Chương 58: Bệnh viện Bạch Y (5)

Địa Ngục Không Cho Phép Yêu Đương
Tác giả: Sơn Hà Trường Thu
Chuyển ngữ: AnhTuc712
Chương 58: Bệnh viện Bạch Y (5)


“Mỗi người chúng ta đều như vậy. Đấy là tín ngưỡng trong lòng, cho dù có mất mạng cũng không được để nó nhuốm bẩn… Anh không thấy vậy sao?”


Trần Lê Dã và Tạ Nhân Gian cùng đi xuống dưới tầng hầm.

Không gian xung quang tối sầm lại. Không biết có phải ảo giác không, nhưng Trần Lê Dã cảm thấy không quan bao quanh bắt đầu nổi gió âm, thổi đến mức cậu nổi da gà.

Đợi đến khi đi đến nơi thấp nhất, trước mặt họ sẽ xuất hiện một cánh cửa, trên cửa có mấy tấm biển lớn, phía trên ghi “Nhà xác”. Chữ viết đã rỉ sét, nhìn qua vô cùng rách nát. Cửa cũng làm bằng sắt giống như biển treo, loang rồ vết hoen gỉ, xen lẫn với vệt máu đen.

Tạ Nhân Gian đi lên trước, nắm chốt kéo cửa ra.

Cánh cửa đã xuống cấp nặng nề, hắn mới kéo một tiếng đã nghe thấy một loạt âm thanh ken két như tiếng ai rít lên.

Gió âm bên trong lập tức vọt ra, kèm theo còn có tiếng khóc và mùi hôi thối.

Trần Lê Dã nhíu mày, đưa tay bịt mùi, nghe ngóng tiếng khóc vọng lại từ bên trong. Tiếng khóc rất non nớt, hẳn là của một bé gái khoảng năm sáu tuổi. Cô bé khóc rất thảm thương, nấc lên từng tiếng không ra hơi. Hơn nữa âm thanh cách họ không ra lắm, nhiều nhất chắc cũng chỉ khoảng mười mét.

Tiếng gió gào hoà với tiếng khóc than khiến người ta sợ hãi.

Tạ Nhân Gian và Trần Lê Dã không dám tuỳ tiện tiến lên. Tạ Nhân Gian quay đầu nhìn Trần Lê Dã, mấp máy môi hướng vào trong nhà xác. Ý hắn rất rõ ràng, bảo cậu vào trong.

Trần Lê Dã gật đầu, theo sát từng bước chân hắn, từng bước cẩn thận đi vào bên trong. Đợi cậu vào rồi Tạ Nhân Gian mới cẩn thận đóng cửa lại.

Càng đến gần, mùi hôi thối càng nặng. Trần Lê Dã bịt chặt mũi, quan sát bốn phía. Trong nhà xác đặt rất nhiều giường y tế, trên cái nào cũng có người chết hàng thật giá thật. Nhưng thời gian lâu dần không ai bảo quản, phần lớn những cái xác đều đã mục nát. Nhìn vào mức độ mục nát của bệnh việc này thì hẳn đã bỏ hoang từ nửa năm đến một năm trở lên, nhưng những cái xác thế mà vẫn chưa thành xương trắng.

Mặc dù mọi chuyện không lý tưởng như Trần Lê Dã đã nói “Bên trong nhà xác có người sống”, nhưng cũng không bết bát đến mức “Bên trong nhà xác toàn là lệ quỷ”.

Giường y tế chất đầy trong nhà xác, thậm chí còn có cái lật nghiêng trên đất, thi thể lăn từ trên giường xuống, ngã trong tư thế vặn vẹo. Bên trái có tủ để dược phẩm, bên dưới là máy làm lạnh. Hai người họ không dừng lại ở đây quá lâu. Tạ Nhân Gian nắm chặt tay Trần Lê Dã đi về phía trước, muốn xem xem rốt cuộc tiếng khóc kia là thế nào.

Họ đi chầm chậm về phía trước.

Đợi khi họ đến gần mới nhận ra đó là một đứa bé đang dựa vào tường khóc. Suy đoán của Trần Lê Dã không sai, đó là một bé gái. Mái tóc dài được buộc lại, cô bé mặc một bộ váy đỏ, lấy tay che mặt khóc thút thít. Đáng mừng là cô bé có một đôi chân sờ được thấy được. Cô bé không mang giày, đôi chân trần nhuộm đầy máu tươi.

Cô bé này là người.

Hai người ngừng lại. Trần Lê Dã thở phào, thả lỏng một chút. Tạ Nhân Gian đang căng người trong tư thế chuẩn bị chiến đấu cũng nhíu mày, nói: “Ở đây thực sự có người?”

Trần Lê Dã nói: “Tóm lại đây là người không phải quỷ, hẳn là sẽ không động thủ với chúng ta.”

“Tôi biết.” Tạ Nhân Gian nói, “Nhưng ở một nơi như thế này sao có thể có người? Tôi thấy không đúng lắm.”

“Trong bệnh viện đều là quỷ, có vẻ nơi này an toàn hơn không phải sao?” Trần Lê Dã nói, “Dù sao trong bệnh viện toàn là quỷ, cấp trên của tụi nó hẳn đã lâu rồi không vào nhà xác.”

“…”

Trần Lê Dã nói có lý, Tạ Nhân Gian không nói nên lời.

Tạ Nhân Gian quay đầu nhìn đứa bé đang ngồi khóc, hắn nghiêng đầu nhìn trái nhìn phải xem xét nửa ngày, quả thực không tìm ra được bệnh tật gì.

“Tôi biết lời cậu nói rất có lý.” Tạ Nhân Gian nói, “Nhưng tôi vẫn cảm thấy không đúng lắm.”

Bản năng của người gác đêm đang điên cuồng cảnh báo hắn.

Trần Lê Dã biết hắn đang nói về trực giác của mình. Cậu quay đầu nhìn bé gái: “Ý anh là đứa trẻ này có quỷ?”

Tạ Nhân Gian gật đầu.

Nếu Tạ Nhân Gian đã cảm thấy có quỷ thì chắc chắn là có quỷ.

Trần Lê Dã tin tưởng hắn. Cậu vuốt ve vành tay suy nghĩ một lát rồi lại đặt tay xuống.

“Tóm lại đi về phía trước xem chút đã.” Trần Lê Dã nói, “Mặc kệ đứa trẻ này là người hay quỷ, chắc chắn trên người cô bé có manh mối.”

Tạ Nhân Gian lên tiếng, “Ừm.”

Nhận được sự đồng ý của Tạ Nhân Gian, Trần Lê Dã đi tới. Cậu đi đến trước mặt bé gái rồi ngồi xổm xuống, cẩn thận thăm dò từng chút một: “Em ơi?”

Cả người đứa bé run lên, tiếng khóc dừng lại đột ngột như radio ngắt sóng.

Trần Lê Dã hỏi tiếp: “Sao em lại ở đây vậy?”

Đứa bé nghe được thì bắt đầu tiếp tục thút thít, vừa khóc vừa gọi: “Mẹ ơi…”

“…Mẹ?”

Trần Lê Dã nghe được từ này bèn tranh thủ hỏi tiếp: “Em đang chờ mẹ sao?”

Trần Lê Dã đã quên mất một việc: NPC ở Địa Ngục đều có chung một thuộc tính… Máy lặp.

Đứa bé không để ý đến cậu, tiếp tục khóc, vừa khóc vừa thực hiện chức trách của một cái máy lặp: “Mẹ ơi… Mẹ ơi… Mẹ ơi…”

Trần Lê Dã: “…”

Trần Lê Dã không cam tâm, tiếp tục hỏi: “Mẹ em là ai?”

Đứa bé không hề bị quấy rầy, vẫn làm tròn chức trách: “Mẹ ơi… Mẹ ơi… Mẹ ơi…”

Trần Lê Dã: “…”

Quá trâu bò.

Cậu không thể làm gì hơn, đánh quay đầu nói với tnd: “Đoán chừng không hỏi được gì rồi, mấu chốt hẳn có liên quan đến mẹ cô bé này…. Nhưng chúng ta không biết mẹ cô bé là ai, cũng không biết làm sao để tra được.”

Tạ Nhân Gian không vội đáp lời mà cúi đầu nhìn đứa bé, nghiêm túc suy nghĩ một lát. Trần Lê Dã trông thấy, cho là hắn đang suy ngẫm việc gì. Không ngờ một lúc lâu sau, Tạ Nhân Gian mở miệng vô cùng nghiêm túc: “Không thì để tôi đánh con bé một trận xem có thể khiến con bé nói cái gì khác không?”

Trần Lê Dã: “…Vô dụng thôi, anh làm vậy sẽ chỉ khiến con bé la hét.”

Tạ Nhân Gian: “…”

“Tóm lại ra ngoài trước đã.” Trần Lê Dã nói, “Điều tra nơi khác… Chuyện đứa trẻ này tạm thời đừng nói với ai khác.”

Dù sao cũng không biết ai đang nghĩ gì, lòng người là thứ đen tối vô thường nhất, đừng nói bây giờ họ đang trong tình thế nghi ngờ lẫn nhau xem ai là quỷ. Nói nhiều sẽ nói hớ, Trần Lê Dã cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với người khác.

Tạ Nhân Gian cũng vậy, đồng ý: “Không vấn đề gì, cậu muốn điều tra tiếp không?”

“Ừm.” Trần Lê Dã sờ tai, “Không còn cách nào khác, bây giờ không biết mẹ cô bé là ai, chỉ có thể điều tra qua toàn bộ bệnh viện một lần, xem còn có đầu mối nào khác không.”

Thế là hai người lại đi lên tầng một. Trên tầng một là khu khám bệnh, đám quỷ y tá và bác sĩ đi lẻ tẻ khắp nơi, ung dung trên đường như thể không có mục đích. Sau khi nghe được tiếng bước chân, chúng đồng loạt nhìn về phía Trần Lê Dã, sau đó bắt đầu trầm mặt nhìn cậu chằm chằm.

Trần Lê Dã bị chúng nhìn đến nổi da gà. Lát sau, chúng thôi không nhìn nữa, tiếp tục làm việc của mình.

Trần Lê Dã tưởng chúng muốn bao vây mình, nhận ra chúng không có ý định công kích mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu đi đến phòng khám trước mặt, bên trong có vài y tá và bác sĩ đang đi qua đi lại, trên giường có một vũng máu lớn đang rơi tí tách xuống dưới, không có gì đáng nhìn.

Họ lại đến dãy nhà phía Bắc quan sát, vẫn gặp cảnh tượng một bầy quỷ đi qua đi lại. Tầng một không có phát hiện gì đáng giá nên họ lên tầng hai. Tầng hai khu phía bắc là khoa nội và khoa ngoại, nơi nơi đều phủ bụi. Trần Lê Dã không vội đi vào mà ngẩng đầu nhìn bản đồ được treo ở cầu thang tầng hai.

Trên bản đồ có rất nhiều vết máu, nhưng điều đáng chú ý chính là có một khu vực máu bị lau đi, vết lau rất rõ ràng. Ba chữ “Khoa Hô hấp” hiện ra rõ ràng trên bản chỉ đường, không hề hoà hợp với đám chữ bị máu nhuộm hỗ tạp còn lại.

Thấy Trần Lê Dã dừng, Tạ Nhân Gian cũng dừng lại. Hắn nhìn lên tấm bản đồ mà Trần Lê Dã đang nhìn. Cậu thấy hắn nhìn mình thì nhìn lại: “Ừm?”

“Anh phát hiện gì không?” Trần Lê Dã quay mặt đi, “Có gì đó rất lạ, bản đồ tầng bốn khu phía Nam cũng được lau sạch như vậy.”

“Thật sao? Tôi không để ý.”

Trần Lê Dã không nói nhiều, cậu lấy điện thoại ra, bật ảnh chụp lên, phóng to bản đồ tầng bốn. Quả nhiên, tấm biển của Khoa Hô hấp cũng được lau sạch. Nhưng điểm này rất khó phát hiển, nếu không phóng to ra cẩn thận xem sẽ không chú ý đến nó.

Tạ Nhân Gian cũng đến gần xem xét.

“Anh nhìn này.” Trần Lê Dã chỉ vào bức hình trong điện thoại, nói: “Khoa Hô hấp cũng được chừa lại.”

“Ừm.” Trần Lê Dã đáp lời, “Vậy nên chỗ này có quỷ?”

“Đúng vậy, hơn nữa còn là nơi không bình thường đối với quỷ quái.” Trần Lê Dã nói, “Hẳn con quỷ này muốn biến bệnh viện này thành nơi của quỷ, nhưng nó lại lau sạch máu trên biển Khoa Hô hấp, chứng minh rằng nơi này có điều gì đó đặc biệt với nó. Đây chắc chắn là phòng của nó, cũng là chuyên khoa, là tín ngưỡng của nó, nên nó cảm thấy nơi này thần thánh đến mức không nên làm bẩn. Vậy nên nó mới lau sạch máu đi.”

“…Không phải việc này hơi ngu ngốc sao.” Tạ Nhân Gian nói, “Nếu làm vậy chắc chắn sẽ bị người khác nhìn ra.”

“Kể cả như vậy cũng phải lau.” Trần Lê Dã quay đầu nhìn hắn: “Mỗi người chúng ta đều như vậy. Đấy là tín ngưỡng trong lòng, cho dù có mất mạng cũng không được để nó nhuốm bẩn… Anh không thấy vậy sao?”

Lúc nói những lời này, cậu cách hắn rất gần.

Tạ Nhân Gian nhìn về phía cậu, trong mắt là sát khí cuồn cuộn tĩnh lặng. Không biết có phải ảo giác của cậu hay không, nhưng cậu thấy hình như lúc này tâm trạng hắn không tốt.

Tạ Nhân Gian không nói chuyện, Trần Lê Dã cũng không, hai người cứ vậy im lặng nhìn nhau. Tầng hai rất yên tĩnh, Trần Lê Dã có thể nghe được cả tiếng tim mình đập.

Quá im lặng.

Một lúc sau, Tạ Nhân Gian nhíu mày, đột nhiên trong mắt xuất hiện lửa giận: “Tôi không thấy vậy.”

“Mạng là quan trọng nhất.” Hắn nói, “Còn cậu thì sao, cậu cảm thấy tôi sẽ quan tâm?”

“…?”

Trần Lê Dã tròn mắt, không hiểu lắm, “Cái gì? Tôi sao? … Tôi thế nào cơ?”

Tạ Nhân Gian muốn nói tiếp, nhưng Trần Lê Dã mới mở miệng đã khiến hắn nghèn nghẹn, lập trức trầm mặc.

Một lát sau, Tạ Nhân Gian nói, “… Không có gì.”

Trần Lê Dã thấy lửa giận và ánh sáng vừua dâng lên trong mắt hắn dần biến mất. Hắn cau mày, mím môi, hình như đang nghĩ đến chuyện không vui nào đó.

Trần Lê Dã: “…Anh thì sao?”

Tạ Nhân Gian không nói gì, chỉ chậc lưỡi một tiếng rồi kéo cậu đi.

Trần Lê Dã chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã bị kéo đi. Bước chân cậu lảo đảo, suýt nữa đã làm rớt điện thoại.

Tạ Nhân Gian không xin lỗi, hắn thật sự không vui. Sự khó chịu không có chỗ để giải toả, hắn đi nhanh như dưới chân có gió. Trần Lê Dã cứ vậy bị kéo đến khoa Hô hấp. Cửa phòng không đóng chặt giống những phòng khác mà hở ra một khe nhỏ như có thể mở ra.

Nhưng không may, hiện giờ tâm trạng Tạ Nhân Gian đang không vui. Mà mỗi lần không vui hắn sẽ muốn đánh đấm gì đó.

Thế là cái cửa này may mắn “được chọn”.

Tạ Nhân Gian đạp một phát khiến cánh cửa chia năm xẻ bảy, chết không toàn thây. Sau khi vào trong, hắn vẫn chưa hết giận, đấm mạnh vào tường một cú, khoét được một cái hố to.

Trần Lê Dã: “…”

Tôi nào dám nói gì.

Nắm đấm của Tạ Nhân Gian bốc khói.

Một khoảng lặng kéo dài.

Một lát sau, hắn hít một hơi sâu. Hình như hắn thấy bất đắc dĩ, lại hình như rất giận, còn có chút uất ức.

Mặc dù Tạ Nhân Gian tức giận nhưng vẫn nhớ khống chế sức mạnh của mình, không nắm tay Trần Lê Dã quá thô bạo khiến cậu đau. Nếu không cái tay của Trần Lê Dã đã chung số phận với cái cửa ban nãy, ít nhiều gì cũng trật khớp gãy xương.

Trong lòng Trần Lê Dã hiểu rõ, chắc chắn hắn đang nhớ lại chuyện của trước đây, là loại chuyện khiến hắn ăn không ngon ngủ không yên mấy ngày mấy đêm, vậy nên mới giận dữ, xem cậu là Cố Lê Dã mà chuẩn bị chất vấn cậu. Nhưng hắn chợt nhớ ra Trần Lê Dã không hề nhớ gì, vậy nên cơn giận này không thể nói ra được, vấn đề muốn hỏi lên đến miệng rồi cũng không biết hỏi ai.

Không ai trả lời hắn.

Nghĩ đến đây, đột nhiên lòng Trần Lê Dã nhói lên một cái.

…Cũng không phải không có ai trả lời, mà là không ai có thể trả lời. Hắn muốn hỏi Trần Lê Dã, chỉ có thể là vì “Cố Lê Dã” đã không trả lời hắn, hoặc không thể trả lời hắn.

Là vì y đã chết sao?

Trần Lê Dã nghĩ mình vừa lỡ lời.

“Mỗi người chúng ta đều như vậy. Đấy là tín ngưỡng trong lòng, cho dù có mất mạng cũng không được để nó nhuốm bẩn… Anh không thấy vậy sao?”

…Cậu vì chuyện này mà bỏ mạng, vậy nên khi nghe được ý kiến tương đồng từ phía cậu, Tạ Nhân Gian liền…

Trần Lê Dã cúi đầu nhìn cánh cửa đã bị chia năm sẻ bảy.

…liền đạp banh một cái cửa.

Cậu quay đầu nhìn Tạ Nhân Gian, hình như chuyện này tác động rất lớn đến Tạ Nhân Gian, hắn đã hít thở sâu mấy lần mà vẫn chưa bình tĩnh lại, hơi thở hỗn loạn.

Trần Lê Dã bỗng thấy lòng mình bất đắc dĩ.

Cậu thấy mình nên nói gì đó, vậy nên gọi một tiếng: “Ca.”

Tạ Nhân Gian không ngẩng đầu, nhưng cơ thể hắn run lên.

Trần Lê Dã nói, “Xin lỗi.”

Tạ Nhân Gian im lặng một lát, sau đó quay đầu nhìn cậu: “Cậu có lỗi gì với tôi đâu.”

“…” Trần Lê Dã im lặng, nói: “…Tôi không thể đáp lại đưuọc, cũng không rõ vì sao… Vì sao tôi lại quan tâm đến việc này, xin lỗi.”

Tạ Nhân Gian: “…”

“…Tôi không nhớ.” Tạ Nhân Gian nói, “Ca, chờ tôi nhớ lại…”

Cậu muốn nói tiếp, nhưng còn chưa kịp lên tiếng đã bị Tạ Nhân Gian ngắt lời: “Nhớ lại để làm gì.”

“…”

“Cậu không cần phải nhớ lại.” Tạ Nhân Gian nói, “Người nhớ là người chịu tội, cậu không có tội, không cần chịu tội.”

Trần Lê Dã không phục: “Vậy anh có tội sao?”

“Đúng vậy.” Tạ Nhân Gian nói, “Đương nhiên tôi có, nếu không tại sao tôi lại trở thành người gác đêm.”

“…”

Cậu không nói nên lời.

Bầu không khí giữa hai người lại rơi vào im lặng. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên một tiếng động nhỏ vang lên, nghe như tiếng vật gì rơi xuống đất.

Tiếng này phát ra từ sau lưng. Trần Lê Dã quay đầu nhìn, chỉ thấy một con búp bê vải rơi xuống đất, bị dính bụi. Hai mắt nó nhìn sang bên này, khoé môi cong lên, mười phần quỷ dị dưới ánh đèn e lói.




Leave a comment