Chương 59: Bệnh viện Bạch Y (6)

Địa Ngục Không Cho Phép Yêu Đương
Tác giả: Sơn Hà Trường Thu
Chuyển ngữ: AnhTuc712
Chương 59: Bệnh viện Bạch Y (6)


“Cậu nhanh chóng bắt lấy tay Tạ Nhân Gian dời xuống góc áo mình, khiến hắn tự giác nắm áo cậu…”


Trần Lê Dã ngẩn người. Cậu đi đến, nhặt con búp bê lên phủi hai cái, để bụi bẩn trên người nó rơi xuống bớt.
Thoạt nhìn con búp bê này không quá bẩn, nhưng trên người vẫn phủ chút bụi không thể nào phủi sạch được. Hình như Trần Lê Dã khó chịu, cậu buông lỏng tay Tạ Nhân Gian, hắn cũng biết cậu muốn phủi sạch con búp bê một chút nên thả lỏng tay, không nói nhiều lời. Nhưng hắn không định cứ thế buông cậu ra nên chuyển sang nắm góc áo cậu.
Trần Lê Dã lau con búp bê xong thì chỉnh nó lại thật ngay ngắn để xem. Con búp bê là nhân vật bác sĩ. Nó mặc một các ái mào trắng, đội một cái mũ trắng nhỏ trên đầu, trên mũ còn thêu một biểu tượng chữ thập mini. Nó cầm một cái ống tiêm, mắt đen tròn, khoé miệng cong đến mức đáng sợ. Không hiểu sao trên khoé môi nó còn dính máu, nhìn vào giống như vừa ăn “thứ gì đó”. Vệt máu đã biến thành màu đen, bám dính lại thành từng mảng trên cơ thể nó.
Tạ Nhân Gian cúi đầu nhìn búp bê, hắn nheo mắt – trực giác của hắn đã bắt đầu báo động.
“Đây là một đạo cụ quan trọng.” Trần Lê Dã nói, “Tôi cảm thấy hẳn phải đem nó đến chỗ cô bé trong nhà xác… Không chừng có thể mở khoá được manh mối quan trọng nào đó.
Tạ Nhân Gian lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua. Bây giờ đã hơn ba giờ, nếu muốn mang con búp bê này xuống chỗ cô bé kia hẳn vẫn còn kịp.
Nhưng hắn luôn cảm thấy không hề thoải mái khi nhìn con búp bê này, sớm đưa nó đi cho xong việc cũng tốt.
Tạ Nhân Gian cất điện thoại vào túi, nói: “Vậy bây giờ chúng ta đến nhà xác.”
Trần Lê Dã hỏi: “Mấy giờ rồi?”
“Ba giờ.”
“Vẫn còn sớm.” Cậu nói, “Xem qua căn phòng này trước đi.”
“Được, đưa búp bê cho ta, cậu cầm quá nguy hiểm.”
Trần Lê Dã nghe theo đưa búp bê cho Tạ Nhân Gian. Cậu đang cầm ở phần eo nó, nhưng hắn không hề để ý đến cảm nhận của nó chút nào, xách cổ nó lên mà không thèm nhìn lấy một cái.
Trần Lê Dã: “…”
Được rồi, chỉ là một con búp bê mà thôi.
Cậu kéo tay Tạ Nhân Gian đang nắm góc áo mình, sau đó đi đến một cái bàn trong khoa hô hấp. Nơi này rất tồi tàn, khắp nơi phủ bụi xám tro. Cậu kéo tủ ra, bên trong đựng đầy giấy, cái nào cũng ố vàng, còn dính bụi bẩn, khá khác so với những khoa khác, không thể đọc được nội dung bên trong.
Trần Lê Dã mở giấy ra, cậu phát hiện bên dưới không phải giấy mà là một túi văn kiện, nhìn nó không quá cũ nát, vẫn còn thấy rõ chữ.
Cậu nhanh chóng bắt lấy tay Tạ Nhân Gian dời xuống góc áo mình, khiến hắn tự giác nắm áo cậu. Cậu lấy văn kiện ra khỏi tủ lật xem. Bên trong có một xấp giấy dày, chi chít chữ.
Tờ đầu tiên là một bệnh án, tên bệnh nhân là Lâm Lộ Lộ, nữ giới, chính là bé gái bên cạnh cái xác kia.
Trần Lê Dã xem kỹ hơn, bên dưới là các triệu chứng lâm sàn của bệnh nhân, có một vài chữ đã mờ nhưng phần chuẩn đoán bệnh còn khá rõ.
Tạ Nhân Gian đứng cạnh lên tiếng hỏi: “Bên trên viết gì vậy?”
Trần Lê Dã ngẩng đầu: “Bệnh hen suyễn.”
“…Là gì vậy.”
“Đó là một bệnh di truyền bẩm sinh…”
Trần Lê Dã nói được một nửa thì nghĩ có lẽ Tạ Tướng quân sẽ không hiểu mấy thuật ngữ này, nên chuyển lời: “Nghĩa là từ khi sinh ra đã có bệnh này, bệnh gây khó thở, tức ngực.”
Cậu vừa nói vừa đặt tờ bệnh án xuống, mở tiếp trang giấy phía sau. Hầu như tất cả đều là bệnh án của bé gái. Có cái là kết quả xét nghiệm, có cái là đơn thuốc, còn có một sổ khám bệnh. Phiếu xét nghiệm cách nhau khoảng hai ba tháng, số lượng khá nhiều. Ở một bên có viết tên Lâm Vãn, có lẽ đây chính là mẹ cô bé.
“Bác sĩ này hẳn là mẹ cô bé.” Trần Lê Dã nói, “Cô bé bệnh hen suyễn bẩm sinh, mẹ cô bé rất quan tâm đến bệnh tình của con gái mình, chắc hẳn con búp bê này cũng là do mẹ tặng cho cô bé.”
“Nói vậy, người biến bệnh viện thành bộ dáng quái quỷ bây giờ cũng là bác sĩ này?” Tạ Nhân Gian nói, “Vậy nên, cuối cùng là vì chuyện gì.”
“Không biết.” Trần Lê Dã nói, “Đây chỉ là một xấp kết quả xét nghiệm, không còn gì khác.”
Tạ Nhân Gian chậc lưỡi, “Vậy không còn cách nào rồi, đến nhà xác đưa búp bê cho con bé trước, hẳn sẽ có thêm manh mối nào đó.”
Trần Lê Dã quay đầu nhìn chiếc bàn bên cạnh, cậu thấy hẳn cũng sẽ không còn vật gì nên gật đầu.
Hai người lại đi xuống, nhưng lần này không thể nào mở được cửa. Dù có Tạ Nhân Gian vừa mở vừa phá nhưng cái cửa vẫn không nhúc nhích, vững như núi không lay chuyển.
Tạ Nhân Gian không tin, hắn dùng cả búa nện, ném cả búp bê ra.
Hắn phá hoại tròn năm phút nhưng cánh cửa không hề nhúc nhích.
Cuối cùng hắn cũng chịu thua, cúi đầu im lặng nhặt con búp bê trên đất lên rồi đi về phía Trần Lê Dã.
“Đây không phải vấn đề của tôi.” Hắn cúi đầu, lí nhí, giọng điệu không hề phục, “Cái này… Cái này chắc chắn là quy tắc của Địa Ngục, mỗi ngày chỉ có thể mở nhà xác một lần.”
“Tôi cũng thấy vậy.” Trần Lê Dã nhìn cánh cửa đóng chặt, trong mắt hiện lên vài phần kính nể, “Dù sao cũng không có cái cửa nào sống nổi quá ba giây dưới chân anh.”
Tạ Nhân Gian: “…”
Trần Lê Dã lấy điện thoại ra xem, bây giờ là ba giờ mười phút, nhưng phải đợi đến ngày mai manh mối mới có thể liền mạch nên giờ họ không còn chuyện làm.
“Không bằng đi xem qua các phòng khác một lần xem sao.” Trần Lê Dã cất điện thoại đi, “Tiện thể tìm kiếm chỗ trốn đêm nay.”
Tạ Nhân Gian: “Được, nghe cậu.”
Thế là Trần Lê Dã nắm tay Tạ Nhân Gian đi lên lầu. Trên tầng hai không còn gì để điều tra nên họ lên lầu ba, tìm tất cả ngăn tủ các phòng, sau khi xong thì tìm kiếm trong phòng bệnh. Những căn phòng này giống với phòng bệnh ban đầu họ thấy, từng bệnh nhân một chết trên giường bệnh, tử trạng kỳ quái.
Trên đường đi họ gặp phải một người tham dự khác. Có người để ý đến con búp bê trên tay Tạ Nhân Gian nên hỏi: “Thứ này ở đâu ra vậy?”
Tạ Nhân Gian nhìn người nọ, “Không nói đâu.”
Người kia: “…”
Thoáng cái đã đến đêm, Trần Lê Dã và Tạ Nhân Gian đã đi một vòng trong bệnh viện, cũng không tìm được thêm vật gì hữu dụng. Nhìn vào sắc mặt những người khác, hẳn là còn kém hơn họ.
Sắc trời dần tối.
* * *
Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay ra chương hơi trễ, có chút việc xảy ra khiến tâm trạng không tốt… Ngày mai sẽ viết nhiều hơn a.
Thích bài “Bách chiến thành thơ” ghê~~~.
* * *
Anh Túc: Anh Lê Dã như mẹ già dắt con đi bệnh viện v, nắm áo đồ đó =)))))
Cái bài “Bách chiến thành thơ” tác giả nhắc trên Youtube có á mn, hình như là nhạc game, đầu tư game với bài hát công phu lém.




Leave a comment