không sợ, thoạt nhìn chàng trai có vẻ chẳng sợ thứ gì.

Mặc dù Trần Lê Dã không thấy nơi này có gì khiến cậu sợ hãi, nhưng cậu nghĩ nếu mình giả vờ sợ, có lẽ…

Cậu quay đầu nhìn vào bàn tay Tạ Nhân Gian đang nắm lấy tay mình. Có lẽ lo cậu sẽ suy nghĩ nhiều nên Tạ Nhân Gian không nắm tay cậu, mà chỉ nhẹ nhàng kéo đi, chưa buông lỏng bao giờ. Dù hai người đang ở cùng một chỗ, nhưng hắn vẫn sợ Địa Ngục làm ra chuyện gì đó bất thường, nên vẫn giữ khư khư tay cậu.

Tạ Nhân Gian vốn là người chết, da dẻ tái nhợt, thêm ánh đèn nơi đây mờ tối càng khiến da hắn tái đi. Dấu vết chinh chiến trên người hắn không thể xoá nhoà. Bàn tay hắn khớp xương rõ ràng, thậm chí Tạ Nhân Gian còn có thể cảm nhận được những vết chai trong lòng bàn tay hắn, xem chừng là dấu vết của việc luyện thương từ rất lâu trước kia.

Hai người đi xuống dưới, tiếng bước chân quanh quẩn trên cầu thang, từng bước từng bước như giẫm lên tim Trần Lê Dã, khiến nó rung lên thình thịch – xao động.

Trần Lê Dã nhìn chằm chằm cái tay kia một lát rồi gọi: “Anh này.”

“Ừm?”

Trần Lê Dã: “Anh nắm tay tôi được không?”

Tạ Nhân Gian: “…”

Tạ Nhân Gian nghe vậy thì dừng bước, chầm chậm quay đầu, mặt cứng đừo: “Cậu nói gì?”

“Nắm tay.” Trần Lê Dã mặt không đổi sắc, “Tôi cảm thấy hơi sợ một chút.”

– Mặc dù Trần Lê Dã không thấy nơi này đáng sợ, nhưng cậu thấy nếu bây giờ mình giả vờ sợ hãi, có lẽ… Có lẽ có thể lừa Tạ Nhân Gian nắm tay cậu.

Cậu biết lời này vô cùng mạo hiểm, sắc mặt Tạ Nhân Gian cũng thay đổi không mấy tốt lắm. Hắn đang cố nghiêm mặt để nó không có vẻ khó coi, nhưng khoé môi mím lại đã bán đứng hắn… Bây giờ trong lòng Tạ Nhân Gian đang không hề bình tĩnh như vẻ ngoài.

Trần Lê Dã trông thấy được sự bối rối trong mắt Tạ Nhân Gian, cậu nhận ra hắn đang cố gắng ép sự xao động vào nơi sâu nhất.

Trần Lê Dã đã hiểu rõ, chỉ sợ lúc này trong lòng Tạ Tướng quân đang trời long đất lở. Dù sao bình thường ở thời đại của hắn thì con gái không được mặc áo cộc tay, để lộ chân tay ra ngoài, quan hệ của hai người họ lại là tướng quân và tội thần chi tử, vừa nghe qua đã không thể đi cùng nhau. Mặc dù hai người tình đầu ý hợp, nhưng trong quá khứ chắc chắn không phải là kiểu có thể nắm tay nhau một cách đường đường chính chính.

E là trong kiếp trước, đến tận lúc chết đi họ vẫn chưa lần nào được đường đường chính .

Trần Lê Dã bỗng thấy trong lòng thắt lại.

Rất nhiều lúc hắn có chung một nỗi lòng và bản năng của đời trước.

Trần Lê Dã mím môi.

Nhưng Tạ Nhân Gian không nhận ra sự khác lạ của cậu, bây giờ trong lòng hắn đang như dời non lấp bể, cả giọng nói cũng run nhẹ: “Nắm tay? Tôi với cậu?… Cậu điên rồi sao?”

Trần Lê Dã nghe vậy thì giơ cánh tay đang được Tạ Nhân Gian dắt đi lên, nói với vẻ vô cùng bình thường: “Bây giờ nắm tay thôi không sao đâu, cũng năm 2020 rồi, hôm qua dẫn anh ra ngoài không phải chúng ta cũng gặp rất nhiều người nắm tay nhau sao.”

“…Nhưng họ là người yêu!”

“Anh đang bị thành kiến.” Trần Lê Dã mặt không đỏ tim không đập, nói, “Sao anh có thể chắc chắn rằng họ không phải bạn của nhau? Chẳng lẽ giữa hai người khác giới không thể tồn tại một tình bạn thuần khiết sao? Anh đang xem thường tình bạn đó.”

Tạ Nhân Gian: “…”

“Bây giờ không chỉ có người yêu đâu, ngay cả bạn bè cũng có thể nắm tay nhau lôi lôi kéo kéo, không phải anh với tôi là anh em sao, cả tay cũng không cho nắm thì huynh đệ cái gì.”

Tạ Nhân Gian: “…”

Trần Lê Dã tiếp tục nói: “Tôi – người anh em của anh, bây giờ đang rất sợ.”

Đèn trên đầu họ rất phối hợp kêu ầm một tiếng, chớp tắt chớp tắt liền mấy lần.

Tạ Nhân Gian: “…”

Cảnh này thực sự rất doạ người. Hắn nhìn về phía Trần Lê Dã, quả thực không hề tìm được một chút gì gọi là “sợ hãi” hoặc “kinh hoảng”, đôi mắt bình tĩnh của cậu cứ vậy nhìn hắn chằm chằm, còn chớp một cái.

Tạ Nhân Gian: “… Sao tôi lại không thấy cậu sợ?”

“Anh hiểu tôi chưa đủ sâu sắc.” Trần Lê Dã nói, “Đã hai nghìn năm rồi, lâu như vậy, đương nhiên tôi cũng có một số thay đổi. Đừng nói nữa, để việc nắm tay trở thành bước đầu tiên giúp chúng ta bắt đầu tìm hiểu nhau lần nữa đi.”

Tạ Nhân Gian: “…”

Hắn luôn thấy có gì đó không đúng.

“Thật sao?” Hắn nheo mắt, “Sao tôi lại thấy cậu đang nói dối?”

“Cái này có gì mà thật với giả.” Trần Lê Dã nói, “Nếu anh không tin, sau khi ra khỏi Địa Ngục tôi sẽ cho anh xem chứng cứ.”

Tạ Nhân Gian: “…”

“Đến đây nắm tay tôi đi.” Trần Lê Dã nói, “Anh luôn một mực lạnh lùng với tôi, có phải không coi tôi là anh em hay không.”

Tạ Nhân Gian: “…”

Hắn không phản đối, đành phải thở dài buông cậu ra, sau đó nắm lấy tay cậu.

Đúng vậy, hoàn toàn là nghĩa đen, đó không phải là “dắt tay”, nói “nắm tay” thì hơi nhẹ nhàng. Thực tế là Tạ Nhân Gian đang cầm tay Trần Lê Dã. Có lẽ hắn sợ quá lỏng nên cứ nắm thật chặt, như thể sợ cậu rời đi, sợ cậu biến mất.

“Như vậy là được rồi đúng không?” Hắn nói, “Đừng ngây người nữa, nắm chặt tay tôi.”

“…Ừm.”

Trần Lê Dã hơi choáng váng, thế là lại nắm chặt tay hắn hơn một chút. Cậu cảm thấy chiếc nhẫn trên tay mình hằn mạnh xuống da thịt, hơi lạnh, hệt như nhiệt độ bàn tay của Tạ Nhân Gian, giống như một khối băng ngàn năm. Trong khoảnh khắc đó, bỗng dưng trong lòng Trần Lê Dã dân lên một ý nghĩ tự mình đa tình. Cậu muốn làm mặt trời của hắn, muốn hoà tan lớp băng ngàn năm này.

Đến tận bây giờ cậu mới nghĩ: Cuối cùng tại sao Tạ Nhân Gian phải giấu cậu?

Tại sao Tạ Nhân Gian không thể nói thẳng với cậu rằng hai người bọ họ tâm đầu ý hợp? Tại sao không thể nói rằng “Tôi yêu cậu”?

Trần Lê Dã suy nghĩ rất nhiều, nhưng cậu không hỏi ra.

Tạ Nhân Gian kéo cậu tiếp tục đi về phía trước. Trần Lê Dã được nắm tay dắt đi.

Họ siết chặt tay nhau, nhưng giữa cả hai lại như có một lớp băng ngăn cách khó mà hoà tan, khó mà biến mất, khó mà tiếp cận.

* * *

Tác giả có lời muốn nói: …Muốn nói gì nhỉ, vừa nãy mới muốn nói cái gì…

À đúng rồi, tôi muốn nói thứ ba này tôi sẽ cố gắng xem có nặn ra được ba ngàn chữ không, nếu không nặn được sẽ xin nghỉ phép lớp huấn luyện… Chuẩn bị sẵn sàng đi những người anh em, cám ơn đã ủng hộ~




Leave a comment